Một đồng xu nhỏ đổi lấy một tầng hầm đầy ắp, Hoàng đế Bệ hạ chẳng những không cảm kích mà tâm tình cũng chẳng vui.
Vương Điền từ chối lời đề nghị đi ra ngoài du lịch của hắn.
Sự kiên nhẫn của Vương Điền có hạn, sự kiên nhẫn của Lương Diệp lại càng có hạn hơn y, mặc dù hắn có thể bằng mọi giá tới tìm Vương Điền, để dỗ dành người mà giả vờ ngoan ngoãn ân cần, nhưng rõ ràng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Hoàng đế Bệ hạ.
Ngoại trừ lần đi gặp Dư Tắc Thiên, Lương Diệp chưa bao giờ đề cập đến việc ra ngoài, luôn ở bên cạnh Vương Điền người luôn có tâm lý không ổn định, Vương Điền dẫn hắn đến trang viên trên núi chơi mấy ngày, để mọi thứ luôn mới mẻ y dẫn Lương Diệp đến nhiều nơi khác nhau, nhưng không ngoại lệ, Lương Diệp từng giây từng phút đều ở dưới mí mắt y, ngay cả thời gian chơi game hay xem điện thoại di động hắn cũng bị hạn chế nghiêm ngặt.
Đây không phải là cách ở chung hợp lý, trước đây Vương Điền có thể đã tự kiểm điểm và buộc mình phải cho Lương Diệp không gian riêng tư, nhưng khi trí nhớ dần dần hồi phục, y hoàn toàn không có ý định làm điều này.
Đương nhiên, luôn đặt người ở bên cạnh chăm sóc, về việc tiếp xúc với những người khác… Lương Diệp không cần.
Trong thế giới của Lương Diệp chỉ cần có một mình y là đủ rồi.
Khi Lương Diệp không vui, hắn có thể lăn lộn y, ghế sofa quá nhỏ, hai người trưởng thành không thể nằm thoải mái, Vương Điền đụng lưng vào ghế sofa, câu lấy cổ hắn, kéo người về phía mình, hơi thở nặng nề dỗ dành hắn: “Chờ…Giao thừa, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài… Ngươi mẹ nó nhẹ chút!”
Lương Diệp nhướng hàng mi ướt đẫm mồ hôi, lộ ra đôi mắt đen láy, cười hết sức ngây thơ: “Sau khi Phong Sương Lạc được giải, những chuyện ta đã từng quên đều từ từ nhớ ra… Đoán xem trẫm nhớ tới cái gì?”
Vương Điền nheo mắt lại.
“Trẫm rõ ràng cho ngươi cơ hội để thẳng thắn ——” Lương Diệp hung hăng nghiêng người về phía trước.
Bàn tay Vương Điền đặt trên cánh tay hắn đột nhiên siết chặt, tóc vùi vào hõm cổ hắn, tức giận mắng: “Đồ khốn nạn!”
Lương Diệp nắm lấy cằm y, cúi người hôn y.
Vương Điền vốn đã khó thở, bị hôn mãnh liệt như vậy, y gần như nghẹn chết, dù cố gắng hết sức cũng không thể đẩy người ra được, chỉ có thể từ miệng đối phương gian nan mà nuốt lấy chút không khí.
Giống như một con cá bị chết đuối trong nước.
“Vương Điền, ngươi mới chân chính là mặt người dạ thú.” Lương Diệp chậm rãi ngẩng đầu lên, như gần như xa dùng môi chạm vào gương mặt y: “Chỉ là trẫm dễ bắt nạt thôi”.
Vương Điền ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đuôi mắt phiến hồng đẹp đẽ, giơ tay nâng cằm hắn: “Thôi đi, ta và ngươi đã lột bỏ lớp da này, ai cũng chẳng phải thứ tốt. Nếu không chơi nổi thì thành thật chịu đựng đi. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ để ngươi đi— ưm!”
Ghế sofa mới mua mềm mại, chống mài mòn, được làm bằng da mịn, màu đen nhã nhặn và trang nhã, tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh lò xo bị đè nén. Thứ dơ bẩn dính vào rửa sạch cũng có chút phiền phức, Vương Điền từng muốn thay thế nó.
