Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 38: Mũi tên chạm vào dây cung




Đêm đó vô cùng ấm áp.

Đã rất lâu rồi, Phó Huyền Tây không chơi guitar, bây giờ được chạm vào lại thành nghiện, chủ động chơi thêm mấy bài nữa.

Cuối cùng, một người tự tin như vậy, ưu tú như vậy, lại nuối tiếc tự giễu: “Bây giờ đàn không hay.”

Sau đó anh đặt chiếc guitar xuống, lấy hộp thuốc lá ra.

Anh rũ mắt, rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa màu bạc xoay một vòng uyển chuyển giữa đầu ngón tay anh, chuyển hướng.

Tiếng động khe khẽ, ánh lửa vàng nhàn nhạt tỏa ra từ đầu bật lửa.

Không biết Bạch Chỉ lấy dũng khí từ đâu, lại ghé qua, cầm lấy bật lửa và điếu thuốc trong miệng anh.

Cô muốn nói, đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe.

Nhưng lại không thể nói ra.

Một đầu điếu thuốc còn cháy đỏ tươi, làn khói lơ lửng giữa không trung, hơi ngột ngạt.

Dường như Bạch Chỉ bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không thể tỉnh táo suy nghĩ, cô ngậm điếu thuốc vào miệng, ở đúng vị trí anh đã ngậm vào.

Hơi ươn ướt, giống như một nụ hôn gián tiếp.

Làn khói ngột ngạt nhanh chóng len lỏi vào cổ họng, làm cô phải cúi người ho sặc sụa.

“Khụ khụ khụ…”

Trong lúc Phó Huyền Tây ngây người, cô đã hoàn thành xong một chuỗi hành động.

Lúc hoàn hồn, lại thấy buồn cười, vừa vỗ lưng cô vừa bật cười: “Có phải thời kỳ nổi loạn của em đến trễ không, sao cái gì cũng muốn thử thế?”

Bạch Chỉ ho thêm mấy tiếng nữa, lúc ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt cô đã ươn ướt.

Đôi mắt mông lung, giọng nói cũng theo đó mà trở nên ấm ức: “Em chỉ tò mò, cái này thì có gì hay.”

Phó Huyền Tây cũng thật sự thắc mắc.

Trước đây, anh không bao giờ hút thuốc.

Sau này, gặp nhiều chuyện phiền muộn, mới bắt đầu hút thuốc.

Người ta luôn lựa chọn những phương thức gây ra tổn thương cho bản thân, không khác nào tích độc vào người, làm bản thân tê liệt, còn tưởng đó là cứu rỗi.

Nhưng anh không giống những người bạn trai khác, không dỗ dành cô ngừng hút thuốc, không nói hút thuốc ít thôi, cũng không tức giận vì bị cô quản thúc.

“Tò mò à?” Anh cầm lấy điếu thuốc cháy hết một nửa trong tay cô, hút một hơi, sau đó dụi vào gạt tàn thuốc bên cạnh.

Cũng không nhả khói ngay, lại ghé vào, giữ lấy gáy cô, hôn cô, khói thuốc mới được nhả ra.

Bạch Chỉ sặc đến chảy nước mắt, nhưng anh hôn thành thạo đến mức ngăn được cơn ho của cô.

“Không đáng để tò mò đâu.” Nụ hôn của anh dời khỏi môi cô, chuyển lên khóe mắt, hôn lên nước mắt của của cô, “Vì chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Bạch Chỉ cũng lờ mờ hiểu ra, không thể kìm nén nước mắt, không cách nào ngừng khóc.

Gần đây cô hay khóc, lý do đều rất kỳ lạ, nhưng luôn kết thúc bằng: “Anh bắt nạt em.”

Phó Huyền Tây dở khóc dở cười, ôm cô dỗ dành lâu thật lâu.

“Cho anh mặt mũi đi.” Anh nói, “Dù sao cũng là sinh nhật anh.”

Bạch Chỉ rúc vào lòng anh, hưởng thụ hơi ấm.



Lần này đến Thụy Sỹ vào tháng mười một, nơi này đã bước vào mùa đông.

Giống hệt hồi nghỉ hè, mỗi ngày Bạch Chỉ đi dạo phố, Quý Hải đi theo cô, cô ghi nhớ những nơi muốn ghé thăm cùng Phó Huyền Tây, đợi anh xong việc lại đi cùng anh.

