Thông Gia (Hào Môn)

Chương 22




Diêu Cẩn Hi xuất hiện ở tập đoàn Lai Tụng liền thu hút không ít ánh nhìn. Hơn một tháng nay, hầu như ngày nào Lục Minh tan làm cũng đến đón anh, sau đó cùng đi ăn tối. Hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động đến gặp Lục Minh, mà còn không báo trước.

Khuôn mặt xinh đẹp của em gái tiếp tân bị đôi mắt thâm thúy của Diêu Cẩn Hi làm cho ửng đỏ, chuyện của Diêu tổng tài và Lục boss cả công ty đều biết, hơn nữa Lục Minh cũng chẳng thèm giấu diếm, người nào hỏi hắn cũng hào phóng thừa nhận, cho nên từ trên xuống dưới đều biết sếp Lục đã kết hôn với một anh chàng đẹp trai tài giỏi không kém cạnh mình, cứ đến giờ nghỉ là các anh chị em lại thi nhau buôn chuyện, bây giờ Diêu Cẩn Hi đột nhiên xuất hiện, bị mọi người chú ý cũng chẳng có gì lạ.

“Cho hỏi văn phòng Tổng giám đốc Lục ở đâu? Phiền cô liên lạc với hắn, nói là có tôi muốn gặp.”

Gương mặt Diêu Cẩn Hi tuy không có nhiều biểu cảm, nhưng cách ăn nói rất là nhã nhặn, âm thanh còn trầm thấm êm tai khiến người đối diện khó lòng cưỡng nổi. Cô tiếp tân ôm ngực, tự nhủ phải bình tĩnh, cười nói anh đợi một lát, sau đó nối máy với thư kí của Lục Minh. Năm phút sau, đầu bên kia đáp lại, mời anh lên trên.

Gật đầu cám ơn, Diêu Cẩn Hi bước vào thang máy, ấn lên tầng giám đốc.

Lục Minh không ngờ Diêu Cẩn Hi sẽ tới, rất là sung sướng, gọi thư kí pha một ấm trà. kéo anh ngồi xuống sopha: “Hôm nay tan sớm vậy.”

Diêu Cẩn Hi nhìn quanh một vòng. Đây là lần đầu tiên anh đến chỗ làm của Lục Minh, quả thực khác xa với tưởng tượng của anh. Diêu Cẩn Hi thích phong cách trắng đen đơn giản, còn Lục Minh thì thích trang trí đủ loại tranh hoa chim cá, căn hộ của anh cũng bị hắn trang hoàng theo ý mình. Tuy Diêu Cẩn Hi không thích, nhưng vẫn kệ Lục Minh.

“Lúc nãy ra ngoài làm việc, trên đường thì ngang qua, tiện thể ghé vào.” Diêu Cẩn Hi thuận miệng trả lời.

Lục Minh tươi cười. Thực ra hắn muốn nghe Diêu Cẩn Hi nói anh đặc biệt đến tìm mình hơn. “Vậy đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn tối.”

“Bây giờ? Không phải anh chưa xong à? Còn công việc thì sao?”

“Đi sớm, chúng ta có thể đến mấy nhà hàng xa xa thử món mới, việc hôm nay chưa xong, để ngày mai cũng được.”

Lục Minh dẹp một số tài liệu, chuẩn bị dẫn Diêu Cẩn Hi đi, thì điện thoại trên bàn lại réo, thư kí thông báo, giám đốc sự kiện có việc gấp.

Lục Minh bất đắc dĩ, Diêu Cẩn Hi nhún vai, trở lại ghế ngồi, cầm tạp chí trên bàn vừa đọc vừa nhấp trà.

Lục Minh gọi người vào. Giám đốc sự kiện là một ông chú trung niên tuổi tầm 40, ông vội vã xông vào, vừa thấy Diêu Cẩn Hi, lời sắp nói ra phải nuốt ngược lại, Lục Minh nhìn Diêu Cẩn Hi, liếc ông một cái, ý bảo: Không sao đâu.

Thấy vậy, người kia không kiêng kị nữa, lấy thiệp mời trong tay đưa cho hắn: “Đây là thiếp mời kỷ niệm 15 năm thành lập công ty bên in ấn vừa gửi sang, nhưng có nhiều mốc thời gian quan trọng bị sai, giờ muốn họ sửa e rằng không kịp.”

