Tống Hoành cảm thấy, nếu trái tim Tô Đường là một cánh cửa, vậy cánh cửa đó nhất định còn kín hơn cả cửa ở trong hoàng cung, hắn lẻ loi một mình, tiêu hao không ít lực mới mở ra đươc một khe nhỏ trên cánh cửa đó, vừa muốn nghỉ một hơi, cũng không để ý giữ tay, đùng một phát, cánh cửa một lần nữa lại đóng kín lại.
Nhân tiện còn phong kín tất cả các khe hở.
Tống Hoành hối hận nện vào tường, bát thuốc tránh thai kia nàng một giọt cũng chưa uống, toàn bộ đều vào bụng của trẫm đó!!!
Tô Đường vừa khóc vừa dùng đôi mắt nhỏ đầy u oán nhìn Tống Hoành, trên mặt viết "Đó là người tự làm tự chịu."
Tống Hoành hậm hực.
Lí Đức Toàn nhìn bộ dạng Hoàng Thượng cả ngày sầu mi khổ não, cơm nước cũng không ăn, vừa nghĩ liền biết lại là có liên quan đến Tô quý phi.
Hoàng Thượng suốt ngày phái người đi theo dõi động tĩnh của Tô quý phi, mỗi tình báo thu về đều là Tô quý phi nương nương ăn ngon ngủ tốt, giống như hoàn toàn không có việc gì xảy ra.
Tống Hoành càng nhói tim.
Nếu Tô Đường cả ngày buồn bực không vui, lấy nước mắt rửa mặt, nói không chừng trong lòng hắn còn dễ chịu một chút, bộ dạng như không có việc gì xảy ra thế này, là hoàn toàn không để hắn ở trong lòng.
Ban đêm, trong Ngự Thư phòng, Tống Hoành phê được một nữa số tấu chương, sau đó nhìn ánh nến trên bàn đến ngốc.
Lí Đức Toàn bưng một trản nến sáng hơn tiến vào: "Hoàng Thượng thức đêm hại cho mắt, nô tài thay cho người một trản nến mới."
Tống Hoành ngẩn người nhìn ánh nến, mặt Tô Đường giống như đang ở ngay trên ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến, xinh đẹp vô hạn. Lí Đức Toàn đột nhiên đem đèn đổi đi, Tống Hoành ngây người một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp Tô Đường đã biến thành nét mặt già nua, mỉm cười thành một đóa cúc sáng lạn của Lí Đức Toàn.
Tống Hoành: ". . . . . ."
Tống Hoành buông bút, làm như đang nói chuyện với Lí Đức Toàn, cũng như đang tự lầm bầm với chính mình, nỉ non nói: "Sao lại khó theo đuổi như vậy."
Tống Hoành nói "theo đuổi", ở đây chính là"theo đuổi con gái". Đây là kiến thức mới hắn học được ở thế giới kia.
Ở Đại Lương, nam tử sẽ không theo đuổi nữ tử, cha mẹ lệnh cho người mai mối tìm một ngày nào đó, cho dù là nữ tử có thích, thì cũng thường ủy thác cho bà mối đội sính lễ đến nhà nữ tử cầu hôn, đồng ý thì tốt không đồng ý liền thôi, không còn lựa chọn khác.
Nhưng thế giới kia, nam tử thích nữ tử liền đi "theo đuổi", đó là một chuyện thường gặp, người ở lớp 9 yêu sớm không hề ít, lén lút ngoài hành lang hôn môi cũng có, “theo đuổi” ở trong tự điển của Tống Hoành đó là mong muốn tìm niềm vui từ một người, hắn hoảng hốt ý thức được dường như bản thân hắn cứ một mực muốn tìm niềm vui từ Tô Đường, thích chọc nàng khóc rồi lại không buông tha làm cho nàng khổ sở, tặng nàng đồ vật này nọ hơn nữa không cho phép nàng tăng lại cho người khác, như là tiểu hài tử ở nhà trẻ thích kéo bím tóc của bạn học nữ, thật ra là đang “theo đuổi” nàng.
Nếu như là trước kia, đối tốt với nàng chính là "thưởng" nàng, nhưng bây giờ đã biến thành đang “theo đuổi” nàng, Tống Hoành vừa nghĩ vừa thầm hiểu ra, phát hiện mình vậy mà lại không hề phản cảm với việc chính mình hiện tại đang theo đuổi Tô Đường.
