SAI DUYÊN《02》
Tác giả: 肥肠想睡觉
Editor: Không thích ăn Táo
5
Thừa Uyên thích huân hương, ta trộn những loại thuốc tương kỵ với long tiên hương vào trong trà hằng ngày của y.
Cả hai thứ này đều không độc hại, chúng tương kỵ lẫn nhau phát độc sẽ không để lại dấu vết.
Hoàng thượng qua đời, Đoạn Kinh Phong vừa mới thắng trận, vội vã trở về kinh trong đêm, không biết là vì ai.
Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến ta, từ lúc chữ cuối cùng trong hưu thư được viết xuống, ta đã không còn dính dáng gì tới hắn.
Ta giao hưu thư cho tiểu thư, nhờ nàng ta đưa nó cho Đoạn Kinh Phong giúp ta.
Mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi dày đặc năm đó, ta mới vào Cố phủ, bị người ta làm khó dễ vu oan, suýt nữa quỳ đến phế đôi chân trong tuyết.
Chính Đoạn Kinh Phong đã mở miệng cầu xin giúp ta, để tiểu thư cho ta nương nhờ.
Tuyết rơi khắp cơ thể, cái lạnh hóa thành nước rồi rơi xuống, khiến người ta lạnh cóng đến mức rơi vào hôn mê.
Lúc ý thức mơ hồ, có người ôm lấy cơ thể đang run rẩy của ta, ta đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua người đó chiếu vào người ta, khiến ta cảm thấy ấm áp.
Nhiều năm sau, ta mới hiểu được, thiếu niên cầu xin giúp ta năm ấy, cũng không thuộc về ta.
Hoàng thượng mới lên ngôi, đại xá thiên hạ, giảm thuế, dân chúng hoan hô.
Chỉ là vẫn có thể lờ mờ nghe thấy một số tin đồn ở trong kinh giữa những tiếng hoan hô, nghe nói rằng vị tướng xuất thân nghèo khó đã từ bỏ vị trí nhiếp chính vương, trở thành kiếm khách giang hồ, đi khắp thế gian tìm vị thê tử đã mất tích.
Nghe nói chính thất của hắn xuất thân hèn mọn, hai người giúp đỡ nhau nhiều năm, mặc dù chính thất không tài không mạo, lại nhiều năm không con, hắn cũng chưa từng vứt bỏ, còn ở trước mặt tiên đế bày tỏ nguyện một đời một kiếp một đôi.
Tuy nhiên, sau khi chiến thắng trở về, chính thất không rõ tung tích, thật sự làm người thổn thức.
Câu chuyện càng ngày càng bị bóp méo khi lan truyền, đến tận Giang Nam, những người kể chuyện khác nhau đã thay đổi hơn mười phiên bản.
Nhưng mọi phiên bản đều nói hắn yêu ta biết bao nhiêu, không ai quan tâm ta từng yêu hắn nhiều như thế nào, ngay cả bản thân hắn cũng từng như thế.
Đường đến Giang Nam không giống bình thường, bởi vì phải tránh Đoạn Kinh Phong.
Tuy ta không biết là hắn đang cảm thấy áy náy với ta hay do lâu ngày bắt đầu nảy sinh thương hại, nhưng ta biết, tiểu thư tuyệt đối sẽ không buông tha Đoạn Kinh Phong.
Thái hậu trẻ tuổi và hoàng thượng tuổi nhỏ, các đại thần dưới trướng họ giống như những con sói đói, bây giờ, bọn họ chỉ có thể dựa vào Đoạn Kinh Phong.
Tiểu thư để ta hành thích vua cũng chỉ để kiểm tra xem lòng trung thành của ta với nàng ta có cao hơn tình yêu của ta dành cho Đoạn Kinh Phong hay không.
Nếu ngày hôm đó ta từ chối, nàng ta có hàng trăm cách khiến ta chết trong các bức tường cung cấm.
Hành thích vua là kiểm tra, cũng là vũ khí sắc bén để nàng ta thao túng ta.
Nếu có một ngày Đoạn Kinh Phong thực sự phản bội tiểu thư, hoặc nếu hắn bỏ rơi nàng ta vì ta, tội danh g..i.ế.t vua sẽ tự nhiên rơi vào đầu ta.
