SAI DUYÊN

SAI DUYÊN《03》




SAI DUYÊN《03》
Tác giả: 肥肠想睡觉
Editor: Không thích ăn Táo
9

"A Nhược, ta vì nàng vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, A Lê vì nàng mà phạm tội hành thích vua, nàng không thể buông tha cho bọn ta sao?" Đoạn Kinh Phong vẫn buồn bã thuyết phục tiểu thư.

Nhưng tiểu thư chưa bao giờ là tiểu thư mà hắn biết, ta thấy tiểu thư mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt không còn trong veo và sáng ngời như trước: "Đoạn Kinh Phong, không phải ta không muốn buông tha các ngươi, chỉ là trừ người ch.ế.t ra, ta không thể tin bất kỳ ai, huống chi là người đã thay lòng......"

Lời còn chưa dứt, đã có một vài mũi tên nhọn bay ra từ cổ tay áo của ta, ám vệ xung quanh không kịp đề phòng bị ta bắn trúng.

Ta bôi kịch độc lên mũi tên, thấy m.á.u tức vong.

Cả tiểu thư và Đoạn Kinh Phong đều kinh ngạc nhìn ta.

"A Lê, tại sao nàng lại có cái này?"

"Sao nó lại ở trong tay ngươi?"

Hai người bọn họ đồng thanh hỏi ta, sở dĩ bọn họ sửng sốt, là bởi vì ám khí trong tay áo này vốn dĩ là vật cá nhân của Thừa Uyên.

Còn chưa chờ ta mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trên mái hiên:

"Đương nhiên là trẫm đưa cho nàng. "

Ánh mắt tiểu thư sửng sốt, sững sờ hồi lâu mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy người trên mái hiên không phải ai khác, chính là Thừa Uyên đã c.h.ế.t hai năm trước.

Lúc này, y đang nằm trên mái hiên, một tay đỡ đầu, một đôi mắt hoa đào hoa cười như không cười bễ nghễ nhìn mọi người.

"Tiểu thư hiểu lầm ý của ta rồi, ta muốn nói là nếu hoàng thượng chưa c.h.ế.t, thì người không phải là thái hậu.” Vẻ mặt của tiểu thư đã sớm dại ra, hoặc có lẽ nàng ta không biết phải dùng thái độ gì đối mặt với lúc này.

"Làm sao có thể...... Rõ ràng là ngươi đã tự tay đầu độc hắn, rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn nằm trong quan tài......" Lúc này nàng ta đang gục xuống ghế.

"Sao lại không thể, hoàng hậu của trẫm có thể bí mật dang díu với tướng quân, trẫm và Đoạn phu nhân đồng bệnh tương liên, vì sao không thể cảm thông cho nhau?" Thừa Uyên đến bên cạnh ta, đang định ôm ta vào lòng thì Đoạn Kinh Phong đã ra tay cản lại.

"Cảm ơn lòng tốt của hoàng thượng, nhưng thê tử của ta, ta có thể tự bảo vệ.” Sắc mặt Đoạn Kinh Phong rất xấu xí, hắn nhìn ta giống như cách ta đã nhìn hắn rất nhiều lần trước đây.

Hắn muốn đến bên cạnh ta, nhưng suốt những năm qua, mỗi khi ta nhìn hắn như thế này, ánh mắt của hắn chưa từng dừng lại trên người ta.

Vì vậy, lần này, ta cũng vậy.

Thừa Uyên không quan tâm đến sự cản trở của Đoạn Kinh Phong, sau vài hiệp, Đoạn Kinh Phong đã gặp bất lợi.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì người ngoài luôn cho rằng Thừa Uyên yếu đuối, không thể tập võ.

Ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng sau mỗi đêm được gọi vào cung, ta mới biết, tuy từ nhỏ Thừa Uyên đã mắc bệnh nặng, nhưng võ nghệ chắc chắn trên cơ Đoạn Kinh Phong.

