Sau Khi Cậu Chủ Giả Mất Khống Chế Nước Mắt Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 3: Chương 3





Trong một thời gian, hình ảnh một cậu bé đen và gầy với cặp kính gọng đen và bộ đồng phục rộng rãi bảo sao nghe vậy đã hình thành trong tâm trí Tạ Hoàn.

Cậu ta lập tức thả lỏng và cười nói: “Được rồi, anh em quan trọng.

”Ti Du gật đầu tán thưởng: “Đó là đúng rồi.

”Khi cả hai đang nói chuyện, lớp học lại im lặng.

Ti Du thản nhiên nhìn về phía cửa.

Thầy chủ nhiệm Cố Triều bước vào đầu tiên, tiếp theo là Ti Nguy Lâu.

Ngay khi Ti Nguy Lâu bước vào, Ti Du nghe thấy một vài tiếng kêu nhỏ từ trong lớp, chủ yếu là các bạn nam ồn ào.


Một số bạn học nữ hoạt bát một chút, không nhịn được ghé tai nói nhỏ với bạn bè của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ti Nguy Lâu.

Mà bản thân Ti Nguy Lâu vẫn bất động thanh sắc, đồng phục học sinh mặc ngay ngắn trên người, mái tóc không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để lộ ra những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo.

Phải nói rằng Ti Nguy Lâu có rất nhiều bộ phận giống với mẹ Triệu Diên, lại có thêm rất nhiều sự mạnh mẽ trên cơ sở đó.

Đến bây giờ, diện mạo của một thế hệ Thiên Hậu vẫn có thể đánh gục nhiều nữ diễn viên trẻ, có thể thấy Ti Nguy Lâu có một gương mặt hại nước hại dân.

Hơn nữa cả người anh toát lên khí chất xa cách, cả mặt viết đoạn tình tuyệt dục, chính là hệ cấm dục lưu hành nhất một thời.

Vãi! Tạ Hoàn ngẩn người, vươn tay bóp đùi Ti Du, ghé sát vào cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là tên mọt sách mà cậu đang nói tớ sao? Bốn mắt đâu! Bảo sao nghe vậy đâu! Cậu bé gầy đen đâu!”Ti Du nắm lấy cổ tay cậu ta ném đi, đánh cậu ta một cái: “Tớ có nói như vậy sao? Là cậu tự tưởng tượng đâu có liên quan gì đến tớ?”“Đúng rồi, bệnh cận thị của cậu ta có vẻ không nghiêm trọng lắm.

Tớ chỉ thấy cậu ta đeo kính một lần.

”Tạ Hoàn khóc không ra nước mắt, hận không thể đứng dậy đi về với nữ thần của mình ngay lập tức, nhưng ngại dâm uy của thầy Cố ma quỷ, chỉ có thể nghẹn ngào khóc thầm.

Thầy Cố được mệnh danh là ma quỷ, mới ngoài ba mươi tuổi, trông lịch sự nhã nhặn nhưng tính tình lại nóng nảy.

Nghe nói anh đã từng dẫn dắt một lớp toàn những học sinh nghệ thuật là phú nhị đại.

Kết quả là nhóm tổ tông kia bị anh Cố trị từng người một, cả đám đều trở nên ngoan ngoãn.

Chính vì điều này mà Cố Triều đã trở thành “huyền thoại” ở Trường trung học phổ thông số một, ai ai cũng biết!“Thầy sẽ không giới thiệu nữa.


” Cố Triều mỉm cười, sau đó vẫy tay với Ti Nguy Lâu ở bên cạnh mình: “Nào, mọi người làm quen một chút.

Đây là bạn học mới của chúng ta, thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông chuyển đến từ Trường trung học phổ thông số ba thành phố Mô, Ti Nguy Lâu.

”Ti Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu với mọi người mà không có ý định nói gì.

Ti Du trợn trắng mắt, châm chọc nói: “Cứ giả vờ.

”Giọng cậu không lớn, nhưng dường như Ti Nguy Lâu đã nghe thấy, liếc mắt nhìn về phía cậu, mặt vô cảm.

Ti Du nhếch khóe môi, ánh mắt mang theo sự khiêu khích, nhìn thẳng lại.

Lúc này mọi người mới nhớ đến chuyện cũ của Ti Du và Ti Nguy Lâu! Một đám thiếu niên năng động thầm hưng phấn, hai năm sau sẽ có chuyện phiếm để xem rồi!Cố Triều hắng giọng nói với Ti Nguy Lâu: “Được rồi, trước tiên tìm một chỗ ngồi, chúng ta chọn ban cán sự lớp trước, sau đó điều chỉnh lại chỗ ngồi.

”Ti Nguy Lâu nhìn lướt qua phòng học, sau đó liền đi đến chỗ ngồi bên cạnh Bạch Thanh Thiển.

Bạn học xung quanh anh đều rất kích động huống chi là Bạch Thanh Thiển, từ vị trí này của bọn người Ti Du có thể nhìn thấy rõ mang tai ửng đỏ của cô ấy.


“Ti Du!” Tạ Hoàn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lấy cổ tay Ti Du, mắt nhìn chăm chăm về phía của bọn người Ti Nguy Lâu, nóng lòng muốn xông qua ngay bây giờ.

Ti Du thở dài, sáp lại gần Tạ Hoàn rồi nói nhỏ: “Gấp cái gì? Chẳng phải anh Cố đã nói phải xếp chỗ ngồi lại sao? Hơn nữa, trông tên kia là một người cá tính lạnh nhạt, đừng lo.

”Bây giờ Tạ Hoàn không tin Ti Du chút nào, mắt cậu ta nhìn Bạch Thanh Thiển đã chủ động nói chuyện với Ti Nguy Lâu chằm chằm, nhìn khẩu hình miệng chắc là đang tự giới thiệu bản thân!Mà Ti Nguy Lâu chỉ gật đầu, không thèm liếc nhìn cô ấy dù là một cái!“Nhìn đi nhìn đi.

” Ti Du và Tạ Hoàn vai đụng vai: “Lần này tớ không lừa cậu chứ?”Sắc mặt Tạ Hoàn lúc trắng lúc xanh, cậu ta vừa cảm thấy bộ dạng lạnh nhạt này của Ti Nguy Lâu cũng không tệ, lại vừa thấy nữ thần của mình không nên chịu sự đối xử lạnh nhạt này, nên nhất thời cứ xoắn xuýt không thôi.

Ti Du nhìn cái chân của Ti Nguy Lâu vì không có chỗ để xếp gọn mà phải duỗi qua hành lang thì bĩu môi.

Cậu bập môi, học giỏi thì ghê gớm lắm à?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.