- Ta không có ác ý.
Nhìn tiểu hài tử trước mắt giống như hóa thành sói con, tùy thời có thể bùng nổ, tên tôi tớ nở nụ cười.
Mắt nhìn vách động trên tường sau lưng Hứa Thanh, gã có thể nghĩ đến, đây chính là chỗ phòng ngừa của tiểu hài tử khi gặp phải nguy hiểm ở bên trong nhà, do đó tự chuẩn bị đường lui cho mình.
- Có thể sớm làm ra chuẩn bị như này, vả lại gặp phải đột biến cũng không hề hoảng hốt lo sợ, mà tùy thời phản kháng, khó trách Thất gia rất coi trọng người này.
Trong đầu tôi tớ hiện ra một màn Hứa Thanh cắt đứt cổ Mã Tứ cùng với giết Bàn Sơn, trong mắt lộ ra sự tán thưởng, giơ tay lên cầm ra một cái lệnh bài màu trắng, ném về phía Hứa Thanh.
Hứa Thanh không nhận, nháy mắt nhảy lên, thân thể bỗng nhiên quay ngược lại, đồng thời cũng chợt ném ra một túi độc tán, bên trong độc tán còn có hai thanh dao găm kèm theo hàng mang gào thét bay về phía tên tôi tớ.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hứa Thanh chợt trợn, hắn nhìn chủy thủ của mình, xuyên thấu thân thể người mặc áo màu xám tro, ghim vào vách tường phía sau, nhưng đối phương giống như không tồn tại thực thể vậy, không có chút biến hóa nào.
Mà độc tán cũng là như vậy, xuyên thấu qua thân thể người kia, rơi đầy đất.
Một màn này, khiến cho thần kinh của Hứa Thanh lập tức căng thẳng, hô hấp cũng lập tức dừng lại, đang muốn tiếp tục lui về phía sau.
Đúng lúc này, người áo bào xám nở nụ cười, thân ảnh trong mắt Hứa Thanh dần dần tan biến theo thời gian.
Đầu tiên là hai chân, sau đó là thân hình, cho đến khi đầu người cũng sắp tiêu tán, thanh âm của gã lại vang vọng.
- Tiểu hài tử, có người kêu ta chuyển tấm lệnh bài này cho ngươi, nó là tư cách nhập môn Thất Huyết Đồng, bên mặt sau là địa đồ, bất kỳ một cái Phân Thành nào, ngươi cầm lệnh bài đi qua, cũng có thể dùng truyền tống đến sơn môn một lần.
Sau khi lời nói truyền ra, thân ảnh tôi tớ hoàn toàn tan biến, giống như thật sự chưa từng xuất hiện vậy, nhìn tất cả những thứ này, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, trầm mặc thật lâu.
Hắn cảm nhận được sự quỷ dị của đối phương, cũng cảm nhận được sự nhỏ yếu bất đắc dĩ của mình.
Cho đến một lúc lâu, Hứa Thanh lặng lẽ đi qua, rút chủy thủ của mình ra, cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trên mặt đất.
Lệnh bài màu trắng, bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, dưới ánh trăng giống như đang phản quang, tràn đầy một loại cảm giác cổ xưa.
Hứa Thanh trầm ngâm, mang theo cái bao tay cẩn thận nhặt lên xem xét.
Mặt sau lệnh bài là một tấm địa đồ, phía trên có mấy trăm cái điểm lồi, ghi chú một cái thành trì.
- Thất Huyết Đồng...
Hứa Thanh thì thào.
Hắn từng nghe qua Thất Huyết Đồng từ chỗ Lôi đội, cũng biết đây là một trong mấy cái thế lực lớn ở Nam Hoàng Châu, hàng năm có vô số người muốn bái nhập vô đây.
Nhưng nhập môn Thất Huyết Đồng rất là nghiêm khắc, không phải tùy tiện đi qua liền có thể nhập môn, nhập môn cần lệnh bài mới được, nhưng người có thể được cấp cho tấm lệnh bài kia, cực kỳ ít thấy.
Hứa Thanh không biết chính mình tại sao lại thu được, cũng không biết cái người mặc áo xám kia, lại càng không biết liệu lệnh bài là thiệt hay giả.
Nhưng sau khi hắn trầm ngâm liền cảm thấy, dựa vào thực lực khủng b0' của đối phương, không cần thiết phải đùa bỡn mình, cho nên khả năng cái lệnh bài này là thật.
- Vì sao cho ta?
Hứa Thanh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn lưu ý đến xưng hô của đối phương đối với mình.
Mấy chữ ‘tiểu hài tử’ này, có nhiều tầng ý nghĩa, cũng có nhiều ý, cũng có chỗ đặc biệt.
Mà ở doanh địa của thập hoang giả này, xưng hô tiểu hài tử này, là tên riêng thuộc về Hứa Thanh.
Có thể hô lên tên riêng của hắn ở doanh địa thập hoang giả này, nói rõ đối phương hiểu rất rõ mình.
Vả lại trong lời nói của đối phương có đề cập tới, là có người sai gã chuyển lệnh bài tới, điều này nói rõ người mặc áo bào xám có đồng bạn, vả lại người đồng bạn này có thân phận địa vị cao hơn gã rất nhiều.
- Chẳng lẽ là Bách đại sư?
Hứa Thanh cúi đầu, xem xét lệnh bài, sau một lúc lâu mới do dự thu vào.
Giờ phút này sắc trời đã tờ mờ sáng, Hứa Thanh nhét lại gạch đá vào bên trên vách tường, khôi phục lại nguyên trạng cho vách tường, sau đó hắn lại cho chó hoang trong sân ăn...
Mặc dù những con chó này cũng không có tác dụng, nhưng hắn nuôi một thời gian dài, cũng đã trở thành thói quen nuôi nấng.
Nhìn hơn mười đầu chó hoang tiếp lấy thức ăn, Hứa Thanh đang muốn đi ra cửa đi học, nhưng hắn vừa đi vài bước liền dừng lại, yên lặng ngồi ở trong sân.
- Cũng là thói quen...
Hứa Thanh thì thào, ngồi ở chỗ kia cho đến khi sắc trời sáng rõ, hắn đứng người lên, đi ra sân, đi lại trong doanh địa.
Rõ ràng doanh địa đã rất quen thuộc, giờ phút này lại hiện ra cảm giác lạ lẫm, Thập Tự cùng Loan Nha cũng đã lâu không trở về, Hứa Thanh đi tới đi lui, hắn bỗng nhiên có chút tưởng niệm cái nhà thuốc của mình ở trong hạp cốc.
Tuy rằng nơi đó là cấm khu, nguy cơ ở khắp nơi, nhưng sự tưởng niệm này vẫn rất mãnh liệt.
Đồng thời Hứa Thanh cũng chuẩn bị thử đi điều phối Bạch Đan, vì vậy hắn thở sâu, định ly khai doanh địa đi đến cấm khu.
Nhưng không đợi hắn đi ra doanh địa, sau lưng đã có người la lên.
- Tiểu hài tử, tiểu hài tử..