Thông Gia (Hào Môn)

Chương 24




Băng ghế tự nhiên thừa ra một người, còn là một thằng nhóc bề ngoài bóng bẩy, hệ thống cảnh giác của Lục Minh báo động, còn đâu bộ dạng giả say ăn đậu hũ của Diêu Cẩn Hi, khắp người đề phòng nhìn chàng trai lạ.

Cậu ta nằm nhoài trên ghế, rướn người về phía hắn, mùi nước hoa xông vào mũi khiến Lục Minh phải lùi ra xa, cau mày. Ngoại hình không tệ, nhưng cái mặt này rất giống mấy thằng chuyên đi lừa tình, lại còn trang điểm, càng nhìn càng thấy không đứng đắn. Nếu không phải Diêu Cẩn Hi kéo cậu ta lên xe, Lục Minh còn tưởng MB đi chào khách.

Hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, chàng trai cười tủm tỉm, mở miệng trước: “Anh là chồng của Arthur nhỉ? Cũng không tồi …”

“Khụ —— ”

Diêu Cẩn Hi bị xưng hô của cậu làm sặc, Lục Minh đần người một lúc, theo bản năng nhìn Diêu Cẩn Hi, thấy anh cau mày, nạt cậu ta: “Đừng nói lung tung.”

“Em đâu có nói sai, nghe nói anh kết hôn với một người đàn ông, chắc chính là người này, đáng tiếc khi đó em kẹt chuyện, không thể tham dự hôn lễ của anh.”

Diêu Cẩn Hi: “Cậu không có? Tôi nghe nói cậu bỏ nhà đi sáu bảy năm? Nếu hôm nay không tình cờ gặp cậu, cậu cũng chẳng có ý định đến tìm tôi.”

Chàng trai bị vạch trần cười ngượng, chột dạ nói: “Đâu có …”

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lục Minh, Diêu Cẩn Hi tức giận giới thiệu: “Em họ tôi, Quý Nhiễm.”

“…Em họ?”

Ánh mắt Lục Minh vẫn nghi ngờ như cũ, từ khi gặp tên thần kinh Angus, hắn không tài nào có hảo cảm với cụm từ “em họ Diêu Cẩn Hi”.

“Cháu trai nhà ông cậu, gốc Hoa, lớn lên ở Tây Ban Nha.” Diêu Cẩn Hi nói xong, nhìn Quý Nhiễm: “Lục Minh, bạn đời hợp pháp của anh.”

Quý Nhiễm cười tủm tỉm vươn tay về phía Lục Minh: “Xin chào, chị dâu ~~”

“…”

Mặc dù vẫn còn lấn cấn, nhưng nói chuyện nãy giờ làm ấn tượng của Lục Minh với cậu nhóc Quý Nhiễm thay đổi không ít, ít nhất, mình không rước thêm một tình địch ngầm, nhỉ?

Diêu Cẩn Hi nổ máy, hỏi Quý Nhiễm ở đâu, cậu ta nói tên một khách sạn: “Mấy năm nay em ở thành phố B, hai ngày nay đi công tác mới tới đây, lúc nào rảnh anh cứ đến B tìm em, đưa luôn chị dâu đi cùng.”

“Cậu ở thành phố B?” Diêu Cẩn Hi bất ngờ. Sáu năm trước, cậu em họ này đột nhiên cắt đứt quan hệ với người nhà, anh quả thực không nghĩ cậu ta đến Trung Quốc, còn ở thành phố B.

Quý Nhiễm gật đầu, lết ra sau ghế Diêu Cẩn Hi, quấy rầy anh: “Anh thực sự không biết em ở B à? Em còn tưởng anh sẽ tìm em cơ.”

Diêu Cẩn Hi không nói nổi: “Cậu không liên hệ với tôi, sao tôi biết cậu ở đâu mà tìm.”

“Thì vì sợ gia đình biết chuyện chứ sao …” Quý Nhiễm thất vọng nói: “Anh thực sự không biết em làm gì thật hả?”

Diêu Cẩn Hi không đáp, Lục Minh nhìn cậu ta một lát, thăm dò: “Cậu có phải người … trên TV …”

Quý Nhiễm hi hi ha ha gật đầu: “Thấy chưa, em cũng đâu flop lắm, chị dâu nhận ra em kìa.”

