Tống Hoành nghe xong cả buổi còn chưa có phản ứng.
Cái gì mà trong cung không còn Tô quý phi? Tô Đường không ở trong cung đợi thì còn có thể chạy tới chỗ nào?
Đổng quý phi lại duỗi tay đưa tới bên môi Tống Hoành một thìa cháo, nói sang chuyện khác: "Hoàng Thượng mới vừa tỉnh, ăn một chút cháo rồi nghỉ ngơi."
Tống Hoành thấy nàng một mặt từ chối, đột nhiên lạnh mặt: "Gọi Lí Đức Toàn tới cho trẫm."
"Hoàng. . . . . ." Đổng quý phi tựa hồ còn muốn biện bạch cái gì, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Tống Hoành trong lòng sợ hãi, chỉ có thể buông bát cháo lui xuống.
Chỉ chốc lát sau, Lí Đức Toàn tới Dưỡng Nguyên điện, hắn vừa thấy Tống Hoành nằm trên giường, lập tức kích động vọt qua quỳ gối bên giường, kéo giọng vừa khóc vừa nói: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng người đã tỉnh. . . . . . nô tài thấp thỏm lo âu cho người hu hu hu. . . . . ."
Tống Hoành nhìn Lí Đức Toàn, lão nô tài này chỉ mặc một bộ xiêm y thái giám màu chàm bình thường nhất, trên mặt tiều tụy đi rất nhiều, trên người còn mơ hồ mang theo. . . . . . ách. . . . . . mùi hơi khó chịu.
Tống Hoành nhíu nhíu mày: "Làm thái giám tổng quản cho tốt thì không lo, sao lại chạy tới chà nhà xí?"
Lí Đức Toàn gõ đầu trên đất, khóc lóc một bên nước mũi, một bên lệ: "Nô tài đáng chết, nô tài không làm tốt việc Hoàng Thượng giao cho, làm cho long thể Hoàng Thượng bị hao tổn, chính là có chết cũng đáng, thái hậu nhân từ, không ban thưởng nô tài chết, bảo nô tài đi chà nhà xí, đã là hình phạt nhẹ nhất rồi."
Tống Hoành gật gật đầu. Hắn cũng đoán được là lệnh của thái hậu hạ xuống, nếu không trong cung ai dám động đến thái giám tổng quản bên người hắn.
"Thái hậu bảo ngươi chà nhà xí nửa tháng thì ngươi chà đi, qua đoạn này, trẫm tha thứ cho ngươi."
Lí Đức Toàn cảm động đến rơi nước mắt, xương cốt này của hắn đã già nếu lại phải ở tiếp trong nhà xí sợ là đến thịt cũng hôi thối mất, lập tức dập đầu nói: "Nô tài đa tạ Hoàng Thượng! Đa tạ Hoàng Thượng!"
Tống Hoành lại hỏi: "Tô quý phi đâu? Truyền nàng mau tới thị tật."
"Tô quý phi. . . . . ." Lí Đức Toàn nghe Tống Hoành nhắc tới Tô Đường, từ trên mặt đất ngẩng đầu, do dự nói: "Tô quý phi nàng… nàng sợ là không thể thị tật cho người. . . . . ."
Vừa rồi Đổng quý phi nhắc tới Tô Đường là bộ dạng này, bây giờ Lí Đức Toàn nhắc tới Tô Đường cũng là cái bộ dạng này, Tống Hoành rùng mình, nghĩ Tô Đường nhất định là đã xảy ra chuyện.
Hắn giãy dụa muốn ngồi xuống dậy, kết quả vừa mới đứng dậy liền động tới miệng vết thương phía sau lưng, đau đến nổi hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
Lí Đức Toàn lập tức chạy qua đỡ lấy Tống Hoành: "Ôi ôi, Hoàng Thượng vết thương trên lưng người còn chưa bình phục, mau nằm xuống mau nằm xuống, nếu động, miệng vết thương lại nứt ra bây giờ."
Tống Hoành hừ lạnh một tiếng: "Vậy ngươi mau nói cho trẫm, Tô quý phi rốt cuộc là làm sao vậy? Hả?"
Lí Đức Toàn hầu hạ Tống Hoành một lần nữa nằm lại trên giường, khiếp đảm nhìn Tống Hoành, ấp úng nói: "Tô quý phi. . . . . . đã không còn là quý phi nữa."
Tống Hoành bị thương, thiếu chút nữa chết, thái hậu đau lòng đứa con, từ bi thương hóa phẫn nộ giận dữ không chịu nổi, đầu tiên là ban chết mấy tên lưu manh đánh nhau với Tống Hoành, sau đó lại đâm mũi nhọn nhắm ngay vào Lí Đức Toàn và Tô Đường ra ngoài cung cùng Hoàng Thượng.
