Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 55: 55: Thân Mật





Không cần anh nhịn
Quý Kiều bị đè lên cánh cửa, khuôn mặt được một bàn tay ấm áp khô ráo ôm lấy.
Nụ hôn rơi xuống vừa bất ngờ lại vừa mạnh mẽ.
Dường như có hơi lạnh của mưa bụi trong không khí đang lan tràn.
Mặt và môi cô đều lạnh, hơi lạnh được tay và môi Hạ Thì Lễ dần dần xua tan.
Tóc mái trên trán cô ướt đẫm thành từng chùm, do tư thế ngẩng đầu mà thỉnh thoảng lại bị chọc vào mắt.

Cô đành phải thường xuyên chớp mắt cho đỡ ngứa.
Quý Kiều biết dáng vẻ bây giờ của mình có hơi nhếch nhác, nhưng nếu anh không chê, cô cũng chẳng có gì phải ngại.
Cô vòng tay qua cổ anh, áo khoác nam khoác trên người trượt rơi xuống đất.
Hạ Thì Lễ cúi đầu hôn cô, bàn tay chuyển từ khuôn mặt mang hơi lạnh của Quý Kiều sang phía sau lưng và ôm chặt.
Áo khoác ẩm ướt của cô gái dán sát vào lồng ngực anh, khiến anh khẽ rùng mình.
Lạnh quá.
Hạ Thì Lễ như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lui về sau một bước.
Ánh mắt anh nhìn sâu vào Quý Kiều, giọng nói hơi khàn: “Bây giờ em phải đi tắm nước nóng.”
Quý Kiều nhìn chăm chăm vào anh không động đậy, hồi lâu sau mới bỗng cất tiếng: “Tắm cùng nhau nhé?”
Nhất thời Hạ Thì Lễ có chút ngây người.
Bên ngoài mưa to gió lớn, bóng tối buông xuống.
Trong phòng không bật đèn, khiến không gian nhỏ bé này càng mờ mịt đến kì lạ.
Mặt Hạ Thì Lễ ẩn một nửa trong bóng tối, khuôn mặt góc cạnh sắc nét.
Quý Kiều khẽ mím môi, một sự bướng bỉnh bỗng nổi lên từ trong lòng cô.
Bây giờ cô muốn chứng minh rằng, đời này khác với đời trước.
Cô sẽ ở bên một người khác, sẽ hôn môi, sẽ làm.tình, sẽ làm những chuyện thân mật nhất.
Trong lòng đang có gì đó đang bừng cháy hừng hực, cô cực kì muốn nắm lấy cái gì đó để tăng thêm càng nhiều sức mạnh cho bản thân.
Quý Kiều ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói kiên định, lặp lại một lần nữa.
“Tắm cùng nhau.”
Có một khoảnh khắc im lặng trong không gian.
Hai người đứng giữa cửa và tủ giày, yên lặng nhìn nhau.
Giây phút bốn mắt đối nhau, tia lửa điện chớp lóe.
Hồi lâu sau, Hạ Thì Lễ hé môi, giọng nói trầm thấp: “Kiều Kiều, em có biết bản thân mình đang nói cái gì không?”
Đối với đàn ông mà nói, đây là lời mời trắng trợn không thể nghi ngờ gì nữa.

Rất khó để chối từ.
Do vừa nãy hôn nhau nên tóc Quý Kiều có hơi rối, đôi mắt cô trong bóng tối lại càng thêm sáng rực.
Chiếc cằm tinh tế khẽ giương lên, khóe môi mím chặt, các đường nét trên khuôn mặt lộ rõ.
Cô nhìn chằm chằm vào anh không nói gì, ánh mắt bướng bỉnh.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Thì Lễ cụp mắt, tim đập thình thịch.
 
