SAI DUYÊN - NGOẠI TRUYỆN
Ngoại truyện: Đoạn Kinh Phong
Hắn thích Cố Nhàn Chân, nhưng nàng lại là đích tiểu thư Cố phủ, hắn chỉ là một thị vệ ở lại bảo vệ nàng vì báo ân thay cho sư phụ.
Cố Nhàn Chân sinh ra thật sự rất xinh đẹp, tất cả cảnh đẹp sẽ bị lu mờ trước mặt nàng.
Vào năm mà Cố Nhàn Chân cập kê, vừa lúc thời gian sư phụ hứa hẹn với Cố tướng đến, Đoạn Kinh Phong không cần phải bảo vệ nàng nữa.
Năm đó, sư phụ đến đón hắn: "Tiểu Phong, con không cần phải bị nhốt ở kinh thành nữa." "
Nhưng ông ấy nghe thấy câu trả lời cực kỳ chắc chắn của mình: "Sư phụ, con vẫn muốn ở lại đây. Con muốn bảo vệ nàng ấy mọi lúc. "
Mặc dù Đoạn Kinh Phong thời niên thiếu mới biết yêu đã ở trong Cố gia nhiều năm, nhưng trong mắt hắn chỉ có Cố Nhàn Chân, không thể nhìn thấy dòng chảy ngầm của cuộc đấu tranh quyền lực ở kinh thành, chứ đừng nói đến ham muốn của Cố Nhàn Chân dưới lớp da khuynh thành.
Tình yêu thời trẻ mãnh liệt, nhưng Cố Nhàn Chân đầy tham vọng thực sự không cần tình yêu của hiệp khách giang hồ.
Nàng muốn hậu vị, ngày thánh chỉ ban hôn được gửi đến Cố gia, Đoạn Kinh Phong đã nghĩ đến việc đưa nàng đi.
Nhưng nàng lại nói nàng là đích nữ của Cố gia, cuộc sống của nàng không phải chỉ có một mình nàng, nó có liên quan đến sự sống chết của Cố gia.
Nàng nói rằng thái tử đã nhận thấy rằng họ quá thân thiết với nhau và sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của nàng.
Nếu hắn muốn ở lại với nàng, hắn chỉ có thể chọn kết hôn với Khương Lê.
Khương Lê là tỳ nữ của Cố Nhàn Chân, nhưng Đoạn Kinh Phong chỉ bắt đầu chú ý đến nàng ấy sau khi Cố Nhàn Chân nói ra kế hoạch.
Nàng ấy không xinh đẹp đoan trang như Cố Nhàn Chân, nàng ấy thanh lịch và yên tĩnh, dịu dàng như mưa bụi Giang Nam nhưng không thể khiến người khác chú ý.
Khi đó, Đoạn Kinh Phong không biết rằng nhiều năm sau mình sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại, trong lòng hắn chỉ có Cố Nhàn Chân.
Vì Cố Nhàn Chân, hắn trở thành thị vệ ở Đông cung, thậm chí còn bắt đầu bảo vệ tình địch.
Bởi vì chỉ khi nào Thừa Uyên an toàn, Đông Cung mới an toàn; Và khi Đông Cung an toàn, nàng sẽ an toàn.
Hắn đi cùng Cố Nhàn Chân từ lúc còn là tiểu thư Cố phủ đến khi thành hoàng hậu, từ vụ ám sát ở kinh thành đến trận chiến trên chiến trường, nhiều năm trôi qua trong chớp mắt, hắn đã trở thành đại tướng quân có quân công hiển hách.
Nhưng Cố Nhàn Chân chỉ bắt hắn kiếm thêm quân công, nhân tiện diệt trừ những người bất đồng chính kiến với Cố phủ.
Trong vài lần sinh tử, người cứu hắn chính là Khương Lê.
Chỉ là lúc đó Đoạn Kinh Phong nghĩ Khương Lê làm như vậy chỉ vì trung thành với Cố Nhàn Chân.
