Giờ phút này Cốt Đao đã mất đi sức chống cự, hai tay hai chân cũng đã bị trói chặt, người cũng đã hôn mê, bị một người đàn ông cao lớn cường tráng vác trên vai.
Bên cạnh đại hán, đồng dạng là một người mặc áo da màu đen, người này là một lão giả, lưng có chút còng.
Có lẽ cũng bởi vì như vậy, cho nên lão không hề đeo mặt nạ để che giấu diện mạo, phía dưới đám tóc toán loạn, là một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh, trên người hiện ra một cảm giác vô cùng nghiêm túc.
Chấn động trên người càng mãnh liệt, đã vượt qua chấn động của Lôi đội cùng đội trưởng Huyết Ảnh lúc trước, hiển nhiên là Ngưng Khí tầng bảy.
Loại tu vi này, Hứa Thanh chưa từng thấy qua ở bên trong doanh địa của thập hoang giả.
- Tổng quản, màn sương mù này tới rất không đúng lúc, những miếng thịt bảo bị đánh dấu khác phải làm sao bây giờ?
Trong lúc Hứa Thanh đứng ở xa xa quan sát, đại hán vác Cốt Đao trầm muộn mở miệng.
- Đều là do tên này, trốn đi trốn lại làm chúng ta trễ nải thời gian.
Lão giả mặc hắc y lạnh lùng liếc mắt nhìn Cốt Đao đang hôn mê, sau khi trầm ngâm một lúc liền lắc đầu.
- Gọi những người khác tới đây đi, chúng ta đi ra ngoài trước, khi sương mù tiêu tán, chúng ta lại đi tìm những thịt bảo kia.
- Lão đại cũng thiệt là, trực tiếp bắt trong doanh địa không được sao, còn phải đợi đám người này đi vào cấm khu, mới để cho chúng ta ra tay bắt.
Đại hán bất mãn nói mấy câu, lão giả một bên liền hừ lạnh một tiếng.
- Lão đại muốn là tế thủy trường lưu (*sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu), không phải loại óc heo như ngươi có thể lý giải, nếu trực tiếp bắt người ở trong doanh địa mà nói, cái doanh địa này còn vận hành thế nào được nữa?
Đại hán nghe vậy có chút không cho là đúng, nhưng không đi phản bác, dựa theo lão giả căn dặn, gã lấy ra một cái cái còi thổi lên, rất nhanh hai tên hắc y nhân mà Hứa Thanh vừa thấy khi nãy đã nhanh chóng đi đến.
Hứa Thanh cũng không ngăn trở, cũng không ra tay, hắn đợi trong tán cây phía xa, lạnh lùng nhìn tất cả.
Sau khi xác định nhân số của đối phương đích đích xác xác là bốn người, mắt thấy bọn chúng định ly khai, Hứa Thanh liếc mắt nhìn Cốt Đao đang hôn mê.
Nếu như hắn không phát hiện việc này, Cốt Đao cũng không mua đảm bảo chỗ hắn, hoặc là việc này phát sinh ở bên ngoài rừng rậm, Hứa Thanh sẽ không thèm để ý tới, hắn không phải là Thánh Nhân, không có nhiều tinh lực như vậy để đi cứu vớt người khác.
Nhưng hắn có nguyên tắc của mình.
Ngươi đã mua đảm bảo của ta, như vậy ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi cấm khu an toàn, về phần chết sống sau khi ra khỏi đây, hắn bỏ qua.
Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh lao ra trong nháy mắt, tốc độ nhanh tới mức trực tiếp lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ, tựa như một mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng đến đại hán đang vác Cốt Đao trên lưng.
Lúc trước hắn ẩn nấp quá bí ẩn, khi ra tay lại như sét đánh, cho nên bao gồm đại hán và cả ba hắc y nhân, đều chưa từng phát hiện chút nào, chỉ có lão giả có chút phản ứng.
Giờ phút này sắc mặt của lão lập tức biến hóa, cấp tốc quay người, tay phải giơ lên, ngay lập tức liền có từng đạo băng nhọn nhanh chóng ngưng tụ, lao thẳng đến không trung.
Nhưng vẫn chậm, từng đạo băng nhọn đều bắn hụt, Hứa Thanh đã đến bên cạnh tên đại hán, trong lúc cuồng phong bay tứ tán, tóc của hắn bay múa, tia hàn quang trong mắt và sự sắc bén của lưỡi chủy thủ chiếu rọi cùng một chỗ, sát cơ lộ ra!
Một đao đảo qua yết hầu người đại hán, lực đạo rất lớn, trực tiếp khiến cho đại hán ngưng khí tầng năm này không có chút thời gian phản kháng cùng phản ứng, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, đầu người liền trực tiếp bay lên.
Máu tươi văng khắp nơi!
Cốt Đao nằm trên lưng tên đại hán giờ phút này cũng ngã xuống, bị Hứa Thanh nhanh tay một phát nắm được quần áo, cất bước nhảy mấy cái liền xuất hiện ở xa xa.
Sau khi ném Cốt Đao ở một bên, Hứa Thanh quay người, như một người thợ săn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người khác.
Cho đến giờ phút này, cái đầu của tên đại hán vẫn mở to mắt mang theo vẻ mờ mịt, cùng thi thể của gã, còn có những đạo băng nhọn của lão giả bắn hụt, mới đồng thời rơi xuống đất.
Bốn phía lập tức yên tĩnh, một màn này tạo thành chấn động cực lớn, khiến cho tâm thần của lão giả cùng hai người đồng bạn bên cạnh của lão đồng thời nổ vang, đồng loạt nhìn Hứa Thanh.
- Tiểu hài tử!
Một trong hai hắc y nhân sau lưng lão giả sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt trợn to, chợt thốt ra một câu.
- Câm miệng!
Lão giả mặc hắc y ở phía trước lập tức gầm nhẹ.
Mà hắc y nhân kia cũng phát hiện mình nói lỡ, không lên tiếng nữa.
Hứa Thanh liếc mắt nhìn thật sâu ba người này, câu nói kia, đã bại lộ hết thảy.
.