“Không được phép đi…” Lương Diệp khó khăn xoay người, lảo đảo đứng lên, đi về phía Vương Điền, trong mắt mang theo vẻ nham hiểm: “Trẫm đã đồng ý cho ngươi đi chưa?”
Vương Điền nghiêng cổ, chưa đã thèm mà liếm liếm răng nanh dính máu của Lương Diệp, kiên nhẫn chờ hắn đến gần, rũ mắt đưa tay về phía hắn.
Lương Diệp không chút do dự đưa tay nắm lấy, kỳ thật động tác này càng giống ôm lấy đối phương vào trong ngực hơn, vừa định chạm vào đầu ngón tay của Vương Điền, khuôn mặt mơ hồ trước mắt thiếu niên lập tức tan thành tro bụi.
Cánh tay theo quán tính ôm lấy y, nhưng chỉ còn lại sự trống rỗng.
Lương Diệp ngơ ngác nhìn khu rừng tối tăm xung quanh và những đốm lửa phía xa, rồi ngã xuống đất.
“Vinh Minh! Vinh Minh!?” Giọng Thân Nguyệt Lệ từ xa truyền đến: “Người tới, mau đi tìm hắn”.
Mí mắt của hắn dần dần nặng trĩu, ở một nơi không ai có thể nhìn thấy hắn, hào quang màu tím trên người đế vương trẻ tuổi gần như không thấy dần dần trở nên đậm đặc hơn, tuy nhiên sắc mặt của hắn nhanh chóng suy sụp, bộ dáng như bệnh tình nguy kịch.
Thân Nguyệt Lệ nhìn thiếu niên quanh thân toát ra khí chất lạnh lùng, không chút do dự đỡ hắn dậy: “Vinh Minh? Vinh Minh?”
Thiếu niên nhắm mắt lại đã mất đi ý thức, quần áo hắn rách tả tơi như bị móng vuốt sắc nhọn nào đó xé nát, đặc biệt là chỗ ngực áo bị rách phân nửa, lộ ra những vết cắn đen tím, xung quanh cổ hắn đều là những vết thương màu xanh đen, thanh nẹp trên vai đã vỡ vụn, hai cổ tay buông thõng hai bên, một bộ thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều, trông như bị tra tấn đến chết.
“Người tới! Mau tới đây! Y quan…” Thân Nguyệt Lệ cúi đầu kiểm tra hơi thở của hắn rồi hét lên gọi người. Chẳng bao lâu sau có người cầm đuốc đi vào rừng, đem thiếu niên bị đông cứng mang về doanh trại.
Thân Nguyệt Lệ đi theo sau không cẩn thận giẫm phải thứ gì, cúi người nhặt vật đó lên, phát hiện là một khối ngọc bội, liếc nhìn Lương Diệp đang bất tỉnh, nói: “Này, đây là của ngươi sao?”
Lương Diệp không có động tĩnh gì.
“Không nói lời nào chính là cho ta đúng không” Thân Nguyệt Lệ chọc chọc gương mặt của hắn, cười nói: “Là vật đính ước hay tín vật gì đó, ngươi không phản đối coi như ngươi đồng ý với ta rồi”.
Tiêu Ngọc Đường ở bên cạnh không khỏi trợn mắt nói: “Công chúa, ngươi dù sao cũng là cô nương, nên dè dặt hơn một chút. Mấy thứ như tín vật đính ước này gần như lấp đầy cả phòng ngươi rồi.”
“Mặc kệ, nhặt được chính là của bổn cung”. Thân Nguyệt Lệ khẽ hừ một tiếng, tung tung ngọc bội trong tay rồi nhét vào trong tay áo: “Có lẽ sau này nó có thể dùng vào việc gì đó, ngươi biết cái gì chứ.”
“A.” Tiêu Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Vương Điền vẻ mặt không vui nhìn những người đó, bọn họ ba chân bốn cẳng chạm vào cơ thể Lương Diệp, nhưng y không có ý định xuất hiện lần nữa.
