Nam Chi tự mình nếm thử mùi vị món ăn một chút, trong nháy mắt hàng lông mày cô khẽ nhíu lại. Mùi vị thật sự không ngon chút nào, thậm chí còn có mùi khét nữa.
Thế nhưng vẻ mặt của Chu Tự Bắc chẳng mảy may thay đổi, ăn sạch sẽ bàn thức ăn chay này.
“Không cần liều mạng vậy đâu, em biết tấm lòng của anh mà.” Nam Chi mím môi nói, như vậy càng khiến lòng cô khó chịu hơn thôi.
Chu Tự Bắc đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Em biết khẩu vị của anh khá kén chọn mà. Nếu anh đã ăn hết toàn bộ, vậy chứng tỏ mấy món này cũng không khó ăn lắm.”
Nam Chi trầm mặc, cô thấy rõ anh đang an ủi mình.
Vậy nên cô thầm thở dài trong lòng, đi đâu tìm được người đàn ông nào tốt như vậy chứ, cô thực sự rất may mắn.
Chu Tự Bắc chủ động thu dọn tàn cục trong phòng bếp, nhưng Nam Chi vẫn muốn đi theo anh vào quét dọn cùng.
“Anh có muốn quà gì không?” Nam Chi nhỏ giọng hỏi anh.
Chu Tự Bắc ngẩng đầu nhìn cô: “Quà bồi thường sao?”
Đôi mắt Nam Chi sáng ngời: “Thật ra thì cũng không tính là vậy, em chuẩn bị từ sáng rồi. Nếu như anh muốn em sẽ tặng, còn nếu anh không muốn em sẽ len lén tặng.”
Chu Tự Bắc bị cô chọc cười: “Rõ ràng cuối tháng này là sinh nhật em mà, sao em lại chuẩn bị quà cho anh vậy.”
“Lúc nhìn thấy em đã rất thích nó. Em nghĩ chắc chắn anh cũng thích.” Nam Chi lấy lại sự tự tin, cô vẫn có niềm tin ở phương diện tặng quà này.
Chu Tự Bắc rửa sạch bát đũa rồi đưa cho Nam Chi lau khô, sau đó hỏi: “Em chuẩn bị từ khi nào?”
“Cách đây một thời gian rồi, nhưng em yêu cầu họ chỉnh sửa vài chi tiết nên bây giờ vẫn đang làm, chắc sẽ làm xong nhanh thôi.” Nam Chi chỉ lên vòng cổ mình, nói rằng: “Giống kiểu này nè, chỉ có một không hai trên đời đấy.”
Bởi vì lúc tham gia hoạt động, Nam Chi đều đeo vòng cổ hoa sơn chi này nên hiện giờ trên thị trường có rất nhiều cái giống vậy. Nhưng chỉ cùng kiểu dáng mà thôi, mãi mãi không đạt đến độ khéo léo và giá trị như chiếc vòng của cô.
Sau bữa tối là đến đoạn phỏng vấn, đầu tiên tổ tiết mục hỏi cảm nhận của Nam Chi về nhiệm vụ này.
Cô cười khổ đáp: “Đột nhiên làm tôi hiểu rõ tài nấu nướng của bản thân ấy.”
“Vừa mới nghe nói cô sẽ tặng quà cho anh Chu, mọi khi hai người vẫn thường xuyên tặng quà cho nhau sao?”
Nam Chi gật đầu: “Thường xuyên, bởi vì chúng tôi không quan trọng ngày đặc biệt gì cả, chỉ cần thấy đẹp, thích hợp với đối phương thì sẽ mua tặng cho đối phương thôi.”
“Có phải vì hai người luôn nghĩ đến đối phương trong cuộc sống của mình nên tình cảm mới gắn bó và vô cùng bền vững như vậy không?
Nam Chi hơi suy tư, trả lời: “Thật ra chúng tôi không cố tình duy trì gắn bó, mà là luôn vô thức nghĩ đến đối phương.”
Còn bên Chu Tự Bắc, tổ tiết mục hỏi anh chấm mấy điểm cho bữa cơm này của Nam Chi.