Lục Minh giật mình, cầm đống thiếp nhíu mi, ngay đầu trang thứ hai đã sai rất nhiều chỗ. Ngày mai Lai Tụng tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập chi nhánh Trung Quốc, đã mời rất nhiều đối tác quan trọng, đều là nhân vật nổi tiếng trên thương trường, tấm thiệp này sẽ được gửi tới họ, in sai thế này không thể chấp nhận được.

“Sao lại thế này? Trước khi in chú không kiểm tra à? Công ty bên kia nói thế nào?”

Thấy Lục Minh nổi giận, giám đốc bất đắc dĩ giải thích: “Danh sách tôi đã xem kĩ, không có vấn đề gì, nhưng sau đó phát hiện một số lỗi. Tôi đã bảo cấp dưới sửa ngay lập tức. Hôm nay nhận được thành phẩm, tôi gọi điện phản ánh với bên in, họ nói đã làm đúng bản bên ta gửi, quả thực bản đó sai. Vấn đề không ở họ, mà là ta, bản sửa đổi kiểm tra không cẩn thận, kết quả, những lỗi sai cũ được sửa đúng, còn những thông tin quan trọng lại sai.”

“Ai phụ trách?”

Giám đốc sự kiện nói ra một cái tên, Lục Minh cầm đống thiệp trong tay, nói: “Nếu đã như vậy, những thứ này không thể dùng rồi, sử dụng bản năm ngoái đi, tôi nhớ số thiệp in thừa năm ngoái trong kho còn nhiều mà, đúng không?”

Giám đốc gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm vậy, việc này do tôi phụ trách, lần này sai, tôi sẽ viết một bản kiểm điểm, nhận trách nhiệm.”

“Được rồi, chú đi trước đi.”

Tiễn người xong, Lục Minh ném đống thiệp vô dụng vào thùng rác, Diêu Cẩn Hi đi đến, tiện tay nhặt một tờ, lật xem. Không tính sai sót, quả thực được làm rất tinh tế, bên trên còn có gương mặt anh tuấn của Lục Minh, cộng thêm dòng giới thiệu Tổng giám đốc, rất thu hút.

“Đừng nhìn.” Lục Minh lấy tấm thiệp trong tay anh, vứt lại vào thùng rác: “Chúng ta đi ăn thôi.”

Diêu Cẩn Hi tò mò hỏi: “Sao công ty anh lại phạm loại lỗi này? Sai kiểu này chỉ có nhân viên thực tập mới mắc phải.”

“Anh muốn biết à?” Nghe Diêu Cẩn Hi nói, tâm trạng Lục Minh mới khá hơn một chút, bĩu môi với anh: “Tôi cũng đang muốn biết, rốt cuộc là ai làm đấy, đi, tôi dẫn anh đi xem.”

Hai người đi xuống khu văn phòng dưới tầng làm việc của Lục Minh hai lầu, không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa kính quan sát. Bên trong có khoảng mười mấy người vây quanh giám đốc, tuy không nghe rõ nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông có thể thấy là đang trách phạt. Mà người bị mắng xối xả là một cô gái, nhìn rất trẻ, cúi gằm mặt xuống, nghẹn ngào nức nở, có vẻ lỗi sai kia là qua tay cô này.

“Xem cái này thì biết được gì?” Diêu Cẩn Hi đi theo Lục Minh lén lút rình trộm, hoàn toàn bó tay.

Lục Minh cười nhạt: “Hai tháng trước, công ty mở đợt tuyển dụng, nhận thêm hai người, cô ta là một trong số đó, là giám đốc thị trường đề cử, nghe là con cháu trong nhà. Mà giám đốc thị trường mới được thuyên chuyển từ New York về đây một năm.

“… Vậy nguyên do là đâu?”

“Lục Tầm vào công ty hai tháng, không ngừng lén lút làm chuyện sau lưng tôi, cài người của gã vào, vậy nên xảy ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ.”

“Là anh họ của anh?” Diêu Cẩn Hi nghe xong, giật mình: “Làm như thế có lợi ích gì?”