Đặc biệt là khi y phát hiện ra Lương Diệp thích ngủ trên đó.
Sự chiếm hữu và cố chấp cực đoan khắc sâu trong xương tủy thường được ẩn giấu hoàn hảo dưới lớp da dịu dàng của y, theo thời gian, dần dần y cũng sắp tin vào điều đó, nhưng trực giác của con người thường chính xác đến mức đáng sợ, thậm chí họ còn không nhận thức được điều đó, nhưng bản năng tìm ưu điểm và tránh nhược điểm luôn cứu họ được nhiều lần.
Trong những mối quan hệ thân thiết y luôn cư xử rất tệ, thân là Vương Điền, mặc dù có ngoại hình và gia thế xuất sắc, bản thân y cư xử nhẹ nhàng lịch sự, nhưng từ khi còn nhỏ y có rất ít bạn bè thật sự, thậm chí ngay cả những người thân thiết như cha mẹ y, y cũng cư xử với họ vô cùng khách sáo cùng xa cách.
Suy cho cùng không ai có thể chịu đựng được y, không ai thích mình bị người khác hoàn toàn kiểm soát trong tay.
Rốt cuộc, mong muốn lớn nhất của Chung Ngàn Nhạn chính là y sẽ trở thành người tốt, không phải vào tù.
Đó là lý do tại sao họ lại tỏ ra vừa lo lắng vừa vui vẻ khi biết Lương Diệp muốn cưới con mình, có lẽ họ lo lắng Lương Diệp không chịu được sự chiếm hữu và kiểm soát đáng sợ của y, nhưng họ cũng rất ngạc nhiên khi có người thực sự thích y.
Vương Điền gối lên cánh tay, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Lương Diệp, nắm lấy tay hắn đặt lên môi, chậm rãi hôn hắn, chăm sóc từng đầu ngón tay, cuối cùng vẫn như cũ không thấy thoả mãn mà thở dài: “Giao thừa chúng ta đi đảo được không?”
Thính giác của Lương Diệp vốn đã nhạy bén, mi mắt khẽ động, nhắm mắt lại kéo người vào lòng: “Ngủ đi, buồn ngủ rồi.”
“Đảo nhỏ kia biển bao quanh, cách xa đất liền, đi thuyền rất lâu.” Vương Điền thì thầm vào tai hắn: “Chỉ có hai người chúng ta đi thôi.”
Lương Diệp khó khăn mở một mắt ra: “Không đi, trẫm không thích đi đảo, trẫm muốn cung điện.”
“Xây cho ngươi toà cung điện trên đảo.” Vương Điền nói.
Lương Diệp chế trụ gáy y, đem người ôm vào lòng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Ngươi đừng hòng vây hãm trẫm, từ bỏ ý định đi”.
Vương Điền sờ sờ động mạch chủ trên cổ hắn, nói: “Cũng chưa chắc.”
“Ngươi lại luyến tiếc rồi”, Lương Diệp ôm chặt y hơn, mơ hồ nói điều gì đó, Vương Điền còn chưa kịp lắng nghe cẩn thận, mùi hương quen thuộc trên người Lương Diệp đã khiến y yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Vương Điền bị đánh thức bởi tiếng pháo ngoài sân.
Y sửng sốt một lúc, sau đó giật mình, đưa tay đẩy Lương Diệp nằm bên cạnh, nhưng lại chẳng sờ được thứ gì.
“Lương Diệp!?”
Nhưng hơi thở của Lương Diệp lại rất gần y.
“Vương Điền!” Có người gọi y ở bên ngoài.
Vương Điện mặc bộ đồ ngủ, đi chân trần bước ra ngoài ban công, nhìn thấy Lương Diệp đang đứng trong sân tràn đầy sức sống vẫy tay với mình: “Tỉnh rồi à?”
“Ngươi đang làm gì vậy?” Vương Điền ngáp một cái, đặt tay lên lan can lạnh lẽo, cúi người xuống ngắm nhìn vòng eo thon gọn của hắn.