Nhánh cây bên bờ sông vô cùng thô ráp, tùy ý sinh trưởng, tán cây ngả xuống mặt nước, vàng óng, lấp lánh.

Cơn gió thổi qua, lá vàng rơi bao phủ khắp mặt đất, từng tầng từng lớp chồng chất lên nhau, phơi mình dưới ánh mặt trời, bị người ta giẫm lên, phát ra âm thanh giòn tan.

Bạch Chỉ nhặt rất nhiều lá, ngồi bên bờ sông, đắp từng lớp từng lớp, làm thành mấy bông hoa hồng.

Sau đó cô mang về, tặng cho Phó Huyền Tây.

Phó Huyền Tây cảm thấy rất thú vị: “Nếu tay em không bị lạnh thì làm cái này mất bao lâu?”

Lúc đó anh đang đọc tài liệu, tiện tay kéo cô đến gần, cầm tay cô xoa xoa.

Ánh mắt còn hướng về phía tài liệu, miệng đã lẩm bẩm nói cô: “Sao lại giống trẻ con thế này?”

Bạch Chỉ bĩu môi: “Anh không nghĩ như vậy là lãng mạn lắm sao? Em làm cái này mất nhiều thời gian lắm đấy! Anh không cảm động à?”

Phó Huyền Tây đã quá dày dạn kinh nghiệm, biết rõ lời tiếp theo của cô là “anh bắt nạt em”, có lẽ sẽ khóc.

Anh cũng không tính toán với cô, tốt bụng nhấc cô ngồi lên đùi anh, anh lật tài liệu trong tay, tựa cằm lên vai cô.

Cũng không dỗ dành cô, chỉ nói: “Làm việc với anh một lát đi.”

Tài liệu anh đọc được viết bằng tiếng Pháp, Bạch Chỉ nhìn một hồi lâu cũng không hiểu.

Có lẽ chỉ nhận ra đó là tiếng Pháp, không thể không hỏi: “Rốt cuộc anh biết bao nhiêu ngoại ngữ thế?”

“Anh không rõ.” Anh nói, “Ngoại trừ tiếng của dân tộc thiểu số, còn lại đều biết.”

Bạch Chỉ: “?”

“Anh có phải là con người không?” Cô ngây người.

Phó Huyền Tây cắn cắn cằm cô: “Anh không phải con người à?”

Không biết đang nghĩ đến cảnh xuân tươi đẹp nào, lại dịu dàng mỉm cười: “Đôi lúc cũng không phải con người.”

Bạch Chỉ: “…”

Lát sau, Bạch Chỉ cảm thấy buồn chán, bắt đầu quấy rầy anh làm việc: “Anh yêu em trong tiếng Pháp nói thế nào?”

“Je t’aime.”

“Tiếng Đức?”

“Ich liebe dich.”

Bạch Chỉ: “…”

Cô còn nhớ đến mấy bộ phim Hàn Quốc mà Trịnh Miểu Miểu thích xem, trong đó, nam chính nói anh yêu em rất dịu dàng, cô muốn nghe anh nói xem sẽ êm tai thế nào: “Còn tiếng Hàn thì sao?”

“사랑해요”

Tự dưng Bạch Chỉ thấy buồn bực: “Sao cái gì anh cũng biết thế?”

“Không phải.” Anh nói, “Nếu không học thì sẽ không biết đâu.”

Bạch Chỉ từ chối nói chuyện với một người có IQ cao biến thái như anh, vậy nên chỉ rúc vào lòng anh, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng dịch thuật, bắt đầu học.

Học một hồi lâu, cũng lắp bắp nói được mấy từ với anh.

Phó Huyền Tây còn chu đáo sửa cách phát âm cho cô, chọc cô giận dỗi, chạy ra khỏi vòng tay anh.



Sau đó, Phó Huyền Tây hoàn thành công việc vào ngày mười tháng mười hai.

Bạch Chỉ kéo anh đến những nơi trước đó đã ghi nhớ để đi dạo cùng anh, cô muốn chụp ảnh dưới nhành cây vàng óng bên bờ sông, còn muốn chụp ảnh trên cây cầu bắc ngang qua dòng sông.

Cô vẫn chưa biết tên của cây cầu, nhưng ban đêm lên đèn trông rất đẹp mắt.

