Ôm Trăng Sáng

Chương 204: Phiên ngoại: Ngọc bội - 4




Trong đoàn có mấy chục người, đi phía trước là một thiếu nữ cưỡi hãn huyết bảo mã, mặc trang phục cưỡi ngựa, đôi mắt sáng ngời sống động, nàng quay đầu nhìn chiếc xe ngựa tinh xảo xa hoa lộng lẫy, một thiếu niên nước da trắng ngần, dung mạo tuấn mỹ, một thân xa hoa áo rộng tay dài thò đầu ra khỏi xe, gã chán ghét nói: “Công chúa, vùng núi hoang vu này khả năng không có người, cũng chỉ có quỷ, thần kiến nghị điện hạ nên đi một con đường khác”.

Thân Nguyệt Lệ độc đoán chỉ thẳng roi vào gã: “Tiêu Ngọc Đường, ngươi đừng cậy mình được bổn cung thích ngươi liền không biết tôn ti trật tự”.

Khuôn mặt Tiêu Ngọc Đường bị gió thổi bạt đi, gã mang mũ có mạng che mặt, tức giận nói: “Thần tôn trọng người là công chúa, nhưng công chúa sao lại có thể vô lý như vậy —— hửm?”

Hắn nheo mắt, vén chiếc mũ chắn gió lên: “Thật sự có người sao?”

Hai vị tổ tông bá đạo này không ai có thể đắc tội, nếu cãi nhau thì chết cũng là người khác, đám hộ vệ xung quanh dù có nhìn thấy cũng không dám nói một lời, tất cả đều thành thành thật thật mà ngậm miệng lại.

“Bổn cung đương nhiên không có nhìn lầm! Đi thôi!” Thân Nguyệt Lệ cưỡi ngựa xông lên phía trước, đoàn tùy tùng theo sát phía sau.

Tiêu Ngọc Đường bực bội trừng mắt nhìn người tùy tùng đang đánh xe: “Chậm lại chút! Bổn công tử bị ngươi phát điên sắp phun ra rồi!”

Chẳng bao lâu Thân Nguyệt Lệ đã đến vực sâu, nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi nàng nửa quỳ trên mặt đất cầm kiếm, áo bào có chút lộn xộn, giống như bị người ác ý xé rách hoặc bị cành cây cào xước, hai tay ôm chặt bụng, vòng eo mảnh khảnh hơi gầy, nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ quá mức, vết máu hằn sâu trên mặt khiến hắn trông có chút mong manh dễ vỡ, nhưng nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, Thân Nguyệt Lệ lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

Giống như con sói con mà nàng săn được năm ngoái, nó vẫn rất hung dữ ngay cả khi bị thương.

Nhưng bây giờ sói con đã được nàng thuần hóa, đeo vòng cổ, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.

Muốn có được.

Trên mặt Thân Nguyệt Lệ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Ngươi không sao chứ?”

Lương Diệp chống kiếm đứng dậy, tà vật ngang ngược đó đã biến mất, hắn cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó nhìn về phía Thân Nguyệt Lệ cùng rất nhiều hộ vệ phía sau, tuy rằng khả năng có thể bại lộ thân phận, nhưng so với lệ quỷ cực kỳ khó đối phó kia, những người có thể thở vẫn tốt hơn với hắn.

“Ta bị thương… trong lúc đi săn.” Thiếu niên che kín bụng, vẻ mặt bất lực: “Ta có thể xin cô nương một ít thuốc trị thương được không?”

“Tất nhiên rồi.” Thân Nguyệt Lệ cười nói: “Y quan đâu, mau tới đây kiểm tra cho công tử!”

Tiêu Ngọc Đường đuổi tới cau mày nhìn chằm chằm Lương Diệp: “Người này lai lịch không rõ, sao có thể tùy tiện giúp hắn?”

“Hắn đẹp.” Thân Nguyệt Lệ không để ý đến gã, cười nói: “Sao vậy, ngươi ghen sao?”

