Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 39: Đêm vẫn còn dài




Đến Florence vào lúc hai giờ chiều ngày hai mươi hai tháng mười hai.

Mẹ của Phó Huyền Tây, Tuế Diểu, là giáo viên tại Nhạc viện Florence, buổi chiều kín lịch, vậy nên bà bảo họ nghỉ ngơi trước, nói người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị bữa trưa.

Xe chạy thẳng vào nhà Tuế Diểu, một căn biệt thự hai tầng, xung quanh có một vườn hoa cỏ, còn có một hồ nước.

Không quá rộng, nhưng cũng không hề nhỏ.

Có lẽ là vì gần đến Giáng sinh, mấy gốc cây trong sân đều treo đèn nhiều màu sắc và bày trí mấy hộp quà, hàng rào cũng được trang trí, tràn ngập không khí lễ hội.

Chỉ có điều, bây giờ là ban ngày, đèn không bật.

Bạch Chỉ theo Phó Huyền Tây vào trong, dọc đường đi, người giúp việc chào hỏi họ, dẫn họ vào nhà.

“Mẹ anh làm việc rất nghiêm túc, em đừng nghĩ ngợi nhiều.” Phó Huyền Tây chủ động giải thích, “Mẹ bảo anh chăm sóc em cho đàng hoàng, đợi mẹ quay về, sẽ có quà tặng em.”

Bạch Chỉ nhìn anh, mỉm cười: “Em đâu có nghĩ ngợi nhiều.”

Trước đó cũng đã tìm hiểu được từ Trịnh Miểu Miểu, tuy ba mẹ của Phó Huyền Tây ly hôn vì tình cảm tan vỡ, nhưng không phải vì có người thứ ba chen chân vào.

Ngay từ đầu, đoạn tình cảm đó cũng chỉ là liên hôn, hoàn toàn bất đắc dĩ.

Phó Kính Chi và Tuế Diểu mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược, mặc dù đều là con nhà giàu, nhưng Phó Kính Chi lại là đời thứ hai lười nhác, là cá mặn (*).

(*) Là tiếng lóng của người Quảng Đông, chỉ những người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bão.

Tuế Diểu thì khác, bất kể là đối với với bản thân hay đối với người khác, Tuế Diểu đều đặt ra yêu cầu rất cao, cả đời luôn sống rất nghiêm chỉnh, biết mình thích gì, muốn theo đuổi cái gì.

Bà có khả năng hành động rất mạnh mẽ, ít khi bị người khác kiềm chế, chuyện tình cảm vặt vãnh này không đủ sức ràng buộc bà.

Nếu không phải như vậy, vì Phó Huyền Tây, bà cũng sẽ không ly hôn.

Là một người phụ nữ rất phóng khoáng, biết sống vì bản thân.

Cho nên, khi biết hôm nay họ ghé qua, bà cũng không xin nghỉ phép để chào đón họ, không phải là tỏ thái độ gì, mà đó chính là tác phong của bà.

Mấy ngày trước đến Paris, Bạch Chỉ nghe lời khuyên của Phó Huyền Tây, chọn được hai món quà, một món quà cho lần đầu gặp mặt, một món quà cho sinh nhật bà sau đêm Giáng sinh.

Lúc này, Bạch Chỉ lại lấy hai món quà ra, nhìn thêm lần nữa, vẫn hơi lo lắng: “Có khi nào dì sẽ không thích chúng không anh?”

“Không có chuyện đó đâu.” Phó Huyền Tây kéo tay cô vào phòng ăn, “Anh chọn mà, chắc chắn mẹ sẽ thích.”

Bạch Chỉ nhẹ nhõm.

Người giúp việc bao gồm cả người Ý và người Trung Quốc, thức ăn vừa có đặc sản địa phương, vừa có món Trung Quốc, không để cho người ta phải khó xử.

Hẳn là Tuế Diểu đã dặn dò chuyện này, như vậy cũng đủ chứng tỏ bà để tâm.

Ăn trưa xong, đã là ba giờ chiều.

