Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 37: Sẽ không sụp đổ




sụp đổ

Đôi lúc, Đại học Lâm Nghi lại chu đáo hết sức.

Hoặc có lẽ vì lòng trắc ẩn, thời gian thi cuối kỳ của sinh viên năm cuối hợp lý hơn ba năm trước.

Thi ba môn, tổng cộng tốn một ngày rưỡi.

Bạch Chỉ thi xong, còn chưa nhận được thị thực.

May mà chưa đến ngày khởi hành, cô lại đến trường dạo quanh ngày hội tuyển dụng.

Dạo này, trường tổ chức nhiều hoạt động tuyển dụng liên tiếp, khi nào có thời gian, Hứa Giai Ngọc và Phùng Di lại chạy đi xem thử, chỉ có cô và Trịnh Miểu Miểu không đi.

Bạch Chỉ đến nơi, tình cờ gặp Hứa Giai Ngọc và Phùng Di.

Hai người họ nhìn thấy, còn hơi bất ngờ: “A Chỉ, không phải cậu nói muốn quay về Nam Thành sao? Các công ty hôm nay đến đây chủ yếu là ở Lâm Nghi và những nơi khác thôi.”

“Phải đấy, cậu yên tâm, lần nào bọn tớ cũng giúp cậu xem thử có công ty nào ở Nam Thành hay không, hôm nay không có.”

Bạch Chỉ cười, đi cùng họ: “Không sao, vừa thi xong, tớ chỉ muốn đi xem một chút.”

Đa số mọi người đến đây đều ăn mặc nghiêm chỉnh, mấy chàng trai bình thường còn hay đùa giỡn, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, trông cũng chín chắn hơn, đáng tin hơn.

Bạch Chỉ nghĩ về Phó Huyền Tây.

Vì công việc, anh luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, mặc những bộ trang phục như vậy, trông anh vô cùng đẹp mắt.

Nhưng cô lại rũ mắt, ánh mắt còn hơi cô đơn.

Vào lúc anh tiếp quản công ty của nhà họ Phó, anh mới hai mươi tuổi, còn học năm ba đại học.

Đa số nam sinh năm ba còn yêu đương, chơi game, học tập.

Nhưng không có một ai giống như anh.

Dẫu cho anh vẫn còn trong độ tuổi mà lẽ ra phải hăng hái, vô tư, nhưng đã phải đối mặt với bao nhiêu nhân vật lão làng, vai vế cao hơn, kinh nghiệm dày dạn hơn.

Những người đó có dựa trên tuổi tác mà xem thường anh không?

Nghĩ đến chuyện này, dù cho ngoài mặt không thể hiện, nhưng họ sẽ âm thầm tụ tập mỉa mai.

Làm gì có ai muốn một chàng trai hai mươi tuổi đứng ở vị trí cao hơn mình chứ?

Anh đã vượt qua quãng thời gian sóng to gió lớn đó như thế nào?

Nhưng đâu chỉ có vậy.

Vị hôn thê của anh xuất thân từ một gia tộc lớn mạnh, nhưng vừa đính hôn với anh, cô ấy đã tự sát.

Theo lời Trịnh Miểu Miểu, bầu không khí giữa hai gia đình vào thời điểm đó vô cùng căng thẳng, tất cả những lời cay nghiệt nhất đều đổ lên người anh.

Cùng năm đó, ba mẹ anh ly hôn, ông nội ngã bệnh, phải lùi về phía sau.

Mà một người cha như vậy, vào thời điểm đó, không thể thay anh đối phó với chuyện đời.

Dường như, không có người nào thay anh suy nghĩ, cũng không có người nào cho anh dựa dẫm.

Lúc họ gặp lại nhau ở Đại Vũ, ánh mắt của anh tràn ngập sự mệt mỏi, phiền muộn, cô còn tưởng ai trưởng thành cũng mất đi hơi thở thanh xuân.

Nhưng đâu phải như vậy.

Bạch Chỉ thở ra, lồng ngực nặng nề, không tiếp tục dạo quanh ngày hội tuyển dụng nữa, cô tạm biệt Hứa Giai Ngọc và Phùng Di, rời đi trước.

Về đến ký túc xá, chỉ còn mình cô.

