Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 30: Bí mật của Phương phủ?!




Ngải Vi được dìu vào phòng nghỉ ngơi, cũng may các hạ nhân nô tì trong phòng yêu quý cô nên Ngải Bi được chăm sóc rất tận tình.

“Ngải Vi, đúng là tội cho cô quá! Hai mẹ con kia đúng là độc ác!” Một nô tì đang giúp Ngải Vi bôi thuốc-Tiểu Mai bất mãn lên tiếng.

“Không sao đâu! Mà coi cũng đừng nói xấu hai người họ như thế, lỡ họ nghe thấy thì chúng ta coi như toi mạng đấy!” Ngải Vi cũng không có quá ghét hai mẹ con bọn họ, dù sao phận nô tì bị hành hạ cũng rất hợp tình hợp lí mà.

“Hay là.....Ngải Vi! Chúng ta trốn đi đi!” Tiểu Mai e dè nói ra một câu, hai từ ""bỏ trốn"" Tiểu Mai nói rất có trọng lượng.

“!! Gì cơ? Bỏ...bỏ trốn á?!” Ngải Vi nghe đến câu nói ấy liền ngạc nhiên. Từ trước đến nay phận làm người hạ đẳng thì cũng không mong được gì nhiều ngoài từ sống! Bước vào gia đình nhà quan cũng coi như là có phúc phận, nàng đu có bị đánh đập hành hạ cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ trốn.

“Đúng, chúng ta âm thầm rời đi! Ta thấy cô ở lại đây chỉ có thể chết dần chết mòn mà thôi, chi bằng lặng lẽ bỏ trốn khỏi Phương phủ còn hơn!” Tiểu Mai nắm hai bên vai cảu Ngải Vi, đôi mắt thâm sâu nói.

“Tiểu Mai.....Ta không dám trốn! Lỡ đâu, lỡ đâu lại bị bắt lại thì sao giờ?! Bọn họ chắc chắn sẽ diệt trừ chúng ta triệt để! Đến lúc đó cơ hội gặp người nhà cũng không gặp được” Ngải Vi hiểu tâm tình của Tiểu Mai, âm thầm khuyên nhủ cô.

“Đừng lo! Họ không làm gì được bọn mình đâu! Bởi vì Tiểu Mai ta biết được một bí mật rất lớn của Phương phủ bọn họ!!” Tiểu Mai hai mắt sáng lên, giọng nói nghe rất bí ẩn, nguy hiểm.

“...........” Bí mật gì?! Từ lúc vào Phương phủ Ngải Vi nàng chưa từng nghe nói Tiểu Mai biết được cái gì! Có lẽ nào là bí mật động trời không?!

Như hiểu được suy nghĩ của Ngải Vi, Tiểu Mai thở hắt ra một hơi rồi nói: “Cô đoán đúng rồi! Để ta kể cho cô nghe!” Rồi kéo sát Ngải Vi vào rồi ghé sát vào tai cô nói.

------------------Hồi ức-------------------

Ta tên là Tiểu Mai, một nô tì mới được nạp vào Phương phủ. Được xếp vào làm ở phòng bếp, phụ trách việc nấu đồ ăn.



Trong một lần ta đang mang nguyên liệu vào kho thì phát hiện có tiếng kêu lạ ở một căn phòng trống. Tôi tò mò lén lút bước lại chỗ phát ra tiếng nói, áp sát vào vách tường nghe ngóng.

“Đây là 3000 lượng , ngươi chỉ cần lẻn vào hoàng cung thăm dò kế hoạch của tên cẩu hoàng đế đó là được!” Một giọng nữ âm thầm vang lên.

“....Việc này không thành vấn đề! Nhưng là như này còn thiếu đấy” Một giọng nam cũng vang lên ngay sau đó, nhìn thoáng qua khe hở có thể thấy được bàn tay thô ráp của người nam nhân kia đang vẫy vẫy như thể đời thêm tiền.

“Chậc!! Ta đưa thêm cho ngươi 1 vạn lượng được chưa?! Cầm tạm ngân phiếu đi. Nhớ thăm dò cho kĩ, để phát hiện là chết đấy!!” Nữ nhân kia tặc lưỡi một cái, trong túi áo đưa đến phái bên kia một sấp giấy- ngân phiếu dày.

Tên nam nhân bí ẩn kia nhìn thấy ngân phiếu là hai mắt sáng lên không tưởng, nhanh tay đoạt lấy xấp ngân phiếu rồi rời đi.

-----------------------------------------

Ngải Vi nghe xong mà hết hồn. Không nghĩ tới người của Phương phủ là thủ đoạn như thế! 1 vạn lượng bạc cũng không phải là nhỏ đâu a. Còn phái người vào cung tìm hiểu tin tức nữa chứ.

“Chuyện này cũng hơi.....lớn rồi đấy!!” Ngải Vi ấp úng nói, người run sợ lên một cái.

“Vì thế nên ta với bảo cô đấy chứ, vậy Ngải Vi cô có muốn đi với ta không?” Tiểu Mai hào hứng nói, có vẻ không để tâm đến chuyện kia.

Ngải Vi suy nghĩ một lúc, hai tay đẫm mồ hôi khi nghe câu chuyện của Tiểu Mai đã dần bình thường lại. “Được! Vậy bao giờ?”

Tiểu Mai nghe vậy cũng đăm chiêu một lúc. “Ta mới nghĩ đến thôi, chắc để mấy hôn nữa ta sẽ bàn kĩ với cô sau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.