Hắn rũ mắt xuống nhìn cơ thể như xác chết mà y cố gắng chắp vá lại, vốn với năng lực hiện tại của mình, y có thể trông giống như một người sống, nhưng vì linh hồn của y lúc trước đã rách nát, ngần ấy năm cũng chỉ được như này.
Quá xấu xí.
Y nghiêng cổ, vươn tay sờ sờ, chỉ thấy đầy tay toàn là máu xanh đen, còn trộn lẫn mùi máu tanh nồng nặc.
Cũng chẳng dễ ngửi.
Xung quanh oán hận lại dâng lên thêm một chút, y nâng tay lên, liếm máu tươi của Lương Diệp trên đầu ngón tay, thoả mãn mà nheo mắt lại.
Suốt hai ngày dằn vặt người, bộ dạng hắn nửa sống nửa chết, quá yếu.
Nếu không… chuyển thế thành con người thì sao?
Thật bất tiện, cũng khiến y quên đi nhiều thứ. Trong ánh mắt đỏ tươi của Vương Điền hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn, con người thật sự quá yếu đuối.
Nhưng y lại muốn chơi cùng với Lương Diệp.
Khi trở thành người, chơi đủ với Lương Diệp rồi liền giết hắn, thay thế hắn, sau đó lột da hắn treo lên đầu giường mỗi ngày nhìn ngắm.
Vương Điền rất hài lòng với ý tưởng này, không bằng đợi Lương Diệp lớn lên, khẳng định sẽ chơi càng vui vẻ hơn.
Y quá phấn khích cùng gấp không chờ nổi, lại bay lên và vòng quanh Lương Diệp đang bất tỉnh hai lần mới không tình nguyện tan biến hoàn toàn.
“Công chúa! Hắn đã tắc thở!”
“Y quan ——“
Về phần Lương Diệp sau khi tỉnh lại xảy ra chuyện gì, cũng không nằm trong phạm vi suy xét của y.
Lúc này Vương Điền cũng không nghĩ tới, bởi vì y quấn lấy Lương Diệp trong lúc Phong Sương Lạc phát tác nên kể từ đây bệnh căn không dứt, mỗi khi độc tính phát tác, âm khí còn sót lại trong cơ thể hắn sẽ bị kí/ch thích, toàn thân sẽ cảm thấy lạnh lẽo giống như một khối băng, đương nhiên y cũng không bao giờ nghĩ đến mình sẽ phải nhẫn nhục làm lò sưởi cho hắn…
Vòng nhân quả, đều là báo ứng.
*
Đèn chùm sáng chói soi rõ lông mi Vương Điền, Lương Diệp đè trên người y, không nhịn được liếm một cái: “Nói nhanh đi.”
Vương Điền vỗ vào má hắn, chớp chớp đôi lông mi ướt đẫm: “Ngươi mẹ nó là chó sao, sao cái gì cũng liếm thế.”
“Nói! Trẫm làm sao lại đánh mất ngọc bội?” Lương Diệp ôm y không chịu buông ra, nhe răng ý định cắn và/o cổ y.
“Ta nói.” Vương Điền nghiến răng nhớ lại: “Trước khi luân hồi ta quay về gặp ngươi, nói ngắn gọn với ngươi một câu, trong lúc ta và ngươi đùa giỡn không cẩn thận bị Thân Nguyệt Lệ nhặt mất, ừm”.
“Thật sao?” Lương Diệp nghi hoặc nhìn y: “Sao trẫm không nhớ gì cả?”
“Phong Sương Lạc rất độc, ngươi mà nhớ được mới lạ.” Vương Điền vui vẻ nói: “Ta nhớ rõ là được.”
“Nói dối.” Lương Diệp nheo mắt lại: “Ngươi vừa mới nói muốn bóp chết thằng ranh là trẫm, thế mà ngươi còn muốn chơi đùa với trẫm sao?”.
“…Haha.” Vương Điền dưới thân bị hắn đè có chút không thở nổi, cười hai tiếng: “Ta nói sao? Ta căn bản chưa từng nói, Bệ hạ, ngươi nói một chút lời có lý đi”.
Lương Diệp cắn v.ào cổ y.
