Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
"Những kẻ ngồi xe lăn là những kẻ vứt đi, không đáng để yêu thương."Có một lần tôi sinh ra ảo giác, cho rằng Thương Mục Kiêu cũng có cùng suy nghĩ như thế...Cuối cùng, cậu ta cũng đã nghĩ như vậy.Nhà cũ của tôi, lửa thiêu chẳng cháy hết (*)Còn cậu ta thì tỉ mỉ lên kế hoạch để lừa gạt, chế giễu tôi.***Cơ thể con người là một đại diện ra thế giới, được điều khiển bởi những ham muốn bên trong. Ham muốn được thúc đẩy bởi ý chí. Ý chí truyền đạt ham muốn thông qua cơ thể, chi phối thế giới của chúng ta.Khi thế giới của bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết chỉ vì sự xuất hiện của một người, bạn nên cảnh giác, vì đó là dấu hiệu của sự sụp đổ ý chí.CP: Thương Mục Kiêu x Bắc Giới, bất cần đời sinh viên niên hạ công X thanh lãnh lý trí phó giáo sư xe lăn thụ(*): lửa thiêu chẳng cháy hết ( dã hỏa thiêu bất tận), cũng là tên truyện, 1 câu thơ trong bài thơ Thảo của Bạch Cư Dị, mượn hình ảnh cỏ dại kiên cường dù có đốt đồng bao nhiêu lần mầm sống vẫn còn đó, chỉ đợi xuân về để hồi sinh.
Bình luận truyện