“Vớ vẩn!” Tiêu Ngọc Đường tức giận kéo mành xuống.

Lương Diệp tùy tiện bịa ra thân phận giả, tổ tông ba đời trước của hắn đều bịa ra, Thân Nguyệt Lệ thậm chí còn biết tam phòng tiểu thiếp của ông nội hắn là mỹ nhân độc ác rắn rết, nàng không khỏi cảm thông cho hắn nhiều hơn.

Xen lẫn với rất nhiều người sống, Lương Diệp ít nhiều thở ra một hơi.

Hắn phải nhanh chóng đi tìm sư phụ của mình, mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải thứ tà vật như vậy, nhưng sư thúc của hắn đã kể cho hắn nghe rất nhiều giai thoại, cũng không phải là quá xa lạ, nghe nói sư phụ của hắn từ trước đến nay luôn thu phục mấy thứ tàn nhẫn độc ác thế này.

“Đây là thuốc mới sắc, nhân lúc còn nóng uống đi.” Trong xe ngựa rộng rãi, Thân Nguyệt Lệ nâng má cười nhìn hắn, đánh bạo duỗi tay chạm vào vết thương trên mặt hắn.

Lương Diệp theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng Thân Nguyệt Lệ không ngại, nàng đặt tay lên đầu gối hắn nói: “Vai phải của ngươi bị gãy rồi, băng bó không thể cử động dễ dàng được.”

“Đa tạ.” Lương Diệp cụp mắt xuống, lui sang một bên, tránh khỏi tay nàng.

“Không cần xấu hổ.” Thân Nguyệt Lệ càng xán lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nhiệt tình nói: “Kế tiếp chúng ta cũng là tiện đường, ngươi có thể đi cùng bọn ta, rất nhiều người có thể chiếu cố cho ngươi. “

“Đa tạ.” Lương Diệp gật đầu, trong mắt hiện lên sát ý, sau đó liền dịch sang một bên, giữ khoảng cách với nàng.

Thân Nguyệt Lệ tò mò nhìn chằm chằm vào sườn cổ hắn, thắc mắc: “Vết thương trên cổ ngươi là do thứ gì cắn? Dấu răng trông quá… kinh khủng.”

“Súc sinh cắn.” Lương Diệp nghiêng đầu tránh né tay nàng: “Cô nương, ta muốn nghỉ ngơi.”

“Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy ngươi nữa.” Thân Nguyệt Lệ nói vừa đủ, dù sao bọn họ cũng sẽ ở bên nhau thật lâu, có rất nhiều thời gian ở chung với nhau.

Nàng vén mành xuống xe, Lương Diệp cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh một lát, sau đó dần dần thả lỏng, dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tà vật đó chắc chắn sợ đám đông… Hắn nên dùng kiếm đâm y lần nữa…

Một cơn ớn lạnh đột nhiên xuất hiện, những ngón tay vô hình chậm rãi chạm vào vết thương trên mặt hắn, lập tức truyền đến một cơn đau đớn, Lương Diệp đột nhiên mở mắt ra, nhưng trong xe ngựa không có ai.

Hơn nữa dường như xung quanh quá mức yên tĩnh, đến mức không thể nghe thấy tiếng bánh xe, cũng không cảm thấy được sự xóc nảy.

“Haiz”. Có người khẽ thở dài bên tai hắn.

Da đầu Lương Diệp nháy mắt nổ tung, hắn nắm chặt thanh nhuyễn kiếm ở bên hông.

Nhưng trong tay hắn lại là những ngón tay gầy gò lạnh lẽo, bá đạo mà cùng hắn mười ngón tay đan chặt vào nhau, mùi hương hoa hải đường quen thuộc trộn lẫn với mùi máu tươi cùng mùi hư thối xộc vào mũi hắn, thậm chí vết thương cũng ẩn ẩn đau nhức.