Lí Đức Toàn sai lầm ở chỗ thất trách làm cho Hoàng Thượng rơi vào hiểm cảnh, sau đó cứu giá chậm trễ, bị thái hậu cách chức lệnh đi chà nhà xí.
Về phần Tô Đường. . . . . .
Hoàng Thượng cải trang du hành đạp thanh, chỉ dẫn theo một tần phi là Tô Đường, trong cung không ít các tần phi khác thường xuyên oán giận với thái hậu, thái hậu vốn đã không vui mấy ngày nay Tống Hoành một lòng một dạ đều để tâm trên người Tô quý phi này, con của bà là hoàng đế, thân là một hoàng đế thì không được quá sủng ái ai mà lạnh nhạt với các phi tần khác, có thể sủng một nữ nhân nhưng nhất định không thể chỉ sủng một nữ nhân.
Thời điểm gặp chuyện không may Lí Đức Toàn chưa kịp đuổi tới, bên người Tống Hoành cũng chỉ có một mình Tô Đường, bây giờ Tống Hoành trọng thương trở về, còn bất tỉnh nhân sự, mà Tô Đường lại bình yên vô sự đứng trước mặt bà, thái hậu yêu con mà sốt ruột, lệnh cho Tô Đường đem sự tình kể ra không sót một chữ.
Tô Đường nhất ngũ nhất thập mà đem sự tình nói ra, chính là chuyện Tống Hoành vì bảo vệ nàng bị tên mặt sẹo kia chém một phát sau lưng.
Thái hậu nghe được ngây người.
Đứa con bị thương, thì ra là vì một nữ nhân mà chắn đao?
Ánh mắt bà nhìn Tô Đường phút chốc trở nên cổ quái.
Tô Đường khóc nói: "Xin thái hậu hạ ý chỉ, nô tì khẩn cầu có thể ở trước giường Hoàng Thượng hầu hạ Hoàng Thượng."
Ánh mắt Thái hậu mang ý vị thâm trường: "Ngươi về cung trước đi, ai gia đều có tính toán."
Ngày hôm sau Tô Đường nhận được ý chỉ của thái hậu, nhưng không phải là cho nàng đi chăm sóc Tống Hoành, mà là phế bỏ chức vị quý phi thành Thứ nhân.
Thứ nhân Tô Đường dĩ nhiên là không thể ở lại trong cung, được Tô lão Đại nhân phái người đón trở về Tô phủ.
Chỉ là khiến người ta hiếu kì chính là phi tử bên người bị phế, nhà mẹ nhất định sẽ sầu khổ mà không gượng dậy nổi, mà Tô quý phi bị phế, người nhà Tô lại tiến cung tới đón Tô quý phi Tô trên mặt đều vô cùng vui sướng, gọi Tô quý phi một tiếng "Tiểu thư", không đến nửa ngày loan ra đến cả cung.
Trong cung mọi người đều nghĩ Tô gia đúng là Tô gia, ngay cả quý phi bị phế cũng bình tĩnh như thế, trách không được Tô gia lừng lẫy, sau lưng nhất định có đạo lý của nó.
Tô Đường trước khi xuất cung đến xem Tống Hoành, bị Đổng quý phi cùng Nhu phi hai người liên thủ ngăn cản. Nói Hoàng Thượng vừa gặp gỡ Tô tỷ tỷ (muội muội) long thể liền bị hao tổn, Tô tỷ tỷ (muội muội) vẫn là không nên động đến sức khỏe của Thánh Thượng.
Thái hậu vốn đang lo lắng sau khi phế đi Tô Đường người của Tô gia nhất định sẽ không ưng thuận, kết quả không nghĩ tới Tô gia nhận lời lại cực nhanh, một câu câu oán hận cũng không có, biểu tình như thiếu chút nữa còn muốn nói cảm tạ, vì thế âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
**
Tống Hoành nghe Lí Đức Toàn nói đến chuyện phát sinh lúc hắn ngất xỉu, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, bàn tay đấm vào giường, rít gào nói: "Phế phi?! Xuất cung?!"
"Các ngươi thật to gan!"
Tống Hoành lúc này thật sự nổi giận, xoay người muốn xuống giường, miệng vết thương phía sau lưng vỡ ra, trên băng gạc thấm ra vết máu nhè nhẹ, Lí Đức Toàn ngăn đón như thế nào cũng ngăn không được.