Sau này, mặc dù cảm nhận được tình yêu của Khương Lê dành cho mình, nhưng hắn vẫn chọn cách bỏ qua.
Trong mắt hắn, Khương Lê chỉ là bình phong, trong lòng hắn chỉ có Cố Nhàn Chân.
Cho đến ngày đó, hắn vô tình hất văng cây trâm trên người Khương Lê, cây trâm kia chính là cái mà hắn bảo Khương Lê đưa cho Cố Nhàn Chân.
Hắn ấn mảnh vỡ vào lòng bàn tay nàng ấy, nhưng không ngờ rằng lúc ấy tim nàng cũng rỉ máu.
Tỳ nữ Vân Trúc của Khương Lê đã nói thật với hắn, hóa ra không phải Khương Lê lén giấu trâm ngọc, mà là muốn giữ lại chút lòng tự trọng nho nhỏ của hắn.
Khương Lê trả lại tất cả những thứ đã giữ lại cho hắn ta trong suốt những năm qua, những đồ vật mà Cố Nhàn Chân thậm chí không muốn xem đều được nàng ấy cẩn thận đặt ở một chỗ và giữ chúng thật tốt.
Đoạn Kinh Phong nhìn chiếc rương tràn đầy, như thể hắn đã nhìn thấy bản thân nực cười và bướng bỉnh đã theo đuổi Cố Nhàn Chân nhiều năm như vậy.
Hắn gọi Vân Trúc đến, hỏi về Khương Lê, về những năm nàng ấy theo đuổi hắn.
Hóa ra mỗi loại thuốc hắn uống sau khi bị thương và mỗi lọ thuốc mỡ hắn bôi đều là thứ nàng ấy đã nghiên cứu nhiều lần; Mỗi một bộ quần áo, giày dép và vớ chống lạnh giữ ấm vào mỗi lần xuất chinh , đó là vô số đêm làm việc vất vả của nàng; Khi chức quan của hắn càng lúc càng cao, quy mô Đoạn phủ càng lớn, nàng càng cần nhiều thời gian để lo liệu mọi việc, nhưng mặc dù vậy, nàng chưa bao giờ có một lời phàn nàn nào trước mặt hắn...
Đoạn Kinh Phong cảm thấy mình nực cười, lại vô cùng ngu ngốc, bận rộn đuổi theo vầng trăng mà không bao giờ có thể chạm vào, mà quên mất nhìn phía sau hắn, cũng có người đuổi theo hắn từ lâu.
Khương Lê bắt đầu xa lánh hắn, những chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao cho quản gia lo liệu, mỗi lần trở về nhà, nàng ấy không còn nấu một bàn cơm đầy đủ chờ hắn nữa, ngay cả thuốc men và quần áo cần thiết cũng đều do hạ nhân mua.
Có lẽ đã quen với sự tồn tại của Khương Lê, trước đây chỉ xem nàng ấy là người có thể có hoặc không, nhưng khi nàng ấy không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, đáy lòng hắn dường như bị xẻo một lỗ, mọi thứ như bị chảy hết ra ngoài, trở thành một cái vỏ rỗng.
Đến lúc này hắn mới nhận ra, không biết từ khi nào, người trong lòng hắn đã thay đổi từ Cố Nhàn Chân thành Khương Lê.
Hắn dự định sau khi xuất chung trở về xin Thừa Uyên và Cố Nhàn Chân từ chức, sau đó nói cho Khương Lê biết suy nghĩ thật của mình, đưa nàng ấy rời khỏi kinh thành, tránh xa những danh lợi phù hoa, ở bên nhau đến hết đời.
Nhưng khi chuẩn bị trở về Kinh, hắn nghe được tin tức về cái chết của Thừa Uyên.
Đoạn Kinh Phong cảm thấy kỳ quái, vội vàng trở về kinh thành, mới phát hiện Cố Nhàn Chân đã trở thành thái hậu, Khương Lê chỉ để lại cho hắn một lá thư hưu.
Hắn phát điên đi tìm Khương Lê, nhưng nàng ấy nhớ tất cả những gì hắn đã dạy và che giấu dấu vết của mình rất tốt.
