Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 86: Phiên Ngoại 8






Phiên ngoại 8
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 bảy 》
Thương Lộc nhảy với người khác, Phương Kỳ Niên cũng nhảy với người khác.

Thương Lộc khiêu vũ với nữ sinh đóng vai người vợ đã khuất, đối với người khác tuy rằng đã lỗi thời nhưng cũng có chút lãng mạn, khá hợp với tính cách đó giờ của ông ta.

Phương Kỳ Niên khiêu vũ với phù rể thì lại rất khó hiểu.

"Bà Thương" luôn ru rú trong nhà này được thiên hạ đồn đại là thế thân Thương Lộc tìm đến, chỉ do có phần giống với Mai Tử Tầm nên được Thương Lộc để bên cạnh mình.

Người ta còn đồn rằng họ chưa từng đăng ký kết hôn là vì không được sự đồng ý của tiểu thư nhà Thương.

Theo lý, sau nhiều năm như vậy, không nên gây rắc rối vào lúc này, nhưng người bên kia dường như không có chút quan tâm nào, điều này thực sự kỳ lạ.

Phương Kỳ Niên đêm đó không nói chuyện với Thương Lộc, cũng rất ít giao tiếp bằng mắt.

Cậu ta đang suy ngẫm, dường như không thể thực hiện được kế hoạch đến cùng.

Càng lớn tuổi, cậu ta sẽ càng kém hấp dẫn hơn trong mắt Thương Lộc, sinh vật như bọn đàn ông sẽ luôn thích những thứ tươi mới.

Cậu ta phải thay đổi chiến lược của mình.

Sau bữa tối, âm nhạc lại vang lên trên bãi cỏ và những chùm pháo hoa lấp lánh thắp sáng bầu trời đêm.

Cô gái ấy và Thương Lộc đứng cạnh nhau, một tay chỉ vào pháo hoa trên trời, cười tươi rói.

Hai người trông hòa hợp, quả thật là một đôi trai tài gái sắc.

Phương Kỳ Niên đôi khi cũng thấy kỳ quái, không biết Thương Lộc chăm sóc như thế nào mà mười năm qua chỉ có mình cậu ta thay đổi, còn ông ta thì chẳng hề già đi tẹo nào?
Mặt như thế này đi làm đại sứ thương hiệu cho mấy hãng mỹ phẩm chống lão hóa, đảm bảo tiền đầy túi.

Nam chính trong phim mới của Tống Vạn Trình tên là Trịnh Hạ, trông không giống Thương Lộc, chỉ được chọn vì sức hút phòng vé của mình.

Ban ngày cậu chàng này bị không ít người vây quanh muốn ký tên chụp ảnh, lúc này cơm tối xong mới có thể ở một mình trốn sau một gốc cây hút thuốc.

Hút được một nửa, bên cạnh có tiếng động sột soạt, hắn ngẩng đầu nhìn thấy cành liễu nhẹ nhàng gạt sang một bên, một bóng người cao gầy chậm rãi đi về phía mình.


Người tới đội một chiếc mũ dạ kiểu châu Âu che nửa khuôn mặt, mặc váy thanh lịch, giày mang cũng không cao nhưng khi lại gần thì lại cao ngang ngửa với hắn.

Hắn khai với báo chí chiều cao của mình là 182, nhưng thực ra hắn chỉ có 178.

Người kia lại đến 175, một con số khá cao đối với phụ nữ.

"Có thuốc không?" Không hề mềm mại, thậm chí giọng nói thô ráp hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Trịnh Hạ, nhưng cũng không gây khó chịu.

"Có." Hắn sửng sốt, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, đưa cho đối phương.

Trong bóng tối, khóe môi dưới lớp voan đen của người nọ hơi nhếch lên.

Trịnh Hạ không phải là chưa từng nhìn thấy người đẹp mắt, nhưng phải nói một người đẹp mắt không bằng một người quyến rũ, kiểu đẹp mắt rất nhiều, nhưng người quyến rũ lại chẳng có bao nhiêu, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một.

