Chuyển ngữ: Andrew PastelVu Thiên Nhi từ nhỏ luôn ít nói hướng nội, các bạn cùng lớp thấy cô luôn ủ rũ nên cũng không thích chơi chung.Một cô gái tuổi mới lớn không có bạn bè để kể ra tâm sự, còn cha mẹ và thầy cô chỉ quan tâm đến việc học của cô khiến cô bé càng ngày càng trầm lặng.Khi còn học cấp 3, cô bé phải chịu quá nhiều áp lực học tập, có lúc cô cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi với thế giới.
May mắn là cô giáo chủ nhiệm phát hiện kịp thời, thông báo cho phụ huynh rồi giới thiệu họ tham gia nhóm hỗ trợ tâm lý của Liêu Ngân Niên.Lúc đầu, Vu Thiên Nhi không muốn đi, ngại tiếp xúc với mọi người, nhưng không thể từ chối sự thuyết phục nhiều lần của cha mẹ và giáo viên trong lớp, cuối cùng cũng đã đồng ý tham gia.Mỗi tuần một lần, trời sập cũng đi, cô bé tham gia từ lớp 11 lên đến lớp 12 và trở thành thành viên cuối cùng của nhóm.Khi nhận được "lá thư tốt nghiệp" của Bắc Giới từ tay chị Liêu, cô bé cũng vừa nhận được thư trúng tuyển từ Khoa Triết học của Đại học Thanh Loan một ngày trước đó.Bức thư từ Bắc Giới và thông báo trúng tuyển sau đó được cô bé nâng niu đóng khung và đặt ở vị trí dễ thấy trên bàn làm việc.Sau bao nhiêu mong đợi, cô đã gặp lại Bắc Giới sau khi tựu trường và trở thành một sinh viên thực sự của Bắc Giới.Theo quan điểm của Vu Thiên Nhi, Bắc Giới chỗ nào cũng tốt, từ ngoài vào trong đều đáng ngưỡng mộ, những sinh viên bảo thầy là mặt lạnh hung thần không thể ở chung gì đấy....!chỉ là tụi học dốt thẹn quá hóa giận thôi.Vu Thiên Nhi luôn nhớ đến cái khi ông lão Hoàng qua đời, khi cô bối rối về "cái chết", anh đã kiên nhẫn và nhẹ nhàng trả lời cô bé như thế nào.Một người thực sự vô tâm chắc chắn không thể nói "Chỉ cần chúng ta còn nhớ đến, ông ấy vẫn sẽ luôn tồn tại".
Những người thật sự vô tâm cũng sẽ không yêu một người khác một cách vô vọng như vậy.Lúc Vu Thiên Nhi ở trong nhóm hỗ trợ tâm lý, cô bé biết Bắc Giới đã rung động trước một người.
Cô cũng biết Bắc Giới cho rằng khoảng cách giữa hai người là rất lớn, nhưng bởi vì người kia thực sự hấp dẫn, cho dù khoảng cách rất lớn, anh vẫn hết thuốc chữa mà yêu người đó.Trong suy nghĩ của cô gái nhỏ, cái gọi là khoảng cách rất lớn chắc chỉ là khác biệt về thể chất.
Nhưng cô bé hoàn toàn không nghĩ đây là một vấn đề, theo cô, sức hấp dẫn của Bắc Giới đủ để khiến người ta không để ý đến khuyết tật cơ thể của mình.Cô bé cũng không theo đuổi thần tượng nào, nhưng cô ấy có một lòng trung thành không thể giải thích được với Bắc Giới, cảm thấy thầy mình tốt nhất, thầy mình xứng đôi với bất cứ kẻ nào.Và trong tưởng tượng của cô, người được Bắc Giới thích cũng phải rất ưu tú giỏi giang.
Có thể đó cũng là một giáo viên, trông rất lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dịu dàng.
Có thể thích uống cà phê, mặc quần tây, đi nhanh như gió, tóc dài uốn gợn sóng, khôn khéo giỏi giang...Cô bé nghĩ rất nhiều, mấy tưởng tượng có thể gọi là chuẩn mực hình mẫu phụ nữ đương đại, nhưng cô chưa từng nghĩ tới...!người đó thậm chí còn không phải nữ.Hôm nay cô tổng hợp một số câu hỏi, định bụng chạy đến văn phòng tìm Bắc Giới để nhờ giải đáp, vừa ra ngoài cửa liền phát hiện cửa văn phòng lộ ra một khe hở, không đóng chặt lại.Không chắc Bắc Giới có ở trong văn phòng hay không, cô ngập ngừng chạm vào phiến cửa, đẩy khe hở ra lớn hơn một chút.Khoảng hai ba phân, không phát ra tiếng động, nên cũng không báo động đến hai người trong phòng."Tối nay đi đến nhà hàng lần trước em nói đi?"Từ góc độ của Vu Thiên Nhi, tầm nhìn khá bị hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang chống tay lên mép bàn, quay mặt về phía cô, dường như đang nói chuyện với Bắc Giới đang ngồi sau bàn làm việc.Người đàn ông còn rất trẻ, cũng rất đẹp trai, lúc cười rộ lên thì lại thấy hơi hung hãn, tính xâm lược tấn công rất rõ ràng không chút nào che giấu, trong nháy mắt khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn.Sự "nguy hiểm" này không có nghĩa là hắn trông có khuynh hướng bạo lực, mà là một ấn tượng rất khó tả.