Đèn tắt, bầu trời cuối thu đã sụp tối, căn phòng u ám.

Bạch Chỉ không bật đèn, ngồi xổm xuống bên cánh cửa.

Lâu thật lâu sau, cô hít mũi, bám vào trụ giường, đứng dậy.

Đã quyết định sẽ trở về Nam Thành sau khi tốt nghiệp, vậy thì phải thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, đợi người đến đưa đi.

Bạch Chỉ nhìn về phía bàn học và giường ngủ, đột nhiên không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu.

Cô muốn mang bên mình, nhưng không phải những thứ này.



Buổi tối, Lâm Nghi bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa nặng hạt, xen lẫn tiếng sấm, kèm theo tia sét thắp sáng bầu trời.

Bạn cùng phòng đều đã ra ngoài, Bạch Chỉ không thu dọn đồ đạc, chỉ nằm trên giường, xem ảnh trong điện thoại.

Cô mua chiếc điện thoại này vào học kỳ hai của năm hai đại học, điện thoại mà cô dùng từ thời cấp ba bị hỏng, không sửa được, vậy nên cô mới nghiến răng nghiến lợi, gom hết số tiền mình đi làm thêm tích cóp được, mua một chiếc điện thoại thuộc dòng 1499.

Dùng đến tận bây giờ, bộ nhớ sắp hỏng, còn hơi chậm.

Không phải là hơi, mà là rất chậm.

Bộ nhớ 64G, trước đây còn dùng được, nhưng bây giờ đã bị album ảnh chiếm hết.

Trước đây, album ảnh trống trơn, từ lúc ở bên cạnh Phó Huyền Tây, album ảnh mới dần dần được lấp đầy bởi những kỷ niệm có liên quan đến anh.

Ảnh, video, ngày nắng, ngày mưa, trong nhà, ngoài trời, trong nước, ngoài nước, nhộn nhịp, lặng im.

Có ảnh cô chụp lén mình anh, cũng có ảnh cô chụp lén cả nhóm người.

Phần lớn những bức ảnh và video đó, anh đều không biết.

Bức ảnh đầu tiên được chụp lén khi đi xem nhạc kịch.

Khi đó, cô vào nhà vệ sinh, lúc quay ra, đứng ngoài khán phòng, nhìn thấy anh giữa ánh sáng mờ mịt trong khán phòng, nhàn nhã vắt chân, nghiêm túc xem buổi biểu diễn.

Khi đó, cô đã cảm thấy, mặc dù người này đứng trước vạn vật đều bày ra dáng vẻ mệt mỏi chán nản, nhưng khi chăm chú theo dõi, lại cực kỳ tập trung, thâm tình.

Chẳng hạn như, bây giờ thích cô, đã sẵn lòng đưa cô đi gặp mẹ anh.

Bạch Chỉ mím môi, không muốn quay đầu nhìn lại nữa, cô leo xuống giường, thu dọn đồ đạc.

Xác định ngày khởi hành là hai mươi ba tháng mười một, hai mươi hai tháng mười một là sinh nhật anh.

Năm ngoái cô không có cơ hội mừng sinh nhật anh, nhưng năm nay thì có, chỉ có điều, đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất.

Cô nghĩ mình nên vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh mới phải.

Đừng để anh nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực.



Sinh nhật Phó Huyền Tây, từ sáng sớm, anh đã nhận được bao nhiêu lời chúc mừng.

Với một người như anh, sẽ luôn có ai đó nhớ rõ sinh nhật của anh hơn chính anh.

Từ sáng sớm, quà tặng đã được giao đến Nguyệt Mê Tân Độ, Bạch Chỉ và dì Xuân ký nhận hết, quà tràn ngập cả căn phòng.

Dì Xuân rất bình tĩnh, rõ ràng là đã quen với cảnh tượng thế này.

Bạch Chỉ hơi tò mò: “Dì Xuân, năm nào dì cũng nhận nhiều quà vậy sao?”

Dì Xuân phân loại đồ đạc, ghi lại thông tin món quà và người tặng, mỉm cười gật đầu: “Ừ.”

“Năm nào cũng nhận nhiều như vậy, cất ở đâu, có đủ chỗ không dì?”