Lục Minh mỉm cười: “Vì trên thiếp mời kia có ảnh và giới thiệu về tôi, tôi còn chưa nắm chắc cái ghế Tổng giám đốc đâu, cuối năm ban giám đốc sẽ họp bỏ phiếu chọn Tổng giám đốc, tôi và gã cơ hội ngang nhau, gã đương nhiên không thể ngồi yên, phải ra sức ngáng đường chứ.”

“ … Giờ anh định thế nào?”

Lục Minh không quan tâm: “Mấy chuyện mèo mửa này có trả đũa cũng chỉ như chó mèo cắn nhau, so đo với anh ta chỉ tổ vô nghĩa, đi thôi.”

Hai người cùng xuống bãi đỗ xe, vào trong, Lục Minh đột ngột nghiêng người sang phía Diêu Cẩn Hi, nhân lúc anh còn đang kinh ngạc, hắn đã vòng tay qua, thắt dây an toàn: “Làm hộ.”

Giúp anh thắt xong, Lục Minh ngồi thẳng, lay lay Diêu Cẩn Hi còn chưa hoàn hồn, hỏi: “Anh đến đây hẳn phải lái xe chứ? Để đâu?”

“Không có, tài xế đem về rồi?”

“Hả … vậy là anh muốn ngồi chung với tôi à?”

Ánh mắt Lục Minh lóe lên ý cười giảo hoạt, Diêu Cẩn Hi im lặng một lúc, thừa nhận: “Đột nhiên muốn gặp anh, nên đến đây.”

Nghe anh chính mồm thừa nhận, Lục Minh rùng mình một cái, sau đó toét miệng cười, không thèm kìm nén hung hăng cắn môi anh, sờ dây an toàn vừa thắt, mở ra, đồng thời ngả ghế xuống, xoay người đè Diêu Cẩn Hi.

Hai người lao vào cắn xé, vuốt ve âu yếm đối phương, tuy đã có không ít lần củi khô bốc lửa, nhưng ở giữa ban ngày ban mặt, còn là ở bãi đỗ xe thế này thì là đầu tiên.

Nhận ra Lục Minh sắp giương súng cướp cò, Diêu Cẩn Hi thở dốc đẩy hắn: “Đủ rồi … Dừng lại đã.”

Lục Minh rút tay ra khỏi quần anh. Chỗ này quả thực không dễ hành sự, mặc dù bây giờ chưa tan tầm, người rất vãn, nhưng không có nghĩa là có thể chiến ở đây được.

Hai tay siết chặt vòng eo Diêu Cẩn Hi, Lục Minh hôn lên trán anh, lướt dọc sống mũi cao thẳng, dừng lại ở đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng ngặm nhấm, cuối cùng ghé vào tai Diêu Cẩn Hi, thở dài nói: “Cẩn Hi, chúng ta thế này, là đang nói chuyện yêu đương sao?”

“…”

Diêu Cẩn Hi không biết nói sao, quả thực, hai người rất giống người yêu, nhưng thực tế thì không phải vậy. Bọn họ chỉ có quan hệ hôn nhân giấy tờ, nhưng chuyện thân mật nhất của tình nhân đã làm không ít lần, kỳ thực, anh cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa.

Lục Minh ngưng làm khó anh, chỉnh quần áo cho Diêu Cẩn Hi rồi khéo anh ngồi dậy. Hắn chỉnh ghế, hạ cửa sổ xuống, không khí ái muội trong nháy mắt tan đi, Lục Minh cười cười, khởi động xe.

Đang chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ, một chiếc xe khác bỗng vượt, đối phương hình như không để ý họ. Lục Minh liếc mắt đã nhận ra xe của Lục Minh Viễn, người cầm lái cũng đúng là cậu.

“Thằng nhóc này … Mới làm mấy ngày đã dám về sớm rồi.”

Diêu Cẩn Hi cong miệng: “Không phải học anh à?”

Sau đó, đến lượt anh cũng phải nhíu mày, ngồi trên ghế phó lái cạnh Lục Minh Viễn còn có một người. Mà nhìn thoáng từ xa, hình như là … Angus?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.