“Cái gì?” Diêu Cẩn Hi quay đầu hỏi Lục Minh.

“Thần tượng.” Lục Minh bất đắc dĩ giải thích, hắn không giống Diêu Cẩn Hi, toàn xem tin tức tài chính kinh tế, lên mạng cũng lướt các diễn đàn tương tự. Khi Lục Minh ở nhà, thỉnh thoảng cũng xem vài bộ phim nhàm chán cùng bà nội. Ban đầu hắn không nhận ra, nhưng Quý Nhiễm vừa nói, cộng thêm khuôn mặt cậu ta xuất hiện rất thường xuyên, là một tiểu thịt tươi.

Diêu Cẩn Hi nhìn Quý Nhiễm đắc ý rung đùi, bỗng nhớ lại, trước kia đi thăm Tiểu Huệ cũng thấy con bé treo poster thằng nhóc này, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt trang điểm đến mẹ hắn cũng chả nhận ra, nói gì đến anh nhiều năm không gặp. Trong trí nhớ của anh, Quý Nhiễm là một đứa nhỏ ngây ngô dễ ngượng, khác hẳn bây giờ…

“Cậu đang làm cái gì vậy? Bỏ nhà chạy đến Trung Quốc làm mấy thứ tạp nham?”

Quý Nhiễm cự cãi: “Anh khinh thường người trong showbiz hả? Em cảm thấy ở đây tự do sung sướng ở hơn nhà nhiều.”

Lục Minh tò mò nhìn cậu, Quý Nhiễm cười nói: “Chị dâu cần hỏi gì cứ nói, không cần ngại.”

“… Không có.”

Đã đến khách sạn, Diêu Cẩn Hi từ xa trông thấy một đám người, đang định đi tiếp thì Quý Nhiễm đã ngăn: “Chết rồi, phải dừng ở bãi đỗ rồi đi bộ vào thôi, những người đó là fan của em, móa, ai ngờ họ bâu kín khách sạn vậy chứ.”

“…”

Diêu Cẩn Hi lái xe theo hắn chỉ, Quý Nhiễm nói: “Arthur, em có chuyện cần nói với anh.”

Diêu Cẩn Hi quay sang Lục Minh, bảo hắn chờ một lúc, bước xuống cùng Quý Nhiễm, đến cửa sau khách sạn, Quý Nhiễm tay đút túi quần chậm rãi nói: “Hôm qua em gặp Angus, anh ta đang ở Trung Quốc, tới tìm anh à?”

Angus còn ở đây. Diêu Cẩn Hi nhớ tới lần gặp gã ở bãi đỗ xe, xem ra mình không nhìn nhầm, người trên xe Lục Minh Viễn chính là Angus, kể từ đó đã hai tháng, anh cứ nghĩ tên kia về nước rồi.

“Tôi đã sớm rõ ràng với cậu ta, cậu ta ở đâu không liên quan gì tới tôi.”

“Nếu vậy thì được.” Quý Nhiễm cười: “Anh cũng biết tính tên khùng đó mà, bây giờ anh đã kết hôn, hắn đột nhiên chạy tới, bảo không có ý thì có quỷ, anh cẩn thận đấy.”

Diêu Cẩn Hi gật đầu, hỏi số điện thoại của cậu, nói: “Nếu rảnh thì liên lạc với người nhà đi.”

“… Việc đó em sẽ tự tính, lúc nào thích hợp sẽ làm.”

Quý Nhiễm nói xong, dừng một chút, đột nhiên nghiêng về phía anh, Diêu Cẩn Hi giật mình, Quý Nhiễm cười, ghé vào tai anh thì thầm: “Đừng cử động.”

Ngay lập tức, Diêu Cẩn Hi cảm giác đằng sau có ánh đèn flash, theo bản năng quay đầu, người ôm máy ảnh bị phát hiện, co giò bỏ chạy.

Quý Nhiễm cười tủm tỉm, dán sát vào lỗ tai anh nói: “Chúc mừng anh họ, đã trở thành nhân vật chính trong scandal mới của em.”