“Tiên sinh đều bảo dì mang đi quyên góp từ thiện.”

Bạch Chỉ ngây người, quyên góp sao?

Nhưng chớp mắt một cái, cô lại trấn tĩnh.

Có lẽ anh không quan tâm đến những thứ này, cũng không để ý chuyện quyên góp làm người tặng không vui.

Gần trưa, Quý Hải lái xe đến Nguyệt Mê Tân Độ đón Bạch Chỉ.

Hôm nay là tiệc sinh nhật mà bạn thân chuẩn bị cho anh, họ đến vườn nho của gia đình Tần Trạch Nguyên.

Căn nhà giống hệt lâu đài, ánh sáng rực rỡ, khách mời ăn mặc nhã nhặn lịch sự, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén.

Hôm nay, tâm trạng của Phó Huyền Tây không tốt lắm, nhưng so với mọi ngày, lúc người khác đến gần chúc mừng và mời rượu, anh đã nở nụ cười.

Vài người trẻ hơn anh, vài người trạc tuổi anh, vài người lớn hơn anh, nhưng đều không có ngoại lệ, đứng trước anh, họ đều kính trọng hoặc lấy lòng.

Cũng không hoàn toàn vì thân phận hiện tại của anh là trụ cột nhà họ Phó, mà còn vì những chuyện anh đã làm, những thành tựu anh đã đạt được trong mấy năm qua, những nước đi vô cùng quyết đoán của anh, làm người ta hết sức ấn tượng.

Bạch Chỉ ở bên cạnh anh, lặng lẽ dõi theo anh, chỉ cảm thấy đau lòng.

Từ một thiếu niên phóng khoáng tự do trở thành Phó tiên sinh mà người người kính trọng như hôm nay, anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió.

Nửa sau của bữa tiệc là vũ hội, Thẩm Tư Ngôn kêu gọi Phó Huyền Tây khiêu vũ.

Trịnh Miểu Miểu cũng kêu gọi Bạch Chỉ: “Nhanh lên, cho tớ xem cậu khiêu vũ có tiến bộ hơn chút nào chưa!”

Hôm nay Thịnh Tuyết cũng đến, vẫn mặc váy đỏ, tóc uốn xoăn, mang đậm phong cách cá nhân, cô ấy cầm một ly champagne, dựa người trong góc, nhìn hai người họ.

Bạch Chỉ ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười ẩn ý của cô ấy.

Khi đó, không biết cô lấy dũng khí từ đâu, lại chủ động mời Phó Huyền Tây: “Chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi.”

Phó Huyền Tây nhìn cô, nhướng mày, dường như đã hiểu ý, liếc mắt về phía Thịnh Tuyết, nhún vai mỉm cười với Thịnh Tuyết.

“Được rồi.”

Sau khi được anh dốc lòng dạy dỗ, có lúc còn tự mình luyện tập, bước nhảy của cô đã đẹp hơn nhiều, khiêu vũ với anh không hề chênh lệch, làm người ta cảm thấy rất xứng đôi.

Hai người trên sàn khiêu vũ gần gũi với nhau như vậy, khiêu vũ đồng điệu trong ánh đèn và tiếng nhạc du dương, vô cùng ngọt ngào.

Thịnh Tuyết không khiêu vũ, chỉ dựa người bên bàn rượu theo dõi.

Trịnh Tinh Dã cầm ly champagne đến gần, nhàn nhã nói: “Đừng nhìn nữa.”

Thịnh Tuyết cười khẽ: “Không phải anh cũng đang nhìn à?”

Trịnh Tinh Dã cười lạnh một tiếng, đặt ly rượu xuống, lại nở nụ cười ẩn ý: “Đừng nghĩ đến anh ta nữa, ra nhảy với tôi nhé?”

Thịnh Tuyết nhướng mày, siết chặt ly rượu trên tay một lát.

Sau đó, cô ấy lại cười, đặt ly rượu xuống, đưa ngón tay nhỏ nhắn vào bàn tay của Trịnh Tinh Dã: “Đành nhảy với anh vậy.”