Lí Đức Toàn cười tủm tỉm hỏi: "Hoàng Thượng muốn theo đuổi cái gì? Cứ phân phó cho lão nô."
Tống Hoành hoàn hồn liếc Lí Đức Toàn một cái: "Yểu điệu thục nữ, đối tốt với quân tử, ngươi có biết không?"
"Bỏ đi." Hắn thở dài, một tên thái giám làm sao hiểu được cái đó.
Lí Đức Toàn cười hì hì hai tiếng, châm trà vào chén trà của Tống Hoành: "Hôm kia không phải Hoàng Thượng nói muốn dẫn Tô quý phi ra ngoài cung đạp thanh sao? Hai người ra ngoài cung giải sầu là tốt nhất."
Tống Hoành buồn bã cười khổ, nói: "Cũng được. Chỗ ở nên ngoài cung đều đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn lần này hoàn toàn là hành trình cá nhân, không được hành cung, vốn muốn mang Tô Đường ra ngoài một chuyến, giống như những cặp vợ chồng trẻ tuổi bình thường đi du ngoạn.
Lí Đức Toàn cười nói: "Đã sớm chuẩn bị xong, ở chân núi Ngà Voi, sân vườn mới mua, cam đoan vừa thanh tịnh vừa an toàn, Hoàng Thượng yên tâm đi."
Tống Hoành gật gật đầu: "Hành trình an toàn là quan trọng nhất." Lá gan Tô Đường rất nhỏ, hắn phải che chở cho nàng.
Tống Hoành âm thầm lo nghĩ, cũng không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ bàn: "Lí Đức Toàn!"
Lí đức bị hoảng sợ: "Hoàng… Hoàng Thượng."
Mặt Tống Hoành lộ vẻ vui sướng, vỗ đùi vội vàng nói: "Ngươi chọn lựa núi nào, trên núi có sơn tặc không?"
Lí Đức Toàn: "Sơn… sơn… sơn tặc???"
Tống Hoành: "Không có sơn tặc chặn đường thì có thổ phỉ cướp bóc cũng được!"
Lí Đức Toàn sợ tới mức quỳ rạp xuống đất: "Nơi nô tài chọn tuyệt đối an toàn, làm sao có thể có sơn tặc, thổ phỉ, Hoàng Thượng yên tâm, nô tài dù có một vạn lá gan cũng ngàn vạn lần không dám."
Tống Hoành giận lão nô tài này, liếc mắt một cái: "Đưa tai lại đây, trẫm có chuyện quan trọng phân phó."
Lí Đức Toàn nơm nớp lo sợ đưa tai sang, Tống Hoành ghé vào lỗ tai hắn phân phó, biểu tình trên mặt Lí Đức Toàn thay đổi thất thường, biểu cảm đặc sắc như đang xướng tuồng.
Tống Hoành nói xong nói, vỗ vỗ vai Lí Đức Toàn: "Việc này giao cho ngươi, nhanh đi giải quyết, sự thành trẫm sẽ thưởng lớn."
Cả người Lí Đức Toàn cứng ngắc đi ra khỏi Ngự Thư phòng.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Việc Hoàng Thượng giao thật sự càng ngày càng khó đảm đương.
Hầu hạ hắn ăn, mặc, mặc, ở, đi lại cũng liền thôi, bây giờ lại còn muốn hầu hạ hắn theo đuổi muội tử!
**
Thời tiết đầu mùa xuân vô cùng tốt, cỏ tốt chim bay, mưa xuân mấy trận, trong không khí thoang thoảng hương thơm của bùn đất ẩm ướt.
Hoàng thất có một biệt viện ở núi Ngà Voi, nhưng Tống Hoành chỉ mang Tô Đường ra ngoài du ngoạn, không gióng trống khua chiêng, vì thế lệnh Lí Đức Toàn mua một căn nhà khác.
Nhà cửa sửa sang lại có chút lịch sự tao nhã, nghe nói chủ nhân trước đó là một tú tài hòa nhã, lưng nhà tựa con suối dưới chân núi, tĩnh tâm có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, phía trước viện trồng mấy cây hoa đào, Tống Hoành đẩy cửa bước vào vừa vặn một cơn gió nhẹ lướt qua mặt, cánh hoa đào bay lả tả đẹp cực kỳ, một cánh hoa rơi xuống bên trán Tô Đường, màu sắc mềm mại còn hơn màu son quý giá.