"Thê tử của ngươi? Nếu ngươi thật sự xem nàng là thê tử của ngươi, làm sao ngươi có thể đích thân đổi rượu pha với thuốc thôi tình cho nàng, cung yến còn chưa kết thúc đã để nàng một mình trong cung, mặc kệ nàng sẽ gặp phải chuyện gì?" Thừa Uyên ôm ta vào lòng, lúc này mùi long tiên hương vừa quen thuộc lại xa lạ có tác dụng làm dịu đi phần nào.

Đoạn Kinh Phong chợt nhìn về phía ta, nước mắt ướt đẫm lông mi, tức giận và kinh ngạc đan xen vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.

"A Lê, nói cho ta biết, chuyện này không đúng, đúng không?" Hắn hỏi, rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi.

Nhưng rõ ràng là chính hắn đã đẩy ta ra trước, thế mà giờ đây ra vẻ đáng thương tới cầu xin ta.

Ta đã thấy dáng vẻ của hắn khi yêu, cách hắn đối xử với tiểu thư, một mực bảo vệ bất kể đúng sai.

Đối với ta, chỉ là không còn nhìn thấy con chó nhỏ một mực quay quanh mình, nên mất mát buồn bã mà thôi.

10

Trong cung yến năm đó, có người muốn làm cho tiểu thư xấu mặt, vì vậy đã mua chuộc cung nữ bỏ thuốc thôi tình vào rượu trong cung yến, sau đó sắp xếp cho người làm cho nàng ta mất đi trong sạch.

Đó là lần đầu tiên ta đi cùng Đoạn Kinh Phong đến cung yến, cũng là lần cuối cùng.

Ban đầu, khi Đoạn Kinh Phong bảo ta đi dự cung yến với hắn, ta rất vui, mặc dù ta biết rằng đây là một thủ đoạn mà hắn dùng để che mắt Thừa Uyên.

Mặc dù cung yến đầy những ánh mắt không tử tế, mặc dù ta luôn có thể nghe thấy sự ghen tị và khinh miệt của người khác.

Họ nói ta không xứng, không xứng kết hôn với Đoạn Kinh Phong.

Còn nói xuất thân ta thấp hèn, cư xử thô tục, thậm chí còn khiến Đoạn Kinh Phong mất mặt theo.

Nào ngờ, những lời đàm tiếu sau lưng này cũng chẳng sánh được với ly rượu kia.

Ta nhớ rõ ánh mắt của Đoạn Kinh Phong đã theo dõi tiểu thư suốt đêm, sức lực cầm chiếc ly dường như nghiền nát nó.

Khi tiểu thư muốn nâng ly lên uống, Đoạn Kinh Phong suýt nữa đẩy ngã ly của mình.

Giọng nói và động tác không lớn, nhưng sự hớ hênh của hắn đủ để tiểu thư ngồi trên ghế có thể nhận ra.

Vì vậy, tiểu thư thuận nước đẩy thuyền ban ly rượu đó cho ta.

Mọi người trong bữa tiệc đều biết ta là tỳ nữ của nàng ta, ban rượu cũng là chuyện bình thường.

Lúc nàng ta nói hy vọng ta và Đoạn Kinh Phong có thể bên nhau đến hết đời, sự dịu dàng chảy giữa lông mày và đôi mắt của nàng ta đủ để khiến Đoạn Kinh Phong vứt bỏ ta.

Vì vậy, để cản tiểu thư lại mắc sai lầm trong cung yến, Đoạn Kinh Phong lựa chọn im lặng.

Hắn nhìn ta uống ly rượu, sau đó bỏ ta lại cung yến.

Khi ta cảm thấy không khỏe và rời khỏi đại điện thì đã quá muộn.

"Cố Nhàn Chân thật sự may mắn, rõ ràng đã sắp uống ly rượu kia, nhưng lại là đưa cho người khác. "

"Có lẽ nàng ta đã phát hiện, lỡ như ......"

"Lỡ như cái gì? Phát hiện thì đã sao, ta đã sớm cho người đổi rượu lại rồi."

"Vậy Đoạn phu nhân…"

"Không phải có tin đồn Đoạn Kinh Phong rất yêu nàng ta à? Sau khi uống thuốc này nếu trong vòng một canh giờ không hoan hảo với người khác, sẽ hại thận, tổn hại căn cơ. Nhưng chỉ cần hoan hảo, sẽ không sao, chẳng lẽ Đoạn Kinh Phong không chung phòng với phu nhân mình sao?"