“Trong mắt tôi là điểm tối đa.” Chu Tự Bắc lập tức trả lời.
Tổ tiết mục không còn lạ lẫm gì nữa với câu trả lời này của anh, vì vậy tiếp tục hỏi: “Nghe Nam Chi nói bình thường hai người thường xuyên sẽ tặng quà cho nhau. Bình thường anh nhìn thấy cái gì sẽ nghĩ đến việc muốn mua cho Nam Chi?”
Chu Tự Bắc khẽ cười: “Nói thật, tôi còn muốn mở rộng kinh doanh.”
“Ở phương diện nào vậy?”
“Tôi muốn mở công ty bách hóa, thế thì dù cho cô ấy muốn cái gì cũng có thể trực tiếp có được.” Chu Tự Bắc bình tĩnh trả lời, cứ như đây là một chuyện rất đỗi đơn giản vậy.
Tổ tiết mục lại lâm vào trầm mặc lần nữa, bọn họ lại bị ‘thồn’ cẩu lương. Giờ anh thì vui vẻ, còn bọn họ chỉ muốn tự bế cho xong.
Lý tưởng của kẻ có tiền quá khác biệt với bọn họ mà!
Niềm vui của kẻ có tiền thật đơn giản mà !
…
Lịch trình buổi sáng ngày thứ ba là dậy sớm đi dạo ở rừng công viên ở phía sau, rồi đi leo núi. Vậy nên Nam Chi rất phấn khích, mới năm giờ sáng đã thức dậy.
Tối qua Chu Tụ Bắc không làm gì cả, đối với cô đây là việc tốt, thế nên giờ cô đang tràn đầy năng lượng.
Tổ tiết mục còn chưa đến, Chu Tự Bắc đã thấy cô đã rửa mặt xong, thậm chí còn thay quần áo thể dục sẵn rồi. Anh ngồi ở đầu giường, bất lực nói: “Sao em tích cực thế?”
“Lần đầu em đi leo núi đấy, hơn nữa còn là rừng rậm thiên nhiên. Nghĩ tới việc lát nữa được đắm chìm trong bầu không khí của thiên nhiên khiến em cảm thấy rất phấn khích.” Nam Chi làm động tác vận động làm nóng cơ thể, thúc giục Chu Tụ Bắc: “Anh cũng mau đứng dậy đi, lát nữa tổ tiết mục tới lại phải chờ anh nữa.”
Anh thở dài: “Anh thấy mệt lắm, muốn ngủ thêm một lúc nữa.”
“Sao anh lại mệt?” Nam Chi không hiểu nổi, sau đó cô đỏ mặt nói: “Khuya hôm trước anh cũng như vậy… Rõ ràng lúc xuống giường anh vẫn rất nhiệt tình mà…”
Chu Tự Bắc thích thú, nhìn cô cười: “Đúng vậy, vì thế nên anh mới nhiệt tình.”
Nam Chi: “…”
Cô không muốn để ý con người này nữa.
“Dù sao thì anh cũng nhanh lên đi.” Nam Chi hừ một tiếng rồi đi ra phòng khách, làm động tác khởi động nóng người.
Lúc tổ tiết mục đến, Chu Tự Bắc vừa đi ra từ phòng ngủ.
Anh mặc đồ thể dục đôi với Nam Chi, cảm giác hoàn toàn khác với chiếc áo sơ mi mọi ngày. Anh đã không còn mang đến cảm giác xa cách ngàn dặm như bình thường, trái lại còn khá dễ gần nữa.
Nam Chi nhìn Chu Tự Bắc đánh giá, vừa lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt sáng lên: “Anh đợi em đã.”
Nói xong, cô chạy nhanh vào phòng ngủ lấy băng đô. Lúc xếp đồ thể dục, cô đã đặc biệt nhét một chiếc băng đô màu xanh lam vào vali, hôm nay coi như hữu dụng rồi.
“Anh đeo thêm băng đô này lên đi.” Cô phấn khích nói.
Chu Tự Bắc bất lực nhìn chiếc băng đô màu xanh lam. Anh đã tốt nghiệp đại học nhiều năm, căn bản không còn đụng đến mấy món đồ như vậy nữa.