Chỉ có điều, chiều cao của cô có hạn, bất kể có chụp ảnh thế nào cũng thấy không đẹp.

Trong lúc cô đang buồn bực, hai cánh tay từ sau lưng vòng qua, nắm chặt hai cánh tay cô nhấc lên, điều chỉnh góc độ và sức lực.

Ngón cái của anh thon dài, móng tay được cô cắt ngắn gọn gàng, cô xuất hiện rất vừa vặn trong khung ảnh.

Tiếng tách vang lên, chụp lại khung cảnh cây cầu hoàn hảo, hòa lẫn với ánh đèn đầy màu sắc phản chiếu trên mặt nước, nhìn thôi cũng thấy động lòng.

Bạch Chỉ xem hết ảnh, lại buồn bực, quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Đừng nói anh cũng học chụp ảnh đấy nhé?”

Đầu ngón tay ấm áp của Phó Huyền Tây véo má cô: “Hồi trung học, anh còn đạt giải thưởng về chụp ảnh.”

Bạch Chỉ: “…”

Bỏ đi.

Thấy mình lại trêu chọc cô bé giận dỗi, Phó Huyền Tây lấy điện thoại từ trong túi quần, đưa cho cô: “Điện thoại anh chụp ảnh đẹp hơn, hay là dùng cái này?”

Bạch Chỉ mím môi: “Không cần! Điện thoại của em hơn một ngàn tệ, còn dùng rất tốt!”

Cô vừa giận dỗi, Phó Huyền Tây đã thấy buồn cười: “Điện thoại của em là ngọc ngà châu báu hay sao, lần đầu tiên anh gặp em đã thấy em dùng cái này, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đổi?”

“Ai cần anh quan tâm!” Bạch Chỉ bực bội trừng mắt liếc anh, giật lấy điện thoại của anh, “Em muốn tra xét (*)!”

(*) Trong bản gốc, tác giả dùng từ “查岗”, bính âm là “chágǎng” (tra cương), có nghĩa như tra khảo, dò xét từng li từng tí xem đối phương có ngoại tình hay không. Bên dưới, chỗ nào tác giả dùng từ “tra cương”, mình sẽ edit là “tra xét”.

Phó Huyền Tây lười biếng tựa người trên hàng rào đá bên bờ sông, thong thả nhướng mày: “Tra xét đi.”

Trong lòng Bạch Chỉ run rẩy, còn tưởng anh sẽ giận, không ngờ anh lại hào phóng như vậy.

Sau khi mở lung tung mấy ứng dụng, cô cũng không xem gì khác, làm bộ làm tịch một lát, lại trả điện thoại cho anh: “Tra xét xong rồi.”

Phó Huyền Tây đưa tay ra, nhàn nhã nói: “Em tra xét không cẩn thận gì cả, chẳng may anh giấu cái gì thì sao?”

“Thì anh cứ giấu đi.” Bạch Chỉ vô tình nói sự thật, “Chỉ cần anh vui là được.”

Phó Huyền Tây nhíu mày, áp bàn tay lên gáy cô, kéo cô vào lòng: “Em nói gì thế?”

“Nói sự thật.”

Im lặng.

Sau một hồi, Phó Huyền Tây cười lạnh: “Được rồi.”

Hình như là giận rồi.

Nhưng Bạch Chỉ không biết phải làm thế nào.

Cho nên, tình yêu rất buồn cười, yêu anh đến tận cùng thế giới, chỉ hy vọng anh được yêu, được hạnh phúc là đủ rồi.

Đến nỗi, người bên cạnh anh có phải là mình hay không, cũng không còn quan trọng nữa.



Đêm đó về nhà, hai người họ vẫn còn giận dỗi.

Đến tận giờ ngủ, Bạch Chỉ vẫn cảm thấy người ta tức giận như vậy, cả đêm phớt lờ mình như vậy, có lẽ là vì người ta không muốn nhìn thấy mình.

Cô định ngủ riêng.

Nhưng mà, cũng muốn tìm lại cảm giác tồn tại trước mắt anh.

Giường phòng anh là giường đôi, Bạch Chỉ chạy vào, ôm gối chạy ra.

Chưa kịp bước ra ngoài, có người đã kéo áo cô, cô ngã lên giường.

“Úi…” Bạch Chỉ đau đớn kêu lên một tiếng.

Chớp mắt một cái, đã bị người ta kéo dậy.