Đến khi...... Cố Nhàn Chân nói với hắn, trước đây Khương Lê không phải gọi là Khương Lê, mà là đích nữ của nhà họ Lý ở Giang Nam.
Có lẽ...... nàng ấy sẽ chọn trở về quê.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy Khương Lê ở Giang Nam, nơi này tình cờ tràn lan dịch bệnh, hắn cố ý nhiễm dịch, muốn để nàng ấy thương hại hắn, muốn nàng chăm sóc hắn như lúc trước khi bị thương.
Nhưng nàng ấy đã không, nàng ấy thậm chí không muốn nhận hắn, để hắn cho y nữ chăm sóc.
Hắn không nhịn được để lộ ra thân phận của mình, nhưng Khương Lê lại yêu cầu hắn hãy tha cho nàng ấy.
Đoạn Kinh Phong không còn cách nào khác đành phải im lặng ở bên cạnh nàng ấy, muốn bù đắp những gì đã nợ nàng ấy trong những năm qua.
Khương Lê nói không sai, hắn không thể hoàn toàn buông bỏ Cố Nhàn Chân, bởi vì một lần hoang đường, nàng ta đã mang thai máu thịt của hắn.
Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ đây là ngoài ý muốn, nhưng lại là do Cố Nhàn Chân trăm phương ngàn kế.
Vào thời điểm đó, nàng ta cần một đứa trẻ để củng cố vị trí thái tử phi của mình.
Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Cố Nhàn Chân và Khương Lê ngoài cửa, giữa cuộc trò chuyện hắn nghe được Cố Nhàn Chân nói Khương Lê lừa hắn.
Đoạn Kinh Phong không thể phủ nhận, khi cánh cửa bị đẩy mở ra và thấy Cố Nhàn Chân bị thương, hắn lập tức lựa chọn tin tưởng Cố Nhàn Châm.
Đã quen việc bảo vệ nàng ta trong nhiều năm, tại thời điểm đó, trên thực tế, Đoạn Kinh Phong đã cảm thấy may mắn, hắn hy vọng rằng Khương Lê đã lừa dối mình, để hắn có thể không nợ nàng ấy nhiều như vậy.
Nhưng sự thật là, hắn đã sai.
Nhưng lại lần nữa, sai càng thêm sai.
Khương Lê quả thật đã nói dối hắn, nhưng là nói dối hắn chuyện khác.
Hóa ra khi hắn lại một lần nữa lợi dụng nàng ấy để chặn thương cho Cố Nhàn Chân, hắn cũng đã mất nàng ấy mãi mãi.
Lúc hắn lựa chọn bảo vệ Cố Nhàn Chân, đã có người bảo vệ Khương Lê thay cho hắn.
Hóa ra không ai phải chờ đợi ai đó mãi mãi, khi hắn muốn bù đắp cho trái tim tan vỡ của nàng, trời cao cũng không còn cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Khương Lê của hắn không còn cần hắn nữa.
Thừa Uyên không trừng phạt hắn, thậm chí còn đề nghị hắn có thể khôi phục lại chức quan bất cứ lúc nào nếu muốn.
Thừa Uyên đương nhiên hiểu được, chuyện này còn khó chịu hơn giết hắn.
Nhìn nữ nhân mình từng yêu và con trai bị kết tội, nhìn người trong lòng khác xưa, tuy thân có địa vị cao, nhưng lại không khác gì gi,ế.t người tru tâm.
Hắn phải đi, đi tìm người thê tử mà hắn đã vứt bỏ.
Xin nàng, đừng bỏ rơi hắn.
Nhưng thế giới rộng lớn đến nỗi hắn không thể tìm thấy nữa.
Khương Lê từng yêu hắn giờ đã chết.
Vì thế, trái tim hắn cũng theo đó mà chết đi rồi。
【Ngoại truyện: Thừa Uyên】
Trước khi tiên hoàng hậu qua đời, Thừa Uyên là hoàng tử được tiên đế yêu thích nhất.
