Thông Gia (Hào Môn)

Chương 23




Một bàn đồ ăn được dọn lên, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn Diêu Cẩn Hi đối diện đang không tự giác liếm môi, vai hắn tức thì run rẩy, phụt cười.

“Anh cười gì?”

Lục Minh bắt chước anh, liếm môi mình một cái, nói: “Tôi không ngờ anh sẽ làm ra động tác thế này, rất thú vị.”

Trên môi Diêu Cẩn Hi toàn là dấu vết hắn ban tặng, bị cắn mà thành.

Lục Minh đương nhiên biết nguyên nhân, lúc nãy ở trên xe, hắn quả thực càn rỡ, môi Diêu Cẩn Hi bị rách một ít, hơi rướm máu.

Bị hắn trêu đùa, Diêu Cẩn Hi làm như mắt điếc tai ngơ, cầm ly nước uống một hớp, nhưng ánh mắt quay đi có hơi xấu hổ. Lục Minh cười toe, không nói nữa.

Hai người tiếp tục dùng bữa tối, Lục Minh gắp thức ăn cho Diêu Cẩn Hi, nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai Lai Tụng tổ chức kỉ niệm, mấy giờ anh đến?”

“Đến, đến gì?”

Lục Minh cười: “Trước đây anh nhận thiếp với tư cách khách mời, đương nhiên đến lúc nào chẳng được, chỉ cần nói vài lời khách sáo trước buổi lễ là xong. Nhưng mà Cẩn Hi, bây giờ chúng là vợ chồng, anh phải dự với tư cách bà chủ chứ, nên …”

“Anh muốn cho tất cả mọi người biết?” Diêu Cẩn Hi ngắt lời hắn: “Đừng quên đây là Trung Quốc.”

Tuy họ không che dấu quan hệ của mình, nhưng nguyên tắc của Diêu Cẩn Hi là không làm ầm ĩ, hơn nữa, đây là chuyện tư, không nhất thiết phải thông báo cho người ngoài, Lục Minh thì ngược lại, hắn không quan tâm người ta nghĩ gì, nhưng nếu Diêu Cẩn Hi không thích thì thôi vậy.

“Tôi đùa mà, anh đừng tưởng thật.”

Diêu Cẩn Hi cúi đầu ăn tiếp, Lục Minh đã lảng đi, anh cũng không muốn tranh cãi tiếp.

Nhất thời, hai người không nói năng gì, điện thoại của Lục Minh nhấp nháy, hắn mở ra, sau đó liếc Diêu Cẩn Hi, thấy anh đang chuyên tâm ăn uống, thăm dò: “Ăn xong anh có muốn đi đâu đó không?”

“Ngày mai Lai Tụng mở tiệc, còn đi đâu nữa, về nhà ngủ sớm đi.”

“… Thôi, vậy anh cứ về nhà trước, tôi ra ngoài uống với bạn vài chén.”

Lục Minh cảm thấy hơi sượng miệng, cảm giác chủ động khai báo mình đi đâu với Diêu Cẩn Hi rất là kì quái. Hai tháng qua, ngoại trừ thời gian làm việc, hầu như lúc nào hắn cũng dính bên Diêu Cẩn Hi. Từ chối không biết bao nhiêu thư bồ câu của đám anh em, bị người người mỉa mai trọng sắc khinh bạn … Thực ra hắn không hẳn muốn đi, vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng thái độ “không sao cả” của Diêu Cẩn Hi làm hắn rất bức bối.

Quả nhiên, Diêu Cẩn Hi gật đầu đáp: “Được, để tôi bắt taxi về.”

“…”

Tâm trạng Lục Minh rơi xuống đáy vực, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng bây giờ thì không muốn nói nữa.

Vì thế, nửa sau bữa cơm diễn ra không không khí im lặng, cứ như cố cho xong vậy, cả hai người đều không nói năng gì.

Ăn xong, mỗi người đi mỗi ngả, Diêu Cẩn Hi ra ngoài bắt taxi, Lục Minh xuống bãi đỗ tìm xe, di động rung lên mấy lần, đều là đám bạn bè thúc giục hắn tới. Lục Minh chẳng thấy hứng thú, đáp qua loa vài cầu rồi cúp, lái xe chậm rì rời khỏi nhà hàng. Gặp Diêu Cẩn Hi đang đứng ở ven đường, thấy xe của Lục Minh, anh bước tới.

