Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 54: 54: Mưa Bão





“Nhưng mà em nhớ anh mà”
Quý Kiều đọc xong mail, cả người xụi lơ trên ghế, tay chân lạnh lẽo.
Mail của Thường Ninh Viễn rất dài, bên trong tỉ mỉ kể lại chuyện ở đời trước của Tiền Tĩnh Tĩnh và Đường Tu Văn.
Theo như anh ta nói, bố mẹ của Đường Tu Văn ly dị từ sớm, Đường Tu Văn từ nhỏ đã sống với mẹ.

Sau này mẹ Đường Tu Văn bị bệnh nặng, lên cấp 2, cậu ta không thể không trở về sống với bố, đổi tên thành Đường Tu Văn.
Bố Đường đã cưới vợ mới rồi sinh con từ lâu, tình cảm với Đường Tu Văn cũng không sâu.
Chuyện sau đó liền có hơi giống với mấy tình tiết cẩu huyết của nhà giàu.

Vì từ chối giao lưu qua lại với thiên kim nhà bạn của bố Đường, mối quan hệ cha con vốn lạnh nhạt lại càng thêm mỏng manh.
Lại thêm mẹ kế ở giữa làm khó dễ, chuyện của cậu ta với Tiền Tĩnh Tĩnh chắc chắn là sẽ không được phụ huynh chấp nhận.

Đây cũng là nguyên nhân mà cậu ta vẫn luôn không đưa Tiền Tĩnh Tĩnh về nhà gặp bố mẹ.
Về sau cậu ta và nhà họ Đường thương lượng tốt các điều kiện, lúc quay lại tìm Tiền Tĩnh Tĩnh mới hay tin cô ấy phá thai.
Đường Tu Văn hối hận vô cùng, theo đuổi Tiền Tĩnh Tĩnh lại một lần nữa rất lâu.
Vì biết Tiền Tĩnh Tĩnh có bóng ma với chuyện mang thai, Đường Tu Văn liền đi buộc ga-rô.
Cậu ta tỏ vẻ bản thân có thể không cần con cái, nguyện ý đợi đến một ngày kia Tiền Tĩnh Tĩnh có thể chấp nhận mình.
“Những vướng mắc giữa hai người bọn họ anh cũng không rõ lắm.

Nhưng hai chuyện này là sự thật, thứ nhất là Đường Tu Văn đã buộc ga-rô, thứ hai là bọn họ đã kết hôn.”
“Em yên tâm, anh đã nhắc Đường Tu Văn trước rồi, lần này sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như trước đó nữa.”
“Nếu hai bọn họ được chú định là sẽ ở bên nhau, việc anh làm chẳng qua là khiến cho bọn họ sớm được hạnh phúc mà thôi.”
Quý Kiều hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy trượt trên con trỏ chuột, xem lại mail từ đầu đến cuối một lần nữa.
Một vài chi tiết nhỏ lúc đầu không chỉ ý đến dần dần hiện lên trước mắt.
“Anh quen Đường Tu Văn lúc đi làm thêm…”
“Cậu ta thực sự rất yêu Tiền Tĩnh Tĩnh, huống hồ bây giờ cậu ta đã làm gì đâu, vì sao lại không cho cậu ta một cơ hội chứ?”
“Cậu ta hứa với anh sẽ xử lý tốt chuyện bên phía bố mẹ, sẽ không làm tổn thương tình cảm của Tiền Tĩnh Tĩnh…”
Quý Kiều nhíu chặt mày lại, nín thở đọc hết mail, thoát ra khỏi hòm thư không trả lời lại.
Trong đầu cô đang loạn như mòng mòng, thậm chí còn không biết có nên tin những nội dung trong mail Thường Ninh Viễn viết hay không.
Trong mail anh ta kể như thật, nhưng Quý Kiều vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ.
Giống như là con côn trùng màu đen đột nhiên bay qua trước mặt, nhất thời cô không bắt được, cũng không bắt được mạch nghĩ.
Buổi tối 9 giờ hơn, mấy người bạn cùng phòng lần lượt trở về từ thư viện.
Thấy Quý Kiều đã trở về, mấy người đều vui vẻ vô cùng, ồn ào muốn Quý Kiều khao.
Quý Kiều lập tức đồng ý, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn Tiền Tĩnh Tĩnh.
Mắt Tiền Tĩnh Tĩnh thoáng lảng tránh ánh mắt Quý Kiều.
“Tĩnh Tĩnh, đi lấy nước với tớ đi.” Quý Kiều khẽ cười.
Tiền Tĩnh Tĩnh gật đầu, đi ra khỏi phòng cùng với Quý Kiều.
“Tĩnh Tĩnh, cậu nói thật cho tớ biết, có phải cậu vẫn liên lạc với Đường Tu Văn không?” Đi đến hành làng, Quý Kiều đi thẳng vào vấn đề.
“Ừm…” Tiền Tĩnh Tĩnh chần chừ, giọng lí nhí, “Cậu ấy tỏ tình với tớ rồi…”
Quý Kiều bị choáng, nghe thấy Tiền Tĩnh Tĩnh lại nói tiếp: “Trước đó cậu vẫn luôn bận rộn, tớ cũng không dám nói với cậu…”
Quý Kiều chau mày hỏi: “Vì sao cậu ấy lại đổi tên?”
Tiền Tĩnh Tĩnh: “Trước đó cậu ấy lấy họ Lâm của mẹ, bây giờ lấy họ Đường của bố.