Mà tội này thậm chí còn liên quan tới cửu tộc, cho dù Đoạn Kinh Phong có quân công đầy người cũng khó tự cứu lấy mình.
Ta không thể để Đoạn Kinh Phong tìm thấy ta, càng không thể để tai mắt của tiểu thư tìm được ta.
Khi Đoạn Kinh Phong còn là thị vệ ở Đông cung, hắn rất giỏi giúp thái tử bắt đủ loại sát thủ chạy trốn, bất cứ ai xuất hiện trước mắt hắn đều không thể thoát khỏi sự theo dõi của hắn.
Sau đó, để ngăn ta khỏi bị bắt cóc bởi những người có ý đồ, hắn đã dạy ta cách thoát khỏi những người khác khi bị theo dõi và lặng lẽ xóa dấu vết tồn tại của mình.
Bây giờ, tất cả những gì hắn dạy ta đang được ta sử dụng trên đường đến Giang Nam.
Ta không đi thẳng đến Giang Nam, mà đi vòng quanh một vòng tròn lớn, đi theo đoàn lữ hành vào sâu trong sa mạc, trèo qua những ngọn núi phủ tuyết, sau khoảng hai mùa xuân và mùa thu, ta lên một chiếc thuyền nhỏ đi về phía Giang Nam.
Những tin đồn về ta và Đoạn Kinh Phong, sau khi tới Giang Nam chúng đã hoàn toàn thay đổi.
Hơn nữa, còn nói ta mới thật sự là đích nữ của Cố phủ, vì được ở bên Đoạn Kinh Phong mà thay đổi thân phận với tỳ nữ, sau khi đồng cam cộng khổ với hắn lại cảm thấy thân phận hèn mọn này không xứng với Đoạn Kinh Phong, sẵn sàng buông tay rời đi.
Đại tướng quân đương nhiên xứng với giai nhân, mà người đời cũng thích những chuyện tình sâu đậm.
Ta thật sự đã từng yêu sâu đậm, chỉ là ta không phải giai nhân, mà hắn cũng không phải người ta nên yêu.
Vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại Đoạn Kinh Phong và tiểu thư, ai ngờ Giang Nam bị lũ lụt.
Sau thảm họa, đại dịch lại đến.
Ta không thể chịu đựng được khi thấy cuộc sống của mình trôi qua một cách vô ích, bắt đầu tiếp nhận những người bị bệnh không có tiền để điều trị.
Nào ngờ lại trùng hợp như thế, người hôm nay bị nâng vào lại chính là Đoạn Kinh Phong.
So với hai năm trước lúc rời kinh, hắn gầy và hốc hác hơn rất nhiều.
Có lẽ quá mệt mỏi vì chạy khắp nơi tìm ta, nên đã bị mắc bệnh dịch.
Khi được đưa vào, người hắn nóng bừng.
Ta đang muốn bắt mạch cho hắn, nhưng hắn trở tay nắm lấy tay ta.
Không giống như trước đây, lần này hắn gọi tên ta.
"A Lê ......"
"A Lê...... Thật xin lỗi ......"
"Nàng đang ở đâu?"
Đôi môi khô khốc ngập ngừng, y nữ ở bên cạnh không khỏi thở dài: "Vị công tử này thật thâm tình, đã như vậy mà vẫn còn nhớ đến người trong lòng."
6
Dù sao Đoạn Kinh Phong cũng là người tập võ, thân thể cũng không tệ, sau khi uống vài thang thuốc ta lên đơn, cơn sốt đã giảm bớt.
Ta giao hắn cho y nữ chăm sóc, để tránh bị hắn ta nhận ra.
Ban đầu vốn tưởng rằng mấy ngày nữa hắn có thể rời đi, nhưng y nữ kia lại tới nói Đoạn Kinh Phong nôn ra máu.
Ta vội vã đến đó, nhưng vừa tới đã bị Đoạn Kinh Phong nắm chặt tay.
"A Lê...... Là nàng sao?"
Ta hiếm khi thấy Đoạn Kinh Phong rơi lệ, ngay cả khi vết thương trên cơ thể sâu đến có thể nhìn thấy xương, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào lúc bôi thuốc.
Kể từ lúc quen biết, chỉ có hai lần.
Một lần là khi tiểu thư gả vào Đông cung, lần khác là bây giờ.
