Tô Đường đã được bao bọc che chở từ nhỏ, chưa từng gặp qua người xấu, lớn như vậy mà chuyện bạo lực đã từng gặp qua cũng chỉ có chuyện Duẫn Minh bắt nạt đại ngốc Tống Hoành, bây giờ đột nhiên gặp những người trước mắt này, cực kỳ sợ, nghe tên mặt sẹo cầm đầu nói để nàng lại cho bọn hắn chơi thì Hoàng Thượng có thể đi, không ngừng lắc đầu.
"Không cần, không cần chơi với ta…" Đôi mi thanh tú của Tô Đường nhíu chặt, nước mắt trong suốt, giọng nói run run còn mang theo chút khóc nức nở, "Chơi với ta không vui, một chút cũng không vui."
Mặt sẹo nhìn thấy Tô Đường, ánh mắt rực sáng, hắn tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy, tướng mạo so với hoa khôi đầu bảng ở Túy Hồng lâu kia còn xinh đẹp hơn, vòng eo nhỏ nhắn giống như chạm một cái liền đứt, chỉ nhìn thôi mà cổ họng đã bốc hỏa.
Mặt sẹo xoa xoa tay. Cười nói: "Tiểu nương tử bộ dạng cứ như tiên nữ trong tranh vậy, hôm nay chơi cùng ca ca, ca ca cam đoan cưng chiều ngươi."
Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt lại rơi xuống người Tống Hoành bên cạnh Tô Đường, trong lòng đánh giá tiểu cô nương đẹp như tiên nữ này sợ là đã không còn là trinh nữ, không khỏi có chút tiếc nuối: "Cũng không phải chưa từng hầu hạ nam nhân, ngươi hầu hạ một người cũng là hầu hạ, hầu hạ mấy anh em chúng ta cũng là hầu hạ, Tiểu nương tử ngoan ngoãn nghe lời, chớ để cho các ca ca khiến ngươi chịu khổ."
Mấy tên phía sau hắn cũng dâm tà cười rộ lên, ánh mắt dâm đảng lưu luyến trên người Tô Đường, Tô Đường không khỏi lui từng bước về phía sau, gắt gao nắm lấy ống tay áo Tống Hoành, bản năng nói với nàng lời những người này tuyệt đối không phải lời hay ho gì: "Cái… cái gì hầu hạ, ta không muốn. . . . . . không muốn hầu hạ các ngươi."
Bàn tay Tô Đường bấu lấy ống tay áo Tống Hoành đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, Tống Hoành nhéo nhéo bàn tay nàng, cho nàng một ánh mắt trấn an.
"Hoàng Thượng. . . . . ." Tô Đường ngẩng đầu nhìn Tống Hoành, thấp giọng nói, nơi đầu ngón tay bị hắn nắm phát lạnh.
Tống Hoành nhìn nàng cười cười, một tay kéo Tô Đường ra phía sau, ánh mắt vừa rồi còn ôn nhu lúc đối diện với mấy tên xấu xa kia nháy mắt liền giống như băng lạnh, toàn thân nam nhân khí thế bức người.
Tên mặt sẹo đối diện với ánh mắt của Tống Hoành trong lòng không khỏi run lên một chút, lập tức trấn định, hắn mơ hồ nghe được cách xưng hô của Tô Đường gọi Tống Hoành: "Thì ra là Hoàng công tử, nghe huynh đệ nói, chúng ta hôm nay không cướp tiền, ngươi đem tiểu nương tử thả ra, cho ngươi bình an rời đi, như thế nào?"
Tô Đường khẩn trương tới mức phát run.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Hoành, lọt vào trong tầm mắt là góc cằm nam nhân đẹp đẽ mà lạnh lẽo, kiên quyết.
Đều đang đợi câu trả lời của Tống Hoành.
Nam nhân chỉ lạnh lẽo quét mắt một vòng chung quanh mấy tên mạng sắp không còn giữ nổi kia, môi mỏng khẽ mở, chỉ ném ra hai chữ.
"Nằm —— mơ"
**
Lí Đức Toàn kỳ thật không hồi cung, nhiệm vụ Hoàng Thượng giao còn chưa xong xuôi. Hắn nhìn Hoàng Thượng cùng nương nương sau khi rời khỏi đây, lại dựa theo thời gian đợi trong chốc lát, cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, dựa theo uy phong anh minh thần võ của Hoàng Thượng, bây giờ khẳng định là đã đem đám thị vệ đại nội kia đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó Tô quý phi nương nương cảm động đến mức khóc rống đẫm lệ, cuối cùng ôm mỹ nhân quay về.
Hắn cười hì hì hai tiếng, lẩm nhẩm điệu hát dân gian đi tới tiếp ứng cho Hoàng Thượng.
Sau khi nhìn thấy Hoàng Thượng nên nói cái gì cho hay?
"Hoàng Thượng người quả thực rất dũng mãnh phi thường! Võ công đệ nhất thiên hạ, mấy tên sơn tặc thổ phỉ này không phải là đối thủ của người."