Thực ra cậu ấy cũng rất đáng thương, bố cậu ấy không thích cậu ấy, mẹ thì không còn nữa…”
Quý Kiều liên tục hỏi mấy câu, câu trả lời của Tiền Tĩnh Tĩnh đều giống với trong mail Thường Ninh Viễn viết.
Quý Kiều khẽ gật đầu, có hơi đăm chiêu.
“Thực ra, cậu cũng thích cậu ấy phải không?” Cô hỏi.
Tiền Tĩnh Tĩnh im lặng một lát, mím môi: “Quý Kiều, cậu có bạn trai ưu tú như vậy, tớ cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào mà.”
Cô ấy rủ mắt, giọng rất nhỏ: “Cậu ấy nói từ hồi cấp 2 cậu ấy đã thích tớ rồi…”
Quý Kiều nhìn chăm chăm vào Tiền Tĩnh Tĩnh.
Mặt cô ấy hồng hồng, không nhìn rõ ánh mắt.
Gió thổi qua hành lang, Quý Kiều có hơi lạnh, khép lại vạt áo khoác.
Hồi lâu sau, cô khe khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”

Im lặng đi lấy nước rồi trở về, Quý Kiều gọi Tiền Tĩnh Tĩnh đang muốn vào phòng lại.
“Tĩnh Tĩnh…”
Quý Kiều khẽ cười, “Cậu muốn yêu đương, tớ cũng không ngăn cản cậu.

Nhưng cậu nhất định phải đồng ý với tớ, đừng bao giờ có thai trước khi kết hôn được không?”
Đối với Tiền Tĩnh Tĩnh mà nói, cô chẳng qua chỉ là một người bạn mới quen biết hơn một năm.
Nhưng đối với Quý Kiều mà nói, Tiền Tĩnh Tĩnh là người bạn thân mà cô đã quen biết gần 10 năm rồi.
Khuôn mặt trắng bệch yếu ớt nằm trên giường đó của Tiền Tĩnh Tĩnh, cô không bao giờ muốn nhìn thấy lại một lần nữa.
Khuôn mặt Tiền Tĩnh Tĩnh liền đỏ bừng lên.
Cô ấy còn chưa yêu đương bao giờ, đột nhiên nói đến phá thai, theo bản năng cô ấy liền ngại ngùng và kháng cự.
Quý Kiều kéo tay cô ấy, giọng điệu kiên định: “Phá thai rất có hại cho cơ thể của con gái, nếu như chưa chuẩn bị cho việc kết hôn, đừng để bản thân phải mạo hiểm.”
Ánh đèn hành lang đổ xuống, biểu cảm của Quý Kiều nghiêm túc, sắc mặt có hơi trắng bợt, gió thổi tung mái tóc cô, không hiểu sao lại có cảm giác mong manh.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Quý Kiều, tim Tiền Tĩnh Tĩnh đột nhiên đập mạnh.
Hồi lâu sau, cô ấy gật gật đầu: “Tớ biết rồi.”
Quý Kiều thoáng nhẽ nhõm, cười cười: “Ừm, vào thôi.”
 