"Công tử nhận nhầm người rồi, ta không phải là 'A Lê' trong miệng ngươi, ta tên là Tưởng Vi, là đại phu ở đây. "
"Nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi tự trọng.” Ta lạnh lùng rút tay về, chỉ thấy niềm vui mất mà tìm lại trong mắt Đoạn Kinh Phong mờ nhạt đi.
"Thật xin lỗi, mạo phạm nàng rồi. "
"Ánh mắt của nàng rất giống với phu nhân thất lạc của ta, nàng ấy cũng giỏi y dược như nàng, những vết thương lớn nhỏ trên người ta đều được nàng ấy đích thân bôi thuốc lên.” Đoạn Kinh Phong lại nói.
"Thuốc mỡ cũng do chính tay nàng ấy làm, có tác dụng rất tốt, mỗi lần làm nàng còn kiếm thêm ít cho ta để đưa cho huynh đệ trong quân, nàng ấy biết ta có tính khí thất thường, sợ ta sẽ xảy ra mâu thuẫn với họ. "
Đoạn Kinh Phong mỉm cười, khóe miệng không ngừng nhếch lên, ánh mắt hơi dịu dàng: "Quần áo, giày dép và vớ trên người ta đều do nàng ấy tự may, nàng ấy hiểu rõ kích cỡ của ta nhất, nàng cũng biết ta mặc loại vải nào thoải mái nhất."
Hóa ra trước kia hắn cũng biết ta rất tốt, về phần vì sao hắn không nói ra, có lẽ là so sánh với tiểu thư, cái tốt của ta đối với hắn mà nói cũng không đáng kể.
"Phu nhân của công tử thật hiền huệ.” Y nữ cảm khái nói.
"Đúng vậy, nàng ấy là nữ nhân tốt nhất trên đời, nhưng ta không phải là một phu quân tốt, ta đã tự tay đánh mất nàng. "
"Nàng sẽ không đợi ta nữa......" Đoạn Kinh Phong nói, một dòng máu khác phun ra từ miệng......
Ta phớt lờ lời nói của hắn, quay sang tủ sách ở bên cạnh, viết đơn thuốc xuống và dặn y nữ: "Làm theo công thức này sắc một bát thuốc."
Y nữ gật đầu, trước khi rời đi, nàng vẫn không quên thả một ánh mắt thương cảm cho Đoạn Kinh Phong.
Khi tiếng cửa đóng lại, bóng lưng của y nữ ngoài cửa dần dần biến mất, ta lên tiếng: "Đoạn Kinh Phong, tội gì phải làm thế?"
Những người luyện tập võ quanh năm rất khỏe mạnh, bị nhiễm bệnh dịch đã rất kỳ lạ rồi.
Từ lúc ta nhìn thấy hắn, ta đã nghi ngờ hắn đã phát hiện ra nơi ở của ta, cố tình mắc bệnh dịch dùng khổ nhục kế để tiếp cận ta.
Mới vừa rồi nôn ra máu, bắt mạch, càng khẳng định ý nghĩa của ta.
Đoạn Kinh Phong nôn ra máu hoàn toàn không phải do dịch bệnh gây ra, mà là hắn cố ý uống một số loại thuốc khác mâu thuẫn với đơn thuốc, dược tính tương khắc trong cơ thể đã gây ra.
"Nếu nói khổ thì tự nhiên không khổ bằng những ngày không có nàng.” Hắn ngước lên, đôi mắt nhuốm màu đỏ thẫm.
"Không ngờ vì để tránh ta, nàng lại đi vòng suốt hai năm mới đến Giang Nam. "
"A Lê, nàng gầy rồi.” Hắn muốn vươn tay ra, nhưng khi lại đóng băng giữa không trung vì hành động lùi lại của ta.
Rõ ràng người gầy đi chính là hắn.
"Trước đây, ta chỉ là tấm bia che chắn cho ngươi và tiểu thư, hưu thư đã sớm viết xong, hiện giờ tướng quân và ta cũng không còn là phu thê trên danh nghĩa, cớ gì phải dây dưa với tỳ nữ xuất thân hèn mọn như ta.” Ta bình tĩnh nói, đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của Đoạn Kinh Phong, trong lòng không chút gợn sóng.
"Tiểu thư đã chec tâm với tiên đế, cuối cùng quay đầu lại nhìn thấy điểm tốt của ngươi. Hoàng thượng còn nhỏ, hắn là máu thịt của ngươi, cho nên ngươi càng cần phải ở bên hắn.” Vừa dứt lời, Đoạn Kinh Phong kinh ngạc nhìn ta.
