Thanh âm có chút quen tai, Hứa Thanh quay người, thấy một lão già đầu đầy tóc trắng, mặc áo da, đang chạy tới phía hắn.
Người này là lão thập hoang giả trong doanh địa.
Tên của lão thì không ai biết được, tất cả mọi người đều gọi lão là lão Thạch đầu, cũng là một trong 5-6 người lúc trước Hứa Thanh cứu khi cõng theo Lôi đội trở về.
Sau đó lão giống như Cốt Đao vậy, cũng thường xuyên tới chỗ Hứa Thanh mua đảm bảo.
- Ơi, tiểu hài tử, giúp ta tiếp một việc lớn!
Lão Thạch đầu hưng phấn mở miệng.
Theo lão nhanh chóng kể, Hứa Thanh nghe rõ.
Trước mắt thì lão Thạch đầu trong khoảng thời gian này, không biết đã dùng phương pháp gì, mà đã thành công khiến cho những thiếu nam thiếu nữ đoạn thời gian trước đến đây, thuê lão làm người dẫn đường, đi đến thần miếu bên trong cấm khu.
Lần này lão đến tìm mình, là vì mua đảm bảo.
- Quy củ như xưa, 5 quả Bạch Đan, một tuần sau nếu ta không trở về, phiền phức tiểu hài tử ngươi tới khu thần miếu bên đó cứu ta một lần.
Lão Thạch đầu cười mở miệng.
- Một tuần?
Hứa Thanh có chút kinh ngạc.
- Đúng vậy, đám người này được nuông chiều từ bé ở Tử Thổ, không đợi một tuần bên trong, nhưng mà trả thù lao cũng rất phong phú, bộ xương già ta lần này cũng là liều mạng, nếu làm xong lần này, ta liền định đi dưỡng lão.
Lão Thạch đầu thở dài, thân là lão thập hoang giả, lão biết rõ ở trong cấm khu đợi một tuần, chẳng những sẽ tăng mạo hiểm lên gấp mấy lần, mà dị chất nơi đây cũng giống như vậy, nhưng thù lao quá nhiều, đủ để lão mua được một cái tư cách vào sống ở một cái thành trì gần đó, cho nên lão muốn liều một lần, cũng đã chuẩn bị Bạch Đan đầy đủ.
Hứa Thanh nhíu mày, hắn không định tiếp tục nhận loại chuyện này nữa, nhất là trước mắt cần có thời gian đi nghiên cứu Bạch Đan.
Vì vậy hắn vừa muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đầu tóc trắng xóa cùng biểu cảm chờ mong của lão Thạch đầu, Hứa Thanh không khỏi nghĩ tới Lôi đội, sau khi trầm mặc một lúc, hắn liền nhẹ gật đầu.
- Đây là một lần cuối cùng.
Nói xong, hắn thu nhận Bạch Đan trong sự cảm kích của lão Thạch đầu, sau đó đi ra khỏi doanh địa, tới thẳng đến cấm khu.
Mà giờ khắc này bên trong cấm khu, đang có sương mù xuất hiện, bao trùm một khu vực, khuếch tán về bốn phía...
Ngoài phạm vi của sương mù, đầm Độc Long ngay gần đó, có một tên thập hoang giả vẻ mặt hoảng sợ đang ẩn thân ở một cái khe trong thân cây, thân thể lạnh run.
Xung quanh gã, thình lình có bốn thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng, đang tìm tòi.
- Sương mù xuất hiện rồi! Chỉ cần ta cố kiên trì, tiểu hài tử nhất định sẽ tới cứu ta!
Người đang ẩn núp này, chính là Cốt Đao từng nhiều lần mua đảm bảo ở chỗ Hứa Thanh! ...
- Sương mù xuất hiện rồi.
Ngay khi đi vào cấm khu, bước chân của Hứa Thanh lập tức dừng lại.
Hắn cảm nhận được bóng dáng của bản thân xuất hiện một chút vặn vẹo, loại sự tình này trước kia hắn đã từng gặp, là dấu hiệu sương mù xuất hiện bên trong cấm khu.
Thậm chí cẩn thận nhìn, cũng có thể thấy trong rừng có một tia sương mù mỏng manh tồn tại.
Hứa Thanh có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn lựa chọn đi vào rừng rậm.
Một mặt là hắn cần đi tới nhà thuốc của hắn ở hạp cốc, một phương diện khác là mặc dù cái bóng trợ giúp không thể quá lâu, nhưng cũng đủ để hắn đi đến hạp cốc.
Hơn nữa lúc sương mù xuất hiện, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế thì dị thú cũng là như thế, cho nên ở trên trình độ nhất định mà nói, so với trước kia còn an toàn hơn.
Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không ở lạc đường ở bên trong, vả lại dị chất cũng không gia tăng.
Vì vậy tốc độ của Hứa Thanh trở nên nhanh hơn, cấp tốc xuyên qua bên trong rừng rậm.
Cho đến một lúc lâu sau, sương mù lúc này đã có chút nồng đậm, bước chân Hứa Thanh dừng lại, đi tới bãi nước bùn của đám thằn lằn đêm.
Hắn đứng ở trên đại thụ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc.
- Nơi đó là khu vực đầm Độc Long...
Rừng trong cấm khu, bởi vì hình dạng mặt đất khác biệt, cho nên được thập hoang giả phân định thành một vài địa điểm, mà đầm Độc Long chính là cái thứ nhất.
Đối với cái này đầm Độc Long này, Hứa Thanh cũng đã nghe qua nhiều lần, phần lớn là được Cốt Đao nói, bởi vì đối phương mỗi một lần mua đảm bảo đều chỉ định khu vực cứu viện là đầm Độc Long.
Hứa Thanh suy nghĩ một chút, số lần Cốt Đao mua đảm bảo quá nhiều, hắn nhớ kỹ hai ngày trước hình như đối phương cũng đã mua một lần.
Bây giờ mặc dù còn chưa tới thời gian, nhưng sương mù đã xuất hiện, mình cũng đang ở gần đây, dứt khoát đi qua xem sao.
Nghĩ tới đây, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, từ trên tán cây nhảy lên, lao về phía đầm Độc Long.
Mà theo Hứa Thanh tới gần, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, trong thần sắc lộ ra vẻ cảnh giác, động tác cũng càng ngày càng ẩn giấu.
Hắn thấy được một người.
Đối phương mặc áo da màu đen toàn thân, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, cầm trong tay một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang, đang tìm tòi gì đó.
Linh năng chấn động trên người cũng không tầm thường, dĩ nhiên cho Hứa Thanh một loại cảm giác đã đạt đến trình độ như Hỏa Nha của tiểu đội Huyết Ảnh lúc trước.
Hứa Thanh chỉ nhìn trong chốc lát, thân thể liền linh hoạt lách qua, nhưng không bao lâu hắn lại thấy được người thứ hai mặc trang phục tương tự, tu vi cũng tương tự, cái này để cho đáy lòng Hứa Thanh có chút nghi ngờ.
- Không phải thập hoang giả.
Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó càng thêm cẩn thận, sau khi đi một vòng trong phạm vi của đầm Độc Long, hắn đã thấy được Cốt Đao!.