Người trước mặt này lại từng lời nói và động tác đều vô cùng quyến rũ.

Ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, Trịnh Hạ vội vàng châm lửa đưa qua, bên kia hơi nghiêng người, một lúc sau mới chậm rãi phun ra một luồng khói trắng.

Trịnh Hạ cũng thấy tình hình lúc sáng, trong giới giải trí có rất nhiều cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, hắn cũng không lấy làm lạ.

Nếu cặp đôi này thực sự yêu nhau mới là ngạc nhiên.

Người bên kia châm thuốc mặc kệ hắn, nhìn bãi cỏ ồn ào, không biết đang suy nghĩ gì.

Trịnh Hạ có một sở thích không muốn ai biết, hắn không có hứng thú với những cô gái nhỏ bằng tuổi mình, chỉ thích những phụ nữ lớn tuổi hơn, nếu đã có gia đình thì...!càng tốt.

Hắn liếm môi gợi ý: "Chị có muốn...!lên xe em nghỉ ngơi một lát không?"
Đối phương nghe thế nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt sau lớp voan đen lấp lánh mang theo ý cười.

Tim Trịnh Hạ bất giác đập mạnh vài nhịp, mỉm cười: "Chị, sao phải buồn vì một người đàn ông không xứng đáng? Con cóc ba chân khó tìm nhưng đàn ông hai đùi thì nhiều lắm."
Hắn tiến lại gần hơn từng chút một, đã từ ám chỉ chuyển sang nói trắng ra.

Gần một chút là quá khoảng cách xã giao bình thường, ngực Trịnh Hạ đột nhiên bị một bàn tay đè lại.

Khóe môi đối phương vẫn tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, phả khói về phía hắn.

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi buồn vậy?"
Giọng nói thấm đẫm thuốc lá càng có vẻ trầm thấp và khàn khàn, Trịnh Hạ trong giây lát thậm chí hắn còn cảm thấy mình đang đối mặt với một người đàn ông trẻ tuổi.

Không biết là bị sặc hay bị hỏi đến nghẹn họng, Trịnh Hạ ngẩn người nhìn đối phương, không trả lời ngay.

Đúng lúc này, cách đó không xa có giọng nói của một người thứ ba, giống như một cơn gió thổi từ ngọn núi tuyết cao ngất, chui vào lỗ tai của Trịnh Hạ, làm cho hắn lạnh cả sống lưng.

"Phương Kỳ Niên..."
Rõ ràng là ba chữ không thể đơn giản hơn, Trịnh Hạ vừa nghe lại cảm nhận được một sự tức giận.

Hắn phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước, cách người trước mặt ra một khoảng, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Thương Lộc, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

"Anh Lộc, em...!vừa..." Hắn lắp bắp, mồ hôi lạnh ứa ra.

Phương Kỳ Niên thấy hắn lúng túng, càng cảm thấy thích thú hơn, cậu ta ấn tắt điếu thuốc lên thân cây, nói: "Đưa tay ra."
Trịnh Hạ chậm chạp vươn tay nhận lấy tàn thuốc.

"Vứt hộ tôi, cám ơn." Phương Kỳ Niên đi đến bên cạnh Thượng Lộc, nhưng cậu ta còn chưa đi đến, bên kia đã xoay người.

Phương Kỳ Niên cũng không gọi lại ông ta, chỉ im lặng đi theo.

Hai người họ rời khỏi đám đông náo nhiệt, đến một khu vực tối phía sau biệt thự, đi tiếp nữa là bãi đậu xe.

Thương Lộc đứng im lặng dưới gốc cây đa, giọng điệu có phần không vui: "Hôm nay em có chuyện gì vậy?"
Phương Kỳ Niên nghiêng người, vòng tay qua cổ, dán chặt lên cơ thể ông ta.

