Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 8: Con cú ranh ma




Vốn chỉ có mỗi cái mặt là xem được giờ bị đánh ra như thế này, hoàn toàn đã có thể dán cái nhãn "chẳng có gì coi được" lên người.

"Cậu cũng đánh lại anh ta à?" Rút tay về, tuy rất tiếc hận nhưng cũng không quên quan tâm Dương Hải Dương.

Thực ra tôi không quá lo lắng cho Dương Hải Dương. Mặc dù Thương Mục Kiêu còn trẻ, nhưng Dương Hải Dương tập gym mỗi năm, đống cơ bắp kia cũng không phải trưng cho đẹp, nên sẽ không chịu tổn thất gì quá.

Thương Mục Kiêu đứng thẳng người, lại đeo khẩu trang: "Không có. Có mình anh ta đánh em thôi, em không đánh lại."

Thật không đây, mắt tôi từ từ dời xuống, nhìn mu bàn tay bầm tím của cậu ta.

"Cái này không phải..." Cậu ta để ý đến ánh mắt của tôi, giơ mu bàn tay lên giải thích, "Cái này là do em đấm tay vào tường, em thật sự không đánh anh ta mà."

Cậu ta không biết quan hệ giữa tôi và Dương Hải Dương, không cần thiết phải nói dối tôi, vì vậy tôi càng nghiêng về hướng cậu ta thực sự không đánh lại Dương Hải Dương - nhưng như thế thì như mặt trời mọc đằng Tây vậy, thật lạ lùng.

"Sao lại đấm vào tường?" Đặt giáo trình lên đùi, tôi điều khiển xe lăn đi ra ngoài.

Thương Mục Kiêu đi theo, luôn cách tôi hai bước.

"Vì em không thể đánh anh ta."

Lúc nghe cậu ta nói thật sự không có đánh Dương Hải Dương, tôi chỉ kinh ngạc thôi, giờ nghe cậu ta thà đấm tường mà không đánh lại, tôi mới thật sự sửng sốt.

Mới có mấy ngày nay không gặp, sao tính tình lại thay đổi chóng mặt như thế, cứ như bị trúng độc vậy?

"Sao? Thầy đang nghĩ em bị đánh thế này thì nhất định sẽ đánh trả à?" Thương Mục Kiêu thấy tôi im lặng hồi lâu, đoán ngay được tôi đang suy nghĩ gì, nên cười khẩy một câu.

Không, tôi đang nghĩ cậu sẽ không chỉ đánh trả, cậu còn phải đánh trả gấp đôi cơ.

"Không, tôi chỉ cảm thấy... hơi không giống cậu mọi ngày."

Suy nghĩ trong bụng là một chuyện, nói ra là chuyện khác. Tôi đã không còn là cái tuổi bồng bột lỗ mãng nữa, biết cái gì nên nói, cái gì không.

"Sao không giống?" Cậu ta đút hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, "Em luôn rất ngoan mà."

Tôi không nhịn được phải ngước lên nhìn cậu ta một cái, muốn biết cậu ta dùng cái biểu cảm gì khi nói ra câu này.

Cậu t cảm nhận được, cúi xuống nhìn tôi, "Sao vậy? Theo em, không phạm pháp là "ngoan" rồi."

"..."

Tôi không nói gì, im lặng nhìn con đường trước mặt, bội phục cậu ta vì có thể nói ra câu đó mà mặt mày tỉnh bơ.

Hai bên con đường chính rộng nhất trường trồng những cây tiêu huyền (*) cao, cây trồng lâu năm rồi, những tán cây nối liền nhau, phủ kín cả con đường, ánh sáng mặt trời chỉ có thể len ​​qua các khe lá mỗi khi có cơn gió thổi qua trợ giúp, gian nan truyền độ ấm xuống trái đất.

Cuối thu rồi, lá cây đã chuyển từ màu xanh ban đầu sang vàng úa, chắc cũng chẳng bao lâu nữa, chờ lá vàng rụng bớt sẽ thấy lại ánh mặt trời.

"Xe thầy sửa xong rồi à?" Khi chuẩn bị bước ra khỏi đường cây tiêu huyền, Thương Mục Kiêu đột ngột hỏi.

Ánh mặt trời từ mu bàn chân lan lên khắp cơ thể, khô ráo và ấm áp, nếu chỉ có một mình thì lúc này tôi đã dừng chân tận hưởng ánh nắng rồi.