“Buông em ra!” Bạch Chỉ giãy dụa la hét.

“Em đàng hoàng một chút cho anh.” Phó Huyền Tây cảnh cáo, giọng điệu lạnh lùng, kiềm chế.

“Anh phạm pháp!” Bạch Chỉ không dám nhìn anh, quay mặt đi, bắt đầu nói linh tinh, “Anh không quan tâm đến ý kiến của em!”

Anh cười giận: “Anh làm cái gì mà không quan tâm đến ý kiến của em?”

Bạch Chỉ ngây người, đúng là anh không làm gì cả.

“Vậy thì, anh muốn bỏ mặc em!”

“Ồ? Tự tin vậy sao?” Phó Huyền Tây nhìn cô, “Không ưu tú gì cả.”

Bạch Chỉ: “!”

Bây giờ thật sự là vừa giận vừa ấm ức.

Cô quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh, thấy anh nheo mắt nhìn cô, cô duỗi tay đẩy anh ra: “Vậy anh tránh ra đi! Không ưu tú thì anh tìm em làm gì? Đi tìm người khác đi!”

Thật sự cũng muốn, cãi nhau trận này rồi chia tay đi.

Nghĩ lại, thấy không nỡ.

Sau đó lại khóc.

Phó Huyền Tây nhìn cô rất lâu, nhìn xem cô có thể làm được gì nữa.

Dù sao thì, cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn, hiếm khi khóc lóc om sòm, lại làm người ta cảm thấy thế này cũng đáng yêu.

Ai mà nghĩ anh đang chuẩn bị tinh thần xem cô biểu diễn, cô lại biểu diễn cảnh Đại Ngọc rơi lệ (*).

(*) Lâm Đại Ngọc là một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc có thể rơi lệ vì một cành hoa.

Phó Huyền Tây đau đầu hết sức, thua trận, vùi đầu vào cổ cô, giọng điệu buồn rầu: “Sao lại khóc nữa rồi?”

“Anh bắt nạt em…”

“…” Phó Huyền Tây nhắm mắt, “Đổi lời thoại đi.”

“Anh nói em không ưu tú, anh xem thường em, anh ngủ với em rồi, bắt đầu xem thường em.”

Phó Huyền Tây không nhịn được cười, lồng ngực run run.

Bạch Chỉ còn thấy ấm ức hơn: “Anh còn cười nữa!”

Cô mặc váy ngủ hai dây bằng lụa, giãy dụa một hồi lại bị cuốn lên.

Phó Huyền Tây luồn tay vào.

“Vậy anh giúp em ưu tú hơn?”

Anh nói, ngón tay đột ngột siết chặt lại.

Hơi thở của Bạch Chỉ ngưng trệ, cô không khóc nữa.

“Thích vậy sao?” Phó Huyền Tây nhìn cô, thấy hai mắt cô nhắm chặt, anh ghé đến gần hôn trán cô, “Gọi anh là anh trai đi, anh xem giúp người là niềm vui, sẽ giúp em.”

Bạch Chỉ đột ngột mở mắt, tức giận trừng mắt với anh.

Xấu hổ, tức giận, làm người ta thật khó mềm lòng.

“Không gọi cũng không sao.” Anh nói, thanh âm trầm khàn, nắm lấy váy ngủ lụa, “Đừng trách anh.”

Điên cuồng, ác liệt, dịu dàng, tất cả đều không còn hiện diện nữa.

Gần đến ngày biệt ly, nhưng anh nào hay biết.

Bạch Chỉ nghĩ, nhất định phải có một ít ký ức khắc sâu, cho những tháng năm sau này, sẽ vĩnh viễn khắc cố ghi tâm.

Cô đã sẵn sàng rời đi, vụng trộm cất giấu những kỷ niệm đẹp, có thể ôn đi ôn lại.

Cho nên, nếu anh có thể hạnh phúc, không có điều gì mà cô không thể chịu đựng.

Bất kể là ký ức nào, chỉ cần sau này anh nghĩ về cô, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy có gì đó đặc biệt, dù chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Như vậy thì, bao nhiêu đêm gần gũi thân mật cũng không trở nên uổng phí.

Tiếc là, Phó Huyền Tây không biết cô đang nghĩ gì.

Chỉ cảm thấy tối nay cô cực kỳ hợp tác, do dự mãi mới chịu kết thúc.