Đêm đông im ắng lặng yên.
Những người khác đã đi ngủ từ sớm, trong ký túc xá chỉ còn vang lên tiếng hít thở đều đều.
Quý Kiều vùi mình trong chăn dày, mãi vẫn chưa đi ngủ.
Mấy vấn đề về Đường Tu Văn mà buổi tối cô đã hỏi, Tiền Tĩnh Tĩnh trả lời giống hệt với những gì Thường Ninh Viễn viết trong mail.
Nhưng đời trước cô không hề nghe thấy nói gì về những chuyện của Tiền Tĩnh Tĩnh và Đường Tu Văn hồi cấp hai.
Đường Tu Văn ở đời trước giấu chuyện này sao?
Còn anh ta ở đời này lại thay đổi hoàn toàn, thẳng thắn thừa nhận hết mọi chuyện với Tiền Tĩnh Tĩnh sao?
Nếu như tất cả những gì Thường Ninh Viễn nói đều là sự thật, thì đó hiển nhiên sẽ là giả thuyết tốt nhất.
Nhưng việc khiến Quý Kiều cảm thấy mỉa mai nhất là, bản thân cô thuyết phục Tiền Tĩnh Tĩnh không đi làm thêm, tránh cho sẽ đi lên con đường quen biết với Đường Tu Văn như đời trước.

Còn Thường Ninh Viễn lại vì đi làm thêm mà gặp được Đường Tu Văn trước, thúc đẩy việc hai người gặp nhau…
Đây là sự trêu đùa của vận mệnh sao? Hay là do sau khi trùng sinh tạo nên hiệu ứng bươm bướm?
Quý Kiều quấn chặt chăn vào người, cảm thấy có chút lạnh.
Trong đêm đông lạnh lẽo này, cô đột nhiên nhớ Hạ Thì Lễ vô cùng.
Mùa đông ở thành phố B lạnh hơn ở Hối Đồng nhiều.

Nhưng tối hôm qua, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hầm của thiếu niên sát cạnh cô, cô chỉ cảm thấy nóng.
Có những lúc, chăn dày thế nào cũng không bao giờ bằng một cái ôm ấm áp.
Quý Kiều khe khẽ thở dài, dần dần thiếp đi.
 
Khoảng thời gian sau đó Quý Kiều bắt đầu cuộc sống điên cuồng ôn tập.
Vì lúc trước phải chuẩn bị cho cuộc thi, ngoài những lúc lên lớp thì gần như Quý Kiều đều ngâm mình ở phòng thực nghiệm, thời gian dành cho môn chuyên ngành rất ít ỏi.
Bắt đầu tháng thi, hết môn này lại đến môn khác.
Quý Kiều bận rộn ứng phó với những môn thi, tạm thời không có thời gian nghĩ quá nhiều.
Lúc thi gần xong, mẹ Quý Tương đến Hối Đồng một chuyến.
Mẹ thực hiện lời hứa, đứng tên cho Quý Kiều một căn hộ hai phòng ở gần làng đại học.
Là một tiểu khu được xây dựng bởi một nhà thầu có tiếng, xây dựng đẹp đẽ, bàn giao sau hai năm.
Tính ngày, đợi đến lúc Quý Kiều tốt nghiệp xong vừa lúc có thể dùng luôn.
Tự ở hoặc là cho thuê đều được.
Do Quý Kiều phải thi nên cô chỉ cần xuất hiện lúc làm thủ tục, còn đâu những chuyện còn lại mẹ sẽ lo hết.
Làm xong thủ tục, Quý Kiều đưa mẹ đi tham quan một vòng quanh trường, rồi cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn.
“Ây ya, lần trước đưa con đến là lúc đến báo danh nhập học.” Quý Tương cảm thán, “Không ngờ đã hơn một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Quý Kiều gật gật đầu, cười hỏi: “Mẹ, mẹ thấy nhà ăn của bọn con thế nào?”
Quý Tương cười: “Cũng được, rất rẻ.”
Bà nhìn bốn phía xung quanh, khẽ chau mày: “Có phải trong trường có rất nhiều người biết con không?”
Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ăn cơm thôi Quý Tương đều cảm nhận rõ ràng có rất nhiều người đang trộm nhìn Quý Kiều.
Việc này làm bà có chút hơi lo lắng về việc con gái sẽ yêu đương.

