Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 56: 56: Gặp Mặt





Kìm lòng không đậu mà nhón chân lên hôn đáp lại anh
Hạ Thì Lễ bỏ điện thoại xuống, nhìn vào đôi mắt hoang mang của Quý Kiều.
“Mẹ anh muốn qua đây.”
Quý Kiều ngơ người hai giây, rồi nhanh chóng mặc quần áo nhảy xuống giường.
Má, sao cô xui dữ vậy, như vậy mà cũng đụng phải mẹ Hạ Thì Lễ nữa?
“Em định làm gì?” Hạ Thì Lễ hỏi.
Quý Kiều cũng không thèm quay đầu lại: “Tất nhiên là quay về trường rồi.”
Bây giờ là 10 giờ, về trường chắc là vẫn chưa tắt đèn đâu, vừa kịp lúc.
Lúc đang định đi dép, bỗng có một bàn tay nóng hừng hực nắm lấy cánh tay Quý Kiều.
“Đừng đi.” Cô nghe thấy Hạ Thì Lễ nói.
Quý Kiều ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Hồi lâu sau, cô nở một nụ cười gượng gạo: “Đừng đùa nha.

Em như thế này thì sao mà gặp ai được?”
Trên người cô vẫn mặc quần áo của Hạ Thì Lễ, đầu tóc thì bù xù, không trang điểm, mặt lại hơi ửng hồng.
Ai nhìn vào cái thì cũng biết là cô vừa làm cái gì.
Muốn cô để bộ dạng này gặp mẹ Hạ Thì Lễ á?
Chẳng bằng xiên cô một phát luôn đi.
Quý Kiều nhanh chóng phẩy tay Hạ Thì Lễ ra, đến phòng khách cầm quần áo của mình.
Trước đó quần áo cô bị vất lung tung trên sàn nhà, bây giờ đã được gấp lại để trên sô pha.
Quý Kiều khoác tạm cái áo khoác, mấy thứ còn lại vất vào trong túi xách mua sắm to.
Đúng lúc cô định tạm biệt thì cô thấy Hạ Thì Lễ đã ăn mặc hẳn hoi đứng trước cửa phòng ngủ.
“Anh…” Quý Kiều ngơ ngác.
“Anh đi cùng em.” Hạ Thì Lễ đến gần, cầm lấy cái túi trên tay cô.
“Anh nói với mẹ là anh đang ở trường mà.” Anh giải thích.
Quý Kiều nhớ lại, hình như là anh có nói như thế thật.
“Ừm, vậy đi thôi.” Quý Kiều gật đầu.
Xách balo lên, cô với Hạ Thì Lễ cùng xuống tầng lên xe về trường.
 
Một nơi khác, Văn Úc đến tiểu khu, để xe dừng dưới tầng.
Lúc này đã hết mưa, Văn Úc để tài xế ngồi dưới, bà đi lên tầng một mình.
Mở khóa vào cửa, trong nhà không một bóng người như đã đoán được từ trước.
Bà vào trong phòng, tìm được đồ cần tìm.

Đặt đồ lên chỗ tủ giày, Văn Úc lại đi đến phòng ngủ chính của Hạ Thì Lễ xem.
Rèm cửa sổ trong phòng được kéo xuống, chăn gối được gấp gọn, trong phòng thoang thoảng một mùi hương khó diễn tả.
Văn Úc khẽ nhăn mày, chỉ cho rằng đấy là do lâu không thông gió nên mới vậy, cũng không quá để tâm.
Trước lúc rời đi, bà đi đến chỗ thùng rác phòng khách, định tiện tay mang rác đi đổ luôn.
Vừa cúi người xuống, Văn Úc liền thoáng giật mình.
Nhìn chằm chằm vào đồ vật trong thùng rác mấy giây, Văn Úc như phát hiện ra được một vùng đất mới mà hít một hơi ngạc nhiên.
Thằng con trai mà vẫn luôn là người bình tĩnh, biết kiềm chế, miệng thì nói không muốn có bạn gái của bà, thế mà trong thùng rác lại có mặt nạ đã dùng và tóc dài màu nâu?
Bà vội vàng lấy điện thoại ra chụp thùng rác lại, rồi rời đi.
Lúc về đến nhà, bảo mẫu trong nhà vội vàng đến đón.
“Thì Khiêm ngủ chưa?” Văn Úc vừa về đến nhà liền hỏi.
“Ngủ rồi ngủ rồi.” Bảo mẫu đáp, rồi lại cười nói: “Bà về vừa đúng lúc, ông chủ vừa mới về không lâu đấy.”
Văn Úc ngạc nhiên: “Ông ấy về rồi à!”
Bảo mẫu cười gật đầu: “Vâng, đang trong thư phòng đấy ạ.”