Khi tiên đế đi tuần tra phía nam, Thừa Uyên vẫn là thái tử, y sơ ý đi lạc với cung nhân.
Phố xá sầm uất kẻ đến người đi, đối với Thừa Uyên nhỏ tuổi mà nói, những bóng người đó rất cao, che kín bầu trời và mặt trời.
Lúc đó, có người nhìn thấy sự xấu hổ của y, đi lên cùng mẹ hỏi y có phải có bị lạc hay không.
Thật trùng hợp, nàng tình cờ chính là người của Lý phủ, nơi mà tiên đế ở nhờ.
Tiên đế và tiên hoàng hậu cảm thấy đây là ý trời, mà nàng cũng bằng tuổi y, vì vậy đã ban hôn cho bọn họ.
Thừa Uyên từ nhỏ đã có thánh sủng, đối với thơ văn dốt đặc cán mai.
Tiên hoàng hậu nói với y: "Sau này con sẽ là phu thê với Ánh Yên, con không thể quậy phá như trong cung, cũng không thể bắt nạt Ánh Yên như bắt nạt những người khác."
"Vậy phu thê nên làm gì ạ?" Thừa Uyên hỏi.
Tiên hoàng hậu và tiên đế nhìn nhau, mỉm cười: "Sau này con sẽ hiểu."
Thừa Uyên tuổi nhỏ không thể chờ đợi, vì vậy đã hỏi Lý Ánh Yên trước, trông nàng có vẻ hiểu rõ hơn y.
"Đương nhiên là giống như những gì được viết trong thơ, 『 sinh cùng khâm, chết cùng huyệt 』, hay là 『 hoạn nạn nâng đỡ 』, 『 tôn trọng nhau như khách 』.” Nàng còn nhỏ tuổi, cái hiểu cái không, chỉ có thể giải thích bằng một ít thơ từ mình đã đọc qua.
Thừa Uyên tuổi nhỏ càng không hiểu, y chỉ nhớ khói mưa ở Giang Nam năm đó, phong cảnh mùa xuân đẹp như tranh vẽ, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời y.
Sau đó, tiên hoàng hậu qua đời vì bệnh tật, tiên đế bị người tâng bốc và mê hoặc, mọi thứ không còn như trước nữa.
Quý phi tân sủng rất giỏi thuật luyện đan, nghe đồn là tiên nữ hạ phàm, cực kỳ hiểu rõ bí thuật trường sinh.
Tiên đế tin lời đồn nhảm, cũng chính lúc đó Thừa Uyên đã bị hạ độc.
Thực ra đan dược chính là một loại thuốc gây nghiện, Quý phi đã kiểm soát tiên đế, còn có ý đồ kiểm soát y.
Đến khi Thừa Uyên nhận ra thì đã quá muộn, y chỉ có thể lựa chọn nằm gai nếm mật, tìm cơ hội đánh trả.
Để Quý phi cảnh giác, Thừa Uyên đã tuân theo lời của Quý phi, bao gồm cả việc giam giữ Lý gia ở Giang Nam với tội danh ngụy tạo.
Y biết rằng bằng một sắc lệnh, ý chỉ tứ hôn kia sẽ bị vô hiệu hóa.
Nhưng cha của Lý Ánh Yên - Lý Túc Lâm lại quá ngay thẳng, các tấu chương trình lên đều mạnh mẽ chỉ trích Quý phi, nói rằng bà ta là yêu phi, hại nước hại dân.
Để cứu mạng Lý Ánh Yên, cho dù bất đắc dĩ, y cũng phải ra lệnh.
Thừa Uyên giả vờ "nghe gì nói nấy", Quý phi thật sự thả lỏng cảnh giác.
Y đặc biệt sắp xếp cho Lý Ánh Yên làm tỳ nữ ở nhà mẹ đẻ Quý phi, để y có thể bảo vệ nàng.
Quý Phi rất hài lòng với Thừa Uyên, cộng thêm việc Thừa Uyên đã bỏ thuốc tuyệt tử trong bữa ăn của tiên đế, Quý phi nhiều năm không con, cho nên mới nhận Thừa Uyên làm con thừa tự, thậm chí còn có ý định để cháu gái làm thái tử phi của y.