"A Lê, ta ......" Hắn mấy lần muốn mở miệng giải thích, nhưng sự thật chính là như vậy, không có cách nào tranh cãi cả.
"Chuyện không phải như nàng nghĩ đâu.” Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói như vậy.
"Nhưng hoàng thượng thật sự là con của ngươi và tiểu thư, Cố gia thất thế, ngươi rời kinh lâu như vậy, chẳng lẽ không sợ tiểu thư và hoàng thượng bị người có tâm khống chế?" Tiểu thư chừa mạng lại cho ta, là vì ta đã hoàn toàn hết hy vọng đối với Đoạn Kinh Phong, nhưng hôm nay Đoạn Kinh Phong từ chức đến tìm ta, chẳng khác nào chạm vào vảy ngược của tiểu thư.
"A Lê, chúng ta có thể không nhắc tới nàng ấy không?" Đoạn Kinh Phong nhìn ta với ánh mắt đầy cầu xin.
"Ta rất muốn không đề cập đến nàng, nhưng ngươi không thể, chúng ta càng không thể. Nếu ngươi thật sự bỏ lại tất cả danh vọng và tài sản của mình sau lưng đến Giang Nam thành đôi với ta, từ nay về sau chỉ là phu thê bình thường, nhưng tiểu thư và hoàng thượng thật sự gặp chuyện, quân địch lấn biên giới, ngươi thật sự có thể hoàn toàn bỏ qua sao?"
Ta biết Đoạn Kinh Phong đã yêu tiểu thư nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể nói buông là buông.
Ta không dám đánh cược, cược giữa ta và tiểu thư thì hắn sẽ chọn ta, dù sao nhiều năm qua, hắn đã từng chọn tiểu thư rất nhiều lần.
Đoạn Kinh Phong bị ta hỏi đến không nói nên lời, thậm chí hắn còn không thể sảng khoái đồng ý.
7
Trong những ngày sau đó, Đoạn Kinh Phong không đến tìm ta nữa.
Chỉ là y nữ nói, hắn sẽ lẻn vào sân nhà ta để nhìn ta từ xa, còn nhờ y nữ đưa ta một bình sứ trắng, nói nó có tác dụng làm mờ vết sẹo.
Sau khi hồi phục, Đoạn Kinh Phong không rời khỏi Giang Nam mà ở lại y quán giúp đỡ. Hắn cũng thường hỏi các y nữ về sở thích của ta, đôi khi, thậm chí còn thay ta dạy cho những kẻ côn đồ gây rối một bài học.
Dịch bệnh vẫn chưa được loại bỏ, ta không thể rời đi vội vàng.
Nhưng cố tình sự lựa chọn đã đến vào lúc này.
Ta đoán trước có lẽ tiểu thư sẽ phái người đến giết ta, nhưng ta chẳng thể ngờ nàng ta sẽ tự mình tới.
"A Lê, đã lâu không gặp, ngươi thật sự không thay đổi chút nào. Không giống ta, ta bận rộn đến mức mọi người hốc hác.” Đầu ngón tay lướt qua khóe mắt, có một vài đường nhăn nhó.
Tiểu thư sinh ra đã xinh đẹp, nàng ta luôn yêu cái đẹp, chú ý nhất đến việc duy trì ngoại hình của mình.
Trước đây, Đoạn Kinh Phong sẽ chặn gió mưa cho nàng ta, nhưng bây giờ gánh nặng của hậu cung đã đè lên vai một mình nàng ta, sợ rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng.
"Thái hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, cho dù có hốc hác như thế nào cũng tuyệt đẹp.” Ta quỳ xuống hành lễ với nàng ta, mắt ta cúi xuống để che giấu suy nghĩ của mình.
"A Lê, ta thật sự rất ghét cách ngươi nói dối. Giả vờ nịnh nọt, cúi người thuận theo, trên thực tế, là giấu diếm tâm tư.” Nàng ta véo hàm ta buộc ta phải đối diện với nàng.