Phó Huyền Tây hỏi Bạch Chỉ có buồn ngủ không, không buồn ngủ thì có thể đến Nhạc viện đi dạo.

Ban đầu Bạch Chỉ còn hơi buồn ngủ, vừa mới chạy tới chạy lui, lên máy bay, lên xe, thật sự rất mệt.

Nhưng nghe anh nói như vậy, lập tức lên tinh thần.

Cô có tình cảm rất đặc biệt với trường học, bất kể là đến đâu, cô luôn muốn ghé thăm các trường học mang dấu ấn văn hóa tại nơi đó.

Hơn nữa, còn muốn xem nơi mẹ anh làm việc.    



Đến Nhạc viện Florence đúng vào giờ tan học, khuôn viên trường học vô cùng nhộn nhịp.

Giống như bước vào thế giới điện ảnh, lối kiến trúc phương Tây, bày trí trang nhã, sinh viên chơi violin trên bãi cỏ.

Đi mấy bước lại thấy có người chơi đàn guitar, tiếng đàn piano du dương không biết phát ra từ khu giảng đường nào, đặt người ta vào không gian âm nhạc vô tận.

Cửa ra vào và cửa sổ đều là khung cửa vòm, đèn tường mô phỏng hình dạng cây nến, còn có đèn trần pha lê, lúc này đều đã được thắp sáng, tỏa ra ánh đèn vàng óng nhàn nhạt, ấm áp.

Đi qua một cánh cửa, thấy một vị giáo sư già, tóc bạc trắng, khom lưng hướng dẫn một nữ sinh chơi piano, đôi lúc lại có tiếng đàn piano vang lên.

Không biết có phải đã cảm nhận được hai người họ tiến vào hay không, vị giáo sư tóc bạc ngẩng đầu nhìn họ, bất chợt mỉm cười, bước về phía họ.

“Lâu rồi không gặp.” Ông ấy ôm Phó Huyền Tây, nói tiếng Trung, dù không được thành thạo lắm.

Phó Huyền Tây cũng ôm ông ấy, trả lời bằng tiếng Ý: “Buon pomeriggio (Chào buổi chiều)!”

Vị giáo sư già lại nhìn sang Bạch Chỉ, nở nụ cười trìu mến: “Fidanzata (Bạn gái à)?”

Phó Huyền Tây vòng tay qua eo Bạch Chỉ, giới thiệu cô, sau đó lại cúi đầu thì thầm: “Đây là thầy của mẹ anh, em cứ chào thầy bằng tiếng Trung đi.”

Bạch Chỉ nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn mỉm cười, chào hỏi: “Con chào thầy ạ.”

Vị giáo sư mỉm cười vui vẻ, hàn huyên mấy câu, nói Tuế Diểu đang dạy học trên lầu, có lẽ lúc này hơi bận một chút, còn hỏi họ có muốn vào văn phòng của ông ấy không.

Phó Huyền Tây từ chối ý tốt của ông ấy, nói đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ đến đây, anh muốn đưa cô đi tham quan quanh trường.



Sau đó, Tuế Diểu gọi trước.

Lúc đó, chuông tan học vừa reo chưa đến một phút, Tuế Diểu đã gọi, hỏi có phải họ đến trường không, bà nói vừa gặp vị giáo sư kia trên cầu thang, ông ấy nói đã gặp họ.

Phó Huyền Tây cúp máy, dẫn Bạch Chỉ đi tìm mẹ.

Tim Bạch Chỉ đập thình thịch, cảm giác như còn căng thẳng hơn cả gặp mẹ ruột.

Tuế Diểu đứng bên cột đèn đường, tóc xoăn dài, váy xanh ngọc, mặc áo khoác đen bên ngoài, một tay ôm sách, một tay nhét vào túi áo khoác.

Hẳn là cao một mét sáu mươi tám trở lên, mang giày cao gót trông còn cao hơn.

Hình như bà cảm giác được, Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ còn chưa kịp đến gần, bà đã quay đầu về phía họ.

Bạch Chỉ nhìn thấy gương mặt bà.

