Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 58: 58: Kiểm Tra Ăn Ý




Vì hậu di chứng sau khi leo núi, Nam Chi nằm trên giường không muốn động đậy, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn ngủ nướng.

Lúc tổ tiết mục đến, Nam Chi vẫn còn chui trong chăn, mí mắt nặng nề không mở nổi.

Chu Tự Bắc bình tĩnh đứng trước máy quay giải thích: “Hôm qua cô ấy mệt mỏi quá.” Thế nhưng anh không nhận ra người ta có thể suy diễn biết bao nhiêu ý nghĩa khác từ câu nói này.

Anh ra hiệu, tổ tiết mục rời khỏi phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, sau đó nói: “Tôi đi làm bữa sáng trước, làm xong tôi sẽ gọi cô ấy dậy, bây giờ cứ để cô ấy ngủ thêm một lúc.”

Giọng điệu của anh rất dịu dàng khiến một đám người nhân viên công tác nữ phải kinh ngạc cảm thán.

Còn những nhân viên còn lại phải ra sức rụt cổ lại để giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, mấy ngày nay bọn họ bị đả kích vô số lần rồi, nhiều không đếm nổi.

Tiếp theo lại đến tiết mục nấu ăn của Chu Tự Bắc, nhân viên quay phim vừa thực hiện nhiệm vụ của mình vừa âm thầm nuốt nước miếng.

Mùi hương cháo hải sản tỏa ra khắp nơi, Chu Tự Bắc nhìn thời gian rồi quyết định đi gọi Nam Chi rời giường. Còn một món trứng cuộn nữa, có thể làm trong lúc chờ cô rửa mặt.

Tới phòng ngủ, Chu Tự Bắc không để ý nhân viên quay phim đang đi theo sát anh để quay, dựa vào mép giường nhỏ giọng gọi: “Chi Chi, dậy thôi em.”

Cô nghe thấy nên hơi nhíu mày lại, nhưng cả người vẫn chưa động đậy.

Chu Tự Bắc bất lực, đến gần cô rồi nhỏ giọng nói như thể đang dỗ dành vậy: “Anh nấu cháo hải sản, em dậy ăn thử một chút đi nào.”

“Hả?” Nghe đến ăn uống, cuối cùng Nam Chi cũng đáp lại một câu.

Cô động đậy thân mình mới phát hiện eo mỏi lưng đau, sau đó lẩm bẩm mấy tiếng: “Vai em đau quá.”

Chu Tự Bắc lập tức xoa bóp bả vai cho cô: “Giờ em thấy thế nào?”

Nam Chi thoải mái hừ một tiếng, cô quay đầu lại, khép hờ đôi mắt nhìn anh rồi duỗi tay ra: “Anh ôm em dậy điiii.”

Anh nhìn tổ tiết mục đang đứng bên cạnh, cười như không cười: “Em chắc chưa?”

Lúc này đầu óc của cô vẫn còn mờ mịt, không hiểu sao anh lại hỏi thế, bình thường anh đã sớm ôm cô lên rồi.

Lúc Chu Tự Bắc ôm cô lên, Nam Chi thuận thế ngả vào lòng anh, sau đó ăn vạ không muốn đi: “Giờ còn sớm mà anh, tổ tiết mục còn chưa tới.”

Anh khẽ cười, nhắc nhở cô: “Em mở mắt nhìn xung quanh xem.”

Cô làm theo lời anh nói, kết quả nhìn thấy trong phòng ngủ có một đống người đang nhìn. Khuôn mặt cô dần dần nóng lên, sau đó lập tức chui ra khỏi vòng tay của anh.

Lúc này, cô tỉnh táo đến độ không thể tỉnh táo hơn.

“Bây giờ em trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt là được.” Chu Tự Bắc cười cười chỉ cho cô một con đường.

Nam Chi nhanh chóng bò xuống giường, sau đó chạy như điên vào nhà vệ sinh, còn nói cảm ơn Chu Tự Bắc.