Tiếng nước rào rào trong phòng tắm vang lên, hơi nước lượn lờ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, thấp thoáng có thể thấy bóng dáng hai người trẻ tuổi.
Khuôn mặt Quý Kiều bị hun nóng đến ửng hồng, ánh mắt mập mờ hơi nước.
Đây là lần đầu cô nhìn cơ thể Hạ Thì Lễ ở khoảng cách gần như vậy.
Vai rộng, eo hẹp, chân dài, cơ bụng sáu múi.
Quý Kiều chỉ dám nhìn một cái liền dời ánh mắt qua chỗ khác.
Cô luống cuống ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hạ Thì Lễ.
Đôi mắt vẫn luôn bình thản, yên tĩnh giờ phút này lại sâu thẳm và đỏ rực, những cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào trong đó.
Quý Kiều cắn môi dưới, đột nhiên, bản năng cô sinh ra một chút sợ hãi.
Phòng tắm không lớn, một mình cô đứng dưới vòi hoa sen, cả người ướt đẫm.
Nhưng người con trai đứng trước mặt cô lại vẫn khô ráo, thỉnh thoảng có những giọt nước trên người cô bắn tung ra, lăn dài trên làn da trắng nõn.
Sự hoảng hốt trong mắt Quý Kiều rơi hết vào trong ánh mắt Hạ Thì Lễ.
Cô mạnh mồm vậy thôi, nhưng bả vai căng cứng và ánh mắt mơ màng của cô đều không giấu được sự căng thẳng.
Xương quai xanh nhô cao, vòng eo thon nhỏ, làn da dưới ánh sáng lại càng trắng nõn đến phát sáng.
Mái tóc ướt đẫm dán lên người, đôi tay mảnh khảnh buông thõng xuống, bàn tay bất giác nắm chặt lại, đầu ngón tay dùng sức nắm lại để lộ ra các đốt xương.
Hạ Thì Lễ rủ mắt, nâng gáy cô lên, hôn xuống.
Quý Kiều thoáng run run, cảm nhận được cơ thể căng cứng của đối phương.
Làn da bị anh hun đến phát nóng, nhịp tim của hai người đập nhanh cùng một tuần suất.
Trong lúc hôn, thỉnh thoảng có vài giọt nước lăn dài trên làn da len lỏi vào giữa cánh môi.
Quý Kiều hơi khó chịu mà né tránh, liền thuận thế bị đẩy dựa vào tường tiếp tục hôn.
Tường gạch men sứ có hơi lạnh, cô ở giữa nóng và lạnh bị hôn đến không tìm ra phương hướng.
Mãi về sau, Quý Kiều cũng không biết hai người đã tắm bao lâu.

Cô chỉ cảm thấy bản thân sắp bị ngạt thở trong đó thì mới được quấn khăn tắm ôm về phòng ngủ.
Hạ Thì Lễ ra ngoài lấy máy sấy cho Quý Kiều.

Quý Kiều nhìn anh không nhận lấy.
Vì thế Hạ Thì Lễ liền cắm điện, sấy mái tóc dài cho cô.
Làn gió ấm áp thổi vào da đầu, Quý Kiều ngồi trên giường, mặt đối với eo của anh.
Trong một thoáng chốc, trong căn phòng chỉ còn tiếng máy sấy thồi “vù vù”.
Không lâu sau, tiếng máy sấy dừng lại.
Trong không khí lan tỏa mùi hương dầu gội nhàn nhạt.
Quý Kiều xoắn tay, nhìn chăm chăm vào Hạ Thì Lễ.
Anh đi đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa thật dày xuống.
Căn phòng vốn đã mờ mịt thoáng chốc liền không còn một tia sáng nào.
Dáng người cao lớn của chàng trai ở trong bóng đêm cách cô càng ngày càng gần.
Nhịp tim của Quý Kiều đập thình thịch, không kìm được mà nuốt nước bọt.
Hạ Thì Lễ đi đến bên giường, nắm lấy tấm nệm, khẽ cúi người xuống.
Quý Kiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt càng ngày càng sát lại gần của anh, cả người căng cứng.
Khuôn mặt Hạ Thì Lễ được phóng đại trước mắt cô, giọng nói trầm thấp lại rõ ràng.
“Kiều Kiều, em vẫn có thể suy nghĩ lại.