“Đốt pháo.” Lương Diệp cầm bật lửa châm lửa, nhảy lên nhảy xuống rồi bay lên ban công tầng hai, giữa tiếng pháo một thân lạnh lẽo ôm lấy Vương Điền: “Không phải đón tết sao?”
“Ngày mai mới là giao thừa.” Vương Điền bị hắn làm cho lạnh băng: “Ngươi tìm đâu ra pháo?”
“Đương nhiên là đi siêu thị mua.” Lương Diệp đắc ý được một nửa, lời nói đột nhiên im bặt, đẩy Vương Điền vào phòng, đẩy đến ban công, ân cần nói: “Cẩn thận bị cảm lạnh.”
“Ngươi biết siêu thị sao?” Vương Điền dừng một chút, “Trên mạng thấy sao?”
“À, đúng vậy.” Lương Diệp ngoan ngoãn gật đầu: “Trên mạng cái gì cũng có, bao gồm cả pháo trẫm mua.”
“…” Vương Điền chạm vào bàn tay lạnh giá của hắn, giọng lạnh lùng: “Ngươi không đi ra ngoài đúng không?”
“Ồ, trẫm còn không biết đường đến tiểu khu.” Lương Diệp nói một cách chắc chắn: “Chỉ đường thậm chí không thể dẫn trẫm ra ngoài.”
Tuyệt, hắn thậm chí còn biết cách dùng chỉ đường.
“Tết chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.” Vương Điền cười xoa đầu hắn.
Đôi mắt Lương Diệp nhất thời sáng lên: “Thật sao? Đi đâu?”
“Ngươi muốn đi đâu?” Vương Điền ân cần hỏi hắn.
“Đi —— nơi mà ngươi muốn.” Lương Diệp cười nói: “Nơi này trẫm không quen.”
Vương Điền rất ít khi ở tiểu khu này, thời điểm y lái xe ra khỏi tiểu khu, nhân viên bảo vệ nhiệt tình chào hỏi y: “Này, Tiểu Lương, sao ngươi lại cắt tóc rồi?”
Vương Điền quay đầu nhìn Lương Diệp ngồi ở ghế phụ, Lương Diệp chỉnh lại chỗ ngồi, lấy áo khoác của Vương Điền che mặt, nằm xuống giả chết.
“Đêm hôm trước nhờ có sự giúp đỡ của cậu mà bắt được tên trộm kia, đồn cảnh sát đã liên lạc với tôi để gửi cho cậu cờ thưởng làm việc dũng cảm.” Nhân viên bảo vệ nhiệt tình vẫy tay: “Chờ cậu quay về tôi sẽ nói cụ thể với cậu, đi nhanh lên đi”.
Vương Điền đạp ga, nhìn chằm chằm đèn giao thông phía trước, cười nói: “Sao ta nhớ tối hôm qua ngươi kêu muốn đi ngủ sớm, còn không cho ta xử lý công việc, hửm?”
“Chắc nhận nhầm người.” Lương Diệp vỗ nhẹ vào sợi lông tơ trên áo khoác, vẻ mặt không thay đổi.
Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta còn tưởng ngươi không quen giữa làm việc và nghỉ ngơi, chỉ sợ mấy ngày nay ngươi thăm dò rõ ràng tiểu khu này rồi đi. Có phải trong tiểu khu có mấy con mèo hoang ngươi cũng biết rõ?”
“Không có mèo, chỉ có chó hoang.” Lương Diệp sờ mũi: “Đưa đến bệnh viện thú cưng, nửa đêm ồn ào quá, trẫm ngủ không được.”
“Ta nói chứ, bỗng nhiên ngươi lại muốn tiền mặt, hoá ra là ngươi quẹt thẻ tín dụng, điện thoại của ta hiện lên một tin nhắn.” Vương Điền siết chặt tay lái, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn: ” Tốt nhất ngươi nên giải thích những gì ngươi đã làm khi ta đang ngủ một cách rõ ràng”.
“Cũng không có gì.” Lương Diệp mơ hồ nói: “Chính là ra ngoài ăn, đi mua sắm, xem phim… quán bar…”
Vương Điền bẻ lái, phanh gấp, quay đầu u ám nhìn hắn: “Ngươi nói đi đâu?”