Cảm giác hắn giống như một con dao sắc bén đắt tiền, chỉ cần đặt nó trong nhà như một vật trang trí đã khiến người ta lo lắng, nơm nớp nghĩ đến cảm giác đau đớn khi bị nó chém.Vu Thiên Nhi nhớ ra hắn, người này đã từng tham gia nhóm hỗ trợ tâm lý lúc trước, cũng là sinh viên của trường đại học Thanh Loan, hình như tên là...!Thương Mục Kiêu."Tùy em.
Nhưng anh sắp sửa có buổi họp, em đợi anh trong văn phòng khoảng...!hai giờ." Bắc Giới bị máy tính và cánh cửa che khuất, chỉ thấy tiếng không thấy người."Vậy em sẽ ngủ trưa trong phòng làm việc của anh..." Thương Mục Kiêu nói xong, chậm rãi cúi xuống, khịt khịt mũi, nhíu mày, "Sao hôm nay trên người anh có mùi nước hoa thế?""Mùi nước hoa?" Bắc Giới dường như xác nhận một chút, "À, trong lớp học lớn ở tầng hai có một con chuột chết lúc mọi người nghỉ hè, phát hiện ra thì đã quá bốc mùi, khai giảng lâu rồi mà phòng chưa hết mùi hôi nên hôm nay có nữ sinh phun nước hoa khắp lớp.""Cảm giác...!thật ngọt." Vừa nói, thân trên của Thương Mục Kiêu đè xuống, âm điệu kết thúc cũng dần dần trầm xuống rồi biến mất.Vu Thiên Nhi che miệng, kinh ngạc mở to mắt.
Mặc dù bị máy tính chặn lại, nhưng cô đã là người lớn rồi, dĩ nhiên vẫn phải biết hai người này đang hôn nhau.Lời nói của Bắc Giới quanh quẩn trong đầu cô, khoảng cách quá lớn, không thể chống lại sự động tâm...!Hóa ra là Thương Mục Kiêu?! Tam quan của Vu Thiên Nhi sắp sụp đổ mất rồi.Trong phòng làm việc, Bắc Giới nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cổ tay của Thương Mục Kiêu, đầu ngón tay vô thức cuộn lại, nắm chặt một chút.
Có lẽ đang muốn từ chối, nhưng đến cuối cùng anh cũng chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận, không chút vùng vẫy."Thật sự rất ngọt." Đang ở nơi không thuận tiện, Thương Mục Kiêu chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, một lát sau vẫn phải buông tha cho Bắc Giới.Bắc Giới trên má ửng hồng, lan đến đuôi mắt, nghe hắn nói vậy, mặt càng đỏ hơn."Đừng làm như vậy, coi chừng có người bước vào.""Đóng rồi, sao lại..." Thương Mục Kiêu liếc mắt nhìn về phía cửa, mới nhận ra cửa không đóng chặt.Hắn cau mày, bước tới mở cửa nhìn trên hành lang, nhưng không thấy ai."...!Giờ đã đóng rồi." Vừa nói, cánh cửa lại bị đóng lại.Hắn không biết.
Chỉ hai giây trước khi hắn ra cửa, Vu Thiên Nhi đã ôm sách chạy trối chết.
Khi hắn mở cửa, Vu Thiên Nhi đã đến góc tường thở hổn hển, hú hồn, còn kích thích hơn lúc tra điểm tuyển sinh đại học trên điện thoại nữa.Sau đó, Vu Thiên Nhi gặp Thương Mục Kiêu thêm vài lần ở trường, có khi ở văn phòng Bắc Giới, có khi ở ngoài lớp học.Diện mạo bên kia thật sự là bắt mắt, lại còn xuất hiện nhiều nên không khỏi có người bàn tán, trong số đó có vài người bạn cùng phòng của Vu Thiên Nhi."Nghe nói anh ấy là con trai của Thương Lộc.
Trước đây học ngành tài chính trường mình.""Tụi mình sứt đầu mẻ trán mới thi vào được đây, người ta vào đây rồi thì vỗ mông nghỉ ngang làm tay đua môtô chuyên nghiệp, thành tích còn rất tốt.
Quả nhiên người giỏi thì đi đâu cũng giỏi.""Anh ấy hình như rất thân với giáo sư Bắc, thấy hay đến gặp giáo sư.
Không biết liệu có thể xin giáo sư thông tin liên lạc của anh ấy không nhỉ..."Những người khác nhìn cô nàng vừa thốt ra câu đó với vẻ mặt "là bà nói nhầm hay tui nghe lộn vậy"."Bà bị điên rồi, bà đang nói tới giáo sư Bắc sao? Bắc Giới? Bắc Triết vương? Không sợ bị mắng chết sao?"Cô gái kia cười khúc khích: "Đương nhiên không phải tui hỏi, không phải chúng ta còn có Thiên Nhi sao? Thiên Nhi thân với giáo sư Bắc mà, nhờ hỏi giùm.