"Ừm, sau này không cần phiền cậu đưa tôi về nhà nữa." Tôi cố tình đi chậm lại, muốn tận hưởng ánh nắng thêm một chút.

Thương Mục Kiêu không để ý gì cả, cứ đi với tốc độ như cũ, chốc sau đã đi trước tôi.

"Thầy có quên cái hẹn ngày mai không đó?" Cậu ta hỏi.

Tôi 32 chứ không phải 62, làm sao tôi quên được mấy câu tôi vừa mới hứa.

"Không." Tôi nói.

Cậu ta đột ngột dừng lại, cau mày nhìn sang, như thể lúc này mới nhận ra rằng hai chúng tôi không còn đi song song.

"Sao thầy đi chậm thế?" Cậu ta than thở, chiếc khẩu trang cũng không che được sự mất kiên nhẫn.

Ánh mặt trời chiếu lên người cậu ta, làm vết bầm nơi khóe mắt càng hiện rõ. Tôi nheo mắt, vẫn chậm rãi đi về phía trước, không tăng tốc độ.

"Không đợi được thì cậu đi trước đi."

Cậu ta hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, nghe như thể có điều gì đó muốn nói.

"Thôi bỏ đi..." Nhưng không biết vì sao, cuối cùng cậu ta đành chọn nuốt hết lời nói trở vào, "Tối mai em đến nhà gặp thầy. Tám giờ, đừng quên đó."

Cậu ta đứng lại, chờ tôi đến bên cạnh rồi mới bước tiếp. Lần này cậu ta đi rất chậm, đúng với tốc độ của tôi.

"Cậu định dẫn tôi đi đâu?"

Có một ngã tư trước mặt, đi qua đó là sẽ đến văn phòng của tôi. Dù đã đồng ý cá cược và hứa sẽ không trốn tránh nhưng tôi vẫn muốn biết mình sẽ bị đưa đi đâu để có thể chuẩn bị tâm lý.

Nhưng Thương Mục Kiêu vẫn cứ úp úp mở mở.

"Một nơi rất thú vị, thầy sẽ không thất vọng." Đến ngã tư đường, cậu ta dừng lại nói: "Em còn có tiết, em đi trước. Ngày mai gặp lại, giáo sư Bắc."

Cậu ta lùi lại vẫy tay chào tôi, rồi đút tay vào túi quần quay lưng đi theo hướng khác.

Tôi chăm chú nhìn bóng lưng cậu ta một lúc, rồi đổi hướng xe lăn đị về hướng ngược lại.

Vừa trở lại văn phòng, đặt tờ tài liệu xuống, tôi gọi ngay cho Dương Hải Dương.

Bên kia nhấc máy ngay, nghe có vẻ đang ở bên ngoài, còn có cả tiếng còi xe.

"Đúng, là vị trí này... À, Bắc Giới à, sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Cậu ấy nghe có vẻ bận, nên tôi cũng nói ngắn gọn: "Em trai Thương tiểu thư hôm nay đến lớp, mặt bị thương..."

Tôi chưa nói xong, Dương Hải Dương đã hung hăng ngắt lời tôi: "Thôi đi, đừng nhắc đến thằng chó điên đó với tớ! Nó lớn đến từng này mà chưa bị người ta đánh chết chắc cũng nhờ ông bà độ đó. "

Cậu ấy bắt đầu nói cho tôi biết Thương Mục Kiêu khùng điên như thế nào, và chuyện gì xảy ra mấy ngày hôm trước.

"Hôm đó đang đẹp trời, đang vui phơi phới, đột nhiên tớ nghe thấy một tiếng xoảng rất lớn, hóa ra cửa kính trong cửa hàng tôi bị đập vỡ." Dương Hải Dương không biết tại sao, đi ra ngoài thì thấy Thương Mục Kiêu đứng đó, cậu ta còn vỗ tay khiêu khích Dương Hải Dương, thấy Dương Hải Dương đi ra cũng không chạy trốn, còn giơ ngón giữa.

Hận mới cộng với hận cũ, Dương Hải Dương cũng thừa nhận mình bốc đồng.