“Trung tâm mua sắm.” Lương Diệp vô tội chớp chớp mắt.
Vương Điền ánh mắt lạnh lùng: “Câu cuối cùng.”
“Quán bar, nhưng ta chỉ đến những quán bar đứng đắn, muốn nếm thử rượu nơi này của các ngươi thôi.” Lương Diệp nghiêm túc nói: “Nó hoàn toàn khác với hộp đêm.”
Tốt lắm, con mẹ nó còn biết cái gì là quán bar, cái gì là hộp đêm nữa cơ đấy.
“Sao biết?” Vương Điền mỗi ngày đều kiểm tra giám sát, không phát hiện ra có gì bất thường.
“Trẫm có một người bạn biết chút ít, để hắn giúp trẫm.” Lương Diệp khẩn trương nuốt nuốt nước miếng.
Được lắm, hắn còn có một người bạn nữa chứ.
“Làm sao quen biết được nhau?”. Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười: “Không phải quen nhau ở hộp đêm đấy chứ?”.
“Đương nhiên là không.” Lương Diệp vẻ mặt thẳng thắn phủ nhận: “Trẫm gặp hắn ở câu lạc bộ võ thuật.”
Vương Điền cười dữ tợn: “Di động của ngươi kết nối với ta, làm sao liên lạc được?”
“Giấu một cái.” Lương Diệp cảm thấy chột dạ trong nửa giây, từ dưới ghế lấy ra một chiếc điện thoại di động mới đưa cho y, nghiêm túc nói: “Căn bản là không bị hạn chế khi lên mạng. Ngươi rõ ràng là lừa dối trẫm trước.”
“Chỉ một cái thôi?” Vương Điền nhìn một loạt liên lạc trên giao diện điện thoại di động, huyết áp có chút tăng cao.
“…” Lương Diệp trầm mặc một lát, sau đó không biết từ đâu lấy ra bốn năm cái: “Trẫm chỉ muốn thử xem điện thoại di động của hãng nào hoạt động tốt hơn”.
Ngay cả vỏ điện thoại cũng có ảnh chụp của Vương Điền được thiết kế riêng, màn hình bảo vệ và hình nền đều là ảnh chụp lén Vương Điền không biết từ khi nào, thẩm mỹ tệ đến mức không dám nhìn thẳng.
Vương Điền hít một hơi thật sâu, ném điện thoại còn lại vào trong ngực hắn, cầm chiếc điện thoại hắn đưa lúc ban đầu.
Hàng trăm lịch sử tìm kiếm được hiển thị trên màn hình.
‘Làm sao để bạn trai của mình cam tâm tình nguyện không ra khỏi cửa?’
‘Làm thế nào để người yêu của mình cảm thấy mình rất nghe lời? ’
‘Làm thế nào để người yêu bạn cảm thấy bạn đáng thương? ’
‘Tôi muốn nhốt vợ mình lại, cách an toàn nhất là gì? ’
‘Làm cách nào để hủy liên kết tin nhắn về thẻ tín dụng? ’
‘Lãi suất tiền gửi của các ngân hàng lớn là bao nhiêu? ’
‘Mua tàu sân bay tốn bao nhiêu tiền? ’
‘Việc mang súng riêng có hợp pháp không? ’
‘Việc biết khinh công có khiến tôi trở nên lạc lõng không? ’
‘Làm sao để vợ tôi chỉ nhìn thấy một mình tôi?’
‘Sơ đồ cấu trúc cơ thể nam giới’
‘Khái niệm cơ bản về bẻ khóa mật khẩu máy tính’
‘………’ =)))))
Nếu không phải có một số câu hỏi có vẻ quá đáng, Vương Điền sẽ cảm thấy hoài nghi đây chính là lịch sử tìm kiếm của chính mình.
Trong khoảng thời gian này, y thật sự dùng mọi biện pháp ngăn cản Lương Diệp ra ngoài, ai biết cuối cùng y lại là người cam tâm tình nguyện không ra khỏi cửa, còn bản thân Lương Diệp thì lại lén lút lang thang khắp nơi.
“Ngươi giải thích cho ta một chút, lịch sử tìm kiếm này là thế nào?”