"......"

Khi ý thức của ta bị dục vọng lấn át, ta phải nhảy xuống hồ ở Ngự Hoa Viên, tuyết tan vào đầu mùa xuân, nước hồ lạnh buốt, có lẽ có thể làm dịu ham muốn trên cơ thể ta.

Nhưng cố tình, ta lại nghe được cuộc trò chuyện này......

Chỉ nhớ rõ mình đã được ôm vào lòng bởi một đôi tay ấm áp, giống như ánh nắng ấm áp của một mùa đông, ta tham lam đòi lấy.

Nước hồ lạnh buốt biến thành một dòng nước ấm và ôm lấy ta.

Gió xuân mưa đêm đột ngột đến, chỉ là lúc triền miên vô tận.

Khi tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức, trước mặt là khuôn mặt sắc sảo lại mềm mại của Thừa Uyên.

"Tối qua ngủ ngon không, Đoạn phu nhân. "

Câu "Đoạn phu nhân" đi kèm với nụ cười trông rất ngả ngớn, giống như một biệt danh khi tán tỉnh hơn là xưng hô.

Thừa Uyên nhìn thấu những lo lắng đằng sau sự sửng sốt của ta trong nháy mắt: "Đừng lo lắng, tối hôm qua Đoạn Kinh Phong đến tận đêm khuya muộn mới rời khỏi chỗ hoàng hậu, hắn chưa từng bước vào sân của nàng."

Lời này càng làm ta thêm khiếp sợ.

Thừa Uyên tựa đầu nằm bên cạnh ta,vô cùng hứng thú: "Đừng nói nàng thật sự cho rằng trẫm không hề biết chuyện giữa hoàng hậu và Đoạn Kinh Phong nhé?"

Lúc này, ta mới hiểu được, tiểu thư tự cho mình thông minh có thể trung hòa giữa Thừa Uyên và Đoạn Kinh Phong, nhưng trong lúc nàng ta dựa vào hai người họ gần đạt đến đỉnh cao quyền lực, nàng ta cũng chỉ là con cờ của Thừa Uyên.

Cố gia vốn từng thịnh vượng, sau khi Thừa Uyên lên ngôi lại dần dần suy tàn.

Đoạn Kinh Phong quả thật có tài năng, nhưng con đường làm quan của hắn cũng quá suôn sẻ so với những người khác.

Nâng Cố gia và Đoạn Kinh Phong lên trời, để cho bọn họ cạnh tranh với phe thù địch của Thừa Uyên, sau khi thành công lại để cho bọn họ rơi vào vũng lầy, quá thịnh vượng, công cao lấn chủ, sẽ uy hiếp đến ngai vàng.

Nghệ thuật cân bằng của đế vương, chính là như thế.

Hơi ấm do suối nước nóng tối qua mang lại và sự dịu dàng sau mây mưa lập tức biến thành cái lạnh thấu xương hơn cả mặt nước hồ lạnh lẽo, khiến ta toàn thân run rẩy.

Nếu tiểu thư và Đoạn Kinh Phong đều là những con cờ, vậy còn ta thì sao?

Vì sao y lại chọn cùng ta xuân phong nhất độ?

"Đừng vội, nàng có thể suy nghĩ từ từ. " Thừa Uyên hoàn toàn đọc được suy nghĩ trong lòng ta, đưa nước muối cho tôi.

"Bữa sáng đã sẵn sàng, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng một ít. "

Thấy ta chậm chạp không nhận, Thừa Uyên lại mỉm cười: "Đừng lo, không có độc."

"......"

Vì một số lý do, mặc dù không có nhiều đồ ăn sáng trên bàn, nhưng vừa hay đều là những món ta thích, ngay cả Vân Trúc cũng không nắm rõ như thế.

Nhưng ta không hề muốn ăn uống.

"Tối hôm qua hoàng thượng cứu ta là có ý gì?" Nếu Thừa Uyên biết chuyện giữa tiểu thư và Đoạn Kinh Phong, tất nhiên cũng biết ta yêu Đoạn Kinh Phong.