Sau đó, giữa đêm muộn, Bạch Chỉ nói muốn ăn khuya, Phó Huyền Tây xuống giường nấu ăn: “Em muốn ăn gì?”

“Mì ý.”

“Đợi anh.”

Trong phòng có mùi khó ngửi, Bạch Chỉ cầm điều khiển trên bàn đầu giường, mở chức năng thông gió, cúi đầu xuống lại thấy đủ mọi vết tích trên làn da trắng mịn như tuyết.

Cô còn không thèm xấu hổ, kéo gối lót sau lưng, dựa vào gối chơi điện thoại.

Phó Huyền Tây bưng mì ý quay lại, thấy cô không thèm kéo chăn lên, anh đến gần đắp chăn cho cô.

“Không sợ bị cảm à?”

Bạch Chỉ bĩu môi, không buồn ngẩng đầu lên: “Nóng.”

Phó Huyền Tây đến gần, nâng cằm cô lên, sau khi thỏa mãn, tâm trạng của anh cực kỳ vui vẻ, tốt bụng dỗ dành cô: “Còn giận à?”

Bạch Chỉ phớt lờ, anh ghé vào hôn trán cô, còn hôn mắt, hôn mũi, hôn miệng: “Đừng giận anh nữa.”

Anh đặt điện thoại vào tay cô: “Kiểm tra đi.”

Bạch Chỉ nhìn chiếc điện thoại đột ngột xuất hiện trên tay cô, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Kiểm tra cái gì?”

“Tra xét.”

Bạch Chỉ: “…”

Vào thời khắc đó, mọi ấm ức và giận dữ trong lòng đều tan biến.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại của anh trên tay, bỗng nhiên rất muốn hỏi: “Anh có muốn kết hôn với em không?”

Nhưng cuối cùng lại không hỏi.

Chỉ làm theo ý anh, mở hết ứng dụng trên điện thoại của anh, không có dấu hiệu mờ ám.

Đó là lý do cô còn cảm thấy buồn hơn.



Buổi tối trước ngày rời khỏi Zurich, Bạch Chỉ kéo Phó Huyền Tây ra ngoài dạo phố.

Gần đến Giáng sinh, không khí lễ hội tràn ngập phố phường.

Đèn đường dọc Bahnhofstrasse thắp sáng rực rỡ như ánh sao, trên đỉnh đầu, mấy bóng đèn nho nhỏ đầy màu sắc treo đầy trời, tựa như toàn bộ Dải Ngân hà đang nghiêng xuống, thơ mộng vô cùng.

Bạch Chỉ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, không thể không đòi Phó Huyền Tây cùng quay video, chụp ảnh.

Cô tung tăng vui vẻ phía trước, Phó Huyền Tây cầm túi của cô lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại của mình ra quay video cho cô.

Sau đó lại đến Chamonix, thị trấn nhỏ tiếp giáp cả ba nước Pháp, Thụy Sỹ, Ý, ở lại thị trấn nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lại đi cáp treo đến Aiguille du Midi.

Trước đây, Bạch Chỉ đã từng nhìn thấy tuyết, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tuyết hùng vĩ như vậy.

Vạn vật trên thế giới mênh mông bạt ngàn, tựa như đã bước chân vào thế giới băng tuyết.

Đâu đâu cũng phủ một màu trắng, làm người ta rung động.

Họ còn trượt tuyết cùng nhau, Bạch Chỉ không biết trượt tuyết, nhưng Phó Huyền Tây lại là chuyên gia.

Mỗi dốc tuyết khác nhau đòi hỏi trình độ khác nhau, nhưng Phó Huyền Tây lại cam tâm tình nguyện dành thời gian với Bạch Chỉ ở dốc tuyết sơ cấp.

“Hay là em tập luyện ở đây trước, anh ra ngoài dốc tuyết lớn kia chơi một lát đi?” Bạch Chỉ không muốn làm chậm trễ thời gian của anh, “Không phải trượt tuyết thì cần mạo hiểm một chút mới vui sao?”

Phó Huyền Tây nghiêm túc dạy cô: “Sao anh có thể bỏ em lại được?”

Chỉ là một lời đơn giản như vậy, nhưng sau này, mỗi lần Bạch Chỉ nghĩ về lời này, vẫn cảm thấy trái tim mình rung động.

