Lúc hai người nắm tay nhau trở lại, mẹ Chu cho người đưa quà tặng đến cho toàn bộ tổ tiết mục, thậm chí bà còn tìm một nơi và đầu bếp để chuẩn bị một bữa ăn thật ngon để khao mọi người.
“Bố biết mẹ làm lớn như thế này sao?” Chu Tự Bắc nhìn căn nhà gỗ yên lặng lúc ban đầu, đột nhiên trở nên náo nhiệt nên cảm thấy hơi bất lực.
Mẹ Chu vô cùng kiêu ngạo nói: “Đương nhiên biết, mẹ với ông ấy cùng nhau chọn quà đấy!”
Chu Tự Bắc đỡ trán: “Như vậy có khoa trương quá không thế?”
Lúc này tổ tiết mục đã tạm dừng ghi hình, mỗi một câu đều nói tiếng cảm ơn, sắp quỳ lạy mẹ Chu luôn rồi.
Ngày kết thúc ghi hình còn chưa đến, tổ tiết mục đã tụ họp ở sân nhà trước giờ dùng bữa, mùi hương này còn thơm hơn của nhà hàng nhiều.
Sự xa hoa của mẹ Chu đã thành công chinh phục trái tim của tất cả mọi người. Thậm chí trước khi mẹ Chu rời đi, nhân viên công tác đều hơi lưu luyến không nỡ rời xa nữa cơ.
Nam Chi nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác có hơi dở khóc dở cười. Nếu như ai không biết tình hình thực tế còn tưởng là lễ ra mắt người hâm mộ đầy trịnh trọng nữa ấy chứ.
Toàn bộ quá trình chỉ có một mình Chu Tự Bắc duy trì vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí ngay cả lúc mẹ Chu rời đi, trên mặt anh vẫn không có chút dao động gì.
“Anh không chào tạm biệt dì ấy sao?” Nam Chi buông mẹ Chu ra, nhắc nhở Chu Tự Bắc ở bên cạnh.
Mẹ Chu liếc mắt nhìn con trai nhà mình: “Mẹ phải đi rồi, chăm sóc Chi Chi tốt vào đấy.”
Chu Tự Bắc gật đầu: “Cái này không cần mẹ nhắc, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Mẹ Chu quay mặt sang phía Nam Chi, tươi cười nói với cô: “Sau khi ghi hình tiết mục xong, rảnh rỗi thì đến nhà tìm dì chơi, dì ở nhà một mình thấy nhàm chán quá rồi.”
Nam Chi ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Người vừa rời đi, Chu Tự Bắc nắm tay Nam Chi đi về phòng: “Cuối cùng cũng còn lại mỗi hai chúng ta rồi.”
Nam Chi nhìn camera xung quanh và nhân viên công tác, hỏi ngược lại một câu: “Anh xác định chỉ có hai người chúng ta?”
Chu Tự Bắc đảo mắt một lượt: “Coi như không khí là được.”
Nam Chi & Tổ tiết mục:…
…
Ngày ghi hình cuối cùng, Nam Chi và Chu Tự Bắc cấy ba cây hoa sơn chi vào trong chậu hoa ở trước sân.
Mà lúc này, vòng tròn 168 tiếng đã không còn lại bao nhiêu.
Cô đã vui vẻ ở đây bảy ngày, lúc này thật sự cảm thấy có hơi không nỡ cho lắm.
Cô nhớ tới món quà mà Trang Khả Khả lấy giúp mình ngày hôm qua, cô lặng lẽ nhét vào túi rồi đi vào phòng bếp tìm Chu Tự Bắc.
“Lần rửa chén cuối cùng, sao anh không chờ em làm cùng.” Nam Chi có chút trách móc, rõ ràng lúc ăn cơm xong cô chỉ đi lấy quà có chút xíu, vậy mà Chu Tự Bắc đã dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi, bát cũng rửa sạch hơn một nửa, không để cho cô chút cơ hội nào cả.
Chu Tự Bắc khẽ cười: “Có anh rửa là đủ rồi, em có thể nghỉ ngơi một chút.”
Nam Chi lười tranh cãi với anh, chỉ đành để vậy.
Cuối cùng cô ngồi xuống ghế salon, nhìn anh cởi tạp dề xuống, anh đang lau nước dính trên tay. Nam Chi vẫy vẫy tay nói: “Anh qua đây, em có món quà muốn tặng cho anh.”