“Từ từ thôi, không phải vội, anh dọn đường giúp em.” Chu Tự Bắc mỉm cười, nói một câu.



Trong nháy mắt, “Nhật ký tình yêu” đã quay được hơn một nửa, mấy bông hoa sơn chi trồng cạnh đình viên cũng đã lớn lên khỏe mạnh.

Thời gian quay chỉ còn hai ngày, tổ tiết mục muốn mang đến một bất ngờ cho Nam Chi và Chu Tự Bắc.

Vẫn như bình thường, Nam Chi và Chu Tự Bắc ăn cơm xong, tổ tiết mục phát thẻ nhiệm vụ cho hai người, bảo rằng bọn họ cần đi đón một người.

Cả hai cùng lên xe, cô suy nghĩ xem tổ tiết mục mời ai đến: “Không phải khách mời từng tham gia chương trình này chứ? Nhưng em cảm giác cũng không phải…”

Lúc này Chu Tự Bắc vẫn rất bình tĩnh: “Nhìn vẻ mặt của tổ tiết mục thì chắc không đơn giản như vậy, chờ lúc đến nơi sẽ biết.”

Nam Chi gật đầu, thế nhưng sự tò mò ở trong lòng cô không hề giảm bớt.

Hai người tới quán cà phê theo lời tổ tiết mục, xe dừng lại, anh và cô bước xuống xe cùng một lúc.

Nam Chi bước nhanh vào quán cà phê, sau đó nhìn khắp mọi nơi, xem xem có khuôn mặt quen thuộc nào không.



Đột nhiên, cô nhìn thấy một người ngồi đưa lưng về phía cửa, chỉ lộ ra cái mũ in hình bông hoa, rõ ràng là đang che giấu bộ dạng của bản thân.

Nam Chi kéo Chu Tự Bắc, chỉ cho anh bóng dáng người đang ngồi đằng kia: “Nhất định là người này, không sai được.”

Nói xong, Nam Chi nhanh chân chạy đến bên đó, sự vui sướng vừa tìm được khách quý biến thành sự kinh ngạc: “Dì ạ, sao dì lại ở đây thế ạ?”

“Surprise!” Mẹ Chu vui vẻ đứng dậy: “Không ngờ dì ở đây đúng không.”

“Dì chính là khách quý mà tổ tiết mục mời tới ạ?” Nam Chi vẫn còn đang kinh ngạc.

Mẹ Chu vui vẻ kéo tay Nam Chi: “Đúng vậy, tổ tiết mục đặc biệt mời dì đó.”

Lúc này cô mới phục hồi lại tinh thần, lập tức ôm lấy mẹ Chu: “Dì tới thật tuyệt.”

Nhìn hai người thân thiết như vậy, vẻ mặt Chu Tự Bắc lạnh nhạt: “Sao tổ tiết mục lại mời mẹ tới? Sao tự dưng mẹ lại muốn tham gia chương trình này?”

Khó khăn lắm cả hai mới có thế giới riêng, thế mà lại bị đảo lộn lần nữa, trong lòng anh vô cùng oán trách.

Mẹ Chu cũng lạnh mặt nói: “Không phải tới vì con, mẹ tới xem Chi Chi nhé.”

“Sau khi quay xong sẽ công chiếu chương trình, lúc đó mẹ xem cũng được mà.” Chu Tự Bắc rất bất mãn.

Mẹ Chu không thèm để ý tới anh, nhìn về phía Nam Chi: “Thật ra hôm nay dì mang nhiệm vụ tới.”

“Nhiệm vụ gì vậy ạ?” Nam Chi hỏi.

“Tạm thời bí mật đã, dì tới xem xem nơi ở của các con trước.” Mẹ Chu thần bí cười cười.

Nói đến nơi ở, cô lập tức vui vẻ miêu tả cho mẹ Chu nghe. Hai người hòa hợp vui vẻ đi ra ngoài, để lại Chu Tự Bắc đứng một mình ở đấy.