Thái hậu nhận được tin từ Đổng quý phi nói Tống Hoành đã tỉnh, lúc này vui vẻ từ Từ Ninh cung chạy đến Dưỡng Nguyên Điện, kết quả vừa vào cửa chợt nghe thấy tiếng tức giận bên trong, nhìn thấy Tống Hoành mặc một thân áo đơn muốn xuống khỏi giường.
"Hoàng thượng!" Thái hậu sợ tới mức chạy nhanh qua, đỡ lấy thân mình Tống Hoành, "Ngươi còn muốn sống nữa không!"
Đi theo bên cạnh Thái hậu còn có Đổng quý phi, hành lễ nói: "Tham kiến Hoàng Thượng."
Tống Hoành bị thái hậu ấn quay về trên giường, thái hậu nhìn thấy băng gạc phía sau lưng Tống Hoành đã thấm ra một vết máu, vội nói với cung nữ bên người: "Còn thất thần làm gì, mau đưa thái y đến!"
Thái y vội vàng chạy tới, nhìn thấy miệng vết thương trên lưng Tống Hoành không dễ dàng gì mới lành được một chút đã lại nứt ra, chỉ có thể một lần nữa may lại cho hắn, lúc may vết thương Tống Hoành cắn khăn không rên một tiếng, trên trán đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng cả người như vừa ở trong nước ra, nhìn thái hậu, chỉ thản nhiên nói một câu: "Nhi thần muốn nói chuyện với mẫu hậu."
Thái hậu nhìn Đổng quý phi bên người: "Con mang người lui xuống trước đi, ai gia có chuyện phải nói riêng với Hoàng Thượng."
Đổng quý phi: "Dạ."
Đổng quý phi dẫn thái dám cùng cung nữ lui xuống, thái hậu dùng khăn lau mồ hôi cho Tống Hoành: "Ai gia biết con đang trách ai gia."
Tống Hoành quay đầu đi chỗ khác: "Nhi thần không dám."
Thái hậu hừ một tiếng: "Ai gia không có ban chết Tô quý phi, đã là nể mặt mũi Tô gia lắm rồi, nhưng nàng quả thật không thể ở lại trong cung hầu hạ con."
Tống Hoành không thể tin nhìn thái hậu: "Là bởi vì nhi thần thích nàng?"
Thái hậu: "Thích đến nổi có thể vì nàng không cần tính mạng mà đi chắn đao, con bảo ai gia làm sao mà yên tâm cho được."
Giọng điệu thái hậu mềm mại: "Hành nhi, con là hoàng đế, trên đời này làm hoàng đế kiêng kị nhất đó là một chữ ‘tình’, nếu gặp chuyện đều xử lí theo cảm tính, lúc này con nhặt về được cái mạng, nếu thực sự vì Tô quý phi mà xảy ra chuyện gì, ai gia nghĩ đến mà sợ không thôi."
"Nếu là tần phi bình thường thì không sao, con thích thì thích, ai gia cho dù không vui cũng không nói thêm cái gì, nhưng lại là Tô quý phi gia thế như vậy, ai gia không thể không phòng."
Tống Hoành một mực yên lặng nghe.
Mẫu hậu này của hắn, chính mình là thái tử con trai của thái hậu, thật ra chỉ có Tống Hoành biết, mẫu hậu những năm qua trải qua cũng không dễ dàng gì.
Năm đó mấy quý phi được phụ hoàng hắn sủng ái, hậu cung biến thành nơi chướng khí mù mịt, mẫu hậu phải một bên sắp xếp chuyện trong hậu cung, một bên dốc lòng dạy dỗ hắn, không biết bị biết bao nữ nhân tính kế, phụ hoàng tuy rằng trên mặt không nói gì, trong lòng lại vô cùng bất hòa với người vợ lớn này.
Sau này hắn trưởng thành, mẫu hậu vốn định nghỉ ngơi một hơi, thì mấy đứa con hậu phi của phụ hoàng cũng trưởng thành, đều nhăm nhe vị trí thái tử như hổ rình mồi, Tống Hoành nhớ có một đoạn thời gian sủng phi ở bên tai phụ hoàng thổi gối đầu phong nên bị phụ hoàng trách móc nặng nề, cảm xúc không tốt, đều là mẫu thân ở sau lưng vẫn luôn cổ vũ hắn, bảo hắn không cần hối hận, con trưởng chính là con trưởng, con thứ chính là con thứ, Hoàng nhi văn tài võ lược đều hơn bọn chúng gấp trăm lần, không cần ưu phiền.
Thiếu niên Tống Hoành lúc này phấn chấn tinh thần, không còn tự coi nhẹ mình, cứ vậy thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế.