Tình cảm của đôi vợ chồng này rất tốt.

Người làm trong nhà đều đã quen với dáng vẻ như thiếu nữ của bà chủ rồi.
Văn Úc vội vàng lên tầng, nhanh chóng chạy vào thư phòng, cũng không gõ cửa gì mà xông vào luôn.
Chồng bà, Hạ Gia Trầm đang ngồi trước máy tính xem tài liệu, nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn.
“Chuyện gì mà lại vui như vậy?” Ông cười hỏi.
Văn Úc chạy vài bước đến trước mặt Hạ Gia Trầm, hào hứng mà giơ điện thoại lên cho chồng xem ảnh.
“Anh có biết đây là gì không?”
Hạ Gia Trầm nhìn qua, lông mày nhướn lên: “Em chụp cái này làm gì?”
“Cái này là em phát hiện được ở chỗ Thì Lễ đấy.” Giọng Văn Úc nhẹ nhàng, “Chắc chắn là nó đang có bạn gái đấy!”
Mặt Hạ Gia Trầm hơi nghiêm lại, thấp giọng mắng: “Thằng nhóc thối này.”
Nói là đột nhiên có việc bận, là đi gặp bạn gái à?
“Không cho mắng con!” Văn Úc đập chồng một cái, “Anh đừng có mà đánh rắn động cỏ.

Bảo sao hôm nay lúc em gọi điện thằng bé có vẻ ấp úng.”
“Trước đó em còn nghi ngờ xu hướng tính dục của thằng bé, bây giờ thấy nó có bạn gái là em yên tâm rồi.” Văn Úc cười hì hì, vui vẻ vô cùng.
Gia đình bọn họ đều cởi mở, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình yêu và hôn nhân của Hạ Thì Lễ.
“Ây ya, anh nói có phải là căn hộ này có hơi cũ rồi không? Mình có nên mua căn hộ mới to hơn tí cho con trai không?” Văn Úc nói liến thoắng liên miên một mình, có hơi lo lắng cho con trai.
“Với lại cái giường đó có phải hơi nhỏ không?”
“Ấy, trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì, hôm nào em đi sắm thêm ít đồ để vào…”
Hạ Gia Trầm khẽ chau mày, không kìm được đành phải ngắt lời bà: “Em cứ như vậy mà chắc chắn đấy là đồ của bạn gái con trai em à?”
Còn ông từ trước đến giờ còn chưa bao giờ nghe thấy Hạ Thì Lễ đề cập gì về chuyện bạn gái đâu.
Người đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình – Văn Úc – như bị dội một gáo nước lạnh.
“Ý của anh là gì?” Văn Úc suy nghĩ một lát, rồi lại hít một hơi.
“Anh nói là cái đấy có thể là một cậu trai khác dùng á?” Văn Úc kinh sợ không thôi, hỏi.
Hạ Gia Trầm: “…”
 