"Tớ hỏi nó "mày có bị điên không", nó nói: "Nếu anh không chia tay với chị tôi, tôi sẽ bị bệnh nặng hơn, lần sau tôi sẽ đập nhiều cửa kính hơn." Cậu cũng biết mà, cái cửa hàng tiện lợi đó là mồ hôi công sức của tớ bao nhiêu năm nay, Vân Nhu lại là tử huyệt của tớ. Nó chọc vào cả hai điều đó, làm tớ tức lên đấm cho nó một cú." Thế là cậu ấy lao vào đấm nhau. Dương Hải Dương đang nổi nóng, cũng không để ý mình đánh người ta mấy cái, người ta có đánh lại hay không, chỉ thấy Thương Mục Kiêu đấm rất sướng tay.

Nghe đến đó, tôi cũng cảm thấy sai sai. Nếu Thương Mục Kiêu khiêu khích trước, sao cậu ta có thể để Dương Hải Dương đánh như thế?

"Cậu không biết thằng này nó đóng kịch giỏi đến mức nào đâu. Tớ còn tưởng nó chịu ăn đòn thật. Kết quả là, chắc nó chưa bao giờ bị đánh như thế, nên ăn vài cú đấm là nó lộ bản chất. Nó đưa tay bóp cổ tớ, đẩy tớ vào tường. Ánh mắt nó... Suýt chút nữa tớ còn tưởng nó lấy dao xiên tớ luôn rồi. Nhưng rốt cuộc nó chỉ đấm mạnh vào tường, để tớ chẳng hiểu gì ở lại rồi phủi mông đi mất."

Tối hôm đó, Thương Vân Nhu gọi điện mắng mỏ Dương Hải Dương, cô không thể tin được rằng cậu ta lại đánh em trai mình như vậy. Mãi cho đến lúc đó Dương Hải Dương mới phát hiện ra mình đã bị chơi xỏ, thằng lỏi Thương Mục Kiêu dùng khổ nhục kế để châm ngòi ly gián cậu ấy và Thương Vân Nhu. Ý đồ xấu xa, làm người ta giận sôi.

Hai ngày nay, cậu ấy đã bận rộn trong cửa hàng, lại còn phải dỗ dành Thương Vân Nhu, mệt muốn sứt đầu mẻ trán, sự căm ghét Thương Mục Kiêu có thể nói đã lên một đỉnh cao mới trong lịch sử.

"Trên đời làm sao lại có một tên khốn kiếp xấu xa như vậy!!" Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Dương Hải Dương hai tay ôm ngực tức hộc máu bên kia đầu dây.

Quả nhiên là... con cú ranh ma.

Cái vẻ tội nghiệp, đáng thương hại chỉ là ngụy trang, là khổ nhục kế, hung hiểm xảo quyệt mới là bản chất của cậu ta, khiến người ta không thể phòng bị.

"Thương tiểu thư cũng lo cho em trai quá thôi. Cậu cứ giải thích hết với cô ấy, cô ấy không phải là người vô lý, cô ấy sẽ hiểu." Tôi nói vài câu với Dương Hải Dương. Cậu ấy đang lắp lại kính cửa hàng, thiếu người trợ giúp, nói với tôi: "Lần sau gặp nói tiếp." rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Buổi tối, tôi nhận được một tin nhắn từ cậu ấy, nói rằng mình đã  làm hòa được với Thương Vân Nhu, còn cho tôi xem một đoạn video quay cảnh Thương Vân Nhu đang ngồi trên ghế xích đu ôm Dương Ấu Linh đọc truyện.

Trong bức ảnh, bé gái nhỏ xõa tóc dài mềm mại, ngoan ngoãn nép vào vòng tay của Thương Vân Nhu, đôi mắt khép hờ, lông mi che khuất đôi mắt, nhìn như đang ngủ mất rồi.

Đã lâu rồi tôi không gặp lại con bé. Tôi gửi cho Dương Hải Dương tin nhắn, nói rằng mấy ngày nữa muốn đến thăm Dương Ấu Linh. Dương Hải Dương"ok", tạm hẹn nhau tối thứ ba.

Tôi lại có một giấc mơ.

Tôi biết tôi đang mơ. Giấc mơ này đã theo tôi 12 năm rồi, một hai năm đầu hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy, dần dà về sau nó bớt dàn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi tôi căng thẳng quá mức hay bất ổn về cảm xúc.

Bên trong chiếc xe đang chạy, tiếng ba người còn lại nói chuyện bên tai. Lư Phi Hằng hỏi tôi có muốn uống nước không, tôi mở mắt ra, định cảm ơn cậu ấy.