“Món quà lần trước em nói sao?” Chu Tự Bắc đi đến ngồi xuống, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Nam Chi ghim cái cài trên áo sơ mi của anh, sau đó lập tức cười hỏi: “Thích không?”
Anh cúi đầu, là hai đóa sơn chi tạo nên cái ghim cài, kỳ lạ là nó tạo thành hình chữ “Z”, vừa hay phù hợp với chữ “Chu”.
Anh sờ sờ cây ghim cài này: “Anh rất thích”, bởi vì vừa hay kết hợp hoàn hảo tên của cả hai người lại với nhau.
Đúng lúc này, Nam Chi kéo cổ áo của Chu Tự Bắc đến gần mình. Cô hơi đỏ mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, vô cùng ngang ngược nói: “Thứ này đại diện cho việc anh thuộc về em.”
Cô hiếm khi thể hiện tình yêu với anh trước màn ảnh, bá đạo như vậy cũng là lần đầu tiên.
Đáy mắt của anh thoáng qua chút kinh ngạc rồi biến thành sự vui mừng, lập tức kéo Nam Chi vào trong lòng mình: “Được, anh là của em.”
…
Sau khi kết thúc ghi hình, Nam Chi và Chu Tự Bắc cũng không thể thả lỏng ngay, bởi vì bọn họ phải trở về Húc Tinh để thu âm ca khúc chủ đề của chương trình tạp kỹ mùa này.
Bạc Kiến Từ đồng ý hỗ trợ viết bài hát, thế nhưng không phải đồng ý hát giúp.
Nam Chi cảm thấy không sao cả, cô hát tốt hơn nhiều so với khiêu vũ rồi, về mặt này cô vẫn khá tự tin.
Lúc đi vào phòng thu âm, cô nhìn thấy Bạc Kiến Từ, bởi vì tổ tiết mục sẽ cho người tới ghi hình nên cô vẫn hơi lo lắng: “Cô hát không có vấn đề gì chứ? Đến lúc thu âm nếu bị tôi giáo huấn một chút thì cô cũng đừng tức giận nha.”
Cô đã nghe qua biệt danh của Bạc Kiến Từ, ai cũng nói anh ấy có chân truyền của Trì Uyên, có thiên phú về âm nhạc, nếu hát không tốt anh ấy sẽ nói ra mấy lời khá hung dữ.
“Chi Chi, em nên tin tưởng anh.” Chu Tự Bắc cười cười: “Thứ nhất, anh không phải người có ngũ âm không ổn. Thứ hai, anh cũng không phải cấp trên cổ hủ, sẽ không vì vấn đề công việc mà tức giận đâu.”
Nam Chi nghe anh cam đoan như vậy, nhất thời cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Lúc đến phòng thu âm, Bạc Kiến Từ đang chuyên tâm làm việc.
Cô không muốn quấy rối, kéo Chu Tự Bắc ở phía sau đến ngồi xuống trên chiếc ghế salon, ngồi chờ chuẩn bị một lát.
Bạc Kiến Từ đang chuẩn bị cho album mới, tóc cũng nhuộm thành màu đỏ rực, rất hợp với nốt ruồi ở khóe mắt của anh ấy, đặc biệt tỏa sáng đến chói mắt.
Chu Tự Bắc thấy cô nhìn chằm chằm gò má Bạc Kiến Từ không rời mắt, cơn ghen tuông trong lòng bắt đầu trào dâng, lập tức che kín mắt cô lại: “Không được phép nhìn.”
“Không có nhìn mà.” Nam Chi lấy tay anh ra, cười nói: “Yên tâm đi, trong mắt của em chỉ có anh.”
Chu Tự Bắc nghe thấy lời nói này nên yên lòng hơn, lúc này Bạc Kiến Từ cũng quay ra, bất lực nói: “Show tình yêu đẹp đẽ trước mặt tôi vui lắm sao?”
Nam Chi hơi cụp mắt, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Nhưng Chu Tự Bắc lại mặt dày hơn, vẻ mặt không đổi sắc nói: “Cho nên mau chóng thu âm bài hát cho xong đi, chúng tôi cũng muốn tới thế giới hai người.”
Bạc Kiến Từ nhíu mày: “Thuộc hết lời rồi sao?”