Bàn tay trắng bệch đặt lên đầu gối hắn, trong xe ngựa trống trải vang lên giọng nói lạnh lùng: “Lương Diệp… Đưa cho ta một đồng xu đi…”

Ngay khi Lương Diệp muốn nói, lại có người bịt kín miệng, vết thương trên cổ đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, khiến lưng eo hắn lập tức căng cứng, cổ hắn buộc phải ngẩng lên, vẽ ra một vòng cung sắc bén trong không khí.

Đầu ngón tay xanh trắng ấn lên cổ hắn đến nổi gân xanh, Vương Điền thanh âm mang theo ý cười: “Ta không thích người khác chạm vào mình… Vì sao ngươi lại để cô ta chạm vào ngươi? Ngươi muốn cô ta làm Hoàng hậu của ngươi sao?.”

Lương Diệp thở dồn dập, ánh mắt sắc bén, bất chấp vết thương trên eo, bụng và vai, hắn vận nội lực, thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, rút ​​thanh nhuyễn kiếm ra định chém y.

“Vinh Minh, ngươi không sao chứ?” Tấm mành đột nhiên được kéo lên, lộ ra khuôn mặt có chút lo lắng của Thân Nguyệt Lệ, nhìn thấy thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn nàng sửng sốt một chút.

“…Không sao.” Lương Diệp giơ tay che đi vết răng đỏ tươi dữ tợn bên sườn cổ, rồi cất thanh nhuyễn kiếm đi. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo u ám đó không hề tiêu tan vì sự xuất hiện của Thân Nguyệt Lệ, ngược lại quẩn quanh người hắn càng mãnh liệt hơn, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương đang áp vào tai mình, không ngừng liếm ngón tay đang che đi vết thương của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

“Nhưng sắc mặt ngươi không tốt lắm.” Thân Nguyệt Lệ cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng, dứt khoát ngồi xuống đối diện hắn: “Để ta nói chuyện với ngươi một chút.”

Cổ tay đột nhiên đau nhức, Lương Diệp vẻ mặt không thay đổi nói: “Được.”

Vương Điền tựa vào vai hắn cười khẽ: “Có vẻ như ngươi rất thích cô ta.”

Lương Diệp nở nụ cười ôn hoà với Thân Nguyệt Lệ: “Cô nương có biết chỗ nào gần đây có đạo quan khong?”

“Cái này…” Thân Nguyệt Lệ dường như bị câu hỏi của hắn nghẹn một chút: “Ta cũng không quen thuộc nơi này lắm, nhưng không sao, lát nữa ta sẽ nhờ người hỏi thăm một chút…”

Sắc mặt Vương Điền nháy mắt trở nên dữ tợn, xe ngựa đang chạy đột nhiên dừng lại, mọi người trong xe đều sửng sốt, Thân Nguyệt Lệ suýt chút nữa đập vào khung cửa, còn Lương Diệp lại đâm sầm vào ngực của Vương Điền. Vương Điền đột nhiên ném người đập vào thành xe, bóp cổ hắn, hung ác nói: “Ngươi cho rằng tìm Nhạc Cảnh Minh là có thể cứu được ngươi sao?”

Lương Diệp lập tức cau mày.

“Nhạc Cảnh Minh bây giờ cũng không thể đối phó được ta.” Vương Điền nhếch miệng cười, bên ngoài xe có một cơn gió mạnh thổi qua gào thét, ngựa hí vang.

“Công chúa!” Có người hét lên ở bên ngoài.

“Sao vậy!?” Thân Nguyệt Lệ liếc mắt nhìn Lương Diệp, sắc mặt khó coi: “Ngươi ở yên trong xe, ta xuống xem xem.”

Nói xong, liền bước ra khỏi xe ngựa.