Rồi mọi thứ cứ thế quay cuồng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, khi tôi định thần lại thì tôi đã bị văng ra khỏi xe. Toàn thân tôi đau đớn, mắt tôi mờ đi, chiếc SUV mà tôi vừa ở trong đó vừa lật nghiêng va vào dải phân cách, cả con xe biến dạng, xẹt ra tia lửa.

Tôi thấy Kinh Thận bị treo ngược trong xe, mặt bê bết máu, không biết sống chết, tôi muốn đi cứu cậu ấy, nhưng chân tôi không phản ứng gì cả.

Xăng trong bình loang ra từng chút một, và cuối cùng bị bắt lửa bởi một tia lửa nhỏ, bùng lên nuốt chửng toàn bộ xác xe.

Cánh tay tôi được nâng lên, kéo ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Còn có những người khác..." Tôi yếu ớt nói, ánh mắt dần dần mờ mịt.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.

Tôi nằm trên giường, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, một lúc sau tôi mệt mỏi ngồi dậy.

Không ai thích ôn lại ác mộng, nhất là một cơn ác mộng bi thảm như vậy.

Cả ngày hôm đó tâm trạng tôi nặng nề, nấu nước quên canh giờ, nấu ăn quên cho muối, thậm chí tôi không nhớ mình đã giặt đồ đến nước thứ mấy.

Nếu không phải Thương Mục Kiêu gọi cho tôi, có lẽ tôi đã quên mất cuộc hẹn với cậu ta.

"Em ở dưới lầu, thầy mau xuống đi." Một lúc sau, cậu ta nói thêm, "Nhớ mang theo chìa khóa xe."

Lúc tôi xuống lầu, Thương Mục Kiêu đang dựa vào chiếc máy nặng nề màu xanh trắng của mình, nghịch chiếc mũ bảo hiểm. Thấy tôi bước xuống, cậu ta cất kỹ bảo hiểm rồi bước về phía tôi.

"Thầy lái xe đi, em chỉ đường. Nơi đó hơi xa, nhưng phong cảnh rất đẹp."

Ngắm cảnh vào ban đêm?

Trong lòng tôi rất khó hiểu, nhưng tôi vẫn lái xe đi đến đó theo chỉ dẫn của cậu ta.

Đường càng ngày càng hẹp, xe cộ càng ngày càng ít, thậm chí ra khỏi khu nội thành, đến nơi hoang vu.

Nhìn thấy núi, lại còn không có đèn đường, tôi đành phải bật đèn xe soi đường.

"Còn bao lâu nữa?" Cuối cùng tôi không nhịn được hỏi.

Thương Mục Kiêu nhìn ra ngoài cửa xe, nói, "Sắp tới rồi." Nghe như trả lời cho có lệ.

Suốt một giờ sau đó, cuộc trò chuyện y như thế này xuất hiện không dưới ba lần.

Chạy từ tám giờ đến mười giờ, hai bên đường tối om đều có cây ăn quả lớn, Thương Mục Kiêu nói đó là cây cherry, cũng không biết có phải thật hay không.

"Tới rồi, dừng lại!" Như nhìn thấy một dấu hiệu, Thương Mục Kiêu đột nhiên ra hiệu cho tôi dừng lại, thậm chí trước khi xe kịp dừng, cậu ta đã mở cửa nhảy ra khỏi xe.

Làm cái gì...

Vì hành động nguy hiểm của cậu ta mà mọi ngày tôi ít khi giận cũng phải phát cáu.

Xe tắt máy, tôi lên xe lăn đi về hướng cậu ta, cỏ tuy hơi chông chênh nhưng không ảnh hưởng đến xe lăn.

"Cậu có biết vừa nãy rất nguy hiểm..." Tôi đi vòng qua xe, hai mắt đột nhiên mở ra, chợt không nói nên lời.

Trước mắt tôi là một đài quan sát để ngắm cảnh, dưới chân núi đen nhánh, chỉ có vài đốm đèn dầu. Thành phố phía xa bị che khuất bởi những ngọn núi, xung quanh là tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá. Khi ánh sáng từ những bóng đèn led, đèn huỳnh quang biến mất, ánh sáng từ các vì tinh tú trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Nhìn xem, phong cảnh đẹp lắm đúng không?"

Thương Mục Kiêu giơ cánh tay lên, giới thiệu cho tôi dải ngân hà lộng lẫy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.