Thái giám nhanh chân chạy vào trong cung Càn Khôn, khuôn mặt hốt hoảng thở không ra hơi.
"Hoàng thượng... hoàng thượng... Thái tử phi... Tiêu thiếu chủ...." hắn ta thở không ra hơi, một tay dựa vào cột nhà.
"Ngươi bình tĩnh... không cần miễn cưỡng, Khắc Minh và Tiêu Dạ Lâm như thế nào?". Vương Thuyên Ân vẫn duyệt tấu chương, không nhìn lấy mặt tên thái giám. Chuyện này cuối cùng cũng đã xảy ra ư.
"Hai người đó! Đã nảy sinh cảm tình mà đã thành cặp".
Vương Thuyên Ân thở dài đặt tấu chương xuống. Đôi đồng tử sắc sảo giờ đã trở nên ảm đảm. Có phải ta đã đúng khi đưa nàng đến đây hay là sai.
"Chuyện đó trẫm đã đoán được từ trước, Thuyết Anh liệu có cảm tình với nàng không đó mới là chuyện quan trọng, nếu Thuyết Anh không có ý gì ta lập tức ban hôn cho Khắc Minh và Tiêu Dạ Lâm". Vương Thuyên Ân đi xuống, hạ giá đến cung Thanh Tâm của Thái Tử_ Vương Thuyết Anh.
"""""":::::::::Cung Thanh Tâm:::::::::"""""
Vương Thuyết Anh ngồi trên ghế, đôi tay không dừng lật cuốn sách có tựa đề "Quân cơ Thuyết vương". Trong đầu thì lại suy nghĩ theo một hướng khác... có lẽ là về Khắc Minh năm xưa chăng. Đúng, hắn nhớ Khắc Minh xưa chứ không phải là Khắc Minh này... hắn nhớ nàng nên không thể để nàng rời xa hắn. Đang suy nghĩ mông lung thì Hoàng thượng tới, hắn khấu đầu bái kiến rồi mời Vương Thuyên Ân đến bàn khách.
"Phụ hoàng có chuyện gì lại đến cung Thanh tâm?".
"Con... Thái tử à! Con có thực sự thương Minh nhi?". Vương Thuyên Ân nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều con nói là gì thì kết quả cuối cùng vẫn phải là như vậy.
"Con...con không rõ... chỉ là... chỉ là"
"Con có biết Tiêu Dạ Lâm?". Ông hỏi tiếp
"Vâng! Đó là biểu ca của Tuệ Hy và là tứ thúc của con".
"Trẫm muốn con... trả tự do cho Minh nhi, 3 tháng ở hoàng cung đã khiến nó quá đau khổ rồi.... hãy trả lại tự do cho nó... ta biết con và Minh nhi cũng chưa động chạm gì đến nhau... nên con hãy để nó đi cùng Dạ Lâm". Vừa nói vừa cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối? Đúng rồi đó! Mất một người mà ông xem như là người con của mình không tiếc nuối thì vui mừng sao? Nhưng quan trọng hơn là ông không muốn Khắc Minh phải khổ sở, ông đã hứa là sẽ cho nó một cuộc sống yên bình mà.
"Khắc Minh và Dạ Lâm ca.... có cảm tình sao?". Hắn thờ thẫn nói. Hắn cảm thấy tiếc nuối, hắn cảm thấy hụt hẫng, hắn.... cảm thấy hối hận. Có phải hắn quá ích kỷ khi cứ nghĩ giữ Khắc Minh này lại là giữ được " Nàng ấy". Không... mãi mãi hắn không thể có nàng được, nàng thực sự đã đi đến một thế giới mới rồi. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng.
"Trẫm đã sớm đoán trước chuyện này... con hãy nói ra quyết định của mình!".
Không khí trong phòng trở nên nghẹt thở đến khó chịu. Khắc Minh ngồi trên bàn nhâm nhi ly trà hồng đào, nhưng đôi mắt vẫn không ngưng hướng về người đang cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Khắc.... à... Thái Tử phi... ta ta.... muốn xin lỗi ngươi chuyện.... cái củ sâm.". Vũ Tuệ Hy lấy hết khí mà nói ra.
Quạc..... quạc ......quạc..... quạc. Những con quạ vô hình bay trên đầu nàng_ Khắc Minh.
Và...
"Phụt".
Khắc Minh phun trà ra bất ngờ và người hứng trà chính là Mãn Nhi. Vũ Tuệ Hy thì giật mình. Vâng... Khắc Minh đã rất nhanh chóng xoay hướng vòi rồng sang Mãn Nhi vô tội đang ướt như mới ra trời mưa bụi. Và quan trọng hơn.
Xin lỗi cuộc đời!!! Vũ Tuệ Hy vừa mới nói xin lỗi sao! What the hell!!!!!!
(Au: hell gì vậy chế?".)