Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 56: 56: Trồng Hoa Sơn Chi




Lúc sáng sớm khi tổ tiết mục đến, Chu Tự Bắc đã rời giường, thậm chí còn mặt mày còn hớn hởi chào hỏi bọn họ nữa.

Đạo diễn thấy tâm trạng của anh khá tốt, tiến đến gần hỏi: “Sáng nay làm món gì vậy?”

“Mì Ý sốt cà chua cùng tôm đã bóc vỏ.” Chu Tự Bắc trả lời.

Đạo diễn thấy anh đi về phía phòng bếp, vẫy tay bảo VJ mau chóng làm việc đuổi kịp anh.

Anh rã đông những con tôm bóc vỏ đã mua, mì Ý bên này cũng được nấu sôi rồi. Anh giữ lại chút nước đã luộc mì, bên này bắt đầu thêm dầu vào chảo.

Lúc ngửi được mùi thơm, mũi của VJ cũng giật giật, không nhịn được muốn tiến lên phía trước một bước, anh ta đã bảo đây chẳng khác gì chương trình ẩm thực mà!!

Lúc Chu Tự Bắc chuẩn bị mì Ý, Nam Chi cũng rời giường đi rửa mặt.

Cô thấy thời gian không còn nhiều, vậy nên cũng không trang điểm gì nữa. Trái lại da của cô rất đẹp, không trang điểm cũng không tạo ra chênh lệch gì quá lớn cả.

“Woa, đây là mặt mộc của cô sao, da đẹp quá.” Nữ nhân viên công tác ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cô. Rõ ràng tối hôm qua cô còn ăn ớt nhiều như vậy, thế mà không ảnh hưởng làn da chút nào.

Nam Chi cong môi: “Bình thường tôi chăm sóc da kỹ lắm.”

“Bình thường cô chăm sóc da thế nào vậy?” Lời nói của Nam Chi khiến nữ nhân viên này khá hứng thú, ai ai cũng vểnh tai lên nghe.

Cô cười rồi nháy mắt một cái: “Sau khi ghi hình xong sẽ viết cho mọi người.”

“Hay quá!” Đám người nhân viên công tác nữ vô cùng kích động.

Khi rửa mặt, Nam Chi đã thuận tay búi tóc lên nhưng cũng không gỡ xuống. Cô và Chu Tự Bắc đã ở bên nhau một thời gian khá lâu rồi, mặt mộc hay tóc rối bời cũng là chuyện bình thường. Huống chi tổ tiết mục vẫn cố gắng muốn hai người thể hiện ra trạng thái tự nhiên nhất khi ở bên cạnh nhau mà.

Mới ra khỏi phòng ngủ, Nam Chi đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Cô đi đến phòng bếp, nhìn người đàn ông đang bận rộn mới thấy thật cảm động, cũng nhớ tới chuyện tối hôm qua.

“Đến đây, qua đây ăn sáng.” Chu Tự Bắc cười nói với cô.

Gương mặt của cô nóng lên, nỗ lực ra vẻ bình tĩnh rồi ừ một tiếng.

“Đây là món mì Ý cà chua cùng tôm bóc vỏ mà tối hôm qua trước khi ngủ em bảo với anh.” Lúc này anh đã bưng mì Ý lên bàn ăn rồi, vẻ mặt anh vẫn bình thường mở miệng nói: “Xem xem có thích không.”

Bà khinh, tối hôm qua trước khi đi ngủ cô làm gì có tâm tư bảo sáng sớm ăn gì đâu chứ, mệt chết đi được rồi!

Rõ ràng cô nói cái này trước khi ghi hình, bây giờ qua miệng anh nên bị đổi thời gian luôn rồi.

Nam Chi nhìn vẻ mặt gian dối của Chu Tự Bắc, trong lòng âm thầm giận dỗi, người đàn ông này gạt người mà còn có thể trưng ra bộ dạng như vậy!

“Em rất thích.” Nói đến đây, cô hơi nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng sau khi cô ăn một miếng mì, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn bởi vì mùi vị quá ngon.

Trong nháy mắt, cô đã quên béng đi chuyện lúc nãy, đôi mắt cũng trở nên sáng rực: “Anh có thể mở nhà hàng rồi đấy!”

Anh nâng má, khóe môi thoáng hiện lên ý cười: “Anh có thể mở nhà hàng chuyên phục vụ cho em.”