Nam Chi và anh cùng nhau gật đầu, Bạc Kiến Từ viết bản tình ca “Ngủ ngon” giai điệu chậm này, không phải là sản phẩm qua loa lấy lệ, cho dù là giai điệu hay ca từ, tất cả đều vô cùng hoàn hảo.
Muốn cho tất cả mọi người nghe câu nói ngủ ngon, cũng như hy vọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh, em sẽ an tâm yên giấc.
Nam Chi rất thích ca từ của bài “Ngủ ngon” này, cô không hiểu biết về Bạc Kiến Từ cho lắm. Nhưng cô cũng biết rằng nhạc dance của anh ấy đặc biệt nổi tiếng, không ngờ còn có thể viết tình ca tốt như vậy.
Lúc thu âm, Nam Chi xung phong nhận việc đi vào trước. Vừa bắt đầu cô còn hơi lo lắng, không cất tiếng hát được. Nhưng càng về sau, cô dần dần thả lỏng hơn nhiều, hát ngày càng tốt.
Thành phẩm rất thỏa mãn, Bạc Kiến Từ làm động tác OK với cô, trong lòng cô cũng thầm thở dài một hơi.
Chờ đến phiên của Chu Tự Bắc, sắc mặt anh không đổi mà bắt đầu thu âm.
Điều khiến cô khiếp sợ chính là, âm sắc của Chu Tự Bắc đặc biệt tốt, lúc anh cất tiếng hát, âm thanh và phát âm dường như không thua kém so với ca sĩ chuyên nghiệp là bao.
“Chu tổng có hứng thú phát triển bên phương diện âm nhạc không.” Bạc Kiến Từ cũng kinh ngạc với năng lực ca hát của anh.
Chu Tự Bắc cất tai nghe rồi đi ra, cười nhạt nói: “Tôi sợ đến lúc đó lại có một nhóm người thất nghiệp.”
Nam Chi không khỏi buồn cười nhìn anh, từ lúc nào mà người này tự tin đến vậy nhỉ.
Sau khi tổ tiết mục ghi hình toàn bộ, bọn họ đã thông báo thời gian phát sóng tập đầu tiên, sau đó mang theo camera rời đi.
Còn Bạc Kiến Từ bảo sẽ gửi thành phẩm của ca khúc này qua sau, đến lúc đó tiết mục cũng có thể kết thúc được rồi.
Nam Chi cảm thấy thần kinh căng thẳng của mình được thả lỏng hơn hẳn. Lần đầu tiên cô quay chương trình tạp kỹ trong một thời gian dài như vậy. Chu dù toàn bộ hành trình đều có Chu Tự Bắc đồng hành cùng cô, thế nhưng vẫn có chút gượng gạo thì phải.
Trái lại, Chu Tự Bắc cứ như cá gặp nước.
Nam Chi cảm thán nói: “Nếu như anh tiến vào giới giải trí, nhất định sẽ bạo.”, bởi vì bất cứ thứ gì anh cũng làm tốt cả.
“Cho nên anh càng không thể vào giới giải trí rồi.” Chu Tự Bắc khẽ cười: “Bởi vì anh chỉ có thể thuộc về em.”
Tai mũi gì của cô đều nóng bừng cả lên vì câu nói của anh, đột nhiên cô hơi hối hận vì nói ra câu đó trong chương trình rồi. Cô có thể tượng tượng được đến lúc phát sóng sẽ có bao nhiêu sóng gió rồi.
…
“Nhật ký yêu đương” được phát sóng đồng bộ trên Hải Tinh Video và đài truyền hình Anh Đào, thậm chí được phát vào khung giờ hoàng kim của tối thứ sáu.
Còn chưa tới chín giờ tối, Nam Chi, Chu Tự Bắc và chương trình đã lên hot search, có thể thấy được khán giả mong chờ nhiều như thế nào.
Trailer hai ngày trước đã thu hút sự quan tâm đông đảo của mọi người, bởi vì Bạc Kiến Từ tham dự chế tác ca khúc chủ đề. Mà chuyện này tổ tiết mục giấu đến tận bây giờ mới chịu nói, khiến fan hâm mộ của Bạc Kiến Từ suýt nữa nổi điên luôn rồi.
[Trời, tổ tiết mục nhẫn nại biết bao mới không chịu nói chứ, chuyện Bạc Kiến Từ viết ca khúc chủ đề thực sự là trăm năm khó gặp mà.]