Anh ngước mắt, nhìn đôi mắt long lanh sáng ngời đây mong chờ của Nam Chi, không đành lòng từ chối: “Được, nhưng em đeo giúp anh nhé.”
“Được chứ!” Nam Chi gật đầu, cô nhón chân lên, nhưng chiều cao quá chêch lệch: “Anh khom lưng xuống chút, em với không tới.”
Anh cong môi, kéo Nam Chi đến ghế sô pha ngồi xuống, rồi cúi đầu cho cô tuỳ ý đùa nghịch.
Đây là lần đầu tiên Nam Chi giúp người khác mang băng đô, vì thế cô làm rất cẩn thận.
Cô vuốt tóc anh lên làm lộ toàn bộ phần trán, sửa sang lại chỗ tóc lúc nãy mang băng đô bị rối của Chu Tự Bắc, rồi mới lấy băng đô ra chính thức đeo lên.
Chu Tự Bắc ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Thế nào?”
Nam Chi thỏa mãn nở nụ cười, cô khen ngợi anh: “Siêu cấp đẹp trai, trông vô cùng trẻ luôn. Bây giờ anh có đứng giữa đám sinh viên thì mọi người cũng không nhìn ra được chênh lệch tuổi tác đâu.”
Chu Tự Bắc rất hưởng thụ, sau đó híp mắt lại hỏi: “Vậy là bình thường anh rất già sao?”
Cô cũng không nói dối, đưa ngón tay chạm vào lông mày của anh: “Bình thường anh luôn cau có, nhưng hôm nay trông ảnh siêu cấp trẻ trung xinh đẹp vô địch luôn đấy.”
“Xinh đẹp?” Chu Tụ Bắc hơi giật mình, có thể dùng từ này để miêu tả anh à?
Nam Chi tận lực khen ngợi: “Dù gì cũng là đẹp trai.”
Lúc này tâm trạng của anh rất tốt, nắm tay cô không buông: “Chúng ta xuất phát thôi.”
…
Đằng sau nhà gỗ chính là rừng công viên, đi bộ chỉ mất năm phút.
Vì bây giờ mới năm rưỡi, còn rất sớm nên không có người, khá thuận tiện cho việc ghi hình.
Buổi sáng vẫn còn chút sương sớm, nhiệt độ hơi thấp, vừa tiến vào rừng công viên, hai người đã có thể ngửi thấy mùi hương cây cỏ.
“Nơi này tuyệt thật.” Nam Chi ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ xanh um, cả người trở nên vô cùng hăng hái: “Bây giờ chúng ta bắt đầu đi leo núi luôn nha!”
Rừng công viên có một đường mòn nhỏ, uốn lượn ngoằn ngoèo, là đường dẫn đến núi Định Đầu.
Trên đường đến núi Định Đầu, Nam Chi đã nhìn thấy sườn núi lộ ra, đột nhiên cảm thấy hối hận quá trời.
Lượng người trên đường đi bắt đầu đông dần, đường không lớn, hai người đứng thì vừa đủ. Nhưng ba người trở lên đứng chung thì sẽ phải chen chúc lẫn nhau.
Nam Chi cam chịu số phận, bắt đầu leo núi. Vì phía sau còn có nhân viên công tác quay hình khiến cho người qua đường không khỏi chú ý.
Chu Tự Bắc đưa tay che chở Nam Chi, đi ngay phía sau cô.
Đỉnh núi không quá xa nhưng đường đi uốn lượn, đã vô tình tăng thêm độ khó cho lần leo núi này.
Nửa tiếng sau, cô đã không còn tràn trề sức sống như ban đầu, nhìn vẻ mặt bình thường của Chu Tự Bắc, cô mím môi hỏi: “Anh không mệt sao?”
“Em mệt rồi à?” Anh cười cười nhìn gương mặt đã đỏ ửng của Nam Chi: “Anh vừa nhìn biển báo, bây giờ còn chưa đi được một nửa đâu.”
Cô quyết không chịu thua: “Em không thấy mệt lắm, tốt xấu gì em cũng thường xuyên đến phòng tập thể thao mà.”