Quý Kiều cho rằng mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, thoát khỏi cảnh mất mặt cảm thấy may mắn vô cùng, sau khi về trường liền dồn hết sức lực để ôn tập chuẩn bị cho kì thi.
Vẫn còn một tuần nữa mới hết tháng thi, cô cũng không lại đến chỗ Hạ Thì Lễ nữa, ngoan ngoãn ở trường ôn tập.
Ngày nào cô với bạn cùng phòng cũng đi sớm về muộn, cuộc sống hàng ngày chỉ đi đến thư viện, nhà ăn và ký túc xá.
Trong cuộc sống sinh hoạt ba điểm trên một đường thẳng này, Quý Kiều thi xong một môn cuối cùng.
Sau khi thi xong, Quý Kiều từ chối đến ở nhà Hạ Thì Lễ hai hôm, quay lại thành phố H sớm.
Trừ việc bị ảnh hưởng bởi lần trước mẹ Hạ Thì Lễ đến thăm thì cô cũng có hơi lo lắng về tình trạng của mẹ Quý Tương.
Gần đây mấy lần cô gọi điện cho mẹ, bà luôn mang cho cô cảm giác đang có tâm sự nặng nề.
Trong lòng Quý Kiều có chút không yên tâm, định bụng sẽ về nhà sớm một chút xem thế nào.
Hôm về đến thành phố H, Quý Tương vẫn làm một bàn đồ ăn lớn như trước.
Lúc ăn cơm, Quý Kiều lén quan sát mẹ, lại cảm thấy biểu hiện của bà vẫn bình thường, giống như trước đó là chỉ do cô nhầm mà mà thôi.
“Đúng rồi Kiều Kiều, lần trước đặt cọc xong cho con vẫn còn ít tiền, mẹ định tết năm nay chúng ta đi thành phố N du lịch đón tết luôn.” Trên bàn ăn, Quý Tương giả vờ như vô tình, nói.
Động tác ăn cơm của Quý Kiều thoáng khựng lại, có hơi ngạc nhiên: “Đi thành phố H đón tết ấy ạ?”
Quý Tương khẽ  gật đầu, cười cười: “Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn bận chuyện công việc, cũng không thể nào đưa con đi chơi.

Đúng lúc bây giờ vừa có tiền vừa có thời gian…”
Bà ngừng lại một lát, tiếp tục nói: “Đợi sau này con đi thực tập hoặc là đi làm thì có thể cũng không có thời gian nữa.”
“Vâng, được ạ.”Quý Kiều không cần suy nghĩ gì liền đồng ý.
Quý Tương nở một nụ cười vui mừng: “Vậy qua hai hôm nữa thì chúng ta đi.”
“Vội vậy ạ?” Quý Kiều càng ngạc nhiên hơn, cô vừa mới về liền định đi luôn?
“Ừm, hai hôm này con cũng không cần đến cửa tiệm đâu.


Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thu dọn vali, chúng ta sẽ ở đấy một khoảng thời gian.” Quý Tương dặn dò.
Quý Kiều nghĩ nghĩ rồi đồng ý, cứ coi như là đi nghỉ đi.
Đến tối, Quý Kiều tắm xong về phòng của mình, không có việc gì liền đi quấy rầy bạn trai.
Quý Kiều: “Anh đang làm gì thế?”
Nhất thời không có tin nhắn trả lời.
Quý Kiều: “Hello?”
Quý Kiều: “Bạn học Hạ?”
Quý Kiều: “Bạn trai?”
Quý Kiều: “Anh Hạ đẹp trai?”
Quý Kiều: “Học sinh giỏi?”
Đúng lúc cô đang định gõ mấy chữ “Anh giai mãnh mẽ”thì Hạ Thì Lễ rep lại.
“Đang xem chương trình của em”
Sau đó là một bức ảnh chụp màn hình máy tính.
Trong ảnh, Quý Kiều mặc áo trắng váy đen, đứng giữa hai người MC.
Quý Kiều: “!! Em quên mất!”
Quý Kiều vội vàng tải lại weibo mà trước lúc thi đã gỡ ra, thông báo tin nhắn gửi đến như muốn nổ tung.
Hóa ra trước đó tổ chương trình đã tag cô vào rồi.
Quý Kiều chia sẻ lại rồi bình luận vào weibo của tổ chương trình, lượng fans và bình luận ở dưới weibo của cô nhanh chóng tăng vọt.
Đa phần bình luận đều là tỏ tình và khen ngợi, cũng có người hỏi cô quần áo cô mặc trong chương trình có phải là đặt may riêng hay không, thương hiệu là gì.
Quý Kiều trả lời một vài cái, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
“Quý Kiều”
Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, Quý Kiều liền bị mẹ đang xem TV gọi lại.
Quý Kiều đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào màn hình TV, trừng mắt to mắt nhỏ với bản thân ở trong TV.
Quý Tương nhìn con gái, trong mắt có hơi phức tạp: “Kiều Kiều à, mẹ muốn con bây giờ không yêu đương, chứ không không phải muốn con đi tu.”
???
Trong đầu Quý Kiều toàn là dấu hỏi chấm, nhất thời không hiểu được mẹ đang nói cái gì.
“Mẹ, con đi WC cái đã, chốc lại nói ha.”
Ra khỏi nhà vệ sinh, trên TV đang là khoảng thời gian quảng cáo, cái phần của cô hình như là qua mất rồi.
Quý Tương vẫy vẫy tay về phía cô ý bảo lại đây ngồi.
Quý Kiều khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Quý Tương nhìn khuôn mặt trong sáng, xinh đẹp của con gái, khe khẽ thở ra một hơi.
“Quý Kiều à, có phải con đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi không? Mặc dù bây giờ mẹ không đồng ý con có bạn trai, nhưng cái yêu cầu của con có phải hơi cao rồi không?”
Từ trước đến giờ Quý Tương vẫn luôn vô cùng hài lòng về sự ngoan ngoãn của con gái, đặc biệt là chuyện con gái nghe lời bà không hề yêu đương.
Nhưng lúc bà xem TV rồi mới nhận ra, có lẽ nguyên nhân con gái bà không yêu không phải là do nghe lời bà, mà là do yêu cầu của con bé cao quá, đơn giản là không tìm được bạn trai!
Quý Kiều hiểu ra, he hé môi: “Mẹ…”
Quý Tương hùng hùng hổ hổ mà ngắt lời cô: “Trên đời này làm gì cho chàng trai nào phù hợp với yêu cầu của con chứ?”
Quý Kiều gật đầu: “Ồ”
Có chứ.
Mẹ: “Coi như là có, con có thể gặp được à?”
Quý Kiều: “Ừm.”
Có thể.
Mẹ: “Gặp được rồi lại vừa lúc cũng thích con?”
Quý Kiều: “Vâng.”
Vâng, có thích con.
Hí hí hí.