Vương Điền đưa tay vén mái tóc dài của hắn ra, ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mại, dỗ dành: “Cắt tóc được không? Cắt liền tất cả đều giống ta, cắt đi”.
Lương Diệp liếm dấu răng tròn trên cổ y, nhếch miệng cười: “Không cắt, trừ khi ngươi nói thật với trẫm.”
“Chậc.” Vương Điền dùng ngón tay quấn lấy tóc hắn, rồi kéo hai lần.
Lương Diệp cúi người, không rõ ý tứ nhìn chằm chằm y, tóc xõa xuống trên mặt y: “Mặc dù trẫm đã quên chuyện mấy ngày Phong Sương Lạc phát tác đã xảy ra chuyện gì, nhưng trẫm vẫn nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì.”
Vương Điền lông mày khẽ động, há miệng đặt sợi tóc dài lên môi: “Hả?”
“Sư phụ… Mất vài ngày mới có thể cứu ta tỉnh lại, tức giận đến mức mặt đen sì.” Lương Diệp nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bộ mặt hung dữ mà hồi tưởng: “Sư phụ mắng ta tuổi còn trẻ mà chẳng ra thể thống gì, tất cả năng lượng đã biến mất——”
Sắc mặt Lương Diệp hơi vặn vẹo: “Lúc đó trẫm không hiểu, thành thành thật thật quỳ ba ngày suy ngẫm về quá khứ của mình.”
Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì, trong khoảng thời gian đó hắn cảm thấy mình không còn đủ sức lực để làm bất cứ việc gì, khi luyện công bước chân còn loạng choạng, lúc ấy Tiêu Xuân Hoà cười đến thần bí, hỏi có phải bị nữ quỷ quấn lấy hút nhân khí trên người hay không.
Hắn nửa tin nửa ngờ bởi vì lúc đó trên cổ và trên người quả thực có rất nhiều dấu răng đen xanh, nhưng vì uống quá nhiều canh bạch ngọc nên chuyện này nhanh chóng bị hắn quên mất, nếu như bây giờ Vương Điền không nhắc tới, hắn căn bản sẽ không nhớ.
“Ngươi chơi đùa với trẫm chơi thành như vậy?” Lương Diệp đè cổ tay y lên trên đỉnh đầu: “Sư phụ nói cổ tay của trẫm đã bị bẻ gãy, xương bả vai phải gần như vỡ thành từng mảnh.”
Vương Điền sắc mặt nghiêm túc nói: “Ngươi khả năng sau đó gặp phải chuyện gì, ta sao có thể làm như vậy với ngươi chứ?”.
Lương Diệp nheo mắt lại.
“Hơn nữa đều là chuyện cũ, đã qua lâu rồi.” Vương Điền đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn hắn: “Cút xuống đi, ngươi không biết mình nặng bao nhiêu sao?”
Lương Diệp cúi đầu cọ cọ chóp mũi y, kiên quyết nói: “Chắc chắn ngươi đã khinh bạc trẫm.”
“Không có”, Vương Điền vẻ mặt không thay đổi nói: “Đừng nghe sư thúc nói bậy.”
Cùng lắm, y chỉ cảm thấy mình không thể vô ích mà đến, dày vò hắn hai lần… lấy đi một phần sức lực của hắn.
Vương Điền đưa tay chạm vào ngực hắn, cười nói: “Lương Diệp, cho ta một đồng xu đi”.
“Không.” Lương Diệp nhẹ hừ một tiếng: “Ngươi ngay cả tiền tiêu vặt cũng không cho ta.”
“…Ta cho ngươi.” Vương Điền nói.
“Không được đâu.” Lương Diệp ở nơi mà Vương Điền không thấy, sẽ luôn thể hiện sự chấp nhất của một người cổ đại: “Trẫm muốn vàng, bạc và tiền mặt, lấp đầy tầng hầm, đem mấy thứ xương cốt rách nát này vứt đi”.
“Ta có thể cho ngươi một tầng hầm khác.” Vương Điền cố gắng giải thích với hắn.