“Vâng.” Quý Kiều nghĩ một lát, tìm lý do.
“Có lẽ là do đợt trước con tham gia chương trình của đài Nam Qua đấy.”
Quý Tương ngạc nhiên: “Cái gì? Con lên TV?”
“Vâng, vẫn chưa phát sóng, là chương trình “Thời gian tươi đẹp” ấy mẹ.” Quý Kiều cúi đầu, lục tìm mấy tấm ảnh ở trong cặp ra đưa cho mẹ.
“Cho mẹ mấy tấm ảnh có chữ kí của MC nè mẹ.” Cô cười hì hì nói.
Quý Tương nhận lấy ảnh, ngẩn ra mấy giây mới phản ứng lại.
Bà “ồ ồ” hai tiếng, biểu cảm có chút mất tự nhiên.
“Sao vậy ạ?” Quý Kiều ngẩng đầu lên, “Không phải là mẹ thích bọn họ ạ?”
Quý Tương chần chừ hai giây, khẽ gật đầu.
Bà qua loa mà cất bức ảnh vào trong túi, cúi đầu ăn mấy miếng cơm.
Lúc lâu sau, Quý Tương đột nhiên lên tiếng: “Kiều Kiều, mẹ phải bắt xe, mẹ đi trước đây.”
Quý Kiều ngẩn ra, vội vàng lau miệng: “Con đưa mẹ đi.”
“Không cần, con cứ ăn từ từ, cũng không phải là mẹ không biết đường.” Quý Tương cầm túi xách đứng lên, không đợi Quý Kiều phản ứng lại đã rời đi.
Quý Kiều ngồi tại chỗ, mắt nhìn bóng dáng vội vã rời đi của mẹ mà lòng khẽ bồn chồn.
Không hiểu sao lại có cảm giác như đang chạy trối chết?
Quý Kiều cúi đầu, tiếp tục im lặng ăn cơm.
Âm thầm an ủi bản thân có lẽ là cô đã nhìn nhầm rồi.
Lúc sắp ăn xong, trước mắt Quý Kiều bỗng tối lại, đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Quý Kiều ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
“Quý Kiều, anh muốn nói chuyện với em.” Thường Ninh Viễn ngồi xuống ghế, giọng điệu bình tính, nói.
Quý Kiều khẽ chau mày, im lặng thu dọn khay đũa.
“Vậy em nghe anh nói cũng được.” Thường Ninh Viễn cũng không để bụng, cố nói.
“Anh biết em có thể sẽ để ý đến chuyện anh nhúng tay vào chuyện của Tiền Tĩnh Tĩnh.

Nhưng anh phải nói cho em biết, Đường Tu Văn thực sự rất yêu Tiền Tĩnh Tĩnh, cũng vì cô ấy mà trả giá rất nhiều…”
Động tác của Quý Kiều hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Thường Ninh Viễn: “Yêu cậu ấy mà để cậu ấy phá thai à?”
“Nhưng lúc ấy cậu ta không biết mà.” Thường Ninh Viễn nhanh chóng nói, “Với lại anh cũng đã nhắc nhở cậu ta rồi, lần này cậu ta thực sự sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa đâu.