Thừa Uyên đương nhiên đồng ý, để Lý Ánh Yên có thể sống dưới mắt y, mặc dù không thể sinh cùng khâm, nhưng y và nàng cũng có thể hòa thuận dưới cùng một mái nhà.
Nhưng Thừa Uyên cũng biết Cố Nhàn Chân rất thân thiết với thị vệ của mình, người kia cũng là người nàng thích.
Lý Ánh Yên dường như đã quên y, quên đi quá khứ của họ ở Giang Nam, toàn tâm toàn ý với thị vệ đó.
Đơn phương tựa như thiêu thân lao vào lửa, không có đường lui.
Thị vệ kia như thế, mà Lý Ánh Yên cũng vậy.
Lúc đó tiên đế đã sớm nghiện thuốc, cả ngày mê mang, không có chút tỉnh táo.
Cái gọi là thánh chỉ tứ hôn là do Thừa Uyên tự mình soạn thảo, sau khi đặt bút xuống, y nhìn mực rồi rơi vào trầm tư.
Y đang tự hỏi liệu nên thành toàn cho nàng, hay cho chính mình.
Cuối cùng, Thừa Uyên đã chọn cách thứ hai, y để người tung tin đồn ái muội giữa Cố Nhàn Chân và thị vệ, lại giả vờ thuận miệng nhắc tới lúc gặp Cố Nhàn Chân, quả thật Cố Nhàn Chân đã chọn cách trực tiếp nhất để “che giấu” quan hệ giữa bọn họ.
Vào ngày thành hôn, Thừa Uyên quá lười đối phó với Cố Nhàn Chân, mỗi một người của Cố phủ đều hận không thể nuốt y vào bụng, để cho thiên hạ này đổi họ thành Cố gia.
Thừa Uyên thản nhiên tìm người thay thế y, còn y bí mật chạy tới gặp nàng.
Nhưng nàng ở cạnh thị vệ kia trong gió lạnh cả đêm, ngày hôm sau thị vệ kia còn nhanh nhẹn chạy đến Đông Cung túc trực.
Thừa Uyên thật sự rất muốn dùng kiếm giết chết thị vệ kia, nhưng tình huống của y với Lý Ánh Yên khiến y chỉ có thể để cho cơn giận thiêu đốt trái tim mình.
Không ai trong số họ đủ mạnh trước kẻ thù.
Trong lòng gã thị vệ Đoạn Kinh Phong kia chỉ có Cố Nhàn Chân, chỉ xem Ánh Yên là bình phong để hắn ta yêu đương vụng trộm với Cố Nhàn Chân, chỉ sợ ngày sau có biến, cũng mặc kệ sống chec của Lý Ánh Yên.
Thừa Uyên hiểu rằng thay vì bảo vệ, tốt hơn hết là để nàng học cách tự bảo vệ mình.
Cái gọi là sát thủ ở Đông Cung kia thật ra là do Thừa Uyên sắp xếp, khiến nàng hết lần này tới lần khác nhìn thấy bộ mặt thật của Đoạn Kinh Phong, buộc nàng phải học cách tự bảo vệ mình.
Y biết, chỉ khi nàng thật sự hết hi vọng, nàng mới hoàn toàn buông bỏ, nàng mới tỉnh táo, sẽ không hy sinh bản thân vì Đoạn Kinh Phong nữa.
Cái gọi là độc kỳ lạ kia thật ra là do Thừa Uyên lựa chọn cẩn thận, dù sao tính mạng của Đoạn Kinh Phong, y cũng không quan tâm, điều y quan tâm chính là Ánh Yên có chăm chỉ đọc hết y dược liệu y đã sắp xếp hay không.
Lần đó Đoạn Kinh Phong chĩa mũi tên về phía Ánh Yên, Thừa Uyên thấy sự tuyệt vọng biến thành nước mắt, chảy ra từ đôi mắt nàng.
