Sau Khi Cậu Chủ Giả Mất Khống Chế Nước Mắt Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 1: Chương 1





Trường trung học phổ thông số một thành phố Mạn là trường trung học tốt nhất trong tỉnh.Những học sinh trong đó về cơ bản là học lực xuất sắc hoặc có kỹ năng tốt, tất nhiên không thiếu nguồn tài nguyên thông qua con đường đặc biệt đi vào.Nhưng tóm lại, những đứa trẻ ở đây có một tương lai tươi sáng.Hôm nay là ngày khai giảng, rất nhiều phụ huynh đã đến đưa con em mình đi học.Ti Du vác cặp trên vai thản nhiên đi về phía tòa nhà dạy học.Dọc đường đi, hầu như ai cũng vô tình hay cố ý nhìn cậu.Nhiều người trong số họ đang là học sinh năm nhất cấp ba.


Họ đột nhiên nhìn thấy một người chân dài, cao lớn, mặc đồng phục học sinh giống như bao tải liền không khỏi ghé mắt nhìn.Khi nhìn thấy bộ dạng của cậu, tất cả đều há hốc mồm, không phải vì điều gì khác mà là vì gương mặt của cậu quá nổi bật.

Ti Du đã quen với việc này từ lâu, cậu nhanh chóng bước những bước chân dài vào khu dạy học lớp 11.Lớp học của bọn họ được phân vào cuối học kỳ trước, việc lựa chọn khoa văn hay khoa tự nhiên với Ti Du không quan trọng, dù sao cậu cũng là một học sinh khoa nghệ thuật, thành tích chỉ cần đảm bảo lên lớp là được.Chỉ là khi cậu nhìn thấy bà chữ “Ti Nguy Lâu” bên cạnh trong danh sách lớp sau khi chọn xong khoa tự nhiên, hận không thể lôi bản thân khi chọn khoa tự nhiên ra đánh cho một trận.Tưởng tượng đến cậu phải cùng Ti Nguy Lâu ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp trong hai năm tới, khuôn mặt vốn đã thối hoắc của cậu lại càng trở nên xấu xí hơn.Thế cho nên khi cậu đẩy cánh cửa của lớp 11A5 ra, lớp học vốn đã ồn ào trở nên im lặng một cách kỳ lạ, một vài cặp mắt nhìn thẳng vào cậu.Sắc mặt Ti Du lạnh lùng đi đến vị trí cuối lớp gần cửa sổ mà không nói lời nào.Chỗ ngồi đều xếp thành hai hàng, hai hàng, Ti Du kéo ghế bên trong ra ngồi xuống, cậu ném cặp sách sang bàn bên cạnh, một người chiếm hai ghế, đừng ai đến làm phiền cậu!Tiếng ồn trong lớp lại tiếp tục.

Ti Du nằm trên bàn, nhắm mắt chợp mắt.


Tuy nhiên có người lại không có mắt, còn đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.“Anh Du, mùa hè này cậu có vui vẻ không?” Tạ Hoàn cười ác ý, anh em tốt khoác vai Ti Du: “Đến, nói cho tớ biết, cậu cảm thấy thế nào về vở kịch hào môn máu chó mà mình gặp phải?”Ti Du ngồi dậy, đen mặt nhìn sang.“Không tìm tớ kiếm chuyện thì chết à?” Ti Du nghiêm túc nói, vẻ mặt khó coi.Nhưng mọi người biết cậu không thực sự tức giận, ai bảo cậu và Tạ Hoàn mặc cùng một chiếc quần lớn lên từ khi còn nhỏ, là một cặp nổi tiếng ăn chơi trác táng trong trường học chứ?Hồ bằng cẩu hữu, danh hiệu của bọn họ ai cũng không dễ nghe hơn ai.Chỉ là kỳ nghỉ hè này, Ti Du lại có liên quan đến vở kịch cậu chủ nhà giàu thật giả, không biết sao xui xẻo mà cậu vẫn là cậu chủ giả kia.Mà cậu chủ thực sự không ai khác chính là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông của tỉnh, học sinh giỏi của trường trung học phổ thông thành phố bên cạnh, Ti Nguy Lâu!Hơn nữa, nghe nói Ti Nguy Lâu đã được nhà họ Ti đón về, sau khi tách lớp ở học kỳ trước, tên của Ti Nguy Lâu còn xuất hiện trong danh sách của lớp 11A5 cùng với Ti Du!Bây giờ, hầu như không ai là không tò mò.


Chỉ là danh tiếng hống hách của Ti Du đã được lan truyền rộng rãi, cho dù trở thành cậu chủ giả cũng không hề kiềm chế bản thân mà ngược lại còn làm ầm ĩ dữ dội hơn, vì thế người biết rõ tình hình cũng có lòng mà không có can đảm, không dám hỏi thăm.Bây giờ có một Tạ Hoàn không sợ chết dẫn đầu, học sinh trong lớp không nhịn được lòng hóng chuyện.Ti Du không buồn hé răng, Tạ Hoàn tiếp tục cười nói: “Có chuyện gì vậy, anh Du, không phải cậu đang buồn chứ? Nửa đêm gọi điện thoại cho tớ nói muốn tìm cơ hội một mình đấu bản lĩnh với người ta cơ mà?”Tạ Hoàn quá hiểu Ti Du, biết cậu chắc chắn bị đè nén, nên đã cố tình chọc cậu, để cậu thay đổi tâm trạng.Chiêu này tuy hơi mất công nhưng lại có tác dụng!Chỉ không ngờ rằng khuôn mặt của Ti Du càng trở nên đen hơn sau khi nghe điều này.Ti Du thật vất vả mới quên được, bây giờ nhớ lại.Nửa tháng trước, thừa dịp bố mẹ đi vắng, cậu cố tình tìm Ti Nguy Lâu, muốn ép anh ra tay với mình.Thật ra không phải cậu muốn làm trò hãm hại cấp thấp gì, chỉ là trong người cậu có lửa nhất định phải bộc phát nó ra.Cậu nghĩ rất hay, nếu Ti Nguy Lâu bị cậu đánh cho một trận, lửa giận trong lòng cậu sẽ phát ra ngoài, nói không chừng còn có thể nghĩ thoáng ra.Chỉ là cậu không nghĩ tới vậy mà Ti Nguy Lâu trực tiếp coi cậu như không khí!Cậu diễn một vai kịch cả nửa ngày, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, không nhịn được liền ra tay.Nhưng khi cậu đấm ra, Ti Nguy Lâu như đã có chuẩn bị từ trước, trực tiếp nắm lấy tay cậu, một cú ném qua vai đã ném cậu trên mặt đất, mông đập xuống đất, bởi vì độ đàn hồi tốt còn nảy lên hai cái.Một ván KO!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.