Bây giờ cậu ta đã làm gì đâu đúng không? Sao lại không thể cho cậu ta một cơ hội chứ?”
Quý Kiều đứng dậy, cầm khay đi về chỗ cất.
“Kiều Kiều, anh sẽ không hại Tiền Tĩnh Tĩnh đâu, em tin anh một lần đi.” Thường Ninh Viễn đi theo sau cô, trong giọng nói có chút van xin.
Quý Kiều nhanh chóng để khay vào chỗ dọn, quay người lại nhìn Thường Ninh Viễn.
“Vì sao anh lại muốn làm vậy?”
Cô chau mày, đánh gãy ý đồ định lên tiếng của Thường Ninh Viễn, “Không cần biết Đường Tu Văn xấu hay tốt, liên quan gì đến anh chứ? Việc gì anh phải tác hợp bọn họ…”
Quý Kiều hơi ngừng lại, trong giây lát một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô.
Mắt cô dần mở to, dường như hiểu ra Thường Ninh Viễn vì sao lại kiên trì như vậy.
Miệng Thường Ninh Viễn hé rồi lại ngậm, lại càng xác minh suy đoán của cô.
“Anh chỉ đang chứng minh, những việc anh mơ thấy…”
“Không!” Quý Kiều hoảng sợ hét lên, ngắt lời anh ta, “Những việc anh mơ thấy sẽ không xảy ra.”
“Bởi vì” Quý Kiều nhấn mạnh từng chữ một, “Tôi bây giờ và người trong giấc mơ của anh không giống nhau.”
Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.
Thường Ninh Viễn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Quý Kiều mà tim như bị dao cứa.
Anh ta làm sao lại không biết rằng Quý Kiều không còn giống nữa chứ? Mỗi lần nghĩ đến cô và Hạ Thì Lễ ở bên nhau, lồng ngực anh ta lại nghẹn đến không thở nổi.
Anh ta giúp Đường Tu Văn, chẳng qua là vì cảm thấy cậu ta đáng thương giống bản thân anh ta.
Rõ ràng là chuyện bản thân chưa từng làm, vậy mà lại phải chịu hậu quả.
Đối với anh ta mà nói, giấc mộng đó giống như lời cảnh báo hơn.
Được cảnh báo rồi, lần này Đường Tu Văn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Tiền Tĩnh Tĩnh nữa.
Anh ta muốn chứng minh với Quý Kiều rằng, những chuyện xảy ra trong mơ là chính xác.
Có anh ta ở đây, thế giới hiện thực sẽ không còn những tổn thương như trong giấc mơ nữa.
Ví dụ như Đường Tu Văn với Tiền Tĩnh Tĩnh.

Anh ta với Quý Kiều.
Hạ Thì Lễ, trong giấc mơ của anh ta chẳng qua chỉ sống đến 24 tuổi mà thôi.
Anh ta có thể đợi.
Những việc anh ta phải làm, là cố gắng học tập, cố gắng làm việc.
Lần này sẽ không để Quý Kiều phải khổ, cũng không để cô bị tổn thương.
Những việc khác, thời gian sẽ chứng minh hết thảy.
 
Ra khỏi nhà ăn Quý Kiều mới chợt nhận ra bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại.
Gió Bắc thổi dữ dội khiến da mặt cô đau xót.
Quấn chiếc khăn quàng cổ rồi vội vàng quay lại thư viện, Quý Kiều ngồi xuống bên cạnh Tiền Tĩnh Tĩnh.
Gần đây trong nhà Hạ Thì Lễ có chút chuyện, không hay đến trường.

Dạo này cô toàn đi tự học cùng bạn cùng phòng.
Tiền Tĩnh Tĩnh đã nằm sấp trên bàn đánh một giấc rồi, cô ấy ngủ ngon lành, hai má đỏ bừng, đáng yêu vô cùng.
Hàn Trân Ny ngồi phía đối diện nhìn Quý Kiều nhướn nhướn mày, nhỏ giọng hỏi: “Dì về rồi à?”
Cô không hề giấu diếm mà kể lại chuyện mẹ đến mua nhà cho cô.
Quý Kiều cười khẽ gật gật đầu.
Hàn Trân Ny giơ ngón cái lên, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Quý Kiều cúi đầu gửi tin nhắn cho mẹ, bảo bà khi nào đến trạm tàu thì nói với cô một tiếng.
Rất nhanh mẹ đã nhắn lại “Ừm”
Quý Kiều khẽ thở ra, cố ép bản thân đọc sách.
Đọc được một lát, điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.
Mẹ: “Mẹ đến trạm rồi.”
Sau khi Quý Kiều trả lời tin nhắn của mẹ xong, ngón tay đặt trên điện thoại hồi lâu cũng không có động tác gì thêm.
Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng “ùng oàng”, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
Âm thanh rất lớn, khiến cho Quý Kiều giật cả mình.
Tiền Tĩnh Tĩnh cũng bị đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trời tối rồi à?” Cô ấy mơ màng hỏi.
“Không phải, là do trời mưa rồi.” Quý Kiều nhỏ giọng nói.
“Dọa tớ sợ chết khiếp.”
“Tiếng sấm này đáng sợ thật đấy.”
“Mưa cũng to thật, tớ không mang ô rồi.”
“Trời cũng tối quá, sợ ghê.”
Xung quanh loáng thoáng truyền đến âm thanh nói chuyện của mọi người, thư viện luôn yên tĩnh lần đầu tiên xuất hiện những âm thanh huyên náo.
Dường như tất cả mọi người đều đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút lo lắng không yên với sắc trời biến đổi thất thường này.
Quý Kiều mím môi, âm thanh mưa gió bên ngoài cửa sổ truyền đến rõ ràng.
Một tia chớp xẹt qua, bầu trời đột nhiên sáng bừng lên rồi rất nhanh lại tối sầm lại.
Ngay sau đó lại là những tiếng sấm “ùng oàng”.
Không ít người ở trong thư viện đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Càng về tối, bầu trời trông có vẻ lại càng đáng sợ.
“Chúng ta có nên đi về không? Tớ có hơi sợ.” Tiền Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói.
Hàn Trân Ny có hơi do dự: “Đợi một chút nữa, có lẽ mưa rào sẽ có cả sấm chớp nữa.”
Quý Kiều mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Tớ muốn đi tìm Hạ Thì Lễ, tớ đi trước đây.”
Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi rời khỏi phòng.
Trước cửa thư viện có rất nhiều bạn học không cầm ô đang đứng.
Trên trời mây đen dày đặc, gió thổi dữ dội, mưa rơi tầm tã.
Sắc trời đen khịt lại như gần tối vậy, cùng với đó là thỉnh thoảng vang lên những tiếng sấm, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Quý Kiều cúi đầu nhìn đôi giày martin của mình, rồi mở ô ra, cắn răng mà chạy vào trong màn mưa.
Tiếng mưa bên tai dần trở lên to hơn, bước chân của cô cũng bất giác trở lên nhanh hơn.
Lúc ở nhà ăn, Quý Kiều đột nhiên nhận ra Thường Ninh Viễn đang đợi chờ cái gì.
Anh ta dường như cứ khăng khăng mà cho rằng, giấc mơ của anh ta là kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, CP sẽ không thay đổi.
Vậy nên, anh ta mới viết trong mail mấy chữ linh tinh như là “sửa chữa sai lầm”.
Anh ta cho rằng, kết cục của Tiền Tĩnh Tĩnh là ở bên Đường Tu Văn, sai là sai ở đoạn phá thai.