Đến căn nhà gỗ, Nam Chi xuống xe, nắm tay mẹ Chu đi đến đình viện, giới thiệu ba cây hoa sơn chi bọn họ mới trồng.

“Đẹp lắm.” Mẹ Chu khen một câu, nhìn ba cây hoa sơn chi khác nhau, bỗng bà thấy hơi nuối tiếc hỏi: “Nhưng quay xong rồi không mang hoa về được sao?”

Nam Chi mỉm cười trả lời: “Con với Chu Tự Bắc quyết định đến khi đó sẽ cắt mấy cành mang về, hy vọng có thể nuôi sống được.”

“Tốt lắm.”

Cô dẫn mẹ Chu vào nhà, giới thiệu từng li từng tí cho bà xem.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ Chu Tự Bắc còn ở phía sau.

Mãi vẫn còn bị xem nhẹ, cuối cùng Chu Tự Bắc cũng bùng nổ: “Có phải hai người đã quên rằng vẫn còn một người nữa không vậy?”

“Hả?” Mẹ Chu nghe vậy quay đầu: “Sao con đứng ở đây, không biết đi lấy cốc nước cho mẹ với Chi Chi uống à?”

Nam Chi vội vàng nói: “Để con đi cho.”

Mẹ Chu ngăn cô lại, chỉ vào anh nói: “Để nó đi đi, con ngồi đây nói chuyện phiếm với dì này.”

Tất nhiên Chu Tự Bắc không muốn Nam Chi đi rót nước, thế nên anh tự giác đi làm, sau đó hỏi: “Rốt cuộc tổ tiết mục cho mẹ nhiệm vụ gì thế?”

“Mẹ tới làm fan CP lớn nhất của các con để kiểm tra độ ăn ý của cả hai đó.” Mẹ Chu uống nước rồi bình tĩnh trả lời.

Nam Chi và Chu Tự Bắc sửng sốt, hơi nghi hoặc với nhiệm vụ này.

“Con tới đây, bịt mắt vào.” Mẹ Chu đưa tay ra, tổ tiết mục nghe theo đưa tới hai cái bịt mắt.

Nam Chi còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã toàn một mảng đen ngòm.

Sau đó cô nghe thấy mẹ Chu nói: “Bây giờ mẹ sẽ giấu Chi Chi đi, con phải nhanh chóng tìm được. Nếu không con bé sẽ bị phạt vì con, đương nhiên sẽ cho con chút gợi ý.”

“Hình phạt là gì ạ?” Nam Chi hỏi.

“Một thùng nước đá đấy, cho nên con trai à cố lên nhé.” Mẹ Chu trả lời, sau đó còn giải thích thêm: “Đây là ý tưởng của tổ tiết mục, mẹ chỉ làm theo thôi.” Dù sao cái nồi này bà không thể đội được.

Chu Tự Bắc mang bịt mắt, nhưng vẫn có thể nhìn được vẻ mặt anh trầm xuống, anh cười nhẹ: “Không ngờ tổ tiết mục cũng biết chơi thật đấy.”



Tổ tiết mục:… Bọn họ cũng là vì rating chương trình mới có cơm ăn thôi.



Nam Chi bị dắt đi, cô định tính xem mình đã đi được bao lâu. Nhưng rất nhanh đã bị tổ tiết mục mang lên xe, sau đó xe lái ra ngoài.

Xe đi một đoạn đường không hề dừng lại, thật lâu sau, trong lòng cô chùng xuống, đi càng xa như vậy thì gợi ý càng khó hơn.

Cuối cùng xe cũng dùng lại, sau khi đi một lúc, người dẫn cô đến nơi đã buông cô ra.

“Bây giờ bạn có thể nghĩ manh mối, chúng tôi sẽ giúp bạn gọi điện cho Chu Tự Bắc để gợi ý trong vòng 15 giây.”

“…” Nam Chi cảm thấy này không phải là kiểm tra ăn ý, rõ ràng là tìm manh mối phá án mà!