Hắn đăng cơ ba năm này, đối thái hậu có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, hai người mẫu từ tử hiếu, thậm chí ngay cả một câu mâu thuẫn cũng không có.
Hiện giờ vì chuyện của Tô Đường, là lần đầu tiên bất đồng.
Tống Hoành nhìn mấy sợi tóc bạc của mẫu thân.
Mẫu tử nhìn nhau trầm mặc thật lâu.
**
Tống Hoành lại nằm trên giường nửa tháng, vết thương trên lưng dần tốt lên, có thể xuống giường đi lại một chút.
Tấu chương mấy ngày này đã đọng lại thành núi nhỏ, Tống Hoành phê duyệt mấy ngày liền, ngoại trừ một số việc triều chính tất yếu, trong các tấu chương còn lại đa số đều là các đại thần vấn an, tấu chương của Tô gia cũng xen lẫn trong trong đó, Tống Hoành đem tấu chương của hai ca ca Tô Đường lật qua lật lại vài lần, đều là đau lòng quan tâm thân thể Hoàng Thượng, một chữ cũng không nhắc đến Tô Đường.
Tống Hoành nhớ Tô Đường đến mức nổi điên, gọi Lí Đức Toàn đã được hắn phục chức tới: "Truyền ý chỉ của trẫm xuống, cho Tô quý phi hồi cung."
Mặt Lí Đức Toàn lộ vẻ lúng túng: "Ôi Hoàng Thượng, cái kia. . . . . . Tô. . . . . . tiểu thư Tô gia, đã không còn là quý phi. Hoàng Thượng triệu nữ nhân bên ngoài tiến cung, thật sự không hợp quy củ."
Tống Hoành lập tức đề bút muốn khôi phục chức vị của Tô Đường, nhưng bút đỏ vừa đặt lên giấy trắng, lại đột nhiên dừng lại, thấm xuống hai giọt đỏ tươi.
Thái hậu mới vừa phế Tô Đường không lâu, bây giờ hắn liền lập, đây không phải là làm khó thái hậu sao.
Một bên là Tô Đường, một bên là mẫu hậu ruột trải qua sự hãm hại của các sủng phi của tiên đế, nuôi hắn bình an lớn lên, một đường cổ vũ hắn lập vị trước ánh mắt như hổ rình mồi của huynh đệ, Tống Hoành lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn đem bút đặt trên án thư, trong lòng buồn bực không chịu nổi, như là có cái gì muốn đem hắn chia thành hai nửa.
Lí Đức Toàn từ bên ngoài dâng nước trà lên: "Hoàng Thượng uống một ngụm trà đi."
Tống Hoành liếc Lí Đức Toàn một cái, không uống trà.
Lí Đức Toàn cười nói: "Nô tài biết Hoàng Thượng đang phiền lòng cái gì, nhưng sức khỏe của người vừa mới bình phục, phải cẩn thận giữ gìn, nếu thật sự muốn gặp Tô quý. . . . . . à tiểu thư Tô gia, tiểu thư Tô gia không tiện tiến cung, Hoàng Thượng xuất cung gặp nàng, cũng được vậy."
Tống Hoành lấy tay chống đầu, suy tính đến lời Lí Đức Toàn: "Cũng được."
Ngày hôm sau, Tống Hoành liền thay quần áo bình thường, mang theo Lí Đức Toàn trên mặt dán râu giả, một đường tới cửa Tô phủ.
Tống Hoành ngẩng đầu nhìn cửa lớn của Tô phủ.
Nếu hắn trực tiếp lấy thân phận mình vào trong, không khỏi phải đụng tới Tô Tranh.
Lần trước Tô Đường vẫn còn là quý phi, lúc hắn tới Tô tranh cũng đã rất không muốn thấy hắn , bây giờ Tô Đường bị phế, với tính cách bảo vệ cháu gái của Tô tranh, sợ là nhìn thấy hắn sẽ đến cùng hắn liều mạng.
Tống Hoành không muốn gặp Tô Tranh, muốn lén gặp Tô Đường, hắn lo nghĩ, quyết định vẫn là trèo tường vào có vẻ an toàn hơn.
Một lát sau.
Tống Hoành mang theo Lí Đức Toàn đứng ở chân tường hậu viện của Tô phủ.
Tống Hoành: "Trẫm từ đây đi vào, ngươi tìm một chỗ chờ đi."
Lí Đức Toàn nhìn tường: ". . . . . ."
Tống Hoành thi triển khinh công, tránh hộ vệ tuần tra của Tô phủ, quen thuộc lẻn đến khuê phòng của Tô Đường.