"Hoàng thượng muốn ta giám sát hoàng hậu và Đoạn Kinh Phong thay ngài sao?" Ngay khi những lời này nói ra, ta nhận ra mình đang hỏi một cách dư thừa, Thừa Uyên có rất nhiều tai mắt, hoàn toàn không cần một người như ta.

"Đúng, nhưng cũng không đúng. Đoạn phu nhân không cần phải cảm thấy mình thừa thãi, bởi vì đối với trẫm, nàng rất quan trọng.” Thừa Uyên nói.

"Hoàng thượng không sợ ta nói chuyện này cho Đoạn Kinh Phong sao?"

Thừa Uyên lắc đầu, mỉm cười: "Bởi vì trẫm đoán, trái tim của Đoạn phu nhân đã c.h.ế.t, đã đến lúc tự tính toán cho mình."

Thừa Uyên đoán đúng, tối hôm qua khi thuốc phát tán, ta đã hoàn toàn xẻo Đoạn Kinh Phong ra khỏi trái tim.

Hắn bỏ rơi ta không màng, ta cũng không cần hắn nữa.

Lúc đầu, ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng Thừa Uyên, y có thể qua cầu rút ván với Cố phủ và Đoạn Kinh Phong, đương nhiên cũng có thể nhổ cỏ tận gốc đối với ta.

11

Sau lần đó, Thừa Uyên sẽ giữ ta lại khi tiểu thư triệu ta vào cung.

Hắn tìm một người có thân hình tương tự ta, đeo mặt nạ da người, trao đổi quần áo với ta lúc ta rời cung, sau khi làm xong, bọn ta sẽ thay đổi trở lại ở bên ngoài cung.

Bởi vì Đoạn Kinh Phong chưa bao giờ để ý đến ta, ta không cần phải quá thận trọng với việc này.

Sau đó, ta mới biết Thừa Uyên thực sự không mong đợi ta đóng vai trò gì nhiều trong việc đối phó với Cố phủ và Đoạn Kinh Phong, mà là muốn ta giải độc cho y.

Lần đầu tiên ta bắt mạch cho Thừa Uyên, ta đã bị mạch đập hỗn loạn của y làm cho sửng sốt.

Tình trạng mạch ổn định được duy trì bằng thuốc chỉ là giả dối, bên dưới biểu hiện giả dối là tình trạng mạch cực kỳ hỗn loạn và yếu.

"Độc tố đã tích tụ nhiều năm, xâm nhập vào ......kinh mạch và phổi" Ta gần như suýt nói: “Sống được tới bây giờ đã không dễ dàng.”

Thừa Uyên không quan tâm: "Lần đầu tiên bắt mạch đã có thể nhận ra, nàng thật sự có thiên phú về dược lý. Từ hôm nay về sau, trẫm sẽ không uống thuốc của Thái Y Viện nữa, nàng đến chữa trị cho trẫm. "

"Dân nữ tài hèn học ít, chỉ đọc một vài cuốn sách y....."

"Không cần tự coi thường mình, trẫm biết Đoạn Kinh Phong bị trúng độc lạ mấy lần, đều do nàng giải độc cho hắn.” Thừa Uyên dùng trái tay nắm lấy tay ta, ngón tay ấm áp khẽ đặt trên mu bàn tay: "Dù sao trẫm cũng sắp chec rồi, coi như lấy trẫm để luyện tay đi được không?"

Cứ như vậy, ta bắt đầu nhân cơ hội vào cung gặp tiểu thư để chữa trị cho Thừa Uyên.

Tuy nhiên, trong cơ thể Thừa Uyên không chỉ có một loại độc, các loại độc khác nhau cần có thuốc giải khác nhau, dược tính khác nhau có thể tương khắc nhau.

Độc dược lúc trước Đoạn Kinh Phong mắc, hoàn toàn không đáng là bao so với y.