Dù đã có dấu hiệu của tuổi tác, nhưng cũng rất khó nhìn ra tuổi thật, trông như mới bốn mươi tuổi, rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng, trí thức.

Nhìn thấy họ, bà rút tay ra khỏi túi áo khoác, vẫy vẫy: “Bên này.”

Làn da của bà trắng trẻo, bàn tay chơi đàn, trông thon dài tinh tế, từng cử động đều thể hiện rõ khí chất.

Bạch Chỉ gần như đã yêu quý từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác như người mẹ hoàn hảo trong trí tưởng tượng của cô.

Lúc đến gần, Bạch Chỉ mới phát hiện nụ cười nhè nhẹ đọng bên khóe môi bà.

“Bạch Chỉ?” Tuế Diểu không chào hỏi Phó Huyền Tây trước, mà nhìn thẳng về phía Bạch Chỉ, “Rất vui được gặp con.”

Dù cho đã diễn tập cảnh chào hỏi Tuế Diểu bao nhiêu lần trong đầu, Bạch Chỉ vẫn không khỏi căng thẳng.

Mãi đến khi bàn tay của Phó Huyền Tây siết chặt eo cô một chút, tựa như đột ngột được tiếp thêm sức mạnh, cô lấy lại tinh thần, mỉm cười như trẻ con lấy lòng người lớn: “Con chào dì, rất vui được gặp dì.”

Tuế Diểu cười, xoay người lại: “Vừa đi vừa nói chuyện nhé.”

Bà đi trước, Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dễ gần hơn cô tưởng.

Phó Huyền Tây lên tiếng: “Mẹ, mẹ không nhìn thấy con sao?”

Còn hơi mè nheo.

Bạch Chỉ nhìn anh kinh ngạc, hoàn toàn không tin nổi.

Tuế Diểu: “Con cao như vậy, làm sao mẹ không nhìn thấy con được?”

“Vậy sao mẹ ——”

“Được rồi, trước mặt bạn gái còn làm nũng, không sợ mất mặt à?”

“…”

Bạch Chỉ cười trộm, nhưng bị Phó Huyền Tây bắt gặp, véo eo cô một cái.



Tuế Diểu là một người phụ nữ rất có tinh thần văn nghệ, dọc đường đi, bà tán gẫu với Bạch Chỉ và Phó Huyền Tây về chuyện gia đình, sau đó lại nói về âm nhạc.

Không hề đề cập đến chuyện yêu đương của họ, cũng không nhắc đến gia cảnh của Bạch Chỉ.

Hoàn toàn khác với cách người lớn cư xử khi gặp người yêu của con cái mình.

Bạch Chỉ không rõ, cũng không biết là do bà không quá để tâm, hay là do bình thường mọi người đều cư xử như vậy.

Nhưng nghĩ lại, sắp chia tay rồi, dù thế nào cũng không còn quan trọng nữa, thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Lúc về đến nhà của Tuế Diểu, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối.

“Mọi thứ sẵn sàng chưa?” Tuế Diểu vừa vào cửa đã cởi áo khoác, đưa cho người giúp việc, cầm lấy tạp dề, đeo vào.

Người giúp việc nói đã sẵn sàng rồi.

Tuế Diểu quay đầu mỉm cười, ra hiệu cho Bạch Chỉ ngồi trước: “Tuy hơi gấp, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, dì cũng phải nấu một món.”

Sau đó lại nói với Phó Huyền Tây: “Chăm sóc con bé cho đàng hoàng.”

Ngoài ra, Tuế Diểu không nói thêm lời nào nữa, quay người vào bếp.

Bạch Chỉ hơi bối rối, cô ngồi trên sofa, nhích lại gần Phó Huyền Tây, nhỏ giọng hỏi: “Em có cần vào bếp phụ giúp không?”

Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn cô, thấy biểu cảm thận trọng của cô, lại đưa tay xoa đầu cô: “Không cần, mẹ anh sẽ làm cá hồi sốt bơ và rau củ, mẹ tự làm được.”

Đúng như lời Phó Huyền Tây nói, Tuế Diểu đã làm cá hồi sốt bơ và rau củ, là công thức của vùng Tuscany, Ý.