Tô Đường bị Tống Hoành kiên quyết ép tới, mấy ngày nay nàng không muốn gặp Tống Hoành, vốn dọc đường đi mặt cứ đần thối ra, nhưng vữa xuống xe ngựa liền thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi trầm tĩnh lại, vui vẻ không ít.
Lí Đức Toàn dẫn hai tiểu thái giám đã chuẩn bị xong ăn, mặc, ở, đi lại cho Hoàng Thượng cùng quý phi nương nương mấy ngày này, vỗ tay một cái, công thành lui thân.
Tô Đường chỉ bóng Lí Đức Toàn: "Hoàng Thượng, bọn họ sao lại đi cả rồi."
Ánh mắt Tống Hoành thâm tình: "Mấy ngày này ta ở nơi này cùng nàng, cần bọn nô tài vướng chân vướng tay này làm gì?"
Tô Đường vừa nghe nơi này chỉ có nàng cùng Tống Hoành càng cảm thấy không được tự nhiên: "Nô tì chân tay vụng về, hầu hạ Hoàng Thượng không tốt."
"Không sao cả." Tống Hoành cầm lấy tay Tô Đường, "Trẫm không cần nàng hầu hạ."
Tô Đường méo miệng.
Đến giữa trưa Tô Đường phát sầu vì nàng không biết nấu cơm, Tống Hoành kia lại là chủ nhân mười ngón tay không dính nước, mấy ngày này chẳng phải sẽ đói chết sao, kết quả còn chưa tới giờ cơm ở cửa sân có một nông phụ đến, nói là được người nhờ vả tới nấu cơm cho hai người.
Được người nhờ vả, tất nhiên là được Lí Đức Toàn nhờ vả, Lí Đức Toàn không hổ là thái giám tổng quản, ngay cả chọn lựa hai người nấu cơm cũng vô cùng tỉ mỉ, tay nghề mặc dù không thể so với đầu bếp khéo léo trong cung, nhưng lại có hương vị nông thôn mộc mạc.
Lúc này Tống Hoành cảm thấy Lí Đức Toàn vô tích sự kia làm việc rất tốt, tỏ vẻ rất vừa lòng.
Lúc dùng cơm, Tống Hoành cố ý tự tay lấy một chén canh để trước mặt Tô Đường, Tô Đường liếc nhìn, tự mình vào bếp lấy một bát cơm.
Tống Hoành không nể mặt: "Trẫm lấy canh cho nàng, vì sao không uống?"
Tô Đường nhìn Tống Hoành cúi mặt, hừ hừ, lắc đầu... không nói.
Nàng mới không thèm uống.
Ai bảo hắn cho nàng uống thuốc tránh thai?
Nói cứ như là có ai muốn sinh con cho hắn.
Giống như núi Ngà Voi này, nàng vốn không muốn đến, bị Tống Hoành dùng chuyện không đến liền vạch trần huynh trưởng nàng tập kích Thánh Thượng ra uy hiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ đến đây.
Ai muốn ở đây cùng hắn nói chuyện yêu đương chứ.
Tô Đường vô cùng phiền muộn.
Tống Hoành biết mỗi lần đều dùng lý do này bức bách Tô Đường có chút trơ trẽn, nhưng thật đúng là. . . . . . rất có tác dụng.
Hắn đột nhiên cảm thấy lần trước bị đánh ở Tô phủ dường như cũng không tính là vô dụng.
Hai người dùng xong cơm trưa, Tống Hoành không sợ núi, muốn đi dạo để giải sầu.
Tô Đường đi theo phía sau hộ tống Tống Hoành.
Tống Hoành đi không nhanh, Tô Đường ngắt ít hoa dại bên đường, chỉ chốc lát sau đã hái được một bó to trong tay.
Hai người đều mặc theo cách ăn mặc dân gian. Tô Đường mặc một thân áo váy vàng nhạt, dùng vạt váy lụa thêu hình mấy bông hoa nhỏ, trên đầu chỉ búi tóc Đọa Mã, cài một cây trâm hình thức đơn giản, còn cài một đóa hoa đào vừa rồi hái trong sân, giữa cảnh thanh sơn nước biếc vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, Tống Hoành mặc xiêm y màu trắng, hình thức đơn giản khảo nghiệm vóc dáng, khí chất của người mặc, Tống Hoành đặt ở dân gian cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy, quần áo màu trắng khiến khí chất trở nên ôn nhuận thanh dật, ngẩn ngơ đi qua có khi còn tưởng là thần tiên bước ra từ một bức tranh.