Mỗi lần bắt mạch, Thừa Uyên sẽ chuẩn bị một ít gì đó, có đôi khi là những thịt viên nguội trên đường phố Đông, đôi khi là trà bánh ở Giang Nam, có lúc là đồ chơi trẻ em, mặt nạ, diều, hoa đăng tết thượng nguyên......

Có vẻ như nó chỉ là tiện tay, nhưng không hiểu sao mọi thứ lại đúng như những gì ta mong muốn.

Đôi khi, ta cảm thấy mình giống như người bạn cũ của Thừa Uyên hơn là một quân cờ.

Thay vì xa lánh, giữa bọn ta dường như có sự thân thuộc hơn cả lời nói.

Có vài lần ta muốn hỏi y xem trước đây y có biết ta không.

Nhưng cuối cùng, ta đã không hỏi, bởi vì thân phận trước đây của ta, đã cách ta rất xa.

Nó xa đến nỗi ta thậm chí không thể nhớ rõ.

"......"
Sau khi đọc rất nhiều sách cổ, cuối cùng ta cũng tìm được cách giải được chất độc trong cơ thể Thừa Uyên.

Tuy nhiên, phương pháp giải độc chỉ được ghi lại trên giấy và nó đòi hỏi phải sử dụng các nguyên liệu dược liệu quý hiếm khác nhau từ khắp nơi trên đời, vì vậy mỗi bước giải độc này đều đặc biệt quan trọng.

Điều này cũng có nghĩa là Thừa Uyên phải rời khỏi kinh thành, cùng ta dấn thân vào con đường tìm kiếm thuốc.

Nhưng làm sao hoàng đế trăm công ngàn việc, có cơ hội rời kinh được chứ?

Sau khi ta nói cho Thừa Uyên biết phương pháp giải độc, đôi mắt lạnh lùng của y yếu ớt sáng lên: "Rời kinh thôi có gì mà khó? Chỉ cần thiên tử băng hà là được."

Sau này ta mới hiểu, y đã sớm biết tiểu thư muốn hành thích vua để đại hoàng tử lên thay.

Tiểu thư nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, nhưng trên thực tế, nàng ta chỉ là một nước cờ để Thừa Uyên mượn cơ hội rời kinh, tiêu diệt những kẻ bất đồng chính kiến mà thôi.

Liều thuốc cuối cùng, cần dược liệu của Giang Nam.

Sau khi Thừa Uyên giải độc, tình cờ gặp phải bệnh dịch, y nhân cơ hội ở lại nói muốn quan sát tình hình của người dân.

Lúc đó, trong lòng ta còn đang chửi thầm y, chẳng lẽ không làm hoàng đế lâu rồi nên lén lười biếng thêm chút, nghĩ tới, có lẽ y đã sớm đoán được ta sẽ gặp tình cảnh hôm nay.....

12

"Rượu hôm ấy, ngươi chính mắt nhìn ta uống cạn đi. Thuốc thôi tình trong đó rất mạnh, nếu không có Hoàng thượng cứu ta, làm sao ta có thể đứng trước tướng quân mà không hề hấn gì.” Ta lùi lại một bước mỉm cười nhìn Đoạn Kinh Phong.

Nước mắt đọng lại trong đôi mắt sợ hãi của Đoạn Kinh Phong một lúc lâu, cuối cùng cũng rơi xuống khi ta dứt lời.

Hắn lảo đảo lùi lại hai bước: "Tại sao...... Tại sao ......"

"Ngươi không yêu ta, tại sao ta không thể tìm được người khác? Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, giả vờ thôi, lúc ngươi ba lần bốn lượt lợi dụng ta để giúp Cố Nhàn Chân thoát hiểm, không màng tới tính mạng và trong sạch của ta, ta chưa bao giờ hỏi ngươi tại sao. Bởi vì ta hiểu rõ sự thật chỉ có một câu trả lời, ngươi không yêu ta. "

"Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn xuống đầu mạnh ai nấy bay, chưa kể chúng ta cũng không phải phu thê thật. Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, người biết ta thích thịt viên nguội ở cửa hàng bên trái phố Đông, sẽ đánh giá cao đống hoa mận mà ta đã trồng vào mùa đông năm ngoái, biết ta thích tết Thượng Nguyên, sẽ làm hoa đăng cho ta. Còn Đoạn Kinh Phong, ngươi chỉ biết đẩy ta vào vực sâu, hết lần này đến lần khác.” Nói xong ta mới sửng sốt, hóa ra trong lòng ta rất mong được đáp lại, những chuyện nhỏ nhặt mà Thừa Uyên làm đều được ta nhớ kỹ.