Cá hồi áp chảo được bọc trong nước sốt đặc, ăn kèm với cà chua và rau chân vịt, béo ngậy, thơm mùi rau củ, hòa quyện với cá hồi thơm ngon.

Hương vị cực kỳ phong phú.

Mỗi người một phần, là món chính của bữa ăn này.

Bạch Chỉ dùng nĩa ghim một miếng nhỏ, nếm thử, tự dưng hai mắt sáng rỡ, thốt ra: “Ngon quá!”

Hoàn toàn là tiếng lòng, không hề suy nghĩ, cũng không hề có ý tứ gì.

Lúc nhận ra, thấy Tuế Diểu và Phó Huyền Tây đều hướng mắt nhìn cô, cô lại xấu hổ.

Tuế Diểu nghe được tiếng lòng đơn thuần và chân thành như vậy, rõ ràng rất vui vẻ: “Con thích là tốt rồi, hôm nay trường đã bắt đầu nghỉ lễ, ngày mai dì sẽ nấu món khác cho con.”

Ăn xong, người giúp việc dọn dẹp nhà bếp, Tuế Diểu vào phòng, lấy ra một hộp quà đã được gói tỉ mỉ, đưa cho Bạch Chỉ: “Thằng bé nói con là một cô bé hai mươi tuổi, cho nên dì chọn vòng tay cho con.”

Không hề câu nệ, bảo cô mở ra nhìn: “Con nhìn xem có thích không?”

Bạch Chỉ mở ra, thấy một chiếc vòng tay Cartier bằng sapphire và kim cương, cực kỳ đẹp mắt, lấp la lấp lánh, óng ánh dưới ngọn đèn.

Vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.

Bạch Chỉ cảm thấy hơi áy náy.

Cũng không biết sau này cô chia tay anh, mẹ anh có cảm thấy cô đang đào mỏ không?

Phó Huyền Tây mang món quà đã chuẩn bị từ trước, đặt bên cạnh Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ lập tức cầm món quà gặp mặt, đưa bằng hai tay, nói mấy lời ngọt ngào.

Tuế Diểu nhận lấy, mở quà trước mặt cô, nhìn biểu cảm là biết bà thật lòng thích món quà, nói cảm ơn cô.

Tuế Diểu đã sắp xếp chu đáo, ban đêm, Bạch Chỉ và Phó Huyền Tây sẽ ngủ ở hai phòng riêng, trong lòng Bạch Chỉ cảm thấy thật ấm áp.

Trong mắt cô, đây là cách bà thể hiện sự tôn trọng.

Giá mà bà cũng là mẹ cô.

Cô còn chưa có một người mẹ mà.



Hai ngày tiếp theo, bữa trưa, bữa tối, bữa nào cũng Tuế Diểu cũng nấu mấy món mà bà đã quen tay, cũng không nhiều, bình thường chỉ làm một món, nhưng cách bày trí và hương vị đều vô cùng tuyệt vời.

Họ ở đây đến ngày thứ ba, rơi đúng vào đêm Giáng sinh, hôm sau là sinh nhật của Tuế Diểu.

Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng ở Ý, tương tự như Tết Nguyên đán ở trong nước.

Buổi trưa hôm đó, họ cùng nhau ăn cơm, giống hệt bữa cơm tất niên, ăn xong lại mở quà.

Lại đúng ngày sinh nhật của Tuế Diểu, chỉ có thể ăn mừng vào buổi tối.

Bình thường, vào ngày sinh nhật, bà sẽ mời bạn bè đến nhà chơi, ăn uống, tán gẫu về lý tưởng âm nhạc.

Trong đó còn có sinh viên và giáo viên của bà, đại diện cho vòng tròn xã giao của bà ở Ý.

Vậy nên, đêm Giáng sinh hơi bận, còn phải chuẩn bị trước cho hôm sau.

Tuế Diểu rửa táo, bưng ra bàn trà ngoài phòng khách: “Nghe nói đêm Giáng sinh phải ăn một quả táo, có ý nghĩa cầu chúc năm mới bình an?”