Hiện giờ anh ta nhắc nhở giúp Đường Tu Văn, không để Tiền Tĩnh Tĩnh bị tổn thương, đó là cái mà anh ta gọi là “sửa chữa sai lầm”.
Vậy bản thân anh ta thì sao? Hạ Thì Lễ thì sao?
Trong giấc mơ, Hạ Thì Lễ chẳng qua là một thanh niên trẻ tuổi tài giỏi nhưng lại ra đi sớm, không đáng được nhắc đến.
Rõ ràng, bây giờ anh ta cứ cố chấp mà cho rằng, những “sai lầm” trong khoảng thời gian đó của cô và anh ta có thể sửa chữa.
Tim Quý Kiều đập như trống, dường như còn mạnh mẽ hơn cả tiếng sấm bên tai.
Không, không giống nhau.
Quý Kiều và Tiền Tĩnh Tĩnh không giống nhau, Thường Ninh Viễn và Đường Tu Văn cũng không giống nhau.
Đời này chắc chắn Hạ Thì Lễ có thể sống lâu trăm tuổi.

Còn chuyện giữa cô và anh ta càng là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
Bước chân Quý Kiều vội vàng, mong muốn gặp được Hạ Thì Lễ trở nên mãnh liệt chưa từng có.
Lúc gần đến cổng trường, cô không kìm nổi lòng mình mà bắt đầu chạy.
Gió bão cuốn theo nước mưa tạt vào mặt và người Quý Kiều cô cũng không để ý.
Cả đường chạy chậm đến cổng trường, cô thở hồng hộc mà gọi một chiếc taxi.
Tài xế nhân cơ hội muốn tăng giá, Quý Kiều không có tâm trạng tính toán cùng ông ấy, nói tên tiểu khu của Hạ Thì Lễ.
Cô tiện tay đưa lên lau mặt, gửi cho Hạ Thì Lễ một tin nhắn hỏi anh đang ở đâu.
Rất nhanh Hạ Thì Lễ đã trả lời lại nói bản thân đang ở công ty của bố.
Quý Kiều: “Anh xong việc rồi thì có phải sẽ về thẳng căn hộ không?”
Hạ Thì Lễ: “Ừ.

Có chuyện gì không Kiều Kiều?”
Quý Kiều chần chừ một lát, trả lời lại: “Không có chuyện gì, em chỉ hỏi chút thôi.