[Dù sao Chu Tự Bắc cũng là tổng giám đốc của Húc Tinh, nhờ Bạc Kiến Từ đến viết hình như cũng không khó lắm. Thật ra lúc đầu tui cho rằng là Trì Thần viết nữa cơ ha ha ha ha.]
[Lầu trên, tui đây cũng cho là Trì Thần sẽ viết, dù sao cũng phải kiếm chút tiền mua sữa bột chớ nhỉ ha ha ha ha ha.]
[Tình ca đấy! Anh trai ra mắt ba năm rồi, đây là lần thứ hai viết tình ca, nhất định phải theo dõi tiết mục mới được!!]
[Xem trailer xong cảm thấy rất mong chờ Chu Tự Bắc và Nam Chi, thấy cách hai người ở chung với nhau rất tự nhiên ấy.]
[Chương trình mau mau phát sóng đi mà, tuii chờ hổng nổi nữa rồi!]
Đêm phát sóng chương trình, ai cũng thủ sẵn chờ TV, ngồi chồm hổm xem phát sóng trực tiếp.
Lúc Nam Chi và Chu Tự Bắc nắm tay nhau xuất hiện, một tràng dấu chấm hỏi nhanh chóng xẹt ngang qua.
[? ? ? Mới bắt đầu đã nuốt một đống cẩu lương gòi.]
[Mở màn như sét đánh, có thể cho con dân chúng tôi thời gian xoa dịu tâm hồn được không hả???]
[Phận làm cẩu thiệt sự gian nan mà.]
Khán giả xem hai người vào thăm quan nhà gỗ, cẩu lương nho nhỏ ban nãy đã tạm thời chấp nhận bỏ qua rồi, cho đến khi Chu Tự Bắc thốt ra một câu “Không biết hiệu quả cách âm của nhà gỗ này thế nào”, tất cả như điên lên cùng nhau càn quét mọi mặt trận.
[Tổ tiết mục cố ý sao, những lời này cũng không thèm cắt bỏ luôn!]
[Toy hoài nghi Chu tổng thật là hủ bại mừ, toy đã có chứng cứ!]
[Tốc độ xe quá nhanh, cầu xin xuống xe.]
[Ôi giời, trong nháy mắt lỗ tai Nam Chi đỏ cả lên rồi kìa, Chu tổng anh cũng kiềm chế tí tẹo đi chứ.]
Đối với thiết lập của tổ tiết mục, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú, nhất là kiểu tự mình thiết lập kế hoạch như vậy.
Nhưng mọi người tập trung vào những gì Chu Tự Bắc đã nói hơn, thậm chí trên Weibo cũng tràn lan đoạn cut này, leo lên hot search luôn rồi.
[Xem xong chương trình mới thấy Chu tổng biết lái xe rồi, bội phục bội phục.]
[Đương nhiên ngủ là một chuyện rất có ý nghĩa nha, nhất là cùng Nam Chi đúng hơm anh ha ha ha.]
[Chó độc thân như tui đã làm sai điều gì, tại sao phải chịu công kích bởi núi cẩu lương này?]
[Người đàn ông này bá quá mức, tôi muốn ăn chanh rồi.]
[Mọi người đều là người trưởng thành rồi, tốc độ xe này cùng lắm là xe đẩy trẻ con thôi, chớ hoảng sợ.]
[Không ngờ anh là con ngừi như zậy nha Chu Tự Bắc, anh xem xem Nam Chi đỏ mặt thành cái dạng gì rồi kìa, tôi đã nói xong… Mời tiếp tục!]
Lúc Nam Chi xem xong tập đầu tiên và bình luận của cư dân mạng, cô cảm thấy vô cùng hối hận.
Cô đỏ mặt, cầm lấy gối dựa đánh vào người Chu Tự Bắc, giọng nói đầy oán trách: “Đều tại anh, anh xem xem anh đã nói cái gì trong chương trình kìa!”
Chu Tự Bắc đỡ lấy chiếc gối dựa rồi đặt nó sang một bên, lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nam Chi, khẽ cười nói: “Anh cảm thấy rằng anh thu liễm nhiều rồi, dù sao thì có mấy lời cũng chỉ thích hợp nói trên giường thôi.”
Nam Chi lập tức nhớ tới lúc ở trên giường đêm hôm qua, đúng là thu liễm rất nhiều…
———————————-
Tác giả nói chứ không ai khác:
Đã viết xong Phát sóng chương trình!