Bà mỉm cười, cầm một quả đưa cho Bạch Chỉ: “Vậy chúng ta cùng nhau bình an.”

Bạch Chỉ nhận bằng hai tay, mỉm cười nói cảm ơn.

Vừa cho vào miệng cắn một miếng, lại phát hiện Phó Huyền Tây ngồi đó không nhúc nhích, cô tò mò quay đầu: “Sao anh không ăn?”

Phó Huyền Tây nhàn nhạt liếc cô, sau đó lại nhìn Tuế Diểu: “À, không ai đưa cho anh hết.”

Bạch Chỉ lập tức nhận ra, có người đang ghen tị rồi.

Hai ngày qua, Tuế Diểu đối xử rất tốt với cô, như mẹ đối xử với con gái, nhưng lại đối xử với anh như chăn thả, tuy bà không để tâm lắm, nhưng anh vẫn luôn ghen tị.

Chẳng giống anh ngày thường chút nào!

Nhưng sau đó lại nghĩ, lúc mẹ anh ly hôn, sang Ý định cư, anh mới hai mươi tuổi, mấy năm nay không được gặp mẹ thường xuyên, muốn trở thành đứa con yêu dấu của mẹ cũng là bình thường thôi.

Bạch Chỉ và Tuế Diểu nhìn nhau, Tuế Diểu cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.

Cô hiểu được, cầm lấy miếng táo, tự mình đút vào miệng Phó Huyền Tây: “Em lấy cho anh.”

Phó Huyền Tây nhướng mày, cầm lấy tay cô, ăn miếng táo.

Ăn táo xong, Tuế Diểu cùng người giúp việc chuẩn bị cho ngày hôm sau, Bạch Chỉ cũng chạy đến phụ giúp.

Phó Huyền Tây bị bỏ lại phía sau, khóe miệng khẽ cong lên.

Làm sao mà ghen tị được, chỉ là, anh cũng muốn cô cảm nhận được tình mẫu tử là như thế nào.

Đó chính là cách anh bày tỏ tình yêu với cô, không màng đến bản thân mình.



Sáng hôm sau là Giáng sinh, Bạch Chỉ dậy sớm, mơ mơ màng màng đi rửa mặt.

Trời còn chưa sáng, hơi yên tĩnh một chút, Tuế Diểu cũng chưa dậy.

Bạch Chỉ ngáp dài, định mở cửa phòng tắm, đột nhiên bị một bàn tay kéo vào trong.

Cô sợ đến mức tỉnh ngủ.

Vừa định kêu cứu, một bóng dáng quen thuộc đã bao bọc lấy cả người cô.

Người kia đè cô vào tường hôn một hơi.

Phó Huyền Tây mặc một bộ đồ ngủ màu bạc bằng lụa, Bạch Chỉ bị hôn đến đầu óc rối bời, hai tay phải nắm lấy vải lụa hai bên eo anh đến nhăn nhúm.

Sau một hồi, cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, tay anh lại bắt đầu không yên.

Bạch Chỉ co người lại, không cho anh trêu chọc, thì thầm: “Mẹ anh sẽ thức dậy…”

“Đừng lộn xộn.” Phó Huyền Tây vùi đầu vào cổ cô, thì thầm, hơi ấm lướt qua, “Nhớ em, cho anh làm một chút đi.”

Những lời này đúng là…

Hơi lạnh luồn vào bên eo.

Tay anh dần dần di chuyển lên cao, Bạch Chỉ nín thở, không dám nhúc nhích, thấp thỏm chú ý động tĩnh bên ngoài.

Bình thường Tuế Diểu dậy rất sớm, hy vọng hôm nay bà ngủ thêm chút nữa, nếu không, bị bắt gặp thì phải làm sao bây giờ!

“Được rồi, được rồi…” Giọng nói của Bạch Chỉ khàn khàn, giây tiếp theo lại suýt hét to.

Nghiến răng, cắn môi, khó khăn lắm mới nhịn được.

Vậy mà anh lại xuống tay với cô.

Một hồi lâu sau, tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.