Thấy con gái vẫn ngoan ngoãn gật đầu, mẹ lại thở dài.
“Hầy, những cô gái trẻ luôn ôm mộng ảo tưởng với tình yêu, mẹ có thể hiểu.”
Bà cũng đã từng có tuổi trẻ, cũng vì gặp được bạch mã hoàng tử mà vui vẻ vô cùng, cuối cùng không phải là vẫn bị hiện thực đánh cho to đầu ra sao?
“Mẹ, vậy nếu mà con gặp được thì mẹ sẽ cho con có bạn trai ạ?” Quý Kiều ấp úng hỏi.
Trong lòng Quý Tương cảm thấy không thể nào, không thèm quan tâm mà xua tay: “Con mà gặp được thì mẹ cũng không thèm quản con.”
Bà ngừng lại một chút, lại nói thêm: “Con đừng có chỉ nhìn bề ngoài.

Nhân phẩm cũng không phải là chỉ ngày một ngày hai là biết được đâu.”
Quý Kiều ồ một tiếng, cũng không lên tiếng nữa.
Cái này thì cô đồng tình.
Cái tên Thường Ninh Viễn mặt người dạ thú giả vờ bao nhiêu năm như vậy, nếu như cô không thấy tin nhắn trên wechat thì vẫn chưa biết sẽ bị anh ta lừa bao lâu nữa đâu.
Trở về phòng mình, Quý Kiều nhắn tin cho Hạ Thì Lễ, nói bản thân sẽ đón tết ở thành phố N.
Hạ Thì Lễ ngạc nhiên, hỏi cô định khi nào sẽ quay lại.
Trong lòng Quý Kiều vui vẻ, liền trêu anh.
“Anh nhớ em hả? *ngại ngùng*”
Hạ Thì Lễ: “Ừm.”
Quý Kiều không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Lúc đang định nhắn lại cô liền thấy một tin nhắn đến.
“Bây giờ đã bắt đầu nhớ rồi”
Trong lòng Quý Kiều nổ tung những bong bóng trái tim màu hồng, lập tức rep lại.
“Vậy em sẽ cố gắng về sớm để gặp anh nha *vui vẻ*”
Hạ Thì Lễ: “Được”
Lúc hai người nói chuyện, thông báo weibo của Quý Kiều vang lên không ngừng.
Bất đắc dĩ, Quý Kiều đành phải tắt thông báo weibo.
Thế giới liền trở lên yên tĩnh.
Ngày hôm sau, Quý Kiều ở nhà một mình ngủ nướng một giấc mà đã lâu không có được.
Đến chiều lúc thu dọn hành lí, cô lại nhận được điện thoại của mẹ.
“Kiều Kiều à, mẹ đặt vé cho con rồi.