Y đã sắp xếp người rồi, mặc kệ Đoạn Kinh Phong có bắn chính xác hay không, người phía sau cũng sẽ đến chặn mũi tên.
Cũng chính từ lúc đó, Đoạn Kinh Phong bắt đầu cho nàng tập võ.
Thừa Uyên chỉ đơn giản là thuận nước đẩy thuyền, sắp xếp thêm vài lần "ám sát", để Ánh Yên luyện tập nhiều hơn..
Bằng cách này, cho dù một ngày nào đó Cố Nhàn Chân và Đoạn Kinh Phong có hạ độc thủ với Ánh Yên, nàng cũng có thể tự mình đối phó.
Cứ như vậy, Thừa Uyên đã thành công lên ngôi, các phương pháp mà Cố Quý Phi sử dụng trên người tiên đế trong quá khứ đã được y trả lại từng cái một.
Trong lòng y, ngoại trừ tiên hoàng hậu, không ai xứng với vị trí thái hậu, Cố Qúy phi muốn, nhưng y không cho phép.
Tất cả các loại nhẫn nhịn trong quá khứ đều bùng nổ sau khi lên ngôi, mối quan hệ phức tạp của Cố gia trong triều bị y xóa bỏ lần lượt một, sự thay máu làm tổn thương rất lớn đến sức sống của Cố gia.
Nhưng cho dù Thừa Uyên có khôn ngoan và quỷ quyệt tới đâu cũng có lúc sai sót, Cố gia mất đi quyền lực, y không còn diễn trò với Cố Nhàn Chân nữa, có quá nhiều người muốn vị trí hoàng hậu, y cũng không quan tâm.
Nhưng mũi tên đâm vào Cố Nhàn Chân lại bị Đoạn Kinh Phong đổi hướng, Ánh Yên đã uống ly rượu đó.
Y nhìn nàng nhảy xuống hồ băng giá, như thể nàng không có ý định sống sót.
Y không rảnh lo nhiều, cũng nhảy xuống.
Người thuở nhỏ không có được, lúc này đã được y ôm chặt.
Thuốc mạnh đến mức không thể bị suy yếu ngay cả khi ngâm trong nước lạnh băng của hồ.
Y không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành tiểu nhân thừa cơ mà nhập.
Nói ra thật nực cười, nữ tử Hoàng cung Đông Cung giống như mây, nhưng y luôn chỉ xem họ là vật trang trí, đêm đến sau khi nến được thổi tắt, ai có thể biết người cộng độ xuân tiêu với mình là ai.
Cứ như vậy, họ luống cuống tay chân, trúc trắc mà “sinh cùng khâm”.
Sau khi xong việc, y ngồi một mình trên bậc thềm đá bên ngoài đại sảnh để uống rượu, đây là cây hoa mận được y sai người đào lên năm Lý phủ bị niêm phong,hoa mận nàng trồng là do y mang từ kinh thành đến Giang Nam cho nàng, lúc đó để vận chuyển nó, phải mất rất nhiều băng, phụ hoàng còn cười nhạo y tuổi nhỏ đã có khí phách của Trụ vương.
Đây là cây hoa mận cuối cùng.
Tâm phúc Lưu Ứng cũng trêu chọc y: "Hoàng thượng là say rượu hay say dưới váy mỹ nhân? Đây là lần đầu nô tài thấy mặt người đỏ như vậy. "
"Thì tính sao? Nàng đã sớm quên trẫm, tất cả chỉ là mơ mộng của riêng trẫm mà thôi. "Thái y nói chất độc do Cố Quý Phi hạ, đã tích lũy nhiều năm, bây giờ nó đã xâm nhập vào kinh mạch, kim châm và dược liệu không có tác dụng.
Chuyện y có thể làm, là có thể để nàng có khả năng tự bảo vệ mình và có quãng đời còn lại bình yên sau khi y hoàn toàn nhắm mắt lại.
Bởi vì nàng đã quên y, lúc tỉnh lại thấy y trong mắt nàng chỉ có sợ hãi.
Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nàng, trong lòng Thừa Uyên vẫn run rẩy.
Y bắt đầu tìm cớ để sau khi tiến cung nàng có thể ở lại với y lâu thêm một chút, nhưng cái gọi là để nàng theo dõi Cố Nhàn Chân và Đoạn Kinh Phong chỉ là một cái cớ vụng về.
Vì vậy, Thừa Uyên đề nghị nàng giải độc cho y.
Lúc đầu, Thừa Uyên còn chế giễu cái cớ này, thứ nhất, bởi vì tất cả các thái y đều bất lực, thứ hai, vì y không muốn phơi bày mặt dễ bị tổn thương của mình với nàng
Bởi vì thuở trẻ bất tài, y không thể ngăn cản phụ hoàng bị hại, Lý gia bị niêm phong, hiện giờ còn phải cho nàng biết mình là nỏ mạnh hết đà sao?
Nhưng Lưu Ứng lại tự chủ trương nói chuyện này cho nàng.
"Từ sau khi tiên hoàng hậu qua đời, trong lòng Hoàng thượng càng ngày càng nặng nề, sau khi Cố gia bị loại bỏ, mặc dù ngày nào Hoàng thượng cũng cần mẫn bận rộn với triều đình, nhưng Hoàng thượng dường như không có ý định cho mình thời gian, ngày đêm quên ăn quên ngủ, nếu không phải vì Ánh Yên cô nương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hoàng hậu, chỉ sợ Hoàng thượng đã mất đi ý niệm sống từ lâu?" Lưu Ứng khóc không thành tiếng trước mặt y: "Nô tài biết, từ lúc hoàng thượng muốn chọn những đứa trẻ thông minh trong gia tộc vào cung đọc sách thì nô tài đã biết......"
Lưu Ứng nói đúng, ngoại trừ Ánh Yên, y cảm thấy trên thế giới này không có gì phải luyến tiếc.
"Coi như nô tài tự tiện chủ trương, nô tài hy vọng những ngày cuối cùng hoàng thượng có thể hạnh phúc hơn khi có Ánh Yên cô nương ở bên.” Lưu Ứng nói, sau đó dập đầu với y.
Thừa Uyên vẫn còn nhớ rõ sự kinh ngạc trong mắt nàng khi lần đầu bắt mạch cho y, lông mày nhíu lại vì bối rối.
Y không có tâm trạng xem nàng kê đơn thuốc gì cho mình, y vẫn luôn nhìn nàng, nếu những chuyện đó không xảy ra, sau khi nàng cập kê y sẽ cưới nàng, sau đó sẽ giống như những gì nàng nói lúc nhỏ, hoạn nạn nâng đỡ, tôn trọng nhau như khách.
Lúc y phê tấu chương, nàng sẽ mài mực cho y, giống như bây giờ, cúi đầu viết chữ bên cạnh y, ánh sáng mặt trời chiếu qua tờ giấy cửa sổ chiếu lên mặt nàng, gió xuân ấm áp mang theo hương hoa lê thoang thoảng, khi họ ngước mắt lên nhìn nhau, họ sẽ thấy ánh sáng mùa xuân trong mắt nhau.
Có lẽ nên như thế này, năm tháng yên bình, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, nắm tay cả đời.
Mỗi lần nàng đến, y sẽ chuẩn bị thứ ưa thích của nàng theo y nhớ, đôi khi với một số đồ lặt vặt, đôi khi với một số bánh ngọt.
Có lẽ nàng thiên phú dị bẩm, có lẽ đúng như Lưu Ứng nói, nỗi đau và bóng tối trong lòng y đã dần dần chìm xuống theo ngày tháng bọn họ bên nhau, thân thể y tốt hơn trước, ngay cả thái y cũng ngạc nhiên.
Sau đó, nàng nói rằng nàng đã tìm ra cách để giải độc, nhưng nàng phải đi khắp nơi trên nhân gian để tìm những loại thảo dược quý hiếm đó, cần thử nghiệm mới nghiên cứu được phương thuốc.