"Hoàng Thượng cùng quý phi nương nương hoạn nạn gặp chân tình, quả nhiên là một đoạn giai thoại nha."
"Quý phi nương nương nhất định là bị dọa cho khiếp sợ, Hoàng Thượng người mau ôm nương nương đi thôi."
Lí Đức Toàn vừa nghĩ vừa cười đến nổi mặt toàn là nếp nhăn, thậm chí còn tự đạo tự diễn, tay xếp hình hoa lan chỉ vào mấy tên "thổ phỉ" tự tưởng tượng ra, nói: "Các ngươi thật to gan, nếu không phải Hoàng Thượng hạ thủ lưu tình, một đám các ngươi đã sớm mất mạng rồi!"
Ngón tay Lí Đức Toàn chỉ chỉ vào không khí chung quanh: "Mất mạng rồi, mất mạng rồi."
Đi qua một lối rẽ, Lí Đức Toàn loáng thoáng nhìn thấy trên một con đường khác có người đang đánh nhau.
Người ở giữa kia nhìn dáng hình còn có chút giống Hoàng Thượng.
Lí Đức Toàn hừ hừ. Người này nhất định không phải là Hoàng Thượng của bọn hắn, nếu là Hoàng Thượng, mấy tên thị vệ đại nội kia nào dám vô lễ như vậy?
Hoàng Thượng nhất định đang làm rất tốt.
Hắn cao hứng, dưới chân nện bước nhẹ nhàng, nói không biết mấy lần "Mất mạng rồi", trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám người.
Bàn tay Lí Đức Toàn xếp hình hoa lan chỉ vào bọn họ.
Mấy tên này ăn mặc quần áo như mấy tên lưu manh, quần áo rách nát trên người bọn họ lại có vẻ không hợp, mỗi người ánh mắt, diện mạo đều hiên ngang, cả người chính khí nghiêm nghị.
Lí Đức Toàn phút chốc sửng sốt.
Tên cầm đầu đi về phía Lí Đức Toàn hành lễ: "Lí công công, xin hỏi Hoàng Thượng cùng nương nương là đi qua con đường này phải không? Tại sau đã qua lúc người nói một canh giờ rồi còn chưa thấy đến?"
Lí Đức Toàn: ". . . . . ."
Hắn sửng sốt một lát, phút chốc nghĩ đến thân ảnh mơ hồ ở ngã rẽ bên kia.
". . . . . . . . . . . . Cứu giá a!!!"
Chờ đến lúc Lí Đức Toàn dẫn thị vệ đại nội đuổi tới, Tống Hoành đã sắp chấm dứt chiến đấu rồi.
Bốn tên sơn tặc bị Tống Hoành quật ngã lăn dưới đất, còn lại đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tống Hoành vì đỡ cho Tô Đường mà trên lưng bị chém qua một đao, máu tươi tấm ướt áo trắng của hắn, hai màu đỏ trắng đối lập thảm thiết, nhìn mà thấy ghê người.
Sau khi Tống Hoành đánh thắng thở phì phò, trên mặt tái nhợt không có một tia máu, hắn mỉm cười nhìn Tô Đường đã bị dọa cho ngây người, liếc mắt một cái: "Không sao rồi."
Sau đó hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, như một ngọn núi lớn ầm ầm suy sụp.
Tống Hoành ngất xỉu, bên tai xa xa nghe được tiếng khóc thảm thiết của Tô Đường: "Hoàng Thượng. . . . . . Hoàng Thượng ngươi không được chết a Hoàng Thượng. . . . . . huhuhu. . . . . . người đâu. . . . . . Cứu mạng a. . . . . . Lí công công. . . . . . Cứu mạng a. . . . . .
Một chớp mắt trước khi hắn hoàn toàn ngất xỉu nhẹ nhàng nhếch môi cười cười.
Chịu đao này không phải là vô ích.
**
Hành trình Tống Hoành đến vùng ngoại ô đạp thanh tiến hành còn chưa đến một ngày, liền bị khiêng lên xe ngựa vội vàng đưa về cung.
Thái hậu nhận được tin tức trước, đứng ở cửa cung trông mòn con mắt, nhìn thấy Tống Hoành được đặt trên cáng bất tĩnh nhân sự, lập tức chạy qua.
"Con của ta! Hoàng nhi! Hoàng nhi!"
Đám phi tần theo sau Thái hậu nhìn thấy mặt Tống Hoành trắng bệt, đều che mặt thút thít khóc.
Tô Đường trên đường hồi cung sớm đã khóc đến nổi mắt sưng cả lên, đi theo Tống Hoành vào Dưỡng Nguyên điện.
Thái y trong thái y viện đều đến đây, chen chúc đứng đầy một phòng, vết thương trên người Tống Hoành đã được xử lý đơn giản trên đường trở về, máu đã ngừng chảy, Chương thái y dùng cây kéo cắt quần áo Tống Hoành, kiểm tra qua thương thế của hắn, miệng vết thương trên lưng dài gần một thước, máu thịt lộ ra cực kỳ đáng sợ, Thái hậu nhìn thoáng qua không đành lòng nhìn tiếp, vừa khóc vừa thúc giục thái y nhanh nhanh cứu trị.