“Không, xương trẫm đẹp hơn mấy thứ đó nhiều.” Lương Diệp bá đạo mà từ chối: “Lấp đầy tiền cho trẫm.”
Vương Điền do dự một chút, so với Lương Diệp, những tiêu bản cùng xương cốt kia quả thực có chút tẻ nhạt vô vị: “Được, ta lấp đầy cho ngươi.”
Lương Diệp lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, từ trên người y đứng dậy trở về phòng ngủ, Vương Điền vốn muốn đuổi theo, nhưng lại có chút chột dạ, y hắng giọng, nhặt notebook trên mặt đất lên tiếp tục xử lý việc công ty.
Vừa mới làm lại phần mở đầu, máy tính lần nữa lại bị người ngang ngược gập lại.
“…” Vương Điền vẻ mặt thờ ơ ngẩng đầu, âm trầm nói: “Lần sau ngươi còn dám gập máy tính của ta lại, ta sẽ —— đây là cái gì?”
“Một đồng xu nhỏ.” Lương Diệp ném notebook khiến người ghét kia xuống đất và đá nó xuống gầm ghế sofa. Hắn khoanh chân ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt thích thú huơ huơ trước mắt Vương Điền: “Không phải ngươi vừa rồi nói muốn trẫm đưa cho sao?”.
Đồng xu sáng loáng trông quen quen, Vương Điền cầm lấy, nhìn kỹ: “Hai đồng tiền kia có mang qua không?”
“Không phải mang qua hai đồng.” Lương Diệp đắc ý nói: “Lúc trước đưa ngươi ra khỏi cung chơi, ta đã mượn đồng xu của sư phụ để mua một chiếc đèn lồng, ngươi còn nhớ không?”
“Đương nhiên nhớ.” Vương Điền cầm đồng tiền đứng thẳng lên: “Ba đồng xu một cái đèn lồng, đắt như vậy, nhưng ngươi vẫn nhất quyết muốn mua.”
“Trẫm thích.” Lương Diệp đắc ý nói: “Ngươi rõ ràng cũng rất thích”.
“Không tệ.” Vương Điền cầm đồng xu, lật qua lật lại nhìn: “Ngươi còn nói sư phụ dạy ngươi xem bói toán, ngươi cũng không có nói thật.”
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, y trước đây cầu mà không được đồng xu này, cuối cùng bị Lương Diệp tuỳ tiện đem mua đèn lồng cho mình, hình như… cũng là trăm sông đổ về một biển thôi.
“Sao nó lại tới tay ngươi được?” Vương Điền có chút tò mò.
“Khi chúng ta trở lại Đại Đô, tình cờ gặp được tiểu công tử của Phùng gia đang ra ngoài thành dâng hương, ngươi còn nhớ không?” Lương Diệp hỏi y.
Vương Điền đương nhiên nhớ rõ, đối phương hành vi kiêu ngạo, hống hách, nghĩ tới liền khiến y cau mày, đụng phải một người bán hàng rong, thậm chí còn ném đầy đầu họ những đồng bạc vụn để sỉ nhục họ.
“Lúc đó Hạng Mộng tới giúp dọn dẹp, trở về mang theo một gói bánh hấp.” Vương Điền nói: “Nhân đậu.”
“Đúng vậy.” Lương Diệp búng búng đồng xu: “Ba đồng xu sư phụ đưa cho ta đều có đánh dấu, Hạng Mộng nhận ra, đổi với người bán hàng rong. Sau đó, nàng tranh thủ đưa cho trẫm, trẫm liền ném vào tay áo của ngươi, ngươi cũng không phát hiện ra”.
“…Ta nói thế nào mà nó càng ngày càng nặng.” Vương Điền nghiêm túc nói: “Ngươi cứ lén lút nhét đồ vào túi tay áo của ta.”
Lương Diệp cười rạng rỡ, duỗi tay vỗ vỗ đồng tiền vào lòng bàn tay y, mười ngón tay đan vào nhau.
“Ta sẽ cho ngươi một đồng xu nhỏ.”
Trên đời này có hàng ngạn sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu có thể tình cờ gặp được một cái, đó chính là ba đời ba kiếp may mắn rồi.