Phó Huyền Tây véo má Bạch Chỉ, thì thầm: “Anh đi ra trước.”

Da mặt Bạch Chỉ nóng bừng, không dám gặp ai, ở trong phòng đợi một hồi.



Nhập gia tùy tục, bữa trưa Giáng sinh ở nhà Tuế Diểu không hề khác với các gia đình bản địa, nhất định phải ăn lenticchia (đậu lăng), nghe nói sẽ mang đến hạnh phúc cho mọi người.

Cây thông Noel ngoài sân đã được trang trí, treo đầy đèn màu hình trăng sao, còn có mấy quả chuông nhỏ và vài hộp quà.

Tiệc sinh nhật của Tuế Diểu diễn ra vào buổi tối, ăn trưa xong, mọi người tặng quà Giáng sinh cho nhau, Tuế Diểu bảo Phó Huyền Tây đưa Bạch Chỉ đi dạo phố.

Dù sao cũng là ngày lễ quan trọng của người Ý, không khí ngoài đường phố vô cùng nhộn nhịp.

Phó Huyền Tây đích thân làm tài xế, tìm chiếc xe jeep trong gara của Tuế Diểu, lái ra.

Hai ngày trước đã ghé thăm nhà thờ Santa Maria del Fiore có mái vòm bằng ngói đỏ, còn dạo bước trên Piazzale Michelangelo, đi hết những nơi Bạch Chỉ muốn đi.

Hôm nay không có nhiều thời gian, buổi tối phải về sớm giúp đón khách, vậy nên chỉ dạo loanh quanh mấy con phố.

Mua được mấy món đồ, hai người họ ném vào xe, tay trong tay dạo phố ở nơi đất khách quê người.

Đi ngang một xe cà phê di động màu xanh đậm, Bạch Chỉ cực kỳ thích thú, đến mua hai ly cà phê, bảo Phó Huyền Tây chụp ảnh cho cô.

Phó Huyền Tây không dùng điện thoại của cô, lại lấy điện thoại của mình ra, nói điện thoại anh chụp ảnh rất đẹp, chụp mấy bức ảnh cho cô.

Thân xe màu xanh đậm, chính giữa có cửa sổ lớn, ánh đèn trắng chói mắt, bày la liệt các loại cà phê.

Còn có mái hiên treo cờ đủ màu sắc, lá cờ tung bay trong gió giữa chiều mùa đông.

Tình cờ bên cạnh có một cây thông Noel treo đèn đủ màu, dưới gốc cây còn bày một vòng bí đỏ màu nhạt, chặn ngay bên cạnh đầu xe.

Bạch Chỉ tựa lên cửa sổ của xe cà phê, nghiêng đầu, cầm ly cà phê, tạo dáng, mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong.

Trước đây, Phó Huyền Tây học đủ thứ, ngay cả chụp ảnh cũng được học hành bài bản.

Mấy bức ảnh này vô cùng hoàn hảo, bất kể là ánh sáng, góc độ, hay bố cục, tất cả đều hoàn hảo.

“Để em xem anh chụp thế nào!” Bạch Chỉ đến gần nhìn thử, cầm ly cà phê trong tay.

Phó Huyền Tây cúi đầu chọn bộ lọc cho cô.

“Gửi cho em đi.” Bạch Chỉ rất thích, mè nheo đỏi Phó Huyền Tây gửi cho cô, “Anh trai à, anh chụp ảnh đẹp quá.”

Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn cô, nhướng mày: “Bây giờ miệng ngọt như vậy, uống cà phê có bị đắng không?”

“Em đã cho thêm đường và sữa rồi, không đắng đâu!” Bạch Chỉ đến gần, bảo anh uống, “Anh uống thử đi.”

Phó Huyền Tây không uống, lại hôn lên khóe môi cô, gật đầu: “Ngọt.”

Bạch Chỉ: “…”

Phó Huyền Tây chọn bộ lọc khác nhau cho mấy bức ảnh, mang đến những cảm giác rất khác nhau.