Sau khi Tô Đường lên núi chỉ lo hái hoa, ánh mắt Tống Hoành nhíu lại, mắt nhìn chung quanh, tựa hồ như có tâm sự gì.
Tô Đường cúi đầu ngửi hoa dại, đột nhiên bên tai nghe được tiếng ong.
Nàng nhăn cái mũi nhỏ ngẩng đầu, nhìn đến một con ong mật to mọng đang vo ve bay quanh nàng.
Tô Đường: ". . . . . ."
Tô Đường thử lấy tay đánh con ong mật một chút, ong mật dường như tức giận, tiếng vo ve càng thêm lợi hại.
Tống Hoành đi phía trước hai bước, phát hiện Tô Đường không theo sau.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tô Đường sững sờ đứng phía sau.
Ánh mắt Tô Đường cùng Tống Hoành giao nhau, thảm thương gọi: "Hoàng Thượng."
Tống Hoành nhíu nhíu mày: "Vì sao không qua đây?" Hắn đi trở về, phát hiện quanh người Tô Đường, có vài con ong mật đang bay vây quanh nàng, chả trách nàng không dám động.
Trán Tống Hoành xẹt qua mấy vạch đen: "Thử vứt hoa trên tay nàng thử xem."
Tô Đường lưu luyến vứt bỏ hoa dại mình vừa mới cực khổ hái được, nhưng dường như không có chút ảnh hưởng gì đến lũ ong mật, chúng tiếp tục bay vây quanh nàng.
Tống Hoành nhìn Tô Đường một thân xiêm y vàng nhạt.
Màu sắc còn kiều diễm hơn so với kia những đóa hoa xuân kia.
"Nàng cứ đi phần mình là được, đừng để ý đến đám ong mật." Tống Hoành thử ổn định cảm xúc của Tô Đường.
"Nhưng mà. . . . . . ta sợ. . . . . ." Tô Đường nhìn chằm chằm mấy con ong vây quanh mình mà không chớp mắt, sắp khóc.
Tống Hoành vươn tay về phía Tô Đường: "Lại đây, nó sẽ không cắn nàng."
Tô Đường mới vừa thử thăm dò đi tới phía trước từng bước, có một con ong mật nhỏ đột nhiên bay lên tóc nàng.
"A!" Tô Đường hét lên một tiếng, phất tay bỏ chạy.
"Đừng chạy!" Tống Hoành đuổi theo, chẳng qua nàng chạy được hai bước, liền thấy Tô Đường đột nhiên ngừng lại, thậm chí còn đang lùi lại phía sau.
Tống Hoành đi qua, đã không thấy mấy con ong mật kia nữa, hắn theo tầm mắt Tô Đường nhìn lại: "Làm sao vậy?"
Hai người vừa rẽ qua phía đối diện, mấy tên râu ria hung tợn, miệng ngậm cỏ, trên tay cầm đại đao, đang thong dong nhìn bọn họ.
Trong đó một tên phụt một phát, phun cây cỏ đang ngậm trên miệng, hướng về phía tên ở giữa trên mặt có vết sẹo kia: "Đại ca, hôm nay có một đôi dã uyên ương đến."
Tô Đường sợ tới mức lui đến bên cạnh người Tống Hoành, gắt gao nắm lấy góc áo hắn.
Tống Hoành dường như không hề sợ hãi, nhưng nghe được ba chữ "Dã uyên ương" nhíu lại mày, ánh mắt bình tĩnh thong dong: "Nói năng sạch sẽ một chút."
"A." Một tên vui vẻ, khoa tay múa chân đại đao trên tay, "Lá gan cũng lớn đấy."
Tên mặt sẹo cầm đầu liếm liếm môi, ánh mắt dừng ở trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của Tô Đường, sau đó nói với Tống Hoành: "Huynh đệ, để tiểu cô nương xinh đẹp lại cho lão tử chơi đùa, lão tử liền thả ngươi đi, thế nào?"
Biểu tình trên mặt Tống Hoành phút chốc âm lãnh.
Lão nô tài Lí Đức Toàn sắp xếp mấy tên loại gì thế này?