Sắc mặt Lương Diệp cực kỳ khó coi, bàn tay đáng sợ của Vương Điền hướng về trái tim hắn, một cơn đau đớn ập đến khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Hắn liếc nhìn lần cuối, bắt gặp một ánh mắt điên cuồng cùng hưng phấn, cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, có một ngọn lửa đang cháy lách tách.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à?” Thân Nguyệt Lệ ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng thở ra: “Làm ta sợ muốn chết, ban ngày gió lớn một cách khó hiểu, mọi người tốn rất nhiều thời gian mới tìm được đường, khi ta vào trong xe ngựa liền nhìn thấy ngươi ngất xỉu”.

“A.” Tiêu Ngọc Đường ở bên kia đống lửa cười lạnh: “Ta nghĩ hắn bị doạ sợ đến mức ngất đi.”

“Như vậy vẫn tốt hơn nghe tiếng la hét của ngươi.” Thân Nguyệt Lệ vặn lại một cách mỉa mai.

“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, ngươi rõ ràng cũng sợ đến tái mặt!” Tiêu Ngọc Đường cũng không cam lòng yếu thế.

Hai người không coi ai ra gì lại tiếp tục cãi nhau, Lương Diệp cảm thấy ồn ào cực kỳ, hắn sờ chuôi kiếm bên hông, ngồi dậy, thận trọng nhìn chung quanh, không thấy có gì kỳ quái, cũng không có cảm giác lạnh lẽo.

Trước khi hắn bất tỉnh, đối phương dường như đã tóm lấy trái tim hắn.

Hắn cau mày sờ sờ ngực, quả nhiên chạm vào ba đồng xu sư phụ đưa cho, sư phụ chỉ cảnh cáo hắn không được tùy ý lấy ra, cũng không hề giải thích nguyên nhân… Vẻ mặt Lương Diệp nhất thời cứng đờ.

Hắn nâng tay lên, nhìn thấy vết máu cũ sẫm màu giữa những ngón tay.

Không phải của hắn.

Có vẻ như tà vật cũng không thành công. Lương Diệp nhếch khóe miệng, đuôi lông mày khoé mắt lập tức đắc ý lên, nói không chừng đã biến thành tro bụi ——

“Ha.” Một tiếng cười khẽ vang lên gần lỗ tai hắn.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp lập tức cứng lại, con ngươi đen láy chuyển động, liếc nhìn Thân Nguyệt Lệ và Tiêu Ngọc Đường đang cãi nhau, cũng như hàng chục thị vệ và tùy tùng đang dựng trại cách đó không xa cùng mấy cỗ xe ngựa xa hoa, thanh âm ồn ào vô cùng chân thực, tiếng gió đêm xào xạc phất qua ngọn cây cùng tiếng côn trùng kêu ríu rít trong cỏ, hắn đối mặt với ngọn lửa đang cháy tanh tách, sau lưng tựa vào lồng ngực lạnh lẽo. =))))

Một cánh tay màu xanh đen xuyên qua nách ôm hắn vào lòng, tay áo rộng rách nát của long bào xếp chồng lên nhau ở khuỷu tay, đầu ngón tay trắng xanh bao phủ trái tim ấm áp của hắn, toàn bộ lòng bàn tay bị đốt cháy đến mức chỉ còn lại khung xương.

Hắn nhìn cánh tay trông như mảnh xương thịt vụn được khâu lại thành cánh tay mảnh khảnh, hắn nhắm chặt mắt lại, nghi ngờ mình mắc chứng rối loạn tâm thần.

Vương Điền lười biếng tựa cằm lên vai hắn, gò má lạnh lùng áp vào chiếc cổ ấm áp của hắn, tay còn lại vòng qua eo hắn, xuyên qua quần áo dễ dàng chạm vào vết thương trên bụng Lương Diệp, y cười nham hiểm nói: “Súc sinh này quả là có năng lực, ngay cả khi ta một kiếm đâm ngươi mà cũng không thể ăn thịt được ngươi… Thời gian sắp hết rồi. Thật đáng tiếc. Ta phải đi rồi.”