"Ngươi nói ngươi đã hết hy vọng với Đoạn Kinh Phong, muốn rời khỏi hoàng cung. Được, ta thành toàn. Nhưng trên thực tế, ngươi muốn hoàn toàn cướp đi Kinh Phong từ tay ta, để hắn bỏ thê bỏ con, để hai mẹ con bọn ta một mình trong cung đối mặt với bầy sói trong triều!"
"Nếu ngươi không cố ý làm rơi trâm ngọc trước mặt hắn, giả vờ bị oan rồi sắp xếp cho nha hoàn bảo vệ ngươi, khổ nhục kế muốn cự còn nghênh, làm Đoạn Kinh Phong phản bội ta.” Tiểu thư giễu cợt liên tục: "Khương Lê, Khương Lê, ngươi còn biết tính lòng người nhiều hơn các phi tần trong cung."
"Thái hậu nương nương quá lo lắng, ta chưa từng nghĩ đến chuyện đấu với ngài. "Ta biết mình không giỏi bằng tiểu thư, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế vị trí của tiểu thư trong tim hắn.
Đã từng, ta chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh Đoạn Kinh Phong mọi lúc, mặc dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ta cũng đã hài lòng.
Nhưng tất cả những điều đã trải qua trong những năm qua đã dạy ta rằng chỉ có một kết cục cho sự dây dưa, thậm chí hắn còn chẳng hề tôn trọng ta.
"Chuyện tới nước này, ngươi còn muốn gạt ta?"
Nhìn thấy một bóng dáng cao lớn lóe lên ngoài cửa, tiểu thư thì thầm vào tai ta: "Ngươi nói xem, giữa chúng ta, khổ nhục kế của ai hay hơn?"
Vừa nói xong, tiểu thư nhổ chiếc trâm trên đầu đâm vào vai, mái tóc dài vương vãi và máu bắn tung tóe.
"A Lê, đừng hiểu lầm ta, ta không có nói hết sự thật cho Kinh Phong để vạch trần ngươi...... Ta không muốn tranh giành hắn với ngươi á—"
Khi tiếng kêu đau đớn vang lên, Đoạn Kinh Phong lập tức phá cửa, bả vai tiểu thư ướt đẫm màu đỏ, còn ta thì đầu tóc bù xù, trâm cài đâm vào vai nàng ta.
Bất kể người khác nhìn thế nào, cũng nghĩ ta muốn giec nàng ta.
Hắn cũng như vậy, lập tức đẩy ta ra ôm tiểu thư lên, ánh mắt nhìn ta có nghi ngờ, có thất vọng, nhưng nhiều nhất là giận dữ.
Mặc dù hắn không biết "sự thật" trong miệng tiểu thư là gì, nhưng hắn đã chọn tin nàng ta thay vì ta.
Khi rời đi, ta nhìn vào mắt tiểu thư, ánh mắt của nàng ta giống như khi ta gả cho Đoạn Kinh Phong, tràn đầy đắc ý nắm chắc thắng lợi nhìn kẻ thua cuộc.
8
Tiểu thư bị Đoạn Kinh Phong ôm chặt trong tay, sắc mặt tái nhợt vì mất máu, giống như một đóa hoa mỏng manh vỡ vụn trong gió mưa.
Đoạn Kinh Phong từ chối yêu cầu chữa trị cho tiểu thư của ta, hắn đi rất nhanh giống như trước kia, ném ta lại phía sau, rất giống với nhiều lần trước.
Hắn sẽ luôn không do dự chọn tiểu thư, mặc dù những lời nói dối của nàng ta có vẻ rất vụng về và lố bịch.
Sau khi tiểu thư được đưa vào để điều trị, ta bị Đoạn Kinh Phong đẩy đến cây cột ngoài cửa, cơn đau lan ra từ lưng ta, ta nhịn đau ngẩng đầu, nước mắt trào ra khóe mắt, đối mặt với câu hỏi của Đoạn Kinh Phong.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đã giấu ta cái gì?"
Ta cười tự giễu: "Thật ra cũng không nhiều lắm, ta đã độc chec tiên đế Thừa Uyên."
Ta nhìn sự tức giận trong mắt Đoạn Kinh Phong biến thành kinh ngạc trong chốc lát, trước khi hắn kịp hỏi, ta lại nói: "Chính tiểu thư đã yêu cầu ta làm điều đó, nàng ta nói rằng mình đã chán ngấy sự thờ ơ của Thừa Uyên đối với nàng, mà vừa lúc ta muốn được tự do. Không có Thừa Uyên, từ nay về sau hai người có thể ở bên nhau, bây giờ ngươi đã là tướng quân, 100.000 binh lính dưới trướng đều do ngươi chỉ huy, tiểu thư sẽ không từ chối ngươi. "
"Vậy tại sao nàng làm A Nhược bị thương?" Hắn hỏi ta.
