A Nguyệt ôm mặt không dám nói lời nào. Sở dĩ Thu Xuân Nhĩ ngày nào cũng phải đến đây chơi, ức hϊế͙p͙ nàng. Mà nàng lại có tính nhút nhát, không dám hé một lời. Mặc cho bọn họ chửi đánh.
“Cái con nhỏ điên này! Mày bị câm hay gì?! Đúng là cái phủ này không chứa nổi mày mà, tốt nhất mày nên chết đi! Thật chướng mắt khi ngày nào tao cũng phải chạm mặt với mày!” Thu Xuân Nhĩ giọng ghê tởm nói.
“Tiểu thư không nên tức giận với một con chó như vậy a, chúng ta đi gặp nhị tiểu thư chơi đi nha?” Xuân Nguyên lôi kéo Thu Xuân Ngĩ đi, dù sao cô cũng không thích nhìn thấy con bé ngu đần này.
Thu Xuân Nhĩ nghe vậy liền hớn hở đi về phía “nhị thư viện”, Xuân Nguyên theo sát phía sau đỡ tay cho Thu Xuân Nhĩ. Bóng hai người dần dần khuất đi rồi biết mất hoàn toàn.
A Nguyệt ngồi bất động ở trêи thảm cỏ khô héo sẫm màu, mặt cô bé buồn bã. Hai tay nhỏ bé gầy gò của bé nắm được một ngọn cỏ còn chưa khô héo hẳn, cầm lên cho vào khuôn miệng đang khát khô đói cồn cào.
Bé ăn xong thù đứng dậy, phủi lại mấy vết bùn đất trêи vải áo nhăn nheo rồi xoa cho mặt đỡ sưng đỏ, chạy về phía phòng bếp nhóm lửa.
Nhưng, lúc bước chân đến trước phòng củi, cô bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh mẹ mình đang bị mấy vị ma ma kia hành hạ.
“Mụ bà này đúng là chả được tích sự gì! Làm tí việc cũng không xong được là sao hả?!”
A Nguyệt sợ hãi, muốn bảo vệ mẹ nhưng lại không có can đảm vào ngăn cản bọn họ. Bước chân cô lùi lại hết sức nhẹ nhàng mà run rẩy. Mẹ cô bé nhìn thấy cô thì nở một nụ cười nhẹ, mở khẩu hình miệng ra nói thều thào: ""Chạy đi con gái, mẹ xin lỗi......"". Sau đó, bà mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Mẹ ơi, đừng bỏ lại con mà!!! Con không muốn sống một mình đâu......
A Nguyệt hoảng loạn, trong đầu vừa đau vừa ráng chạy dường như để thoát khỏi đám người độc ác này. Nàng không biết nên tìm ai để giúp đỡ, ai cũng ghét bỏ khinh thường nàng. Làm sao bây giờ?!
“Thiếu gia, người đi chậm chút!” Bên ngoài tường gạch có tiếng! A Nguyệt như hoa nở trong lòng, định nhảy lên thoát ra ngoài nhưng sức lại không có.
Nhanh chân nhanh tay đảo mắt xem có thứ gì có thể đủ cao để vượt qua tường không. Mắt nàng đảo đến phía cái cây đang ở trong góc, cây dù xơ xác nhưng cũng đủ cho nàng bám vịn lên.
Cố vịn lên thân cây, bàn tay nhỏ trơ xương run rẩy bám lên bức tường gạch trắng trước mặt. Nhưng mắt bé lại bắt đầu mờ đi. Nhưng cũng may, trước khi ngất nàng đã nhảy qua khỏi được cái cây cao đó.
Bịch!!.....
————————————————————
A Nguyệt tỉnh lại từ cơn mê man, cảm giác được chỗ này không quen thuộc. Sự lo sợ bắt đầu trỗi dậy, ngồi phịch dậy, nhìn ngó xung quanh.
Đây là một căn phòng rất đẹp. Bày toàn những món đồ quý giá hiếm có. Từ bình gốm đến tranh vẽ,.....A Nguyệt nhìn mà cũng hoa cả mắt!
Khoan đã! Bây giờ không phải là lúc để ngắm nghía đến mấy cái này. Lúc vừa trèo qua được bức tường cao vút đó, nàng ngã xuống đất rồi ngất đi thì phải!
“Cô bé tỉnh rồi?! May quá, hoàng tử....à không! Thiếu gia của chúng tôi đã đưa cô về đây đấy!” Một vị ma ma nhìn thấy A Nguyệt tỉnh thì nhạc nhiên, sau đó cười tươi nói.
Nụ cười của vị ma ma này, rất êm tai, rất hiền dịu.....Rất giống với mẹ của nàng! Nhưng, mẹ nàng đã không còn trêи nhân thế này nữa.
Vị ma ma thấy A Nguyệt cứ đăm chiêu nhìn mình thì cũng khó hiểu, nghĩ có vẻ cô bé đang thắc mắc liền trả lời.
“Cô bé đừng lo, chúng ta không phải người xấu. Lúc thấy cô nằm ngất dưới đường nên thiếu gia của bọn tôi đã đưa cô về đây chữa trị!”
A Nguyệt không biết ăn nói thế nào cho phải, bước xuống giường rồi quỳ xuống cảm tạ.
“Cảm ơn!.......”