Lương Diệp nhìn Thân Nguyệt Lệ và Tiêu Ngọc Đường đang đỏ mặt cãi nhau, nghiến chặt quai hàm, để đối phương hung ác xé nát vết thương trên bụng mình mà không lên tiếng.

Vương Điền nhếch miệng cười, cúi đầu cắn cổ hắn, nuốt một ngụm máu tươi lớn, siết chặt cánh tay ôm lấy người, ánh mắt điên cuồng cảm nhận ngực Lương Diệp càng ngày càng nóng: “Ta sẽ không buông tha ngươi … Sắp chia tay, ngươi có muốn tặng ta thứ gì không?”.

Lương Diệp khẽ cau mày, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của thiếu niên càng thêm lạnh lùng.

Mùi hương hoa hải đường trên cổ đối phương là sự cám dỗ khó cưỡng đối với hắn.

“Ở đây không tiện, đi đến khu rừng gần đó, nói lời từ biệt với ta một cách đường hoàng.” Vương Điền liếm vết thương đang chảy máu, cười nói: “Ta nghĩ ngươi cũng rất muốn giết ta.”

Lương Diệp bỗng nhiên đứng dậy.

“Vinh Minh, ngươi sao thế?” Thân Nguyệt Lệ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn.

Tiêu Ngọc Đường ở bên cạnh chán ghét liếc mắt nhìn Lương Diệp một cái, nói: “Ngươi quan tâm hắn làm gì? Không chừng hắn muốn lấy oán trả ơn”.

“Đi đại tiện.” Lương Diệp sắc mặt không thay đổi đi về phía khu rừng gần đó, không để ý đến Thân Nguyệt Lệ đang đỏ mặt cùng Tiêu Ngọc Đường thái độ kỳ quái.

Hắn vừa đi vào rừng không bao lâu, một trận gió thổi qua, hắn bị một cỗ lực lượng khủng bố đè xuống đất, một giọng nói có chút sắc nhọn dán vào lỗ tai hắn: “Ngươi thật sự không sợ chết.”

Vương Điền nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm trong mắt hắn sự sợ hãi, nhưng lại chỉ phát hiện sự hưng phấn rất nhỏ trong mắt, y còn chưa kịp thắc mắc thì thiếu niên đột nhiên duỗi tay ra, siết chặt eo y, ép y vào trong ngực hắn, hắn cau mày nói: “Sao lại phải rời đi?”

Vương Điền nghi ngờ tai mình có vấn đề, ngay cả nụ cười dữ tợn cũng dừng lại trong giây lát: “… Cái gì?”

“Ngươi không phải muốn một đồng xu sao?” Lương Diệp đại khái cảm giác được một cánh tay không thể giữ được  y, cánh tay còn lại gắt gao đè sau lưng y, trầm giọng nói: “Ngươi để trẫm ngửi cổ của ngươi, trẫm sẽ cho ngươi một đồng xu”.

Con ngươi đỏ tươi của Vương Điền nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó dùng tay trái nắm chặt lòng bàn tay ấm áp đang đè lên lưng y, nhếch miệng cười: “Cho dù có lấy bông hoa kia đi ta cũng không thể biến mất, cho nên từ bỏ ý định này đi”.

“Vậy thì ở lại bên cạnh trẫm.” Ánh mắt của thiếu niên quét qua cần cổ đẫm máu của y, dừng lại khuôn mặt như ẩn như hiện của y, giơ tay lên muốn sờ thử vào lông mày của y, thấy y không có cự tuyệt, mới đánh bạo chậm rãi xuống dưới, nhỏ giọng nói: “Trẫm… có thể cho ngươi máu để nuôi ngươi, ngươi sẽ là người trẫm sủng ái nhất. Ngươi muốn bao nhiêu đồng tiền trẫm cũng có thể cho ngươi, được không?”

Vương Điền tâm tình vốn đang cực kỳ không tốt bỗng nhiên có hứng thú, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nói đùa: “Ta suýt chút nữa đã giế/t chết ngươi, ngươi lại không chịu buông tha ta để ta đi?”