Anh cứ bận việc của mình đi.”
Cô vẫn là không nên làm phiền anh làm việc thôi.
Quý Kiều cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Mưa bên ngoài rất lớn, màn nước trên cửa kính như không hề rơi xuống.
Lại thêm sắc trời vốn đã mờ mịt, cảnh tượng trên phố trở lên mơ hồ, nhìn không rõ phương hướng.
Không biết đã qua bao lâu, tài xế đột nhiên dừng xe.
“Đến rồi.

Tiểu khu này không cho vào, tôi để cho cháu dừng trước cổng nhé.” Ông ấy nói tiếng địa phương.
Quý Kiều nói cảm ơn, trả tiền xong vội vàng mở cửa xe bung ô ra.
Chỉ là một khoảnh khắc thời gian nho nhỏ này thôi mà cô đã bị nước mưa hất vào mà ướt nhẹp.
Quý Kiều đi cùng những người đi đường phía trước đi vào tiểu khu, đi thẳng một đường đến dưới căn hộ của Hạ Thì Lễ.
Cô tránh dưới mái hiên nho nhỏ, thu ô lại và dậm dậm chân.
Cô ôm chặt balo trong ngực, tránh cho sách vở bên trong sẽ bị mưa làm ướt hết.
Đợi ở đây một lúc vậy, Quý Kiều nghĩ.
Có lẽ sẽ phải đợi đến tối, nhưng mà cũng không sao.
Đợi được một lúc, Quý Kiều có hơi lạnh mà khép chặt áo khoác lại, rồi lại tháo găng tay ra, cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ dày cộp.
“Kiều Kiều?” Bên tai bỗng vang lên một giọng nói ngạc nhiên.
Động tác của Quý Kiều hơi khựng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Còn chưa kịp lên tiếng, cả người đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Hạ Thì Lễ ôm cô một cái rồi rất nhanh lại buông ra, giơ tay cởi áo khoác của mình ra.
“Không cần…” Lời từ chối còn chưa nói xong, người đã bị bắt buộc khoác lên một chiếc áo khoác nam to rộng.
Ngay sau đó, cô liền được ôm vào trong.
“Sao anh về sớm vậy?” Trong thang máy, đầu óc Quý Kiều vẫn còn đang lơ mơ.
Khuôn mặt Hạ Thì Lễ hơi đanh lại, giọng nói có chút nghiêm khắc: “Câu này để anh hỏi em mới phải.

Sao em đến lại không nói với anh? Một mình đứng bên ngoài không lạnh hả?”
Nhìn Hạ Thì Lễ chau mày, Quý Kiều mới chợt nhận ra: “Anh giận à?”
“Em không muốn làm phiền anh làm việc mà.” Cô nhỏ giọng nói.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Ra khỏi thang máy, khuôn mặt Hạ Thì Lễ vẫn đanh lại như trước, trong lòng có một cảm giác buồn bực bất an không tên.
Nếu không phải anh thấy giọng điệu của Quý Kiều có gì đó khang khác, vội vàng trở về từ công ty, thì cô sẽ định đợi ở đây bao lâu?
Gió lớn như vậy, bị lạnh rồi ốm thì làm sao đây?
Hạ Thì Lễ mở cửa, khó hiểu mà hỏi: “Vì sao em lại đột nhiên chạy từ trường đến đây? Không phải là đang ôn tập cho kì thi sao?”
Anh cũng không biết mình đang giận cái gì, trong lòng vừa khó chịu lại bực bội.
Chỉ cần nghĩ đến việc Quý Kiều sẽ vì trận mưa này mà đổ bệnh thì anh lại khó chịu như ruột gan đang bị cào xé vậy.
Quý Kiều đi vào theo sau anh, đột nhiên ôm anh từ phía sau, gò má mang hơi lạnh dán vào lưng anh.
Người Hạ Thì Lễ hơi cứng lại.
“Nhưng mà em nhớ anh mà.” Giọng cô gái mềm mại nhẹ nhàng.
Anh quay người, đôi mắt long lanh của Quý Kiều nhìn chăm chăm vào anh.
Biểu cảm ngây thơ vô tội.
Nhưng tâm tư không thể nói rõ trong lòng Hạ Thì Lễ bị xua tan ngay tức thì.
Một nụ hôn như cuồng phong bão vũ rơi xuống.
Hết chương 54
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.