Chương thái y khâu miệng vết thương trên lưng Tống Hoành lại, trong lúc Tống Hoành đau đến nổi mê man rồi lại tỉnh, lại lập tức ngất xỉu lần nữa, dày vò gần một canh giờ, cho đến hoàng hôn, mới gần như xử lý xong miệng vết thương, có thời gian báo cáo với thái hậu.
"Hoàng Thượng mất máu quá nhiều, chỉ sợ tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà không gây ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là miệng vết thương trên lưng quá sâu, mấy ngày nay có nguy cơ bị nhiễm trùng, vi thần nhất định đem hết toàn lực bảo đảm Hoàng Thượng bình an."
Thái hậu ngồi bên ngoài từ nãy giờ, nghe thấy tính mạng Tống Hoành không có gì lo ngại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Đường nghe xong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả vẫn chưa kịp thả lỏng một hơi đó, liền nghe tiếng "bịch", thái hậu một tay chụp lấy tay vịn ghế.
"Tô quý phi! Lí Đức Toàn! Thế này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!"
**
Tống Hoành nằm ở trên giường gần nửa tháng, trong lúc ý thức vẫn mơ mơ màng màng, thật vất vả mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đổng quý phi ngồi bên giường hắn.
Đổng quý phi vốn đang chống đầu ngủ gật, nhìn thấy Tống Hoành tỉnh, lập tức gọi cung nữ bên người: "Nhanh đi nói cho Thái hậu, Hoàng Thượng tỉnh rồi, Hoàng Thượng tỉnh rồi!"
Đổng quý phi lại chạy tới kề chén trà bên môi Tống Hoành: "Hoàng Thượng tỉnh lại cổ họng nhất định rất khô, uống một ngụm trà nhuận cổ họng đi."
Tống Hoành uống xong trà, không phải trà có độ ấm và mùi vị ngày thường hắn thích uống, miệng vết thương trên lưng còn ẩn ẩn đau, hắn ghé vào trên giường, nhìn thoáng qua chung quanh, nhíu mày nói: "Lí Đức Toàn đâu?"
Lúc Đổng quý phi nghe Tống Hoành nhắc tới Lí Đức Toàn, biểu tình cứng nhắc một chút, sau đó nói: "Lí Đức Toàn hộ giá không cận lực, mưu đồ không chính đáng, bị Thái hậu phạt đi Tịnh phòng dọn vệ sinh."
Lão thái giám xương cốt đã già lại còn phải chịu thối, chịu mệt, Tống Hoành nghĩ đến hình ảnh thái giám tổng quản đi chà nhà vệ sinh có chút nhớ nhung cười, cảm thấy đi chà nửa tháng coi như là trừng phạt, lại nhớ đến một tay pha trà ngon của lão nô kia, hôm nào phải đem Lí Đức Toàn triệu hồi trở lại.
Đổng quý phi vừa cười dịu dàng nói: "Hoàng Thượng nhất định là đói bụng, cháo phòng bếp làm vẫn đang ninh trên bếp, nô tì mang lại đây bón cho người."
Đổng quý phi một tay bưng bát cháo một tay cầm thìa, đặt ở dưới môi thổi thổi, xác định không còn nóng, mới đưa đến bên môi Tống Hoành: "Hoàng Thượng ăn cháo."
Tống Hoành nhìn bộ dạng Đổng quý phi dùng miệng thổi cháo, nhìn nhìn lại cháo trong thìa, cảm thấy mặt trên tựa hồ còn dính hơi thở của Đổng quý phi, trong lòng đột nhiên có chút không được tự nhiên, hắn hơi hơi nghiêng đầu, không ăn cháo, nói: "Trẫm thấy mắt nàng đã có quầng thâm, chắc là mấy ngày nay hầu hạ bên trẫm rất mệt mỏi."
"Nô tì không mệt." Đổng quý phi vốn thấy Tống Hoành không ăn cháo còn có chút nghi ngờ, lập tức nghe thấy Tống Hoành đang quan tâm nàng thị tật mệt nhọc, lại vui vẻ, "Thái hậu nói nô tì ở trong các tần phi coi như cũng rất cẩn thận mới cho phép nô tì thị tật, hầu hạ Hoàng Thượng là phúc khí của nô tì."
Tống Hoành nghe những lời này, thở phào một cái, nhắc tới thị tật, trước mắt giống như lại hiện lên một thân ảnh hồng nhạt, hắn không khỏi cười cười: "Nàng mệt rồi, sau này đổi Tô quý phi đến thị tật đi."
Đổng quý phi vừa nghe Tống Hoành nhắc tới Tô Đường, nụ cười trên mặt chợt tắt, phút chốc ngẩn ra, sau đó nhìn vẻ mặt ôn nhu của Tống Hoành, cắn cắn môi dưới: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, trong cung. . . . . . đã không còn Tô quý phi nữa."