Chỉ còn một bức ảnh, là bức ảnh anh thích nhất, không muốn chỉnh sửa gì cả.

Đúng lúc mặt trời lên cao ở Florence chiều hôm đó, ánh nắng vàng dịu dàng chiếu sáng mấy lá cờ đủ màu của xe cà phê.

Bạch Chỉ mặc áo khoác dài màu trắng, cổ áo hơi hở ra, tóc đen dài buông trước ngực, mềm mại, tự nhiên.

Khi bấm chụp, anh ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng trẻo của cô, hai mắt cong cong như trăng khuyết, tia nắng len lỏi qua mấy lọn tóc mềm mại trước trán, soi sáng góc mặt mỉm cười của cô.

Là người con gái hướng về phía mặt trời, là thiếu nữ được thần linh thiên vị.

Sau đó, bức ảnh này trở thành ảnh nền và màn hình khóa điện thoại của Phó Huyền Tây.

Chưa từng có ý định thay đổi.



Đi dạo một hồi, Bạch Chỉ thấy đã trễ, vội vàng kéo Phó Huyền Tây trở về.

Đã có vài vị khách đến nơi, lúc Bạch Chỉ lấy đồ đạc từ trong xe ra, lại nghe có ai đó đang chơi piano.

Từ gara đi ngang qua phòng nhạc trên tầng một, đúng là đã thấy vài người tụ tập bên trong, có người chơi piano, người khác thì ca hát.

Sau đó, các vị khách lần lượt ghé qua, chủ yếu là người của giới âm nhạc, còn có mấy nhà hàng xóm.

Hôm đó, Bạch Chỉ chỉ biết vị giáo sư già tóc bạc, ông ấy nhiệt tình chào hỏi cô, rất trìu mến.

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay vô cùng sôi nổi, nhưng Bạch Chỉ không hiểu mọi người đang nói gì.

Họ chủ yếu nói tiếng Ý, thỉnh thoảng cũng có tiếng Anh.

Câu tiếng Trung duy nhất mà mọi người nói chính là chúc mừng sinh nhật Tuế Diểu.

Bạch Chỉ hiểu tiếng Anh, nhưng không chen vào được, chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, đến đoạn nào thú vị, lại cong môi mỉm cười.

Bữa ăn tối nay cực kỳ vui vẻ, ăn xong, mọi người lại mở một nhạc hội nho nhỏ trong sân.

Người giúp việc dọn dẹp căn bếp, chuẩn bị thức ăn khuya, Tuế Diểu giúp mọi người di chuyển nhạc cụ ra sân.

Bên cạnh hồ nước trong sân, màn chiếu cũng đã được dựng lên, họ phát một bộ phim cũ, cây thông Noel đứng bên cạnh.

Rượu ngon và bánh ngọt được đặt trên bàn dài, đợi thực khách đến thưởng thức.

Trẻ con vây quanh cây thông chơi đùa chạy nhảy, tìm hộp quà dưới gốc cây.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, bản nhạc đầu tiên chính là “Jingle Bells”.

Tuế Diểu mặc váy dài màu xanh sẫm, ngồi bên hồ chơi cello.

Tóc dài uốn xoăn buông xõa, tung bay trong gió đêm đông, váy rũ xuống thành một đường cong tự nhiên, chạm vào bãi cỏ.

Dải đèn nhiều màu sắc lấp lánh trên đỉnh đầu bà, ánh sáng biến đổi liên tục trên người, nhã nhặn xinh đẹp, Bạch Chỉ thấy bà còn bắt mắt hơn cả Phó Huyền Tây.

Tối nay Phó Huyền Tây không chơi guitar, mà chơi violin bên cạnh Tuế Diểu.

Hoàn toàn khác với lúc anh chơi đàn guitar trước đó.

Lúc đó, anh là một thiếu niên hăng hái, bây giờ, anh là một người đàn ông chín chắn, nhưng vẫn hạnh phúc.

Có người chơi piano, có người thổi sáo, có người thổi trumpet, có người…

Cuối cùng, cũng có người dùng đến dàn trống.