"Muốn khiêu vũ nhưng anh không muốn nhảy cùng, nên phải đi tìm người khác."
Thương Lộc ôm lấy eo cậu ta, rũ đôi mắt vẫn còn không chút ấm áp: "Đừng quên thân phận của mình."
"Nhớ mà."
Cả hai tiến lại gần hơn, mùi khói thuốc sặc người từ cơ thể Phương Kỳ Niên xộc vào mũi Thương Lộc khiến ông ta cau mày.

Mùi này thật là kinh tởm, làm đầu ông ta choáng váng.

Vẻ mặt Thương Lộc càng lạnh lùng: "Vừa rồi em với Trịnh Hạ làm sao vậy?"
"Ồ." Phương Kỳ Niên không có ý che giấu điều gì.

"Thằng nhóc chỉ...!có vẻ như muốn ngủ với em."
Lực trên eo rất mạnh, siết Phương Kỳ Niên suýt chút nữa thở không ra hơi.


Nhưng cậu ta không kêu đau, ngược lại còn cười nhẹ, vuốt ve mặt Thương Lộc, cắn cằm nói: "Nam nữ chính mới của Tống Vạn Trình ai cũng sung sức nhỉ."
Thương Lộc đã uống một chút rượu, lại bị khiêu khích như thế, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

"Cô gái đó mới ngoài hai mươi tuổi, cũng trạc tuổi Thương Mục Kiêu." Ngụ ý là ông ta đáng tuổi cha cô gái, không thể dậy nổi tư tưởng không đứng đắn nào.

Phương Kỳ Niên giễu cợt: "Ồ, em cũng trạc tuổi Thương Vân Nhu mà anh cũng ngủ với em bao nhiêu năm đó thôi."
Ông ta từ chối bình luận, chỉ ra sức đưa đối phương vào biển dục, hoàn toàn không quan tâm rằng đây là nơi công cộng, mọi người có thể đi qua bất cứ lúc nào.

Thường ngày Thương Lộc không phải là người buông thả như vậy, nhưng không biết là do mùi khói thuốc của Phương Kỳ Niên hay do uống quá nhiều rượu, trong lòng có chút tức giận mà đã đẩy đối phương dựa vào gốc cây đa hôn lên.

Động tác của cả hai không được nhẹ nhàng cho lắm, nói là vội vàng nhưng giống thô bạo hơn.

Giống như hai con dã thú đói đến mức phát điên, hai mắt thèm thuồng muốn xé xác nhau ra mà ăn tươi nuốt sống, nhưng ngoài miệng vẫn cẩn thận khống chế sức lực, cố gắng áo mũ chỉnh tề giả dạng loài người.

Phương Kỳ Niên tựa vào thân cây xù xì, lưng cọ xát đau đớn nhưng không giãy dụa, ngược lại càng ôm chặt Thương Lộc hơn.

"Sau này không hút thuốc nữa."
Bàn tay to rộng luồng xuống váy, hơi thở nóng rực phả trên làn da mềm mại ở vai và cổ, Phương Kỳ Niên chịu đựng cảm giác tê dại, gật gật đầu.

Mai Tử Tầm không biết hút thuốc nên đương nhiên cậu ta không hút thuốc.

Nhưng cậu ta cũng không thực sự hút thuốc, vừa rồi chỉ là giả vờ.

Ngày cưới kết thúc bằng một trận đánh dã chiến, sau đó không ai nhắc lại nữa.

Tất nhiên Phương Kỳ Niên sẽ không nghe lý do thoái thác kia của Thương Lộc mà nghĩ rằng ông ta không hứng thú với những cô gái ở độ tuổi đôi mươi.

Cho nên hai tháng sau khi nhìn thấy ảnh Thương Lộc đêm hôm đến thăm đoàn làm phim của "cô gái hiện tại" do cánh săn ảnh quay được, cậu ta cũng không quá ngạc nhiên.

Cũng có khi Tống Vạn Trình nửa đêm tìm ông ta tham khảo kịch bản phim, đúng không?
Cậu ta thực sự có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này lại chọn tấn công trực diện, lấy lui làm tiến.