Giáo sư nhất định sẽ không mắng đâu."Vu Thiên Nhi ăn súp trong im lặng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình dưới chủ đề này, đột nhiên bị cue, đần mặt nhìn mấy cô bạn."Hở?"Nhìn những ánh mắt mong đợi đang đổ dồn về phía mình, Vu Thiên Nhi nuốt thức ăn xuống bụng."Anh ta...!có người yêu rồi."Các cô gái hơi hụt hẫng khi biết được, nhưng lại hết buồn sau vài giây, dù sao thì trên thế giới này vẫn có hàng nghìn anh chàng đẹp trai khác, lỡ mối này còn mối khác.
Với cũng không có gì ngạc nhiên khi một người như Thương Mục Kiêu có người yêu."Làm sao bà biết được? Đã thấy chưa?" Bọn họ nhanh chóng chuyển đối tượng buôn dưa lê."Kể nghe coi, có đẹp không? Là diễn viên hở?"Vu Thiên Nhi ngập ngừng: "Rất đẹp, rất ưa nhìn, không phải diễn viên, học rất giỏi...!lớn hơn anh ta.""Úi chà, hóa ra là thích lái máy bay, không ngờ luôn, chậc chậc.""Cũng chưa chắc.
Có lẽ người bên kia chỉ tình cờ lớn tuổi hơn anh ấy thôi.
Không liên quan gì đến tuổi tác, liên quan đến mặt nhiều hơn.""Chậc chậc, niên hạ tiểu chó săn, mờ lem mờ lem."Đang nói chuyện, từ hướng của Vu Thiên Nhi chợt nhìn thấy hai bóng người từ ngoài cửa đi vào.Người đi phía trước cao hơn một chút, đỡ cửa kính trước để người đi sau vào trước.Người đàn ông đi sau mang một bộ trang bị màu đen trên chân, vừa bước vào cửa, mọi người đều quay sang nhìn anh, dường như đã quen, anh không quan tâm, vẫn bước đến một vị trí bàn trống."Là giáo sư Bắc và Thương Mục Kiêu!" Mấy người bạn cùng phòng nhìn theo tầm mắt của Vu Thiên Nhi phát hiện ra hai người họ, đột nhiên phấn khích như fan nữ nhìn thấy thần tượng."A, quyến rũ quá, cả hai đang làm gì vậy?""Bà vô toilet ngâm mình trong nước tiểu cho tỉnh táo.""Bà mới đi ngâm nước tiểu đấy!"Những người bạn cùng phòng huyên thuyên và cãi vã, Bắc Giới vô tình liếc sang đây, đúng lúc nhìn thấy Vu Thiên Nhi.Quán ăn này gần trường, không ngạc nhiên khi thấy có sinh viên.Mới vừa rồi không biết đang nói cái gì, môi anh vẫn đang cười, thân thiện dễ chịu như gió xuân.
Trừ việc là thầy trò, hai người đều quen biết từ trước, Bắc Giới gật đầu chào Vu Thiên Nhi một cái, rồi tiếp tục nhìn xuống thực đơn.Vu Thiên Nhi đã định thu hồi ánh mắt, nhưng Thương Mục Kiêu lại quay đầu nhìn qua, liếc nhìn với ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn khác với khi nhìn Bắc Giới, xác định lại cô không có chút uy hiếp nào, mới quay đầu lại.Vu Thiên Nhi bị hắn nhìn đến giật mình, gần như có thể biên được ra mấy câu nói trong đầu của hắn: Anh ấy đang nhìn ai thế? Nữ sinh? Xì, không bằng mình, yên tâm.Chỉ là một cái nhìn chào nhau thôi, sao lại lườm cô khó chịu như vậy chứ...Vu Thiên Nhi cố nén khóe miệng co giật, hạ giọng nhắc nhở bạn cùng phòng: "Mấy bà nói nhỏ một chút, đừng quấy rầy người khác ăn cơm."Mấy cô bạn cùng phòng nhìn trái nhìn phải, ngay lập tức hạ decibel xuống."Thiên Nhi, giáo sư Bắc có người yêu chưa? Bà có biết tin tức gì không?"Mặc dù khả năng khó xảy ra, Vu Thiên Nhi cũng sợ người bạn cùng phòng có ý đồ gì với Bắc Giới, gây ra những tổn thương không đáng có nên nhanh chóng ngăn chặn sự đào hoa vừa chớm nở của Bắc Giới."Có rồi." Cô nói."Ôi, là người như thế nào vậy?"Vu Thiên Nhi liếc nhìn bóng lưng của Thương Mục Kiêu cách đó không xa, có chút ghét bỏ nói: "Học vấn thấp, nhân cách kém, trừ đẹp mã ra thì...!chẳng có gì tốt.".