Dàn nhạc này có những nhạc công nổi tiếng, có sinh viên và giáo viên yêu âm nhạc, còn có những doanh nhân quyền lực trên thương trường.

Vậy mà tất cả bọn họ đều ngồi trên bãi cỏ trong sân nhà, cùng nhau chơi một bản nhạc.

Trẻ con chạy tới chạy lui vòng quanh cây thông Noel lấp lánh ánh đèn, thỉnh thoảng lại cất giọng hát theo bản hòa tấu.

“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.”

Bạch Chỉ chưa từng học nhạc cụ nào, trước đó, Phó Huyền Tây đã nhét vào tay cô một cái lục lạc, bảo cô lắc lắc cho vui.

Cái này đơn giản, chỉ cần cầm trong tay, lắc theo tiết tấu, vậy là đã có thể tạo ra âm thanh trong trẻo êm tai, Bạch Chỉ sẽ không cần phải xấu hổ vì không biết chơi nhạc cụ.

Sau khi chơi nhạc nước ngoài, Tuế Diểu lại bắt nhịp chơi nhạc Trung Quốc, không khí đêm nay cực kỳ hài hòa, nhộn nhịp.

Người giúp việc chờ đến đúng lúc, mang thức ăn khuya lên, có bánh mì nướng và gà tây quay, còn có bò bít tết nướng và salad rau quả, bánh ngọt nhưng không ngấy.

Mùi thức ăn tràn ngập sân nhà, mùi rượu ngon lan tỏa, làm người ta hơi say.

Đúng lúc Bạch Chỉ nhận ra, bộ phim này chính là “Đêm Tối Cuối Cùng Ở Địa Cầu”.

Thang Duy vào vai nữ chính, Vạn Khởi Văn, cô ấy biến mất, nhưng lại trở thành toàn bộ ký ức, khát vọng, niềm tin và ác mộng của nam chính La Hoàng Vũ.

Anh ta không ngừng tìm kiếm, cuối cùng lại phát hiện mình đang mơ.

Xem phim này phải động não, vậy nên mọi người xem một lát, sau đó lại bắt đầu chơi nhạc.

Hương thơm trong sân nhà vẫn quẩn quanh, có mùi rượu vang đỏ, quả mọng, kem, húng quế, hương thảo…

Bóng đèn trăng sao lãng mạn rũ xuống trên đỉnh đầu, làm người ta không uống mà say.

Bạn tri kỷ cùng chí hướng, hàng xóm nhiệt tình thân thiện, trẻ con vô tư đùa giỡn, cây thông Noel treo đèn đủ màu sắc, hộp quà bày trí dưới gốc cây, tiếng nhạc du dương.

Những người mình yêu thương đều đang ở cạnh bên.

Thật là một đêm lãng mạn vô cùng.

Là vẻ đẹp mà trước đây Bạch Chỉ chỉ dám nằm mơ.

Trong cuộc đời đầy bão tố và tăm tối mà cô lẻ loi đơn độc bước đi, ngay cả trí tưởng tượng về cái đẹp cũng rất hạn hẹp.

Năm đó mười ba tuổi, cô gặp được một tia sáng.

Toàn bộ vẻ đẹp của thế gian dường như đã hiện hình, cho người ta lý do để mong đợi.

Cô dựa vào ánh sáng đó, hết lần này đến lần khác động viên bản thân phải kiên trì, rốt cuộc, năm hai mươi tuổi, cô cũng có được anh trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Dẫu cho, sẽ phải trả anh lại cho biển người.

Cũng cảm thấy thật sự, thật sự may mắn.

Bởi vì họ từng sẻ chia một đêm tươi đẹp thế này ——

Đêm vẫn còn dài, người mình yêu đang ở bên cạnh.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Lý tưởng của Nghi Nghi là trở thành một người như Tuế Diểu.

Tài giỏi, xinh đẹp, có tiền, có bạn bè.

Có công việc mình thích.

Có ngôi nhà mình thích.

Có một đứa con ưu tú.

Không khổ sở vì tình yêu, tự do, không trói buộc.

Hoặc là trở thành con dâu của bà (?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.