Nhưng rõ ràng đó chỉ là thứ mà y tiện tay cho ta lúc y vui, ta chỉ là con cờ cứu mạng y.

Ánh mắt Đoạn Kinh Phong mờ đi từng chút một, cuối cùng, ánh mắt chỉ còn trống rỗng.

Cố Nhàn Chân nhìn hắn, lớn tiếng chế nhạo, nàng ta và ám vệ của mình đã bị người của Thừa Uyên ẩn nấp gần đó khống chế.

Ta thấy nàng ta cười rồi lại khóc, nàng ta nhìn ta, ánh mắt giống như lúc những phu nhân tiểu thư thế gia nói về ta, tràn đầy ghen tị và oán hận: "Khương Lê, dựa vào đâu lại là ngươi! Dựa vào đâu ngươi lại thắng ta?"

"Ồn ào quá, dùng độc bịt cổ họng ả, sau đó ném ả vào bệnh dịch cho đến ch.ế.t đi.” Thừa Uyên phất phất tay, miệng Cố Nhàn Chân bị che lại.

Về phần Đoạn Kinh Phong, hắn vẫn dại ra đứng đó, trong miệng vẫn không ngừng niệm tại sao, Thừa Uyên cũng cảm thấy hắn ồn ào, cũng lệnh người đưa hắn xuống.

"Tạ ơn Hoàng thượng đã cứu, ơn lớn kiếp này Khương Lê không có gì báo đáp......"

"Sao lại không có gì báo đáp? Về cung với trẫm, lấy thân báo đáp đi.” Thừa Uyên nhướng mày, mỉm cười.

Ta sửng sốt, vội vàng nói: "Vừa rồi chỉ vì muốn nói rõ với Đoạn Kinh Phong, dân nữ tự biết tư sắc tầm thường, không tài không đức, không xứng làm hậu phi......"

"Không sao, trẫm cũng chỉ trêu chọc nàng thôi. Nàng đã thích Giang Nam, thì ở lại đây đi, trẫm mua một tòa nhà ở Giang Nam cho nàng, nàng đã cứu mạng trẫm, bây giờ trẫm cũng cứu mạng nàng, như vậy hai ta không nợ nhau.” Mặc dù Thừa Uyên cư xử bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn nhìn thấy một chút thất vọng.

Nhưng ta thật sự không dám suy đoán mấy ngày nay lúc bên nhau y đối với ta có bao nhiêu chân thành, y rất giỏi quan sát lòng người, cũng không khó để biết quá khứ của ta, những chuyện nhỏ nhặt đó, không biết là thật hay giả, ta không đoán được, cũng không dám đoán.

Tâm tính của hoàng đế là vô thường, xưa nay người suy đoán thánh ý chưa từng có kết cục tốt.

Trước kia ta gả cho Đoạn Kinh Phong, sau lại trở thành hậu phi, không tránh khỏi gặp rắc rối với triều thần..

Mới mẻ nhất thời của y, có thể làm ta có được mấy ngày bình an?

"Dân nữ cảm ơn hoàng thượng. "

"Ta cho rằng, mấy năm nay tìm thuốc khắp nơi, nàng sẽ quen gọi ta bằng xưng hô khác.” Thừa Uyên tự giễu cong môi, cúi người đối diện với ta.

Thừa Uyên đột ngột đến gần khiến mặt ta hơi nóng, hai năm qua, để che giấu tai mắt của người khác, một nam một nữ bọn ta đương nhiên đã giả làm phu thê.

"Thôi, không trêu nàng nữa. Cố Nhàn Chân đã rời kinh quá lâu rồi, kinh thành vẫn đang chờ ta trở về dọn dẹp đống lộn xộn, lần này ta thật sự không thể ở lại được nữa.” Y mở rộng vòng tay và ôm ta vào lòng, lúc tách ra, ta có thêm một hộp gỗ trong tay.