Lục Minh hạ cửa kính, hỏi: “Không bắt được à? Đoạn đường này có nhiều taxi lắm mà…”

Chưa nói hết câu, Diêu Cẩn Hi đã mở cửa, ngồi vào trong: “Tôi đi cùng anh.”

Lục Minh nghe xong, sửng sốt: “Cùng đi?”

Diêu Cẩn Hi buồn cười nhìn hắn: “Anh phụng phịu với tôi cả tối hôm nay không phải vì thế à, đi thôi, hôm nay anh uống rượu, chẳng lẽ nửa đêm tôi đang ngủ lại phải nhận điện thoại đến đón anh về?”

Lục Minh nổ máy, tay gõ gõ vô lăng, do dự hỏi: “Anh cảm thấy tôi đang giận dỗi?”

“Chẳng lẽ không phải? Vì tôi không muốn công khai quan hệ của chúng ta? Hay vì tôi thấy anh đi đâu cũng tỏ vẻ thờ ơ?” Diêu Cẩn Hi nói xong lắc đầu: “Anh nhập vai sâu quá.”

Lần đầu tiên, Lục Minh không hề phủ nhận, chỉ im lặng lái xe. Ba mươi phút sau, hai người tới nơi, là câu lạc bộ ruột của hắn.

Hai người đến phòng VIP. So với không khí lộn xộn bên ngoài, nơi này đứng đắn hơn hẳn. Diêu Cẩn Hi cho dù ít đi club cũng không thấy khó chịu, chỉ là khi anh xuất hiện phía sau Lục Minh, khiến đám người đang túm tụm chơi xúc xắc dừng lại, thi nhau huýt sáo trêu chọc.

“Lục thiếu gia ~ cuối cùng cũng dứt khỏi ăn ấm đệm êm trở lại tổ chức a ~”

“Đến đây còn dắt người theo, cố ý chọc tức hội độc thân bọn này hả?”

Lời trêu đùa không ngớt bên tai, Diêu Cẩn Hi biết những người này đều là bạn Lục Minh, đã từng gặp ở hôn lễ, bọn họ chỉ nói giỡn, không có ác ý, anh không phải người bụng dạ hẹp hòi, mặc kệ bọn họ, mình thì an vị ngồi một góc là được.

Có người nhìn Lục Minh đánh mắt, Lục Minh bất đắc dĩ nhún vai, thì thầm: “Tôi cũng không biết.”

“Vậy sao còn dẫn theo anh ấy.”

Lục Minh đắc ý hếch cằm: “Anh ấy sợ tôi bị các người chuốc say, nên đi cùng.”

“Xì ì ì ì ì ì ….” Mọi người đồng loạt trề môi.

Nói cho cùng, những người này tuy chỉ đùa giỡn, nhưng bầu không khí quả thực không hợp với Diêu Cẩn Hi, một thân khí chất cao lãnh vừa bước vào, trừ bỏ lúc đầu trêu chọc anh ra thì không còn ai lên tiếng nữa. Diêu Cẩn Hi một mình hưởng thụ không gian vui vẻ thanh nhàn, yên lặng đọc tạp chí.

Lục Minh quay đầu nhìn anh, thấy anh không khó chịu hay mất kiên nhẫn, bèn không để bụng nữa, hòa mình vui vẻ với đám người.

Đáng tiếc, số hắn hơi nhọ, đổ xí ngầu một lúc đã thua trăm trận, không ngừng bị phạt rượu. Mấy lần Diêu Cẩn Hi nhìn sang, đều thấy Lục Minh bị chuốc hết ly này tới ly khác.

Nhìn đồng hồ, bọn họ đã đến đây hai tiếng, Lục Minh cũng bị chuốc từng đấy, nhưng xung quanh hoàn toàn không có ý định buông tha cho hắn.

Diêu Cẩn Hi đứng dậy, cướp ly rượu đã đến môi Lục Minh, nói: “Để tôi uống hộ.”