"Nếu không thì ly hôn đi."
Động tác thắt cà vạt của Thương Lộc khựng lại, quay người nhìn Phương Kỳ Niên.

Phương Kỳ Niên đang ngồi trên chiếc ghế đan cạnh cửa sổ, vừa mới ngủ dậy, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, khuôn mặt sạch sẽ, không son phấn.

Cậu ta cầm tách trà lên, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Ý em là...!khiến người khác nghĩ chúng ta đã ly hôn.

Vậy thì anh có thể kết thân với người khác phái anh thích, đúng không?"
Thương Lộc chậm rãi thắt lại cà vạt, điều chỉnh góc độ, cười nói: "Em rất biết nghĩ đến tôi."
Phương Kỳ Niên rũ mắt xuống, ánh mắt rơi trên chén trà màu hổ phách trong tay được ánh ban mai chiếu rọi.

Một lúc sau, cằm cậu ta bị một bàn tay khớp xương rõ ràng nâng lên.

Thương Lộc dùng sức không nhẹ, véo đến mặt cậu ta sinh đau.

"Sao, có người khác bên ngoài à?"
Phương Kỳ Niên rất muốn hỏi ông ta có biết "trả đũa" là gì không.

"Không có." Cậu ta quay mặt đi, nói, "Em chỉ sợ rằng nếu chuyện này tiếp tục sẽ không tốt cho danh tiếng của anh."
Thương Lộc không tiếng động nhìn cậu ta một lúc, sau đó quay người đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng: "Tôi đã nói, em có thể đi bất cứ lúc nào."
Cửa phòng đấm sầm lại, Phương Kỳ Niên giật nảy lên, suýt chút nữa không cầm được chiếc tách trong tay.

Người ta đã nói như vậy, cậu không đi thì có vẻ hèn mọn quá.

Không mang theo bất cứ thứ gì, Phương Kỳ Niên cũng ra cửa sau khi Thương Lộc rời đi, đi thẳng đến trường đại học Thanh Loan tìm Bắc Giới.

Cậu ta sống rất thoải mái ở chỗ Bắc Giới, ở nhà cả ngày, có cún con làm bạn, còn có game để chơi.

Nhưng vì sự cố té xe của Thương Mục Kiêu, chuyến bỏ nhà ra đi của không kéo dài được bao lâu, được mấy ngày lại bị Thương Lộc dẫn về.

Thương Lộc nhìn lạnh lùng, lãnh đạm không quan tâm, nhưng Phương Kỳ Niên lại ăn khổ rất nhiều.

Ngoại trừ vài năm đầu, Phương Kỳ Niên đã lâu không thấy ông ta giận dữ như thế.

"Em định làm gì?" Thương Lộc ấn sau cổ cậu ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Phương Kỳ Niên nằm trên giường, thân thể đau muốn chết vẫn cứng miệng: "Không phải...!anh nói em muốn đi lúc nào thì đi sao?"
Thương Lộc xoa xoa làn da mỏng manh, dùng sức bóp nhẹ xương cốt cậu ta, giống như chỉ cần siết tay một cái sẽ bẻ cổ cậu ta gãy lìa.

"Vậy tại sao bây giờ lại trở lại?"
Phương Kỳ Niên vùi mặt vào đệm chăn, toàn thân từ từ đỏ bừng lên như con tôm luộc.

"Anh..


anh bảo em về." Cậu ta nóng nảy đạp ga giường, tựa hồ muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của Thương Lộc, nhưng giống như đinh đóng vào ván gỗ, cậu ta không thể thoát ra.

Sau khi nhận được câu trả lời, Thương Lộc đứng lặng người trong giây lát, vài giây sau, không đợi Phương Kỳ Niên kịp thở, Thương Lộc đột nhiên cúi xuống đè trên lưng cậu ta.