“Khụ khụ…” Cô như nghẹn cổ họng bởi lời nói vừa rồi của anh. Cô ho khan hai tiếng, vất vả lắm mới bình thường trở lại được. Cô nhận lấy ly nước mà anh đưa đến.



“Lúc ăn cơm đừng nói mấy câu này.” Nam Chi có thể phát hiện ánh mắt trêu chọc của tổ tiết mục, vì vậy giọng nói cũng cứng rắn hơn: “Anh ăn đàng hoàng đi.”

Chu Tự Bắc cầm lấy cái nĩa, cười nói: “Được, vậy nghe lời em.”



Dựa vào thời gian đã được lên kế hoạch trên vòng tròn, sau khi ăn sáng, hai người sẽ đến chợ mua hoa sơn chi, sau đó trở về trồng hoa ở chỗ đất trống của đình viện phía trước.

Tuy tên của Nam Chi và loài hoa sơn chi này có quan hệ, nhưng cô chẳng có chút xíu kỹ năng chọn hoa sơn chi nào cả.

Lúc chỗ bán hoa sơn chi của khu chợ gần đó, cô nhìn Chu Tự Bắc thuần thục lựa hoa sơn chi lớn, hoa sơn chi núi và sơn chi tước lưỡi.

Mấy cái giống hoa này, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy. Cô vẫn hay gọi chung là hoa sơn chi, thì ra còn có nhiều loại khác nhau như vậy.

Lúc trở về xe, Nam Chi nhìn Chu Tự Bắc đang lái xe, hỏi: “Sao anh hiểu biết về hoa sơn chi quá vậy, anh từng học qua sao?”

“Phải hiểu biết rõ trước khi trồng hoa sơn chi, nếu không thì sao chăm sóc nó thật tốt được.” Anh nghiêng đầu, nhìn cô nói.

Nam Chi cảm thấy câu trả lời này không sai, nhưng sao thấy ánh mắt của anh cợt nhả sao ấy nhỉ, cảm giác có gì đó không đúng lắm.

“Có phải anh đang ám chỉ chuyện khác không?” Cô hỏi.

“Có thể nghe ra, cũng không tính là quá ngốc.” Chu Tự Bắc mỉm cười đáp lại: “Vì để chăm sóc em và hoa sơn chi này thật tốt, anh cũng đang rất cố gắng.”

Trái tim Nam Chi đập như nổi trống, cô ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhắc nhở một câu: “Vẫn còn đang ghi hình đấy.”

Lúc trở lại căn nhà gỗ, Chu Tự Bắc và Nam Chi bận rộn không thôi.

Anh tìm một khu đất trống rồi tưới nước làm ướt trước, sau đó lấy dụng cụ Nam Chi tìm đến rồi bắt đầu xới đất lên.

Vì mua ba giống hoa sơn chi khác nhau, Chu Tự Bắc vẽ hình tam giác rồi trồng ba cây ở ba nơi khác nhau để các cây có không gian sinh trưởng và không ảnh hưởng đến nhau.

Lúc Nam Chi và Chu Tự Bắc trồng trọt, anh đã rải thuốc dinh dưỡng lên phần rễ. Dù sao cũng sắp vào mùa hè, cần phải tỉ mỉ chăm sóc hơn nữa.

Hoa sơn chi thường xanh trong cả bốn mùa, Nam Chi nhìn góc đất vàng nơi đình viện được màu xanh này che lấp, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Cô thấy Chu Tự Bắc liên lúc đào đất nên vầng trán đã rịn mồ hôi, cô nhanh chóng lấy khăn ướt đến lau cho anh.

“Lần đầu nhìn thấy anh cầm xẻng.” Cô cười cười, có thể thấy được cánh tay săn chắc lộ ra khỏi ống tay áo sơ mi của anh. Làn da trắng nõn càng trở nên đẹp mắt dưới ánh mặt trời, cô không nhịn được khen một câu: “Thế nhưng trông rất đẹp trai nha!”

Nghe được câu khích lệ này, tốc độ đào hố của anh nhanh hơn rất nhiều.



Sau khi trồng xong hoa sơn chi, hai người có phải phỏng vấn, Nam Chi đi nhận phỏng vấn trước.

Hai ngày nay, tổ tiết mục đã theo sát hai người nên cũng biết không ít, thấy chiếc vòng sơn chi trên cổ của cô, lúc này cũng hiểu ra.

“Sợi dây chuyền trên cổ này là do anh Chu tặng sao!?”