Anh là người đầu tiên nói lời này với cô, cũng là người duy nhất.

Đối với một người vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, có lẽ chẳng ai có thể hiểu được cảm giác khi nghe thấy lời này.

Bạch Chỉ chăm chỉ luyện tập, cuối cùng cũng tiếp thu rất nhanh, có thể trượt những dốc tuyết khó hơn một chút.

Anh không đành lòng bỏ cô lại, cô cũng ra sức bắt kịp anh.

Trượt tuyết vui vẻ một hồi, lại thấy hơi đói bụng, Phó Huyền Tây dẫn cô đi ăn tuyệt tác lẩu phô mai.

Phô mai sôi ùng ục trong nồi, ngồi trên đỉnh núi tuyết lạnh lẽo, thật sự là ngửi một chút đã thấy thèm nhỏ dãi.

Hôm sau, họ trang bị dụng cụ đi bộ đường dài trên tuyết chuyên nghiệp, đi vào rừng thông tuyết trắng bao trùm.

Tuyết trắng đọng lại trong rừng thông, Bạch Chỉ bất ngờ phát hiện, chỉ cần nói lớn tiếng một chút, tuyết trên cây thông sẽ rơi xuống.

“Phó Huyền Tây!” Cô đứng dưới gốc thông gọi to, đúng là tuyết rơi ào ào xuống chỗ cô.

Phó Huyền Tây quay đầu nhìn cô, thấy cô bật cười thích thú, anh cũng hơi tò mò: “Ơi?”

“Phó Huyền Tây ——” Bạch Chỉ lại cao giọng gọi anh, tuyết trên cây thông tiếp tục rơi xuống, dính đầy đầu tóc mặt mũi cô, cô còn đưa tay đón lấy.

Phó Huyền Tây nhìn thoáng qua đã hiểu ngay, quay đầu phủi tuyết trên tóc và quần áo cô, cười nói: “Bạn nhỏ.”

Cưng chiều vô bờ.

Bạch Chỉ vừa đi vừa gọi tên anh, chỉ có hai người, thanh âm của cô vang vọng khắp rừng thông.

Cô gọi to: “Phó Huyền Tây ——”

Thanh âm dần dần truyền xa trong rừng thông tuyết trắng, có tiếng vọng đồng điệu với cô: “Phó Huyền Tây ——”

Trên đỉnh núi tuyết, gió lạnh điên cuồng lướt qua, cô liên tục ngửa cổ hét to tên anh, tựa như muốn để lại gì đó, hoặc là, muốn giữ lấy gì đó.

Cổ họng khô rát đau xót, gió lạnh ùa vào, vừa khô vừa đau.

Nhưng hình như cô không để ý, tiếp tục gọi tên anh.

Băng qua một nhánh thông sà xuống đất, tuyết đọng lên nhánh cây, tạo thành một cây cầu tuyết.

Bạch Chỉ phấn khích đi tới đi lui, sau đó quay đầu hỏi anh: “Có giống cây cầu kết hôn không anh?”

Đó là lần đầu tiên Bạch Chỉ nhắc đến hai từ “kết hôn”, Phó Huyền Tây ngây người một lát.

Bạch Chỉ nhìn thấy, lại vờ như không thấy, chạy lại, kéo anh đi dưới cây cầu tuyết.

Cô lặng lẽ nhắm mắt, tưởng tượng đây là hôn lễ chỉ có hai người họ.

Mình đã gả cho anh.

Bạch Chỉ nhanh chóng trấn tĩnh lại, không để anh nhìn thấy sự phiền muộn và cô đơn, vui vẻ kéo anh đi trong tuyết.

Khó khăn lắm mới leo lên cao một chút, Bạch Chỉ lại thấy mệt, không thèm cố gắng nữa, kéo tay Phó Huyền Tây, nói muốn trượt xuống.

Phó Huyền Tây: “?”

Bạch Chỉ không để ý anh, kéo tay anh đi xuống, ngồi phịch xuống mặt tuyết, còn kéo anh cùng ngồi.

Phó Huyền Tây: “…”

Sườn dốc bên này tương đối thoải, chưa kịp trượt xa đã tự động dừng lại.

Bạch Chỉ cười nghiêng ngả, vốn dĩ Phó Huyền Tây còn muốn mắng cô làm vậy không an toàn, nhưng thấy cô vui vẻ thế này, lại nuốt vào trong, chỉ kéo cô đứng dậy từ mặt tuyết.