Vừa hay việc trả thù Cố gia đã ở giai đoạn cuối, Cố Nhàn Chân thật sự nổi sát tâm với y, Thừa Uyên nhân cơ hội giả chết để dụ dỗ những tay sai cuối cùng của Cố gia trong triều.
Tất nhiên, điều tuyệt vời nhất là có thể giả làm phu thê đi du lịch với tứ phương với nàng.
Trên thực tế, cũng không phải là giả vờ, hôn ước là thật, tình yêu là thật, việc có phu thê chi thật cũng là thật.
Cho dù không thể giải độc, nếu có thể từng có những điều đó, cũng có thể chết không hối tiếc, Thừa Uyên thường nghĩ như vậy.
Sau khi giải độc, Lưu Ứng thường hỏi y tại sao y không nói mọi chuyện với nàng, như vậy hẳn là có thể giữ lại nàng trong cung.
Nhưng y không muốn lợi dụng chức vị hoàng đế hay hôn ước trước kia để trói buộc nàng, vì y, nàng bị mất tự do nhốt ở Cố Gia nhiều năm như vậy.
Y vẫn còn nhớ một năm, lúc y mượn cớ đến thăm Cố phủ để gặp nàng, kết quả phát hiện ra rằng nàng bị người ta hãm hại vu oan, bị phạt quỳ gối trong tuyết dày, mà y thậm chí không thể giúp nàng đứng dậy.
Y chỉ có thể sai Lưu Ứng tìm người nói sự thật và trả lại sự vô tội của nàng.
Nhưng có lẽ cả đời Ánh Yên cũng không biết, y là người đã cứu nàng trong băng tuyết ngày hôm đó.
Mãi sau này, Thừa Uyên mới biết được người giúp nàng trả lại sự vô tội thật ra chính là Đoạn Kinh Phong, mà Ánh Yên lại yêu nhầm Đoạn Kinh Phong vì chuyện này.
Đương nhiên, Thừa Uyên sẽ không nói cho Ánh Yên biết chuyện này, bởi vì y không muốn nhìn thấy nàng buồn và tự trách.
Dù sao, bây giờ họ đã là phu thê thực sự.
Ý chỉ tứ hôn cũ được đặt trong nhà tổ của Lý gia ở Giang Nam, bên cạnh tòa nhà, nàng mở một y quán để chữa trị những chất độc kỳ lạ trên đời.
Kinh doanh rất tốt, chỉ là trừ xem bệnh ra thường có người tới quán nhân tiện làm mai, y đành phải gặp ai cũng kể bọn họ nghe chuyện đính hôn lúc nhỏ.
"Gặp ai cũng kể, vậy mà đầu lưỡi của chàng cũng không bị thắt nút." Nàng trừng y một cái, đưa phương thuốc cho y đi lấy thuốc.
"Ta nói rồi, chừng nào nàng thành hôn với ta thì ta mới không kể nữa.” Thừa Uyên mỉm cười, nhận lấy đơn thuốc.
"Được, tháng sau đi.” Lúc này nàng đặc biệt sảng khoái trả lời.
"Thật sao?"
"Thật. Chỉ là theo lễ, chàng và ta không thể gặp nhau trước hôn lễ, vì vậy tối nay ta sẽ nhờ người chuyển tất cả đồ đạc của chàng ra khỏi phòng......"
"Thôi thôi, dù sau cũng làm phu thê lâu như vậy rồi, hôn lễ này không làm cũng được!" Đừng nói là tháng sau, dù là một ngày y cũng không muốn xa nàng.
"Thật sao?" Ánh Yên châm biếm hỏi.
"Thật!" Thừa Uyên nản lòng, chẳng trách sau này Lưu Ứng lại cười nhạo y, nói không ngờ Hoàng thượng lại sợ phu nhân.
"......"
Những thơ từ nói lúc bé ngây thơ, cuối cùng cũng thực hiện được.
Mặc dù vòng đi vòng lại, lãng phí nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn:
Kết làm vợ chồng, bên nhau cả đời.
Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt.
(HẾT)