Phía bên kia, Trịnh Miểu Miểu cũng bị Tần Trạch Nguyên kéo ra sàn khiêu vũ, Thẩm Tư Ngôn bị bỏ lại một mình, nhìn quanh lại thấy, ai ai cũng có đôi có cặp.

“Mẹ nó… đúng là sai lầm.” Thẩm Tư Ngôn ngẩng đầu, buồn rầu uống rượu, sau đó bắt đầu lượn lờ xung quanh.

Hôm nay Bạch Chỉ mặc váy hở lưng, hình xăm bọ cạp trên bả vai cô dưới ánh đèn rất sống động, rất bắt mắt.

Trong lúc xoay vòng, Phó Huyền Tây lại nhìn thấy hình xăm bọ cạp.

Lúc cô xoay lại vào lòng anh, đặt tay lên vai anh, anh không thể không hỏi: “Tại sao lại xăm hình bọ cạp?”

“Hả?” Bạch Chỉ ngước mắt nhìn anh, lúc rơi vào ánh mắt sâu như biển khơi, cô lại rũ mắt, “Em chỉ tùy ý xăm thôi.”

Phó Huyền Tây im lặng một hồi, nhưng sau đó lại nói: “Vì anh sao?”

“Hả?” Bạch Chỉ khẽ cong môi mỉm cười, “Sao?”

Phó Huyền Tây là một người cực kỳ thông minh, trước đó cũng vì hình xăm này mà anh mắng người ta khóc, cũng không suy nghĩ sâu xa về hình thù này.

Bây giờ nhìn thấy, nghĩ ngợi một hồi, lại tìm ra phương hướng: “Là cung hoàng đạo của anh sao?”

Bạch Chỉ không ngờ anh đoán ra, da mặt nóng lên: “Dạ.”

Phó Huyền Tây cười: “Thích anh vậy sao?”

“Dạ.” Bạch Chỉ nói.

Phải, thật sự rất thích, rất thích anh.

Cho nên, muốn đặt anh bên cạnh trái tim.

Như vậy thì, anh sẽ nghe thấy nhịp tim của em, từng giây từng phút đều gào thét điên cuồng.

Em thích anh, không cách nào kiềm chế được.

Mà cũng không muốn kiềm chế.



Tiệc sinh nhật kết thúc, hai người họ quay về Nguyệt Mê Tân Độ.

Trước đó, trong bữa tiệc, mọi người chuẩn bị một chiếc bánh kem nhiều tầng khổng lồ, sau khi về nhà, Bạch Chỉ làm một chiếc bánh kem nho nhỏ.

Cũng phải nói, cô đặt rất nhiều tâm tư vào chiếc bánh này.

Kỹ năng nấu nướng của cô rất tốt, nhưng hoàn cảnh trưởng thành của cô không cho cô điều kiện để làm bánh ngọt.

Học hỏi dì Xuân rất lâu, thất bại không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới làm ra một chiếc bánh tạm được.

Hai cây nến số cắm trên chiếc bánh, một số “2”, một số “8”.

Bạch Chỉ lấy bật lửa từ trong túi quần của Phó Huyền Tây, châm lửa thắp nến, hai tay cầm chiếc bánh trước mặt anh, nhìn anh mỉm cười: “Anh cầu nguyện đi, rồi thổi nến.”

Phó Huyền Tây hơi bất ngờ, ngây người mất mấy giây.

Kể từ năm hai mươi tuổi, anh cũng không còn để ý đến sinh nhật.

Năm nào cũng có tiệc mừng sinh nhật, nhưng chẳng qua chỉ là một hoạt động xã giao, anh cũng không cảm thấy bữa tiệc đó giống sinh nhật, dù cho có bao nhiêu loại bánh kem xa xỉ, đắt tiền, tinh xảo.

Nhưng không có bất kỳ chiếc bánh nào làm người ta động lòng như chiếc bánh nhỏ xíu trước mặt.

Dù cho, con bọ cạp bằng kem sô cô la trên mặt bánh trông hơi… mũm mĩm.

Phó Huyền Tây mỉm cười, nhắm mắt cầu nguyện, sau đó mở mắt ra thổi nến.

Căn phòng chìm vào bóng tối, Bạch Chỉ đặt chiếc bánh lên bàn: “Em đi bật đèn.”