“Lệ quỷ thú vị hơn người rất nhiều.” Đầu ngón tay của Lương Diệp chạm vào cần cổ đầy máu của y: “Một con lệ quỷ như ngươi, bị ngũ mã phanh thây, chết thảm, ngươi có thể một mình lêu lổng mà sống sót được không? Những con lệ quỷ khác không cười ngươi sao?”

“…” Vương Điền hiếm khi bị cùng một người chọc giận hai lần, hơn nữa người này còn là chính mình, y nắm lấy cổ tay Lương Diệp, vẻ mặt quỷ dị nói: “Ta lợi hại hơn lệ quỷ rất nhiều.”

“Ta chưa từng thấy qua, cho nên không tin.” Lương Diệp nhếch khoé miệng: “Ngươi rõ ràng không giết được ta”.

Hắn ngất đi trong xe ngựa, lại nhìn thấy bàn tay của lệ quỷ này bị đốt cháy, rõ ràng thứ này không thể làm gì được hắn.

Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười: “Nhưng nó có thể tra tấn ngươi đau đớn muốn chết.”

“Những thủ đoạn đó của ngươi… không bằng một nửa khi ta đau đầu.” Lương Diệp ôm chặt lấy y không chịu buông ra, dường như đang khéo léo đàm phán điều kiện với y: “Ngươi để trẫm nuôi ngươi, ngươi giúp trẫm áp chế cơn đau đầu, trẫm cho ngươi cắn cổ, còn cho ngươi đồng xu”.

Vương Điền tức đến bật cười, nghiêng người tới dùng chóp mũi dính đầy máu chạm vào hắn, cổ y vặn vẹo thành một vòng cung kỳ dị, bông hoa hải đường nở rộ trên cổ y nhẹ nhàng cọ vào môi thiếu niên, cười khẩy: “Bàn tính cũng chỉ kêu vang mấy tiếng lạch cạch, tự cho mình là thông minh.”

Lương Diệp cụp mắt xuống, đánh bạo đưa tay chạm vào cánh hoa hải đường trên cổ y: “Mấy ngày nay có ngươi bên cạnh trẫm…Trẫm rất thoải mái”.

Hắn thậm chí còn tự đâm mình để chắc chắn rằng có bị điên hay không.

Vương Điền vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới cười lạnh: “Đúng là đồ điên.”

Lương Diệp đột nhiên ôm cổ y, cắn thật mạnh, Vương Điền giật mình, nhưng đối phương đã tóm lấy hoa hải đường trên cổ y, hiển nhiên là muốn trực tiếp bẻ gãy cành hoa, y cười dữ tợn một tiếng, bẻ gãy cổ tay đối phương.

Lương Diệp đau đớn nhưng không chịu buông ra, giống như một đứa trẻ cố tình gây rối: “Trẫm không cho phép ngươi đi, nhưng trẫm có thể đưa cho ngươi ngọc bội trước”.

Hắn cau mày nhét ngọc bội vào long bào rách nát của Vương Điền, nhưng ngọc bội xuyên qua long bào rơi xuống đất.

Đúng là một đứa trẻ không hiểu cái rắm gì cả.

Vương Điền lạnh nhạt cầm cổ tay bị gãy của hắn ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặt điên cuồng, liếm liếm khóe miệng, cúi đầu tham lam cắn vào ngực hắn, cho đến khi bị đồng tiền đốt cháy mới nếm được một chút máu.

Lương Diệp theo bản năng giãy giụa hai lần, suýt chút nữa cắn cần cổ hải đường của y.

Vương Điền dứt khoát lưu loát bẻ gãy cổ tay khác không thành thật của hắn, đem người ném vào đống cỏ khô như là ném rác.

Môi y đỏ thắm, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý với Lương Diệp.

“Ta sẽ lại đến tìm ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.