A Nhược, hắn vẫn thích gọi tiểu thư là A Nhược.
"Nếu ta nói ta không làm, ngươi có tin không?" Ta hỏi lại hắn, chỉ thấy Đoạn Kinh Phong vẫn chưa trả lời ta.
"Thừa Uyên chec, cả Thái Y Viện Viện cũng không tra ra. Ngày thường khi vào cung ta tiếp xúc nhiều nhất với tiểu thư, ngươi cho rằng ta muốn hại nàng, vì sao phải đợi đến tận bây giờ? Vả lại, ngươi hiểu thân thủ của ta nhất, nếu ta thật sự muốn làm tổn thương nàng ta, nàng ta vẫn có thể kêu ra trước khi ch.ế.t sao?"
"Ngươi từ chức rời kinh đi tìm ta, tiểu thư có giữ ngươi lại không? Khi ngươi từ chối, nàng có cảm thấy buồn không?"
Đoạn Kinh Phong trầm tư nghe lời ta nói, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nhìn ta.
Ở cạnh tiểu thư sớm chiều ngày đêm nhiều năm như vậy, làm sao Đoạn Kinh Phong có thể không biết năng lực tính toán lòng người của tiểu thư, trước tiên hắn lựa chọn tin tưởng, chỉ vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành đối tượng tính toán của nàng ta.
Người lấy ra sự chân thành của mình nhưng lại bị lợi dụng là người dễ bị tổn thương nhất, nhưng trước nay Đoạn Kinh Phong chưa bao giờ nhận ra rằng mình cũng là một con tốt của tiểu thư để đạt đến đỉnh cao quyền lực.
"A Lê, ta ...... vừa rồi"
"Ta hiểu, mọi người luôn vô thức bảo vệ những người mà họ quan tâm nhất. Đó là lý do tại sao ta đã nói chúng ta sẽ không bao giờ có thể là phu thê thực sự.” Ta xoa lưng, thản nhiên mỉm cười.
Ta thực sự không quan tâm, trái tim ta đã tan vỡ từ lâu rồi, sẽ không đau nữa.
"Tiểu thư rất cần ngươi, vì vậy đã chọn cách làm tổn thương bản thân để giữ ngươi, Đoạn Kinh Phong, hãy trân trọng tiểu thư.” Nói xong, ta chuẩn bị rời đi.
Đoạn Kinh Phong duỗi tay ra túm lấy ta: "A Lê, thật xin lỗi, ngay từ đầu ta không nên nghi ngờ nàng......"
Ta gạt tay hắn ra: "Ngươi chỉ đang theo nội tâm chân thật của mình thôi."
"A Lê, ta chỉ là...... Ta chỉ sợ nàng lừa ta.” Đoạn Kinh Phong bất lực nhìn ta: "Ta cũng nghĩ rằng ta sẽ không yêu bất cứ ai khác ngoại trừ A Nhược, nhưng ngày hôm đó sau khi Vân Trúc cho ta biết sự thật, ta cũng đã hỏi nàng ta rất nhiều lời, biết nàng đã âm thầm ở bên cạnh ta suốt những năm qua, rất nhiều quần áo, giày dép vớ, thuốc mỡ tưởng chừng như chẳng là gì, trên thực tế, nàng đã tốn rất nhiều công sức để làm cho ta."
"Ta biết thời gian đã làm tan nát trái tim nàng, nàng bắt đầu ngừng vây quanh ta, không còn tự tay làm việc trong phủ nữa, ta nhìn thời gian nàng xuất hiện trước mặt ta càng ngày càng ngắn, như thể bị ai đó khoét một lỗ trong trái tim, dần dần lan rộng, xé toạc. Lần đó xuất chinh trở về, ta vốn định rời kinh, cầu Thừa Uyên cho ta một chức quan nhàn hạ, để có nhiều thời gian ở bên nàng hơn. "
"Ta tự biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều, bỏ lỡ nhìn nàng may quần áo cho ta trước ngọn nến vào đêm khuya, bỏ lỡ nhìn nàng làm thuốc mỡ cho ta, còn có nàng tự tay nấu một bữa ăn cho ta......" Đoạn Kinh Phong có chút nghẹn ngào khi nói tới đây: "Đôi khi người chính là như thế, luôn truy đuổi, chỉ khi nhìn lại mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều."