“…”

Quý Nhiễm vỗ vai anh, bỏ lại câu: “Đừng nói quan hệ của chúng ta ra ngoài nhé.” Sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Diêu Cẩn Hi về xe, Lục Minh bên cạnh đang trầm mặt, hiển nhiên đã thấy động tác mờ ám của Quý Nhiễm, Diêu Cẩn Hi bất đắc dĩ giải thích: “Anh lại tưởng tượng đi đâu rồi, quan hệ của tôi với nó chỉ là anh em bình thường.”

Rời khỏi bãi đỗ, Lục Minh mới nói: “Trừ em gái anh ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thân thiết với người khác.”

“Hồi còn bé nó theo gia đình đến London, bọn tôi thường chơi với nhau, nó là người duy nhất không sợ Angus, dám cãi tay đôi với nó, Angus đuổi cách nào cũng không đi, phát hiện Angus gắn camera trong phòng tôi cũng là nó.”

“A …”

Lục Minh sửng sốt, không biết vì sao, khi Diêu Cẩn Hi kể chuyện hồi anh còn nhỏ, hắn cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng bọn họ quen biết đã lâu, nhưng hắn biết quá ít về anh, mà ngày trước còn phí hoài sáu năm.

Đúng vậy, lãng phí, gần đây Lục Minh thường xuyên nghĩ, nếu sáu năm trước người hắn thích là Diêu Cẩn Hi, có phải bọn họ đã sớm ở chung một chỗ hay không?

Thực đáng tiếc.

“Vừa nãy trên xe anh định nói gì?” Diêu Cẩn Hi hỏi Lục Minh.

“… Tôi nhớ có lần đọc được, sinh hoạt cá nhân của cậu ấy rất loạn, bị người bao dưỡng gì đó, nhưng mấy tin này không có căn cứ.”

Diêu Cẩn hi lắc đầu: “Tiểu Nhiễm không phải người như thế, hơn nữa, với gia thế của nó, chỉ có nó bao người khác chứ người khác không bao nổi nó đâu.”

Lục Minh không có hứng với chuyện của Quý Nhiễm, hỏi chuyện mình quan tâm: “Vừa nãy hai người nói gì vậy?”

“ … Nói Angus vẫn còn ở đây, bảo tôi chú ý.”

“Gã còn chưa cút?” Lục Minh vừa nghe, giọng nói đã không tốt.

“Không biết, dù sao cũng không liên quan tới tôi.” Còn về Lục Minh Viễn, anh nghĩ không nói thì hơn, dù sao anh cũng xác nhận mình không nhìn nhầm rồi.

Lục Minh đột nhiên vươn tay, chạm vào vô lăng của anh.

“Làm gì?”

Lục Minh hếch cằm cười: “Đằng trước, quẹo trái.”

Đường đó và đường về nhà của họ nằm ở hai hướng khác nhau, Diêu Cẩn Hi không hỏi nhiều, liên tục quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đến một hẻm tối ít người qua lại, dừng xe, Lục Minh lập tức tháo dây an toàn, xoay người đè anh xuống.

Một tay đè vai Diêu Cẩn Hi, một tay ngả ghế, hơi thở nóng bỏng phả phả vào mặt: “Chuyện đang làm dở ở bãi đỗ xe, bây giờ chúng ta làm tiếp đi.”

Diêu Cẩn Hi bất lực: “Trong này?”

Thú tính Lục Minh bốc lên hừng hừng, môi cọ lung tung lên mặt anh, tay không quy củ sờ mó: “… Đến luôn đi.”

“… Không có đồ.”

Lục Minh cắn môi, hôn mạnh anh một cái: “Anh ở đây chờ.”

Hắn mở cửa xe, hấp tấp chạy ra khỏi hẻm, Diêu Cẩn Hi giơ tay che mắt mình, bất đắc dĩ cười.

Không tới mười phút, Lục Minh quay lại, cầm đồ vật trong tay giơ trước mặt Diêu Cẩn Hi, ôm chặt anh. “Bây giờ anh không được từ chối nữa.”

Diêu Cẩn Hi ôm lưng hắn, ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động hôn: “Chậm một chút …”

Dây cung trong đầu Lục Minh đứt phựt, hai tay ve vuốt toàn thân anh, âm thanh ồ ồ kích động, nỉ non phun ra một chữ: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.