Anh không muốn em vì nhất thời xúc động mà sau này hối hận.”
Hàng mi Quý Kiều khẽ run rẩy, giọng nói nhẹ vô cùng: “Bây giờ em nói không thì anh sẽ không làm à?”
Nhưng mà vừa nãy trong phòng tắm, anh rõ ràng là đã thành như vậy rồi…
Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu, giọng nói lại càng dịu dàng: “Ừm, thời gian của chúng ta còn nhiều, em nghĩ cho kĩ.”
Mặc dù không biết vì sao, nhưng Hạ Thì Lễ vẫn cảm thấy có chút khác thường.
Tất nhiên là anh cũng rất muốn Quý Kiều, nhưng anh không muốn vì một phút xúc động mà lại làm chuyện chưa chuẩn bị tốt.
Thời gian của bọn họ còn nhiều, anh có thể đợi.
Quý Kiều khẽ mím môi: “Vậy anh thì sao giờ? Kìm lại hay là tự mình giải quyết?”
Hạ Thì Lễ khẽ xoa xoa đầu cô: “Đều được.”
Quý Kiều hơi không kiên nhẫn mà giơ tay lên, một tay vòng qua cổ anh, hôn lên.
Âm thanh mơ hồ: “Không cần anh nhịn.”
Gân xanh trên trán Hạ Thì Lễ khẽ giựt, dây thần kinh căng chặt bị đứt hoàn toàn.
Cả người cô mất hết sức lực nằm trên giường, những nụ hôn ấm áp dịu dàng rơi trên mặt cô.
Quý Kiều lật người sang ôm lấy Hạ Thì Lễ, nhắm mắt lại khẽ lẩm bẩm.

“Mệt quá.”
Hạ Thì Lễ hôn lên mắt cô, giọng nói dịu dàng như dòng suốt mát: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Quý Kiều lắc đầu.
Lúc mới đầu thì có chút hơi khó chịu, nhưng mà vẫn ok, tất cả đều trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Hạ Thì Lễ khẽ cười: “Có đói không? Anh gọi đồ ăn bên ngoài nhé.”
Cả người Quý Kiều đều lâng lâng mệt mỏi, đến giọng nói cũng nũng nịu: “Đói quá à…”
Cô mở đôi mắt đầy ấm ức, giọng điệu có hơi oán trách: “Anh làm lâu chết đi được.”
Tim Hạ Thì Lễ mềm nhũn ra, như bị điện truyền qua, tê rần.
“Ừm, do anh không tốt.” Anh ngoan ngoãn nhận sai.
Quý Kiều chớp chớp mắt, tự dưng lại có hơi ngượng ngùng.
Thực ra anh làm lâu như vậy, nhưng đa phần là cũng do cô.
Quý Kiều chọt chọt ngón trỏ vào ngực anh: “Có phải anh lén học từ trước rồi đúng không?”
Vốn dĩ Quý Kiều cho rằng là sẽ rất đau, nhưng anh lại rất kiên nhẫn, luôn giúp cô thả lỏng để chuẩn bị, Quý Kiều không cảm thấy đau chút nào.
Hạ Thì Lễ khựng lại hai giây, khẽ cười: “Em đang khen anh sao?”
Quý Kiều đỏ mặt, dán lại gần anh, gật gật đầu.
Vì vậy Hạ Thì Lễ khe khẽ cười, giọng nói mang theo sự vui vẻ sau khi được thỏa mãn.
Sau khi hai người nói chuyện một lát, Hạ Thì Lễ xuống tầng lấy đồ ăn.
 Quý Kiều bò dậy, tìm trong tủ quần áo của Hạ Thì Lễ cái áo hoodie của anh rồi mặc vào.
Bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi, điện thoại Quý Kiều hiện lên tin nhắn của Tiền Tĩnh Tĩnh.
“Kiều Kiều, tối nay có về ký túc xá không?”
Mặt Quý Kiều đỏ bừng lên, nhanh chóng nhắn lại cho cô ấy nói mình không về, nhờ cô ấy điểm danh hộ.
Tiền Tĩnh Tĩnh nhanh chóng rep lại “OK~”, xong rồi còn gửi thêm một cái nhãn dán cười nham hiểm.
Đúng lúc này, có tiếng động ngoài cửa.
Quý Kiều vội vàng ngồi dậy, để hai chân trần liền chạy đến.
Hạ Thì Lễ đứng ngoài cửa, trên tay ngoài đồ ăn còn xách một túi đồ của cửa hàng tiện lợi.
Thấy dáng vẻ của cô, Hạ Thì Lễ liền nhướn mày.
“Anh đi lấy cái quần cho em.”
Anh để đồ ăn và túi đồ lên bàn, quay người đi vào phòng ngủ.
Quý Kiều không để ý đến anh, tự mình mở hộp đồ ăn ra xếp gọn gàng.
Hạ Thì Lễ lấy chiếc quần nhỏ nhất của mình ra, vừa đi vào phòng ăn thì thấy Quý Kiều đang cầm một cái hộp vuông.
“Anh đi mua cái này à?” Quý Kiều đứng đó, cười cười, hỏi anh.
Hạ Thì Lễ cụp mắt, đưa quần cho Quý Kiều.
“Cái đó có hơi bé.” Anh thấp giọng nói.
Trước mắt Quý Kiều đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, cô khe khẽ “ồ” một tiếng rồi nhận lấy quần.
Ngoại trừ phần eo hơi rộng, ống quần có hơi dài ra thì mặc lên cũng khá là ok.
Sau khi ăn tối xong, mắt Quý Kiều lại bắt đầu díp hết lại.
Hôm nay cô tiêu hao quá nhiều sức lực, nên cho dù biết rằng vẫn còn bài chưa ôn xong cô cũng không còn tinh thần gì mà mở sách ra đọc.