Hiện giờ cô vẫn bị bịt mắt, bản thân ở đâu cô còn không biết, nói gì tới việc cung cấp manh mối cho anh chứ.

Nhưng sau đó, Nam Chi cảm nhận được gió thổi qua man mát, cô có thể xác định được đây là ở ngoài trời, không phải trong nhà. Nhưng bây giờ thời tiết khá oi bức, nhưng cô không cảm nhận được cái nóng ở đây cho lắm, có lẽ cô đang ở một nơi râm mát.

Cô ngửi nhẹ, dường như ngửi thấy một mùi hương chanh lẫn với mùi hoa hồng, cứ như mùi hương một loài thực vật nào đó. Tuy không biết là gì nhưng có thể làm gợi ý được.

Tổ tiết mục không có cho cô quá nhiều thời gian, ngay sau đó đã nối máy đến Chu Tự Bắc.

“Chi Chi.” Chu Tự Bắc nhận điện thoại.

Nam Chi không có thời giờ nói chuyện nhiều, lập tức nói: “Hình như em đang ở ngoài trời, có gió mát, không cảm thấy nhiệt độ nóng. Em có thể ngửi được mùi chanh lẫn với mùi hoa hồng…”

Cô đang định nói tiếp, tổ tiết mục đã rất vô tình tắt luôn điện thoại.

“…” Nam Chi nhếch miệng: “Tôi nhớ trước kia chương trình này làm gì có trò chơi này đâu, ghi hình về tình yêu còn phải động não như này sao…”

Tổ tiết mục tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Chúng tôi gọi đây là sáng tạo.”

Nam Chi không chịu thua đáp lại: “Nhất định anh ấy sẽ tìm được tôi.”



Tổ tiết mục cho Chu Tự Bắc tìm trong nửa tiếng, hiển nhiên là xem nhẹ anh mà.

Sau khi cô cho gợi ý, anh chỉ cần suy nghĩ một chút rồi ra khỏi cửa ngay.

“Anh đã biết Nam Chi ở đâu rồi sao?” Nhân viên công tác tò mò hỏi.

Chu Tự Bắc cong khóe môi: “Thủ thuật che mắt của các cậu không tồi.”

Nhìn Chu Tự Bắc ra khỏi cửa, mẹ Chu bình tĩnh ngồi trên sô pha: “Tôi đã bảo các cậu làm cái này quá dễ rồi mà.”

Không đến nửa tiếng, anh đi về phía rừng công viên ở phía sau, vừa đi vừa nói với camera: “Ở ngoài trời nhưng không nóng thì chỉ có thể là ở rừng công viên nhỉ?”

“Chỉ có nửa tiếng, do đó vị trí đi tới chắc chắn không xa. Tuy rằng các cậu lái xe rời đi làm động tĩnh lớn, nhưng có lẽ là muốn lừa tôi với Nam Chi thôi đúng không.”

“Hương chanh lại lẫn hương hoa hồng, tôi đoán không nhầm chính là mùi hương cỏ phong lữ, lần trước đi leo núi tôi đã nhìn thấy qua.”

Tổ tiết mục im lặng không nói gì, bởi vì anh đoán đúng hết rồi.

Chu Tự Bắc bước mấy bước lớn, đi nhanh như gió, chỉ cần bốn phút đã đến rừng công viên. Sau đó anh nhìn thấy Nam Chi đang ngồi trên đình hóng gió.

Nam Chi nghe thấy tiếng bước chân, tuy rằng không nhìn thấy nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên hỏi: “Tự Bắc?”

Sau đó, cô cảm thấy cả người mình sà vào một lồng ngực quen thuộc.

Lúc này cô được mở bịt mắt ra, nhìn thấy ánh sáng. Chu Tự Bắc nhìn cô, mỉm cười nói: “Dù em có ở nơi đâu, anh vẫn có thể tìm thấy em.”

——-

Tác giả lại muốn nói tiếp:

Tổ tiết mục: Nước này đi sai rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.