Hắn ôm ta trong vòng tay, hoàn toàn không màng đến việc quần áo mình đã dính m.á.u tiểu thư.
Hơi thở ấm áp phảng phất trên hốc vai khiến người ta rùng mình.
Không phải là ta chưa từng tưởng tượng cảnh Đoạn Kinh Phong ôm lấy ta, nhưng không phải tình huống thế này.
"Tình cảm nhiều năm như vậy, quả thật là ...... thay đổi thất thường nha-" Cánh cửa “kèn kẹt” bị đẩy ra, người đầu tiên bị ném ra ngoài là thi thể của y nữ trẻ tuổi.
Ta vội vàng đẩy Đoạn Kinh Phong ra, chỉ thấy tiểu thư ngồi trên ghế đẩu được khiêng tới, mặc dù bị thương, nhưng sắc mặt hoàn toàn không tái nhợt.
Trong phút chốc, một số lượng lớn ám vệ tuôn ra từ xung quanh.
Những người này đều do Đoạn Kinh Phong lựa chọn cho tiểu thư, hắn sợ khi hắn rời kinh đánh giặc tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn đặc biệt huấn luyện cho nàng ta, bọn họ đều là những người đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt và tàn nhẫn.
"Thái hậu nương nương đang làm gì vậy?" Đoạn Kinh Phong hoài nghi nhìn tiểu thư: "Lúc rời kinh, rõ ràng người chúc ta và A Lê bạch đầu giai lão, ở bên nhau suốt đời, nhưng bây giờ, người muốn mạng của bọn ta?"
Lúc này hắn mới nhận ra, người mà hắn đã liều mạng bảo vệ nhiều năm nay thật ra chỉ có lợi và hại trong mắt.
"Ai gia nói đó là sự thật, vì vậy ai gia cũng không định động ngươi. Ai gia chỉ muốn bắt tội phạm ám sát tiên đế, dùng mạng của ả để dập tắt oán hận của tiên đế ở cửu tuyền thôi. Ai gia nể tình ngươi đã hưu ả, không còn liên quan tới ả, còn không biết hành vi phạm tội của ả, nên không truy cứu ngươi. "
"Nhưng," Tiểu thư nhấn mạnh: "Nếu hôm nay ngươi giúp ả, ngươi sẽ là một tội phạm cấu kết mưa hại tiên đế, phạm tội tương tự như ả!"
Ta lắc đầu mỉm cười, ta đã đoán rằng tiểu thư sẽ sử dụng chiêu này, chỉ là ta cũng đã sớm có chuẩn bị.
"Thái hậu nương nương cứ nói ta ám sát tiên đế, chứng cứ đâu? Chắc không phải định đánh cho nhận tội đâu nhỉ?"
"A Lê.” Đoạn Kinh Phong bối rối nhìn ta.
"Nguyên liệu dược liệu ta dùng để mua và chế tạo thuốc độc đều dưới danh nghĩa của Cố gia, ám sát tiên đế là một trọng tội, sau khi lấy tội này giec ta, chắc chắn đại lý tự sẽ tra rõ, Thái hậu cho rằng Cố gia có bị liên lụy không?" Ta mỉm cười nhìn tiểu thư.
"Khương Lê, ngươi thật sự là vô cùng ngu xuẩn.” Tiểu thư mỉm cười: "Ai gia muốn giec một người, dễ như trở bàn tay, muốn định tội gì còn tùy ai gia chọn."
"Nhưng nếu tiểu thư không còn là Thái hậu nữa thì sao?"
"Chẳng lẽ ngươi muốn dùng thân thế của hoàng thượng để dọa ai gia? Cho dù ngươi và Đoạn Kinh Phong có võ công cao cường, cũng không thể đánh bại nhiều ám vệ như vậy.” Vừa nói, nàng ta vừa nhìn Đoạn Kinh Phong đã bảo vệ ta sau lưng: "Kinh Phong, những người này đều là do ngươi đích thân huấn luyện, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể cứu được ả sao?"