Lúc Hạ Thì Lễ thu dọn bàn ăn, Quý Kiều liền ôm anh từ phía sau lưng không chịu buông, lười nhác mà dựa vào lưng anh.
Hạ Thì Lễ liếc mắt nhìn sang, vô cùng hưởng thụ việc cô gái làm nũng với mình.
Hai người giống như cặp song sinh dính liền, cùng nhau thu dọn.
Sau khi tắm rửa xong, hai người dĩ nhiên là cùng nhau đi ngủ.
Hạ Thì Lễ ôm Quý Kiều từ phía sau, chậm rãi lên tiếng: “Kiều Kiều, mai anh đưa cho em một cái thẻ vào nhà nhé, cửa anh sẽ đổi thành khóa mật mã, mật mã là sinh nhật em.”
“Sau này em có thể vào thẳng nhà luôn.”
Quý Kiều mệt rã rời, khe khẽ đáp một tiếng.
Hạ Thì Lễ thoáng buông cánh tay ra, không kìm được lại hỏi: “Vì sao hôm nay em lại đột nhiên đến tìm anh?”
Lưng Quý Kiều thoáng chống cứng lại, nhỏ giọng nói: “Không phải đã nói là do nhớ anh sao.”
Trước khi Hạ Thì Lễ lên tiếng, cô liền quay người đối mặt lại với anh, đếm đếm ngón tay: “Đã mấy hôm liền anh không đến trường rồi…”
Hình như là từ lúc môn lần trước thi xong, Hạ Thì Lễ liền bận rộn ở công ty gia đình, vẫn luôn không đến trường.
Hạ Thì Lễ hơi đau lòng, vội vàng giải thích: “Gần đây công ty của bố anh có hơi bận, đợi qua năm nay là tốt rồi.”
Quý Kiều có chỗ hiểu có chỗ không mà gật đầu.
Hạ Thì Lễ cúi xuống hôn cô một cái: “Em vẫn luôn không nói những lời như này với anh bao giờ.

Nếu như em nói ra, anh sẽ đến trường tìm em.”
Anh không thể tưởng tượng được lúc bản thân mình nghe được những lời như thế này đã vui vẻ biết bao.

Anh nghĩ, không cần biết bản thân đang làm cái gì thì chắc chắn cũng sẽ đến gặp cô.
Quý Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ở trường thì lại không làm được.”
Ánh mắt Hạ Thì Lễ sâu thẳm, lại cúi đầu xuống hôn một cái.
Lúc mắt thấy tình thế sắp không kiểm soát được, chuông điện thoại bỗng vang lên cắt ngang hai người.
Hạ Thì Lễ ngồi dậy, nghe điện thoại.
“Mẹ ạ?”
Quý Kiều thoảng giật mình, nghe thấy một giọng nói mềm mại dịu dàng truyền ra từ điện thoại: “Con trai, con đi đâu rồi? Bố con nói đi mãi sao mà vẫn chưa thấy về?”
Hạ Thì Lễ nghẹn lời.
Sợ mẹ biết anh ở đây sẽ gọi anh quay về, anh đành phải ngập ngừng giải thích rằng lúc đó bản thân có chuyện phải quay về trường.
“Ồ,” Văn Úc cũng không quá để tâm, tiếp tục nói: “Vậy tối nay mẹ thuận đường đi qua chỗ căn hộ của con lấy đồ nhé.”
Hạ Thì Lễ: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Giơ tay lên*: Đừng~
 
Hết chương 55
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.