Trong sân Tô Đường có rất nhiều hoa quả, Tống Hoành từ xa xa đã nhìn thấy hoa tươi vây quanh bên trong, một nữ tử váy trắng ngồi trên xích đu, nhắm mắt lại, một mình nhàm chán đu đưa.
Có cánh hoa rơi bị gió thổi bay đến trên người nàng, đóa hoa xinh đẹp mặc dù không bì kịp dung nhan nữ tử, lại làm cho nữ tử mặc bộ xiêm y đơn giản rạng rỡ không ít, cả người so với ngày xưa càng thêm vài phần linh động kiều mỵ.
Tống Hoành khinh thủ khinh cước rơi xuống phía sau Tô Đường, ánh mắt hắn thanh nhuận, mặt mày mỉm cười, đưa ta nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng Tô Đường một phen.
Xích đu Tô Đường ngồi bay lên, hoa rơi trên người nàng, thơm ngát mũi, bay lả tả đẹp cực kỳ.
Tô Đường còn tưởng rằng là Xuân Hỉ, nói: "Xuân Hỉ, đừng đẩy cao quá, ta sợ."
Tống Hoành: "Được."
Tô Đường vừa nghe thanh âm không đúng, quay đầu, nhìn thấy Tống Hoành.
"Hoàng Thượng!"
Tống Hoành đỡ lấy xích đu của Tô Đường, Tô Đường từ trên xích đu nhảy xuống, xoay người gắt gao ôm chặt lấy Tống Hoành .
Nàng còn chưa nói đã khóc, nước mắt tất cả đều thấm trên vạt áo trước ngực Tống Hoành: "Hu hu hu . . . . . Hoàng Thượng. . . . . . người cuối cùng cũng khỏe lại rồi. . . . . ."
Tống Hoành nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Đường, ôn nhu an ủi nói: "Đừng khóc, không có việc gì, một chút vết thương nhẹ, không chết được."
Tô Đường chỉ khóc.
Khi đó nếu không phải Hoàng Thượng che ở trước người nàng, như vậy người nhận đao đó là nàng.
Nàng trở về hỏi ca ca thương thế của Hoàng Thượng khôi phục thế nào, ca ca đều nói không biết, Tô Đường chỉ có thể nhàm chán chờ rồi chờ, phải chờ tới khi có tin tức Tống Hoành đã khỏe lại nàng mới bằng lòng yên tâm.
Tống Hoành lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Tô Đường, có chút áy náy nói: "Những ngày đó ta hôn mê, là thái hậu hạ ý chỉ."
Tô Đường gật gật đầu: "Nô tì. . . . . . Ta biết."
Những lời này của Tống Hoành đột nhiên nhắc nhở nàng, nàng bị thái hậu hạ chỉ phế đi chức vị, bây giờ đã không còn là Tô quý phi, không thể lại xưng nô tì.
Cho nên bây giờ quan hệ giữa nàng và Tống Hoành, Tô Đường lo nghĩ, hẳn là không có vấn đề gì.
Bố mẹ của bạn tốt trong lớp 9 của cô, Hướng Manh Manh ly hôn, Hướng Manh Manh nói hai người hợp rồi lại tan, về sau không bao giờ là vợ chồng nữa, gặp mặt cũng chỉ là quan hệ người thường, thậm chí cũng không tính là bạn bè, nếu không phải có đứa con gái là Hướng Manh Manh, thật sự định là cả đời không qua lại với nhau.
Bây giờ nàng với Tống Hoành, cũng không khác biệt với bố mẹ của Hướng Manh Manh là mấy, đã "ly hôn" , hơn nữa bố mẹ Hướng Manh Manh trong lúc đó còn có Hướng Manh Manh, nàng và Tống Hoành ngay cả một đứa con cũng không có. Tô Đường yên lặng nghĩ.
Bọn họ bây giờ là nam nữ bình thường không có quan hệ gì với nhau.
Tô Đường mới phát hiện mình còn đang ôm Tống Hoành.
Nếu là trước kia thì không sao, nàng là thiếp của Tống Hoành, ôm thì ôm.
Nhưng hiện tại, giữa ban ngày ban mặt, nàng là một cô nương của Tô gia, cùng nam nhân ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì.
Tô Đường rụt tay trở về như đụng phải lửa.
Tống Hoành nhíu nhíu mày, muốn sờ mặt Tô Đường: "Làm sao vậy?"
Tô Đường lui về sau từng bước, né tránh cánh tay Tống Hoành.
Mặt Tô Đường đỏ hồng, cúi đầu: "Cái kia, Hoàng Thượng, nam nữ. . . . . .thụ thụ bất thân."