Cả phòng hú hét ầm ĩ, Lục Minh lắc đầu, vươn tay đoạt ly lại, kéo Diêu Cẩn Hi ngồi sát cạnh mình. Vì lực kéo quá mạnh, Diêu Cẩn Hi suýt nữa ngồi trên đùi hắn, hơn nữa còn bị cái miệng thối của Lục Minh xông chết. Diêu Cẩn Hi thực bất đắc dĩ, Lục Minh đã say, chẳng thèm để ý ánh mắt người ngoài, một tay sờ soạng thắt lưng anh, giống như miếng sáp dính vào tai Diêu Cẩn Hi, nói: “Nếu anh cũng uống, lát nữa ai lái xe về.”

“Vậy uống ít đi.” Diêu Cẩn Hi cau mày: “Đừng vui quá trớn.”

“Được … Anh không cho tôi uống, tôi sẽ không uống …”

Lục Minh càng nói càng xáp lại gần, Diêu Cẩn Hi có thể cảm nhận bờ môi của hắn lướt qua tai mình, không nhịn được đẩy hắn ra. Xung quanh còn một đống khán giả chờ xem kịch vui, có người huýt sáo: “Chị dâu phải nể mặt bọn em chứ, đã nói uống phạt, đời nào có chuyện nói xong không chịu làm.”

Xưng hô này làm Diêu Cẩn Hi cau mày, Lục Minh chậm rãi quay lại nhìn kẻ đầu têu, chỉ vào Diêu Cẩn Hi hỏi: “Cậu vừa gọi anh ấy là gì?”

“Thì chị dâu.” Đối phương cười hì hì: “Có gì sai à?”

Lục Minh đặt ly rượu xuống bàn, mắng: “Bậy, là tôi gả vào nhà anh ấy.”

Có người hiểu ý, đứng dậy hô to: “Hóa ra Lục đại thiếu không phải ở rể mà là gả điiiiiii”

Sau đó cả làng cười vang.

Diêu Cẩn Hi vỗ mặt Lục Minh: “Anh say rồi.”

Lục Minh dán mặt lên, hôn tay anh, xấu xa nói: “Cẩn Hi, Cẩn Hi, anh đã cưới tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ.”

Xung quanh ồn ào phụ họa: “Đương nhiên phải chịu trách nhiệm! Diêu tổng, anh không thể bội tình bạc nghĩa với Tổng giám đốc Lục được!”

Có người rơm rớm nước mắt: “Tự nhiên tôi bỗng hiểu cảm giác khi gả con gái đi về nhà chồng …”

Diêu Cẩn Hi hoàn toàn bất lực, thầm nghĩ, lần sau sẽ không bao giờ theo Lục Minh đến gặp đám người này, cho khỏi bị đùa chết.

Cuối cùng, anh phải vịn vào cớ ngày mai công ty Lục Minh tổ chức kỉ niệm kéo hắn tẩu thoát, ra khỏi câu lạc bộ, Diêu Cẩn Hi đẩy con ma men đang tựa vào mình ra: “Khỏi giả bộ, tôi biết anh chưa say.”

Lục Minh vẫn quặp chặt anh, vùi mặt vào cổ hôn lung tung, nói: “Xe đâu.”

“Đã nhờ người đi lấy.” Diêu Cẩn Hi không thèm nể mặt, đẩy tên Lục Minh thừa cơ giả say sàm sỡ mình.

Nhân viên đã lái xe ra, Diêu Cẩn Hi dìu Lục Minh qua, khi chuẩn bị lên thì đột nhiên có kẻ lắc lư đi tới, đụng vào anh.

Diêu Cẩn Hi cau mày lùi lại, lúc nãy đứng chờ anh đã thấy một kẻ bám vào cột đèn nôn thốc nôn tháo, có vẻ là một con ma men say mèm. Đối phương bị động tác của anh làm giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác, sau một lúc, đột nhiên hắn reo to: “Anh họ! Đã lâu không gặp …”

Diêu Cẩn Hi cũng bất ngờ, lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt, mái tóc đen ngắn, khuôn mặt đẹp trai, mắt đào hoa đa tình, Diêu Cẩn Hi sững sờ nửa buổi, lục lọi trong trí nhớ của mình, nghi ngờ hỏi: “Cậu là … Tiểu Nhiễm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.