Hành lý con mang nhiều chút nha, đến lúc đó đi thẳng từ thành phố N về trường luôn.”
Quý Kiều ngạc nhiên: “Hả, không về thành phố H sao mẹ?”
“Không về, đi đi về về làm gì cho mất công, tổng cộng sẽ khoảng tầm 20 ngày.

Quần áo mùa đông mẹ sẽ mang về cho con là được.” Giọng Quý Tương rõ ràng dứt khoát.
“Vâng, được ạ.” Quý Kiều nghĩ nghĩ thấy cũng đúng liền đồng ý.
Dù sao cô cũng muốn về trường sớm chút để gặp Hạ Thì Lễ, đi thẳng từ thành phố N về đỡ tốn bao nhiêu công sức.
 
Thành phố N là thành phố du lịch ở phía nam, khí hậu ấm áp, vô cùng thích hợp để vượt qua mùa đông.
Quý Kiều để đề phòng mang thêm vài cái áo khoác dày đều không cần dùng đến.
Mẹ thuê dài ngày một cái homestay ở gần biển, lúc ra ngoài chỉ cần thuê cái xe đạp là có thể đạp ra biển ngắm biển rồi.
Hai mẹ con sáng thì ra ngoài phơi nắng đi dạo, đến tối lại men dọc bờ biển tản bộ.
Trong 20 năm cuộc đời Quý Kiều, đây là lần đầu cô và mẹ thoải mái tự do hưởng thụ một kì nghỉ dài như vậy.
Ngay cả đêm giao thừa cô và mẹ cũng đón ở bờ biển.
Vào đêm giao thừa người dân ở đó tổ chức một buổi tiệc hải sản nướng và đốt lửa trại.
Quý Kiều mặc chiếc váy dài và áo khoác, yên lặng ngồi phía dưới ngắm nhìn.
Giữa đường có người đến rủ cô cùng vào nhảy múa, cô liền sảng khoái đồng ý.
Trong ánh lửa lập lòe, cô nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt tươi cười xa lạ.
Mọi người đều không quen biết nhau, nhờ có duyên mà gặp được nhau tại đây, cùng nhau đón một năm mới đến.
Đây là năm mới đặc biệt nhất và cũng vui vẻ nhất trong đời Quý Kiều.
Trong những ngày toàn gia đoàn viên này, cô lần đầu hoàn toàn phớt lờ được chữ “bố”.
Sau khi tiệc tối kết thúc trở về phòng của mình, cô mệt đến mức có thể vừa đặt đầu xuống giường là ngủ luôn.
Ngoài cửa sổ thấp thoáng có thể thấy những bông pháo hoa đầy màu sắc đang nở rộ trên bầu trời đêm.
Trong lúc mẹ đang tắm, Quý Kiều gửi cho Hạ Thì Lễ vài tấm ảnh chụp tối nay.
“Chúc mừng năm mới nha bạn trai~”
“Bắt đầu đếm ngược thời gian bạn gái anh quay về đi nha!”

Hạ Thì Lễ rất nhanh đã rep lại.
“Chúc mừng năm mới nha bạn gái~”
“Thời gian đếm ngược có thể nhanh một chút không?”
Quý Kiều khẽ cười hai tiếng, nhắn lại một chữ “Được!”
 