“Bạn nhỏ ngốc.” Anh vừa mắng vừa vỗ tuyết cho rơi khỏi quần áo cô, thấy chỗ quần trên mông cô hơi ươn ướt, anh nhíu mày, “Có đau không?”

“Dạ không!” Bạch Chỉ cực kỳ vui vẻ, đứng giữa trời tuyết mà ánh mắt vẫn sáng ngời, hai tay nắm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn: “Anh không giận phải không?”

Phó Huyền Tây vừa bực bội, vừa buồn cười: “Em cũng biết anh sẽ giận sao?”

“Vậy anh có giận không?”

“Không.”

Bạch Chỉ bật cười, kéo anh đi tìm cáp treo: “Em không đi bộ được nữa.”

Đi được hai bước, Phó Huyền Tây dừng lại, ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cô leo lên: “Anh cõng em.”

Bạch Chỉ nghiêng người, vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn nói: “Anh chỉ cần cõng một chút xíu là được rồi.”

“Em nghĩ anh cõng không nổi à?”

“Không phải, em sợ anh mệt.”

“Không mệt.”

Bạch Chỉ cười, không nói gì, lát sau, đến một khu tuyết trắng không cây, lại bắt đầu vùng vẫy đòi xuống.

Vừa xuống đã gom tuyết ném vào anh, muốn ném tuyết cùng anh.

Ban đầu Phó Huyền Tây còn thấy đau đầu, nhưng cũng không ngăn nổi Bạch Chỉ bày trò, còn muốn đẩy anh ngã xuống tuyết.

Cuối trận chiến, Bạch Chỉ không nhúc nhích nổi nữa, nằm trên tuyết, thở hổn hển: “Em vui quá, anh có… anh có vui không?”

Phó Huyền Tây nằm cùng cô, nghiêng người nhìn cô.

Cô bé mặc nhiều lớp, giống hệt một quả bóng tròn vo, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, đội mũ giống hệt búp bê.

Búp bê vẫn còn thở hổn hển, từng làn hơi nước tụ lại rồi tản ra.

Phó Huyền Tây cong môi cười: “Vui.”



Sau mấy ngày cuồng nhiệt, vì đúng lúc đang ở biên giới giữa Pháp và Ý, Phó Huyền Tây đưa Bạch Chỉ đến Paris, bù đắp cho nuối tiếc của cô hồi tháng chín, vì phải đi học nên không thể đến đây.

Đến nơi chưa được bao lâu, Bạch Chỉ đã kéo Phó Huyền Tây đến chụp ảnh ở tháp Eiffel, Champ de Mars, sông Seine, không khác nào đang thực hiện một nhiệm vụ.

Còn đến bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, hiệu sách Shakespeare and Company, xem qua một lượt.

Phó Huyền Tây không hiểu tại sao lúc nào cô cũng vội vàng: “Đâu phải chúng ta không có thời gian, em muốn chơi thì chúng ta ở lại thêm mấy ngày nữa.”

Bạch Chỉ lắc đầu: “Vậy là đủ rồi.”

Gần đến Giáng sinh, hai người họ đi từ Paris đến Ý.

Mẹ của Phó Huyền Tây định cư ở Florence, thành phố này nằm ngay trung tâm nước Ý.

Trước đây, Bạch Chỉ đã tìm hiểu về thành phố này qua sách vở, đây là nơi khai sinh của nền văn hóa Phục Hưng, Từ Chí Ma từng phiên dịch thành phố này thành “Firenze”.

Không ngờ, lần đầu tiên đến nơi này là để gặp mẹ của Phó Huyền Tây, mừng sinh nhật bà.

Quãng thời gian trăng mật đã qua, “hôn lễ” được cử hành dưới vòm cầu tuyết trong dãy núi Alps, bước cuối cùng là gặp mặt phụ huynh.

Đó là một cuộc vui trước ngày tận thế, xen lẫn với thấp thỏm lo âu.

Là bài ca và điệu nhảy cuối cùng trước khi kẻ thù tiến đến cổng thành, mũi tên đã chạm vào dây cung.

Bạch Chỉ nghĩ mình sắp phát điên rồi.

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Huyền Tây: Tui sợ là cô ấy phát điên thật rồi, có chỗ nào đó không đúng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.