Gào thét trong nỗi bi ai, nhưng chẳng thể làm được gì. Trời không hồi đáp lại nàng,coi nàng là vật bỏ đi không đếm xỉa đến. Chính bởi nàng cũng biết rằng, mình đang gào thét trong...vô vọng!
Nếu như ông trời không trả lời nàng, không quan tâm đến nàng, thì cũng không cần đức phật hay trời cao phù hộ! Nàng, một cô gái yếu mềm mang chiếc mặt nạ mạnh mẽ táo bạo suốt hơn hai kiếp sẽ""nghịch thiên cải mệnh""! Cho tam thiên lục giới thấy được quyết tâm của nàng. Bất cứ ai, bất kể điều gì ngáng chân ta! Sẽ chết! Không! Toàn! Thây!
“Ngươi chắc chứ?” Một giọng nói bí ẩn vang lên. Thanh âm trầm thấp nhưng sâu sắc thấm lòng người.
“Bà là ai?!” Nghe liền biết được đây là giọng của một người phụ nữ tuổi tác đã cao. Lãnh Nguyệt cẩn trọng , không ngờ tới lại biết được suy nghĩ của nàng.
“Ta là ai? Một câu hỏi, rất hay! Nói một cách chính xác nhất, ta cũng là người xuyên không như cô vậy, và...chủ cũ của thân thể này chính là con của ta!” Người phụ nữ giọng buồn nói, như thế đau xót vô cùng.
“?!!!!........” Mẫu thân của thân xác này? Còn là người xuyên không giống nàng nữa kìa. Mọi thứ ngày càng rắc rối.
Thấy nàng còn đang chưa hiểu sự tình, người phụ nữ hiện ra. Bà mặc bộ y phục xanh lam đơn giản, hai tay đặt lên trước mặt, nói:
“Nếu như cô vẫn chưa hiểu, ta có thể làm cho cô hiểu ra!” Nói không nhanh cũng không chậm. Bà lấy ra một quả cầu pha lê rất đẹp. Giơ lên trước mặt Lãnh Nguyệt rồi niệm chú.
Ngay tức thì, một áp lực sức mạnh cực lớn bao trùm lấy cả căn phòng. Quả cầu pha lê toả sáng diệu kì, như thể trong nó chứa một sức mạnh huyền bí.
Lãnh Nguyệt cảm thấy đong kí ức xa xôi nhưng lại quen thuộc xẹt qua trong tích tắc, làm đầu nàng đau điếng. Các dòng tơ kí ức thi nhau chạy trong đầu, ngày ngày càng rõ ràng.
“Mẫu thân, con muốn ăn kẹo hồ lô~” một cô bé vui vẻ chạy đến, tay chỉ ra ngoài cửa sổ thoáng đãng.
Bên ngoài, mấy đứa trẻ con đang chia nhau mua kẹo hồ lô, mỗi đứa cầm một cây. Quả hồ lô hình tròn, bên ngoài được bọc đường nhìn trông rất ngon.
“A Nguyệt, bây giờ chúng ta chưa có tiền, hay để mấy hôm nữa mẫu thân mua cho con nhé?” Bà mẹ ngồi trong phòng vừa đốt củi, tay phủi quạt vừa nhẹ nhành nói.
Đứa bé gái tên A Nguyệt ấy cũng không thất vọng cho lắm. Dù sao cũng biết được hiện tại bé và mẹ đồ ăn hàng ngày còn không có thì lấy đâu ra bạc mà mua kẹo cho nàng ăn? Hơn nữa mẹ nàng cứ noai vậy chứ không bao giờ thực hiện cả, chắc do mẹ già rồi nên trí nhớ rất kém.
“Dạ không sao, để A Nguyệt giúp mẹ nhóm củi nấu cơm nha?”
“Ừ, con thay quần áo đi rồi qua đây!” Bà tươi cười nói, trêи mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi.
A Nguyệt nhanh chân chạy vào phòng thay quần áo. Vừa chạy về phòng thì va phải một người, chưa kiẹp ngẩng lên thì...
“Mày bị mù hay gì?! Thấy tao mà không biét hành lễ à?!” Người nàng va phải là Thu Xuân Nhĩ- con thứ của Thu thừa tướng. Ngón tay trỏ run run chỉ vào mặt nàng, mặt nhăn nhó nói lớn.
“Xin, xin lỗi! ""Chát"" A!” A Nguyệt chưa nói xong thì đã bị nha hoàn bên cạnh Thu Xuân Nhĩ tát cho một phát.
“Hỗn xược, ngươi ăn nói với tiểu thư của bọn ta như thế đấy hả?! Con cái nhà Lý tướng quân đúng là không có giáo ɖu͙ƈ gì hết! Ghê tởm!!” Nha hoàn đó tên Xuân Nguyên. Đúng là chủ tớ y như nhau, giọng cứ hùng hổ lên.