Nam Chi sờ chiếc vòng cổ sơn chi của mình, khóe môi cong lên, cười ngọt ngào: “Là quà sinh nhật anh ấy tặng tôi vào năm ngoái, có lẽ nguyên nhân là vì tên của tôi là chữ Chi. Anh ấy điên cuồng mua rất nhiều đồ đạc liên quan, nào là ga trải giường, vỏ chăn, giường, thậm chí là bát đĩa…”

Nói đến đây, Nam Chi nửa vui nửa bất lực: “Mọi người cũng thấy đấy, trồng hoa sơn chi cũng là vì lý do này.”



Tổ tiết mục tự giác ăn cơm chó đầy một miệng, nhưng vì để cho khán giả theo dõi cũng được ăn, lúc phỏng vấn Chu Tự Bắc, bọn họ cũng đặc biệt hỏi về vấn đề này.

“Bởi vì Nam Chi nên thích hoa sơn chi, anh có thể nói cụ thể một chút vì sao lại nảy sinh ra suy nghĩ như vậy được không?”

Tâm trạng của Chu Tự Bắc không tệ, lúc này cũng biết gì nói nấy: “Thích một người, chính là hy vọng rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều liên quan đến người ấy.”

“Sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì mọi đồ đạc đều giống nhau sao?”

“Sẽ không.” Chu Tự Bắc khẽ cười trả lời: “Thậm chí tôi cảm thấy như vậy chưa đủ.”

Tổ tiết mục: … OK.

Nhưng mà bọn họ đã đạt được mục đích của mình rồi, giây phút như vậy sao có thể để một mình bọn họ ăn cơm chó được, bọn họ nhất định sẽ đăng toàn bộ đoạn này lên không chừa cái gì!



Buổi tối, Nam Chi và Chu Tự Bắc nhận được thẻ nhiệm vụ lần nữa.

Sau khi cô mở ra, sắc mặt như cứng đờ lại.

Bởi vì nội dung của nhiệm vụ yêu cầu Nam Chi cô phải chuẩn bị một bữa cơm cho Chu Tự Bắc.

Anh nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của cô, cười cười nói: “Anh sợ đây sẽ là bữa cơm cuối cùng của đời mình mất.”

Nghe anh nói vậy, nhân viên công tác cố nhịn cười.

Nhưng lúc này Nam Chi đã tỉnh táo trở lại, không phục nói: “Ai bảo em không biết làm, trước đây em đã nấu lẩu cho anh rồi mà, mùi vị cũng đâu tệ!”

“Chỉ là đặt nồi lẩu lên bếp, sau đó ném hết nguyên liệu nấu ăn vào trong sao?” Chu Tự Bắc cười hỏi.

Nam Chi ngượng ngùng gãi mặt: “Ít nhất cũng có thể ăn mà…”

“Được, anh sẽ chờ xem tối nay em thể hiện tốt như thế nào.” Anh nhỏ giọng, ghé sát vào tai cô nói: “Mạng của anh giao cho em.”

Nam Chi: “…”

Cô cảm thấy người này đúng là khoa trương, mặc dù cô không thường xuyên nấu ăn, nhưng đã nhìn lâu như vậy rồi, mưa dầm thấm lâu mà. Cô sẽ có thể làm được thôi, hơn nữa chắc chắn sẽ không quá khó ăn!

Tự tin như Nam Chi đây, thậm chí còn từ chối sự trợ giúp ngoài sân cỏ của Chu Tự Bắc.

Cô bắt đầu mặc chiếc tạp dề hình con thỏ vào, hừng hực nhiệt huyết đi đến phòng bếp: “Em sẽ làm chuẩn theo công thức không sai tý nào cho xem.”

Cô mở tủ lạnh ra, nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong, cô nhanh chóng lựa chọn mấy nguyên liệu vừa đơn giản lại vừa là đồ chay.

Đầu tiên là sợi khoai tây ngâm giấm, nhìn trong công thức hướng dẫn thì món này quá đơn giản.

Nam Chi nói với Chu Tự Bắc ngồi bên bàn ăn rằng: “Anh cứ chờ đi, em nhất định sẽ nấu được.”

Trước tiên lột vỏ khoai tây trước, sau đó cắt thành miếng rồi cắt sợi.

VJ ở bên cạnh quay toàn bộ quá trình, mỗi lần cắt anh ta đều cảm thấy Nam Chi muốn cắt trúng tay của chính mình luôn rồi. Nhưng trong giây tiếp theo vẫn bình an vô sự.