Vừa định chạy đi, cổ tay đã bị giữ lại.

Giây tiếp theo, lại bị kéo vào vòng tay ấm áp.

“Cảm ơn, Bạch Chỉ.” Phó Huyền Tây cọ cọ cằm lên tóc cô, “Anh vui lắm.”

Bạch Chỉ chậm rãi vươn tay ôm anh, hốc mắt dần dần nóng lên.

“Sinh nhật vui vẻ.” Cô nói, “Nhưng không chỉ sinh nhật mới vui vẻ.”

Mà là, vĩnh viễn vui vẻ, chàng thiếu niên em yêu.

Trầm lặng ôm nhau một lát, Bạch Chỉ gọi anh: “Phó Huyền Tây.”

“Anh đây.”

“Em có quà tặng anh.”

Sau khi bật đèn, Bạch Chỉ lấy quà ra.

Là một cây đàn guitar.

Phó Huyền Tây nhìn thấy cây đàn guitar, ánh mắt lấp lánh, mỉm cười: “Sao lại tặng anh guitar?”

Anh vừa nói, vừa vô thức cầm guitar, thử dây đàn.

Tiếng đàn vang lên giữa phòng khách yên tĩnh.

“Cây guitar này đẹp quá.” Anh mỉm cười nhận xét, ánh mắt nhìn cô cũng chan chứa ý cười, “Nhưng anh vẫn tò mò lắm, tại sao em lại tặng anh guitar?”

Bạch Chỉ không chịu nói thật: “Em rất thích con trai chơi đàn guitar, vậy nên cũng mua một cái tặng anh, bắt anh đàn cho em nghe, anh biết đàn không?”

“Đương nhiên.” Phó Huyền Tây nhướng mày, dáng vẻ thiếu niên phóng khoáng đột nhiên lại thoáng qua, “Em muốn nghe bài nào.”

“Em muốn nghe…” Bạch Chỉ dừng lại, mím môi, “Rừng Na Uy.”

“Bài đó sao…” Phó Huyền Tây nhẹ giọng, nhưng chớp mắt một cái đã cong môi cười, “Anh sẽ thử.”

Bạch Chỉ ngồi đối diện anh, nhìn anh cúi đầu, ngón tay gảy dây đàn guitar, khúc dạo đầu êm tai vang lên, lững lờ trôi giữa màn đêm lặng thinh.

Giống hệt như năm anh hai mươi tuổi, ngồi giữa mưa bụi Giang Nam.

Tối hôm đó, mặt trời vừa khuất bóng, bầu trời sụp tối, toàn bộ đèn lồng dọc bờ sông đều được thắp sáng.

Trong một quán bar bên bờ sông ở Xuân Đường cổ trấn, ca sĩ đang ngân nga một bản tình ca, bản nhạc vừa kết thúc, Phó Huyền Tây đang ngồi bên bờ sông, chàng trai bên cạnh vỗ vai anh: “Mau đi thể hiện tài năng đi!”

“Phải đấy, phải đấy! Nhanh đi, nhanh đi.”

Phó Huyền Tây không nhúc nhích, nụ cười nở trên môi, ngón tay thon dài liên tục gõ trên bàn gỗ của quán bar, vẫn là dáng ngồi nhàn nhã lười biếng đó.

Mãi đến khi ca sĩ chú ý đến động tĩnh, mỉm cười, chủ động mời anh: “Này! Soái ca bên bờ sông, muốn chơi một bài không?”

Khách ở quán bar đều hướng mắt về phía này.

Phó Huyền Tây không do dự nữa, thong thả lên sân khấu chơi “Rừng Na Uy”.

Đó là một cây guitar điện, anh thử dây đàn, ung dung điều chỉnh.

Ngồi xuống chiếc ghế chân cao trên sân khấu, một chân đặt trên sàn, một chân gác lên thanh ngang giữa ghế, cây đàn guitar nằm trên đùi, bắt đầu ca khúc.

Ánh đèn đầy màu sắc chiếu sáng anh, rõ ràng là lòe loẹt chói mắt, nhưng thời khắc đó lại vô cùng hoàn hảo.

Cả người anh hăng say, ánh mắt tràn ngập niềm vui, góc mặt ẩn hiện, tất cả đều trở nên lấp lánh vào thời điểm đó.