Chu Tự Bắc cười không ngớt, nhìn cô nói: “Vậy tiếp tục thôi.”
Đi được nửa đoạn đường, ở đó có một cái đình hóng gió để mọi người đến nghỉ chân. Chu Tự Bắc dẫn Nam Chi sang đó nghỉ ngơi, nhưng cô cảm thấy nếu mình nghỉ một chút thì sẽ không còn động lực để đi xuống nữa, một hơi đi lên đỉnh núi là được.
Khi còn một nửa đoạn đường nữa là lên đến đỉnh núi, cẳng chân của Nam Chi hơi đuối sức, tốc độ cũng chậm lại. Cô dùng tay quạt quạt, lập tức hối hận, lịch trình này không hợp lý chút nào cả!
Vì sợ Chu Tự Bắc thấy cô không kiên trì nổi, Nam Chi lấy cớ bảo: “Trời nóng quá nên em có chút mệt, chỉ có một chút thôi.”
“Thật sự em có thể kiên trì được không đấy?” Chu Tự Bắc nhẹ giọng hỏi.
Nam Chi mím môi: “Có thể.”
Anh nhìn cô, bất lực thở dài rồi ngồi xổm trước mặt cô: “Lên đây.”
Nam Chi nhìn bờ vai rộng của Chu Tự Bắc, do dự muốn từ chối.
Cô chưa kịp mở miệng thì anh đã nói: “Đừng nói em còn có thể kiên trì gì cả, coi như anh muốn cõng em đi.”
Trái tim của Nam Chi nhảy dựng lên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng của Chu Tự Bắc, cô hỏi nhỏ: “Như vậy anh sẽ rất vất vả đấy?”
“Có gì mà vất vả, có phải em hiểu lầm gì với cân nặng của mình không?” Chu Tự Bắc thoải mái tiếp tục đi: “Anh cõng em đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi cũng không vất vả.”
Trong lòng Nam Chi tràn đầy mật ngọt, cô ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nỉ non bên tai anh: “Cảm ơn anh, anh rất đẹp trai.”
Tuy cô nói chuyện rất nhỏ, nhưng mic thu âm của tổ tiết mục rất tốt, những lời này đã được thu âm lại để sau này sử dụng.
Nhân viên thu âm ra vẻ đã hiểu rõ, anh ta biết ngay đây không phải là một chuyến leo núi đơn giản mà.
Chưa đến đỉnh núi, Nam Chi đã xuống khỏi lưng Chu Tự Bắc, sau đó cô nắm tay anh rồi cả hai cùng nhau đi lên.
Vừa đến đỉnh núi, khung cảnh tráng lệ rộng lớn hiện ra trước mắt bọn họ. Cây cối xanh um tươi tốt thấp thoáng giữa những ngôi nhà màu trắng, con đường phía xa xa như một dải lụa uốn lượn. Từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi đều khiến người ta rung động, khắp nơi đều là cảnh đẹp mê hồn.
“Xem ra lần leo núi này rất đáng, đúng không anh?” Sự kinh ngạc trong đôi mắt của cô vẫn chưa vơi bớt. Nam Chi ngước mắt nhìn Chu Tự Bắc, cười nói.
Chu Tự Bắc khẽ gật đầu: “Đúng là rất đáng.”
“Chúng ta chụp tấm ảnh ở đây nhé, lưu lại làm kỉ niệm.” Cô nhìn anh rồi đưa ra đề nghị: “Mà hôm nay anh mặc đẹp thế này nữa, rất thích hợp để lưu giữ mãi mãi.”
“Em rất thích sao?” Chu Tự Bắc cười hỏi.
Nam Chi chân thành gật đầu.
“Sau này em thích cái gì, anh sẽ mặc cho em xem, kể cả là…” Chu Tự Bắc tạm ngừng không nói nữa, sau đó đầy hứng thú nhìn Nam Chi.
“…” Cô vẫn có thể hiểu được đấy nhá.
——————-
Tác giả muốn nói:
Kết thúc truyện không xa nữa, còn mấy chương hoi.