Sau Khi Cậu Chủ Giả Mất Khống Chế Nước Mắt Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 2: Chương 2





Ti Du cảm thấy mông lại bắt đầu đau, dù sao vết thương cũng nghiêm trọng đến nửa tháng rồi, còn có thể nhìn ra một chút dấu vết.

“Không phải, vậy làm sao vậy?” Tạ Hoàn kinh ngạc nói: “Sao đột nhiên đen đủi vậy?”Ti Du đập cậu ta ra, không có kiên nhẫn nói: “Cút, để tớ ở một mình một lát.

”“Được rồi anh trai!” Tạ Hoàn cười hì hì đứng lên, sải bước đi về phía đầu kia, mãi cho đến vị trí bên cạnh hoa khôi trường Bạch Thanh Thiển mới ngồi xuống.

Khi mọi người thấy không có gì náo nhiệt để xem, tất cả đều bắt đầu bàn tán về những thứ khác.

Ti Du không nằm xuống nữa mà quay lại nhìn ra cửa sổ.

Phòng học của họ ở trên lầu bốn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sân bóng rổ và sân thể dục ở xa, cũng như cách đó không xa có rừng cây nhỏ, đình hóng gió, hành lang có mái che, v.

v! Vị trí trực quan quả thực không tệ.


Ti Du nhìn sân thể dục trống trải phía xa, có chút thất thần.

Sau mười bảy năm sống tốt đẹp trong gia đình nhà họ Ti, đột nhiên có một ngày tỉnh dậy lại bị bố mẹ yêu nhất của mình nói thực ra cậu là con nuôi của họ.

Mà thiếu niên đứng thẳng tắp bên cạnh chính là con ruột của họ.

Một cậu chủ thật lớn lên trong trại trẻ mồ côi, lại là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và một cậu chủ giả mạo được hưởng những nguồn tài nguyên tốt nhất nhưng tổng số môn của mình chưa đến bốn trăm điểm, người đáng để yêu thích hơn vừa nhìn đã biết ngay.

Ti Du thực sự khó chịu, cũng thực sự ghét sự xuất hiện đột ngột của Ti Nguy Lâu, nhưng cậu biết đó không phải là lỗi của họ.

Không ai sai cả, nên cậu thậm chí không biết phải đổ lỗi cho ai.

Bố là chủ tịch tập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn, còn mẹ là Thiên Hậu Kim Khúc nổi tiếng suốt ba mươi năm, vì vậy từ nhỏ Ti Du với họ đều chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Giống như tất cả những đứa trẻ vô tâm khác, để được chú ý, cậu luôn gây chuyện, tính tình ngày càng tệ hơn.

Mặc dù sau bao nhiêu năm, khi cảm thấy bố mẹ có thể sẽ rời bỏ mình một lần nữa, phương pháp mà Ti Du nghĩ ra vẫn là gây chuyện.

Cậu cười nhẹ một tiếng.

Môi cậu mỏng, khuôn mặt mang theo vẻ đẹp mang tính công kích nên khi khóe môi nhếch lên như có như không mang đến cho người ta cảm giác có chút bạc tình.


Trong lớp có hơn một nửa đều là người mới được phân vào, dù biết Ti Du đẹp trai từ trước nhưng bọn họ chưa bao giờ dám nhìn kỹ như vậy.

Bây giờ sau khi nhìn thấy, không ít bạn học nữ đều lặng lẽ thu hồi ánh mắt đánh giá, sợ rằng ý định của mình sẽ bị người khác phát hiện.

Sau khoảng nửa tiếng, lớp học đã kín chỗ, ngoại trừ chỗ ngồi bên cạnh Ti Du.

Ti Du đột nhiên nghĩ đến lúc này cũng chỉ có Ti Nguy Lâu trong lớp bọn họ là chưa đến, nên nếu anh đến, không phải ngồi bên cạnh cậu sao?Như vậy sao được!Ti Du cau mày quay lại nhìn Tạ Hoàn đang ở cách đó không xa, đối phương đang cười tủm tỉm nói chuyện với Bạch Thanh Thiển.

Ti Du “chậc” một tiếng, gọi một tiếng với giọng điệu không tốt lắm: “Hoàn Tử, lại đây!”“Này!” Tạ Hoàn đồng ý theo bản năng, sau đó không biết nên nói gì với Bạch Thanh Thiển rồi mới lề mà lề mề đi tới: “Có gì sai bảo không anh Du?”Ti Du vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi.

”“Được rồi.

” Tạ Hoàn ngồi xuống, háo hức nhìn cậu, nhưng không đợi được câu tiếp theo của cậu.

“Không phải, cậu gọi tớ đến làm gì?” Tạ Hoàn hoang mang: “Cậu không thấy tớ đang làm quen với nữ thần sao?”Ti Du liếc cậu ta một cái, rồi lại liếc nhìn Bạch Thanh Thiển đang thở dài một hơi nhẹ nhõm cách đó không xa.

Sau đó, cậu vỗ vỗ vai Tạ Hoàn, nói lời thấm thía: “Hoàn Tử, cậu yên tâm ngồi bên cạnh ông đây đi, đừng làm phiền người ta.


”“Làm phiền cái gì chứ?” Tạ Hoàn không vui: “Việc tớ hâm mộ nữ thần cả trường học này đều biết rồi.

”“Cậu có phải là anh em của tớ hay không, thật vất vả mới cùng lớp với cậu ấy mà cậu còn cắt đứt nhân duyên của tớ.

”Cậu ta nói xong chuẩn bị rời đi, Ti Du nhanh chóng nắm lấy bả vai của cậu ta, nhỏ giọng nói: “Cậu không nhìn lớp mình còn lại một chỗ bên cạnh tớ sao? Một lát nữa ai kia tới không thể ngồi ở bên cạnh tớ?”“Là phát huy sức lực còn lại với bạn thân thời thơ ấu của cậu, hay là muốn nhìn thấy bố đây bị tức chết, chọn một cái đi!”Tạ Hoàn nhìn quanh lớp, phát hiện số lượng bàn ghế đúng là được đặt theo đầu người.

Cậu ta cân nhắc một hồi, liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Bạch Thanh Thiển, thầm hỏi Ti Du: “Này, ai kia có đẹp trai không? Tớ không muốn một anh chàng đẹp trai ngồi cùng nữ thần của tớ đâu.

”Ti Du chế nhạo: “Đồ ngốc, một con mọt sách như cậu ta thì đẹp trai bao nhiêu chứ? Cậu ta ta vẫn là kẻ bốn mắt mà thôi.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.