Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 31: Sự cô đơn....




“Đây là đâu thế? Các người là ai?!” Một cô bé mang vẻ sợ hãi kêu lớn. Người cô đầy thương tích trông rất tội nghiệp.

“Cháu bé đừng sợ! Bọn chú là cảnh sát, cháu đi theo bọn chú” Đoàn người cảnh sát nhìn cô bé với vẻ thương cảm, chìa tay ra nói với bé.

Bé gái ngồi ở trong góc tối dần dần bình tĩnh lại. Mái tóc đen láy của bé có hơi rối, khuôn mặt tái nhợt, đã nhiều ngày cô bị bỏ đói.

“Cháu không đi không đi! Cháu muốn gặp bạn của cháu!!” Cô bé dường như không tin mấy vào mấy chú cảnh sát. Giọng nói cô đã trở nên khô khát, cho thấy nhiều ngày chưa được uống nước.

“Bạn cháu? Được được vậy chú đi tìm bạn cho cháu. Bây giờ cháu phải ăn uống đầy đủ để bạn cháu không phải lo lắng chứ đúng không?! Để chú đưa cháu về nhà được không?” Thanh tra cảnh sát bất đắc dĩ nói, trẻ nhỏ đúng là khó dỗ.

Dường như bị kϊƈɦ động, bé gái hai tay gầy gò ôm đầu khóc. Về nhà?! Không muốn! Châu không muốn!! Họ hành hạ đánh đập cháu, không cho cháu ăn uống, bắt cháu làm mọi việc hơn cả ô sin nữa!......

Chỉ vì khinh thường một người con ngu ngốc như mình?! Không, công, bằng.....

Người bé gái ngã sang một bên, hai mắt nặng trĩu nhắm lại. Cả người dần như lạnh toát , nước mắt theo sự sợ hãi dần tan biến.

“Không!!!” Hai mắt mở gấp gáp, hơi thở Lãnh Nguyệt rất hỗn loạn. Lại là giấc mơ kinh khủng ấy! Tại sao nó cứ bám theo nàng từ nơi này snag nơi khác như vậy?! Thật ám ảnh! Thật mệt mỏi! Thật đáng sợ!

Từ cơn ác mộng tỉnh lại, cả người Lãnh Nguyệt toàn là mồ hôi lạnh toát. Hai mắt nàng còn chứa chút hỗn loạn nhưng trong chốc lát đã biến mất.

Từ từ đứng dậy, bước chân đến trước cửa sổ đang đón ánh nắng sớm mai dần dần hiện ra rõ ràng. Mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn đất lãnh lẽo, cố gắng cho cái thứ gọi là nước mắt mặn chát kia không rơi xuống. Mà nàng cũng đâu có nước mắt? Cần gì phải kìm nén?

“Đờ trôi qua nỗi buồn còn lại đó

Chầm chậm dâng như con nước trở về



Biết bao nhiêu chân lạ bước lê thê

Bỗng chợt thấy đam mê không còn nữa

Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua ô cửa sổ

Trắng ngoài trời, sàu chất chứa trong tôi

Không ngày vui buồn cũng chỉ thế thôi

Thật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi”

Lẩm bẩm những câu thơ tâm trạng khi nàng còn ở hiện đại, phải chui rúc trong góc phòng để viết. Căn phòng trống trãi, tối đen như mực, rất tĩnh mịch...và cô đơn.

Nàng chịu được sự đói khát, nhưng lại không chịu được sự cô đơn đáng sợ kia ấy! Nó rất khó chịu, hơn cả việc khoét cả trái tim của nàng ra vậy....

Mỗi lần cô đơn, mỗi lần đói khát là mỗi lần nàng muốn buông xuôi. Nhưng trời nó quá đáng, bao lần nàng muốn chết nhưng lại không được thành toàn. Dùng con dao sắc bóng loáng cứa vào tim, vào tay? Nhảy lầu từ độ cao 20m? Nhảy vào đám cháy? Không, những việc đó vẫn chưa đủ để nàng chết! Mãi mãi không đủ!

Nàng muốn có một gia đình bình thường, nhưng trời không cho. Nàng muốn có một cuộc sống bình thường, phật không đồng ý. Nàng muốn từ giã cõi đời, cả trời cả phật đều không đồng ý...

“Ta phải làm cái gì đây?! Làm cái gì để nguyện vọng của ta thành hiện thực?! Giấc mơ nguyện vọng của ta khó khăn lắm hay sao?!!”

“Sao các người có thể như thế?! Hành hạ ta như vậy chưa đủ hay sao?! Trời còn muốn ta làm gì nữa?! Nói thẳng ra luôn đi!! Ta muốn chết!! Nguyện vọng của ta! Chỉ! Có! Vậy! Mà! Thôi!!!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.