Khắc Minh ngồi trên cành cây cao, hai chân đung đưa theo nhịp gió, gió thổi mái tóc đen óng tung bay rối xù.
"Đạp xe nơi sân trường... tóc em buông dài....
Lặng nhìn anh ngóng trông đã lâu.
Chợt ngẩn ngơ đứng nhìn... đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến... chợt nghe vu vơ.....
"
"Vu vơ gì cơ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, thoát cái đã thấy Tiêu Dạ Lâm ngồi bên cạnh đối diện của Khắc Minh.
"Ách. Đến từ hồi nào vậy... nghe ta hát hết rồi à?". Khắc Minh xém nữa sắc nước miếng vì tiếng của Dạ Lâm, lòng có hơi xấu hổ. Không muốn ai nghe mình hát hết á.
"Ta đến tìm nàng chơi, buồn quá... mơi mấy ngày mà thấy nhớ rồi". Tiêu Dạ Lâm làm vẻ mặt buồn thui như cái bánh bao thiu.
"Mắc ớn! Làm ơn dẹp mấy cái bộ mặt đó dùm ta!". Khắc Minh lấy tay đập nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn, rút tay lại nhưng đã bị bàn tay hắn nắm lại.
"Ta thực sự nhớ nàng!".
"Nói gì vậy! Huynh kì quá.... không trêu ta nha". Khắc Minh kéo tay lại nhưng vì lực đạo mạnh nên đành phải lặng im.
Cứ thế cho tới khi hắn lên tiếng.
"Hát cho ta nghe đi! ". Hắn bỗng nhiên nói. Vừa rồi nghe nàng hát hắn cảm thấy rất hay, giọng của nàng rất đặc biệt, bây giờ mới có dịp nhận ra đó nha.
"Ta chỉ biết một số bài, mà cho dù huynh nghe cũng sẽ không hiểu đâu".
"Không hiểu cũng được, chỉ cần nghe nàng hát là được!". Hắn cố chấp gật đầu khẳng định
"Là huynh nói đó nha... đừng có mà rút lại lời".
Khắc Minh bắt đầu lấy giọng, nàng định hát bài Nhật kí đom đóm vì giọng nàng là giọng cao nên hát rất hay.
Giọng hát êm dịu bắt đầu vang lên hòa theo cơn gió... tạo một giọng điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng đi vào lòng người.
"Có một con đom đóm cứ bay hoài trong đêm thâu...
Măt lung linh nhỏ xíu thắp sáng màn đêm muôn mầu...
Hỏi thăm anh sao cứ ô hay chuyện buồn không tên...
Nói đi anh em vẫn cạnh bên....
Anh...
Ở đâu...
Chàng trai của những nỗi buồn...
Chìm trong... màn đêm
Chờ đợi ánh ban mai....
Này anh
Đến đây.... cùng em đi khắp thế gian ... để cho em có thêm một ngày để sống.
.....
Này anh ơi có hay em là hiện thân của một chú đom đóm....
Dù mong manh thế thôi em vẫn tỏa sáng lung linh khắp nơi...
Dù mai sau có khi em sẽ vùi dần vào trong bóng đen tối
Em sẽ luôn cạnh bên....
Sưởi ấm tâm hồn anh......
.........
Nắng đã rơi về phía khung trời một màu trong xanh...
Gió mơn man thổi khúc hát thật bình yên an lành
Cứ yêu đi dẫu biết cuộc đời này nhiều chông gai.
Để cho em được nép gần anh
Anh ...biết không?... em cũng có những nỗi buồn chìm trong màn đêm chờ đợi ánh ban mai....
Này anh đến đây....
Cùng em đi khắp thế gian...
....Này anh ơi có hay em là hiện thân của một chú đom đóm...
Dù mong manh thế thôi em vẫn tỏa sáng lung linh khắp nơi....
Dù mai sau có khi em sẽ vùi dần vào trong bóng đen tối....
Em sẽ luôn cạnh anh.....
Sưởi ấm tâm hồn anh.......
". Khắc Minh kết thúc bài hát thật nhẹ nhàng.... sau đó mới nhận ra Tiêu Dạ Lâm đang nhìn nàng chằm chằm không thôi. Bất giác nàng đỏ mặt.
"Này! Huynh nhìn ta hoài ngại chết đi được".
"Nàng hát hay thật.... mặc dù không hiểu gì cả nhưng ta vẫn thất nó chứa đầy cảm xúc". Hắn tấm tắc khen ngợi. Hắn và nàng nói chuyện vui vẻ với nhau hầu như quên đi sự đời là gì.
Thời gian cứ thế trôi cho đến xế chiều, ánh hoàng hồn phản chiếu trên mặt hồ đỏ như máu nhưng lại mang một cảm giác lãng mạn đến khó tả rồi bỗng Khắc Minh lên tiếng.
"Tiêu Dạ Lâm! Nếu một ngày có người nói thích huynh! Huynh có đồng ý không?".
Tiêu Dạ Lâm hơi chần chừ trước câu hỏi của Khắc Minh. Không phait là nàng muốn nói nàng thích ta đấy chứ. Như thế thì ta hạnh phúc quá rồi còn gì. Nhưng phải im lặng, không là hỏng đại sự
"Đồng ý cái gì?". Hắn tỉnh bơ nói.
"Thì chấp nhận chân tình của người kia". Khắc Minh cười .
Hắn tiếp tục im lặng, đưa tay xoa xoa cằm.
"Chưa biết đó là nữ tử hay nam tử sao mà đồng ý". Hắn lại nói tiếp làm Khắc Minh xém ngã từ trên cây.
"Là nữ đó! Nếu nàng ta nói thích huynh thì sao".
Tiêu Dạ Lâm cúi mặt xuống, ánh mắt hướng về phía mặt trời lặn, bâng quơ mà nói.
"Thực ra... ta đã có ý trung nhân".
Ánh hoàng hồn chiếu rọi, gương mặt như sắp khóc nhưng nhanh chóng được Khắc Minh che đậy khéo léo bằng những tán cây.
Gương mặt Khắc Minh đợm buồn, vậy là huynh ấy có ý trung nhân rồi.
"Muội ấy... là một người rất kỳ lạ. Ta đã ái mộ muội ấy ngay từ lần đầu ta gặp muội ấy". Hắn nhìn từng cử chỉ của Khắc Minh. Từ hy vọng rồi đến thất vọng rồi đến bi kịch.. thật là làm hắn muốn đùa nàng.
"Muội ấy có tên là...."
"Huynh đừng nói nữa! Ta... ta phải về rồi". Khắc Minh đưa tay ra ý đừng nói nữa. Nàng không muốn nghe nữa. Không muốn nghe về người mà huynh đài nói nữa. Nó làm ta đau huynh biết không.
"Nàng không muốn nghe tên muội ấy sao?". Hắn cười tiếc nuối.....
"Không! Ta không muốn nghe gì hết... huynh về đi". Khắc Minh hét lên... nàng bịt tai lại. Thật ngớ ngẩn... nàng ngốc quá... nàng cảm thấy mình thật ngốc.
"Muội ấy tên là................."
P/s: Muội ấy tên là gì vậy các man.... comment cho Au biết đi nào?????
Hãy đón xem chương tiếp theo nha.
Vote vote tove à nhầm vote cho Au!