Quý Kiều vốn định ngày 12 tháng giêng sẽ quay lại trường, nhưng không ngờ phòng làm việc bên kia lại liên hệ với cô, nói là có một quảng cáo cát-xê rất cao đang tìm nữ chính, muốn mời cô đến thử vai.
Bên phòng làm việc cam đoan mãi với cô đây là công ty chính quy, sẽ không lừa người.
Thời gian thử vai là vào mùng 9 tháng giêng, một khi được là sẽ tiến hành kí hợp đồng ở đó luôn, cát-xê là hơn 100 ngàn tệ, phí tuyên truyền ở trên weibo tính riêng.
Với con số như này, tất nhiên là Quý Kiều rất động lòng.
Vậy nên cô liền khởi hành trước, mùng 7 đã bay về Hối Đồng rồi.
Hôm về đến Hối Đồng, Hạ Thì Lễ đến sân bay đón cô.
Trên đường, Quý Kiều nói đến chuyện ngày kia sẽ đi thử vai quảng cáo.
Hạ Thì Lễ nghe xong bình tĩnh nói: “Hôm đó anh sẽ đi với em.”
Quý Kiều quay đầu sang: “Hả? Anh không yên tâm à?”
Hạ Thì Lễ giải thích: “Nếu như thực sự sẽ kí hợp đồng thì vẫn nên tìm luật sư xem qua một chút.”
Quý Kiều: “Vâng.”
Mặc dù Quý Kiều cũng đã từng ký rất nhiều hợp đồng rồi, nhưng tất nhiên cô không phải là dân chuyên.

Lúc nào cũng nên có ý thức đề phòng, có người xem giúp tất nhiên là tốt nhất.
Hạ Thì Lễ khẽ cười: “Đói chưa?”
Quý Kiều lắc đầu.
Lúc trên máy bay cô đã ăn rồi, bây giờ không đói chút nào hết.
Vì vậy hai người liền đi thẳng về nhà.
Một khoảng thời gian không đến đây, Quý Kiều phát hiện ra trong nhà có thêm nhiều đồ trang trí nho nhỏ và cây xanh.
Vỏ sô pha, rèm cửa mấy cái này cũng đổi thành cái có màu sắc tươi sáng.
“Mấy cái này đều là anh làm à?” Quý Kiều tò mò.
Hạ Thì Lễ lắc đầu: “Là mẹ anh.

Bà bảo là năm mới không khí mới, phải thay hết mấy cái này.”
Quý Kiều gật gật đầu: “Woa, dì cũng là người sống có cảm giác nghi thức đó.”
Hạ Thì Lễ nhìn cô cười.
Cười cười, ánh mắt anh dần trở lên sâu thẳm.
Quý Kiều có hơi không tự nhiên mà nuốt nước bọt, bước chân khẽ dịch về phía sau.
Mặc dù cô cũng rất thèm thuồng cơ.thể của bạn trai nhà mình.
Nhưng mà, hôm nay cô phải rụt rè!
Quý Kiều, mày có thể làm được.
Quý Kiều tự nói với bản thân.
Trong mắt cô, đôi chân dài của Hạ Thì Lễ tiến đến ngày càng gần.
Quý Kiều cảm thấy hai chân mình có hơi nhũn ra.
“Cái đó…” Cô vừa nói được hai chữ, cằm liền bị nâng lên.
Cô chạm phải đôi mắt tĩnh mịch mang ý cười.
Giây tiếp theo, nụ hôn nóng rực rơi xuống.
Kèm theo đó là giọng nam trầm thấp: “Anh rất nhớ em.”
Nhất thời, tim Quý Kiều nhũn ra như nước, kìm lòng không đậu mà nhón chân lên hôn đáp lại anh.
Lúc lảo đảo mà tiến vào phòng ngủ chính, áo khoác của hai người đều đã rơi xuống.
Chiếc rèm cửa dày cộp được kéo lên, Quý Kiều giống như một con cá trơn nhẵn nằm trên giường kêu rầm rì.
Hạ Thì Lễ thoáng buông cô ra, quay người mở ngăn kéo tủ đầu giường ra.
Lưng bỗng cứng đờ.
Quý Kiều kéo chăn ra nâng người nhìn qua, chỉ thấy trong ngăn kéo để đầy những hộp vuông nhỏ với các kiểu loại khác nhau.
Khuôn mặt Quý Kiều đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Thực ra cũng không cần phải chuẩn bị trước nhiều như vậy đâu…”
Nhìn thấy mấy cái này, eo và chân cô liền bắt đầu trở lên mềm nhũn.
Hạ Thì Lễ quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô chăm chú.
Sắc mặt anh có hơi phức tạp: “Nói ra thì có thể em không tin.”
“Đây có khi là do mẹ anh chuẩn bị đấy.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.