"Em không cần ngoan ngoãn như vậy."
Phương Kỳ Niên hoàn toàn không nghe thấy tiếng ông ta nói nữa, cuộn tròn các ngón tay lại nắm chặt khăn trải giường.

Vài ngày sau, Phương Kỳ Niên lại rời đi, lần này là đến một đất nước xa lạ.

Cậu ta vứt hết quần áo phụ nữ trong tủ trước khi đi, không chừa lại gì.

Phương Kỳ Niên biết Thương Lộc có thể tìm ra chuyến bay của mình, nhưng cậu ta cũng không phải muốn người bên kia không tìm thấy mình, nên không quan tâm lắm.

Cậu ta từng nói với Bắc Giới rằng lấy sắc thờ người không thể lâu dài, chỉ có tình cảm mới là bền chắc, nhưng cậu ta thực sự cũng không chắc chắn ván bài này có thể thắng hay không.

Khoảng một tuần sau, Thương Lộc gọi cho Phương Kỳ Niên hỏi cậu ta đang ở đâu.

Phương Kỳ Niên cầm điện thoại di động, nằm trên giường êm ái, nhìn trần nhà nói: "Không phải anh nói em có thể đi bất cứ lúc nào sao?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng, Thương Lộc không nói.

Phương Kỳ Niên lặng lẽ cong môi: "Em đã vứt hết đống quần áo đó đi rồi, chắc anh cũng đã phát hiện ra.

Em sẽ không đi cùng anh nữa.

Nếu anh không đến tìm em, chúng ta sẽ kết thúc ở đây, ai lo phận nấy.

Nếu anh đến tìm em, em sẽ quay lại, nhưng sau này em sẽ chỉ là Phương Kỳ Niên, không phải thay thế cho bất cứ ai, và anh chỉ có thể có em." Cậu ta báo qua một địa chỉ, "Em không đợi anh lâu đâu, Thương Lộc." Không đợi đầu dây bên kia nói gì, cậu ta cúp máy.

Phương Kỳ Niên ở nước ngoài một tháng, ban ngày đến bờ sông vẽ tranh, ban đêm gọi một ly bia đen trong quán rượu ở tầng dưới khách sạn, ngồi ngoài trời cả tiếng đồng hồ, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm đám người đi tới đi lui.

Đôi khi ông chủ lúc rảnh rỗi cũng hay nói chuyện phiếm với cậu ta vài ba câu.

"Cậu đến đây du học hay làm việc? Hay là du lịch?"
Phương Kỳ Niên liếc nhìn ông ấy, nói: "Không phải, tôi đang đợi người."
"Đang đợi ai thế?" Ông chủ tò mò hỏi, "Cậu đã ở đây một tháng rồi."
Phương Kỳ Niên gật đầu: "Cho nên tôi chỉ đợi thêm một tuần nữa, nếu người đó vẫn không đến, tôi sẽ đi."
"Nếu người đó ngày thứ tám mới đến thì sao?"
Phương Kỳ Niên suy nghĩ một lúc, nói, "Vậy có nghĩa là...!chúng tôi không có duyên với nhau."
Cậu ta vẫn theo kế hoạch, đợi thêm một tuần nữa, nhưng vẫn không thấy Thương Lộc.

Có vẻ như...!thất bại rồi.

Cậu ta cười khổ, thu dọn đồ đạc, lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo.

Dù sao tiền vẫn đủ, đi một bước tính một bước, cùng lắm thì vào xưởng nào đấy vẽ tranh kiếm tiền.

Quét mắt khắp phòng, không thấy gì còn sót lại, cậu ta xách vali chuẩn bị trả phòng.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

--
Tác giả có điều muốn nói:
Đây là phần cuối cùng của cặp này, phần sau trở về với CP chính.

"Niên Niên" là tên mà Thương Lộc cố tình gọi Phương Kỳ Niên trước Bắc Giới.

Ông ta thường không gọi như vậy.

Coi như là một fact nhỏ nha.

./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.