"Đây là ......" Ta bối rối hỏi.

"Một vật cũ, nhưng đã trở nên vô dụng, để nàng giữ lại làm kỷ niệm cũng được.” Dường như Thừa Uyên đang hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt sáng ngời.

Sau khi y xoay người lại, ta mở ra, đó là một bức hôn thư ố vàng, là tiên đế chỉ hôn cho thái tử Thừa Uyên và đích nữ Lý thị ở Giang Nam - Lý Ánh Yên.

Những ký ức bụi bặm cứ như vậy được mở ra, nước mắt rơi trên tấm lụa vàng cũ, bối cảnh xa xăm dần trở nên mờ ảo.

Khương là họ của mẹ ta, Lê có phát âm giống như Lý.

Năm đó Lý gia bị vu oan, nam làm nô, nữ làm tỳ.

Trên đời không còn Lý Ánh Yên của Giang Nam, chỉ có tỳ nữ Cố phủ - Khương Lê.

Chuyện từ hôn cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ là ta đã sớm quên, nhưng y lại nhớ mãi nhiều năm không quên như thế.

Cẩn thận mà nghĩ, chúng ta vẫn luôn khao khát ai đó yêu chúng ta, nhưng cuối cùng, chúng ta quên nhìn lại, nhìn người đuổi theo chúng ta ở phía sau.

Ta quên mất mình đã khóc bao lâu, khi nhìn lên lần nữa chỉ thấy một bóng đen che phủ ánh trăng.

Chiếc khăn tay có mùi long tiên hương quen thuộc được đưa tới trước mặt, nước mắt được lau đi cẩn thận.

"Nàng khóc cái gì, cũng không phải ta sẽ không đến nữa. "

Vào năm thứ ba sau khi Càng đế Thừa Uyên lên ngôi, Hoàng hậu Cố Nhàn Chân có ý đồ mưu phản, ý đồ đầu độc Càng đế, để con trai lên ngôi.

Hoàng thượng thoát chec trong gang tấc nhờ sự giúp đỡ của thần y, mất hết hai năm để giải độc, sau khi trở về triều, xử tử Cố gia và đại hoàng tử, dùng tội mưu phản trừng phạt đại thần đã giúp đỡ Cố gia.

Sử sách sau này ghi lại: Càng đế cả đời cần chính yêu dân, không gần nữ sắc, hậu cung bị bỏ trống như không, chỉ thích tuần tra Giang Nam, bởi vì bận chính vụ, lại vì lúc trước bị Cố thị độc hại thân thể suy yếu, đang độ tuổi xuân xanh đã qua đ.ờ.i.

Giang hồ cũng có hai tin đồn:

Thứ nhất là: Nghe nói vị Đoạn đại tướng quân kia bị điên vì không thể tìm thấy thê tử mất tích của mình, vì vậy hắn đi khắp nơi bắt cóc nữ tử biết y thuật nhầm tưởng họ là thê tử thất lạc nhiều năm. Nữ tử bị bắt đi cũng không bị tổn thương, mà chỉ nghe hắn gọi đi gọi lại tên thê tử của mình.

Do đó, nhiều nữ tử bị bắt cóc đã cảm động trước tình cảm của hắn, tình nguyện giúp hắn tìm nữ tử tên là "Khương Lê". Tuy nhiên, ngoài tên của nàng, họ không biết gì nữa, đã tìm kiếm trong nhiều năm nhưng không có kết quả.

Thứ hai là: Gần đây có một vị nam tử tuấn mỹ xuất hiện bên cạnh Lý thần y am hiểu giải độc trên giang hồ, một bước không rời đứng ở bên cạnh Lý thần y, hễ gặp ai cũng nói Lý thần y là nương tử của y. Làm hiệp khách từng được Lý thần ý cứu trị bất mãn, thậm chí còn dùng ngân lượng phái người ám sát y. Tuy nhiên, những người được phái đi đều có đi không về, làm các hiệp khách đau đầu.

(Hoàn chính văn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.