Ngón tay thon dài gảy dây đàn, tựa như gảy vào trái tim của Bạch Chỉ năm mười ba tuổi.

Cô trốn trong góc quán bar, lẳng lặng hướng đôi mắt ngưỡng mộ lên sân khấu, cô cảm thấy vào thời khắc đó, toàn bộ vẻ đẹp của thế gian đều tụ hội trên người anh.

Khách trong quán bar mở đèn pin trên điện thoại, giơ lên, di chuyển theo tiết tấu của ca khúc.

Không biết ai là người khởi xướng, nhưng mọi người đều hát theo tiếng đàn của anh.

Khi đó, Bạch Chỉ chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng vừa nghe được lời bài hát đã thấy thích.

Cô sẽ vĩnh viễn nhớ mọi người hát:

“Người có còn quan tâm đến tôi không, có còn yêu tôi không, phải chăng có nơi nào trong trái tim người mà tôi chưa từng đặt chân đến?”

“Mặt hồ nơi đó luôn trong trẻo, không khí nơi đó luôn tĩnh lặng, ánh trăng sáng chiếu lên trái đất.”

Khi đó, Bạch Chỉ mới mười ba tuổi, chẳng hiểu những bài tình ca, nhưng không hiểu sao lại động lòng trước bài hát này.

Những vị khách đồng thanh hát theo tiếng đàn của anh, anh ngồi trên sân khấu gảy đàn, ngước mắt nhìn khán giả hết lần này đến lần khác, nụ cười trên môi ngày càng lộ rõ.

Hẳn là khi đó, anh đã rất hạnh phúc.

Vậy nên Bạch Chỉ tặng anh cây đàn guitar này.

Có lẽ gánh nặng đè lên vai từ sớm, anh đã không còn tự do và hạnh phúc như thời niên thiếu, có lẽ anh buộc lòng phải từ bỏ nhiều thú vui.

Nhưng cô muốn tặng anh niềm hạnh phúc này.

Muốn vĩnh viễn yêu anh.

Giờ phút này của đêm nay, chỉ còn hai người, tiếng guitar vẫn vang lên trong phòng khách.

Phó Huyền Tây vắt chân, đặt guitar trên đùi, có lúc cúi đầu, có lúc lại ngước mắt nhìn cô.

Bạch Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh, thấy ánh sáng và niềm vui thời niên thiếu tràn ngập ánh mắt anh, trong lòng không khỏi hạnh phúc cho anh.

Dù cho anh vẫn phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió, chỉ hy vọng phút giây anh chạm vào đàn guitar, anh sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

Đêm đó, đứng trong góc quán bar, bị mùi rượu chuốc say, sau phần điệp khúc đầu tiên, cô cố tình học thuộc bài hát.

Bây giờ, giữa tiếng đàn guitar mang theo dấu vết của thời gian, giống hệt giây phút mọi người hát theo anh.

Cô cũng nhẹ nhàng hé môi.

Là khán giả duy nhất của anh.

“Chỉ là tình yêu em dành cho anh đã vượt qua lằn ranh, em muốn ôm lấy mọi thứ thuộc về anh.”

“Chỉ là xiềng xích trong lòng, làm sao giải thoát được.”

Chàng thiếu niên thân yêu, hy vọng anh sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.

Đừng bao giờ, đừng bao giờ sụp đổ.

——————–

Lời của tác giả:

“Người có còn quan tâm đến tôi không, có còn yêu tôi không, phải chăng có nơi nào trong trái tim người mà tôi chưa từng đặt chân đến?”

“Mặt hồ nơi đó luôn trong trẻo, không khí nơi đó luôn tĩnh lặng, ánh trăng sáng chiếu lên trái đất.”

“Chỉ là tình yêu em dành cho anh đã vượt qua lằn ranh, em muốn ôm lấy mọi thứ thuộc về anh.”

“Chỉ là xiềng xích trong lòng, làm sao giải thoát được.”

Đây đều là lời bài hát “Rừng Na Uy” của Ngũ Bách, bài hát này chơi trên guitar cực kỳ êm tai.

——————–

P/s: Rừng Na Uy của Ngũ Bách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.