Đây cũng tính là một loại kỹ năng thần kỳ nhỉ…

Từ lúc Nam Chi bắt đầu cắt khoai tây, Chu Tự Bắc đã để ý rất tỉ mỉ từng động tác tay của cô. Mỗi cần cô cắt xuống anh đều lo lắng cau mày, rất sợ cô sẽ cắt trúng tay.

Thậm chí có vài lần anh nhịn không được muốn tự thân đến hỗ trợ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Khi nhìn thấy Nam Chi bỏ dao về chỗ cũ, tâm trạng của anh cũng bình ổn trở lại.

Nhưng tâm trạng của cô lúc này rất trầm trọng, đã nói muốn làm sợi khoai tây ngâm giấm, vậy mà thành mấy miếng khoai tây ngâm giấm luôn rồi chứ sợi gì.

Vì sao so với công thức hướng dẫn, thậm chí so với sợi khoai tây của Chu Tự Bắc, sợi khoai tây của cô lại lớn chà bá lửa như vậy chứ?

Cô nghĩ tới nghĩ lui, vậy chỉ có thể là vấn đề của khoai tây. Có lẽ khoai tây này vốn không cắt tốt lắm, cho nên mới như vậy.

Để phòng việc xấu hổ, Nam Chi vừa ngâm khoai tây trong nước vừa giải thích với anh: “Thật ra có chút lớn, nhưng đều giống nhau giống nhau cả thôi.”

Chu Tự Bắc nhìn cô, cười yếu ớt nói: “Đều là khoai tây, không khác nhau mấy.”

Nghe xong những lời này, lòng tin của Nam Chi tăng gấp đôi, càng có thêm tự tin xử lý mấy nguyên liệu nấu ăn khác rồi.



Sau khi xử lý xong tất cả nguyên liệu nấu ăn, Nam Chi bắt đầu cho dầu vào chảo. Dưới cái nhìn của cô, cho dầu vào cũng là một bước đầu tiên cực kỳ quan trọng, chí ít cô cũng muốn thể hiện thành thục bước này.

Kết quả không ngờ rằng nó đổ ra nhiều như vậy…

Vì vậy, cô bình tĩnh giải thích: “Thêm nhiều dầu thì đồ ăn mới ngon!”

Cô từ từ cho khoai tây vào trong nồi, vì khoai tây vốn đã dính nước chưa ráo hết nên đã khiến dầu sôi bắn tung tóe.

Tay cầm thìa của Nam Chi bị dầu nóng bắn vào nên cô kêu lên: “Nóng quá!”

Lúc này Chu Tự Bắc đã không nhịn nổi nữa rồi, anh đứng dậy đi sang xem cô thử. Nhưng còn chưa đến trước mặt Nam Chi đã bị cô đuổi về: “Em không sao, anh đừng vào đây.”

“Vậy em cẩn thận một chút.” Chu Tự Bắc vẫn không an tâm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Nam Chi đang xào khoai tây.

Cô “Ừ” một tiếng rồi hốt hoảng đi lấy gia vị, đợi cô bỏ thêm muối vào để xào thì khoai tây đã dính vào đáy nồi rồi.

Sau đó tại phòng bếp, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng Nam Chi hoảng hốt, trong đó còn kèm theo tiếng Chu Tự Bắc lo lắng nữa.

Lúc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì rất tốt, đến lúc xào rau thì luống cuống tay chân, mười phần tự tin của cô đã sớm cuốn theo chiều gió rồi.

Lúc dọn mâm thức ăn cháy đen lên bàn, Nam Chi cúi thấp đầu xuống, giọng nói cũng đầy mệt mỏi: “Sau này em sẽ nỗ lực học thật tốt.”

Chu Tự Bắc cười cổ vũ: “Anh cảm thấy em làm rất tốt rồi.”

Lúc Nam Chi kinh ngạc ngẩng đầu, anh đã gắp một miếng khoai tây bé xíu xiu bỏ vào miệng. Vẻ mặt anh không đổi nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó mỉm cười nói: “Mùi vị cũng không tệ đến vậy.”

“Thật hả?” Nam Chi không dám tin cho lắm.

Chu Tự Bắc mỉm cười, dịu dàng nói: “Em không cần phải nỗ lực học, có anh ở đây, em chỉ cần phụ trách ăn là được rồi.”

—————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.