Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 66: Thiên Sứ Tỏa Sáng Hở




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Là anh đẹp trai lần trước nhìn thấy ở sân bóng rổ sao?
Thương Mẫn dịch dịch người, giảm bớt cảm giác ê đau do mông tì vào rãnh cửa Sổ.

“Ngắm phong cảnh gì chứ, anh không nhìn thấy sao, tôi bị kẹp rồi” Thương Mẫn đã đẩy đẩy cửa số.

Mâu Khải khẽ cười một tiếng, càng cảm thấy cô gái này thú vị: “Cô có thể khiến mình kẹt ở trên cửa sổ, cũng là không dễ dàng gì”
“Anh đừng cười nữa, đại ca, mau, mau gọi tới tới cứu tôi, còn trì hoãn thêm nữa thì tôi sắp ở đây bị gió thổi khô rồi” Vừa nghĩ tới kết cục của mình rất có khả năng treo ở trên cửa số trở thành một cái xác khô, Thương Mẫn không nhịn được mà buồn thay cho mình: “Tôi còn trẻ, còn chưa sống đủ”
Mâu Khải đưa tay, sờ sờ mũi, lại không nhịn được mà cười một tiếng, rút điện thoại ra.

“Tiêu Song” Giọng nói của anh ta ôn hòa: “Dẫn vài người tới phòng triển lãm”
“Một hai người là được rồi, không cần quá nhiều” Thương Mẫn bất lực thở dài một hơi: “Quá mất mặt rồi! Tôi mới vừa thành danh sau một trận chiến, dùng hình thức như này xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người nữa, không quá thích hợp”
Nước mắt bất lực từ khóe mắt của cô rỉ ra, cô nghẹn lời nhìn bầu trời trong xanh kia, cảm thán số phận của mình thật khổ, nếu như bị Mâu Nghiêm biết, không biết sẽ cười chê cô như nào nữa.

Rất nhanh, Tiêu Song dẫn hai bảo vệ chạy tới, bốn người đàn ông to khỏe đồng loạt đứng ở dưới tầng ngẩng đầu nhìn cô, ai cũng không hiểu tại sao có người có thể mắc trên bệ cửa số.

“Lên xem thử” Mâu Khải nói với Tiêu Song ở bên cạnh, Tiêu Song đẩy xe lăn của anh ta, cùng bảo vệ đi vào tháng máy.

Nhìn cửa lớn bị khóa đó, lông mày của Mâu Khải nhíu lại.


“Sắp tới là vòng thi đấu thứ hai, theo lý mà nói, sẽ có rất nhiều nhà thiết tới tham quan, chắc sẽ không khóa mới đúng” Tiêu Song cũng nghỉ ngờ: “Lát nữa tôi đi hỏi thử người phụ trách của nơi này, lấy băng ghi hình”
“Ừm” Mâu Khải gật đầu, bảo vệ cầm công cụ cắt ổ khóa, mấy người đẩy cửa ra đi vào.

Đầu của Thương Mẫn dựa vào cửa sổ, thấy bọn họ đi về phía cô, chỉ cảm thấy người đàn ông trên xe lăn đó giống như là thiên sứ mà Thượng đế phái tới cứu giúp cô, toàn thân đều tản ra ánh sáng thần thánh.

“Tự cậu đi, đừng làm bị thương cô ấy” Mâu Khải nói với Tiêu Song.

Tiêu Song đáp ứng, mấy bảo vệ trực tiếp gỡ rèm cửa sổ xuống, cảm giác bị bức ép cuối cùng cũng biến mất, Thương Mẫn thoải mái hít thở vài hơi, Tiêu Song đưa tay, ôm cô từ trên bệ cửa số xuống.

“Cảm ơn” Thương Mẫn cả người đều tê, nhất là mông, ngồi ở nơi chật hẹp đó, cô cảm thấy hơi đau, cô tới ngồi trên thùng các tông bên cạnh, hưởng thụ cảm giác thoải mái chân chạm đất này.

“Cô lúc nào cũng thú vị” Mâu Khải nhìn vào mắt của cô, trên mặt còn có dấu vết đã khóc, mũi cũng đỏ ửng, dáng vẻ đại nạn không chết ät có phúc về sau: “Lần sau đừng làm loại chuyện nguy hiểm này nữa, sau cửa có chuông cảnh cáo, cô chỉ cần ấn chuông, bảo vệ sẽ tới cứu cô”
“Sẽ không có lần sau” Thương Mẫn nhìn ổ khóa bị vứt ở cửa, vẻ mặt tức tối: “Đừng để tôi biết là ai nhốt tôi ở đây, nếu không, tôi phải bắt cô ta mắc kẹt ở trên cái cửa sổ này”
Mâu Khải mỉm cười, trong ánh mắt có vài tia cưng chiều khó phát giác.

Thương Mẫn đỡ hơn, đứng dậy, cô nhặt quyển sổ của mình lên, nhanh chóng viết một dãy ở trên đó: “Đây là tên và số điện thoại của tôi, cảm ơn sự ra tay tương cứu của anh, anh lần sau có gì cần tới tôi, cứ việc mở miệng”
Mâu Khải thấy cô dứt khoát xé tờ giấy đó xuống, ngón tay mảnh khánh miết tờ giấy, ánh mắt bất giác cũng trở nên dịu dàng.


“Được” Anh ta nhận lấy tờ giấy: “Tôi đi làm trước đây” Thương Mẫn vẫy vấy tay với anh ta, kéo đôi chân còn hơi tê dại đi ra.

Mâu Khải nhìn Thương Mẫn biến mất trong tâm mắt của anh ta, hồi lâu, anh ta cúi thấp đầu, nhìn tờ giấy trong tay.

Nét chữa lòng bay phượng múa, giống như con người của cô vậy, tràn ngập linh khí.

“Tiêu Song” Mâu Khải trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, anh cẩn thận gấp tờ giấy lại: “Cậu nói xem, trên đời sao lại có hai người giống nhau như vậy chứ? Rõ ràng dung mạo không giống nhau, nhưng thần sắc và cá tính của bọn họ, vậy mà như một khuôn đúc ra, giống như là cùng một người”
“Khải gia” Trong mắt của Tiêu Song cũng vụt qua một chút thương cảm, anh ta biết, Mâu Khải nhất định là lại nhớ tới những ký ức không tốt đó rồi “Lần trước tôi đã điều tra rồi, cô Thương Mẫn, với cô Thương Tuyết đó là chị em cùng ba khác mẹ, mấy ngày trước chuyện triển lãm thành phẩm nháo nhào nhào cả lên, thiết nghĩ, nhị gia cũng sẽ dính vào trong, tôi cảm thấy, anh vẫn là đừng.

“Tôi tự có chừng mực” Mâu Khải đã che đậy cảm xúc của mình: “Đi thôi”
Phòng thành phẩm được khôi phục nguyên trạng lại trở nên yên ảng, giống như một trận náo loạn vừa rồi này chưa từng xảy ra Phòng làm việc của tống giám đốc.

Ống tiêm sắc nhọn đâm vào trong huyết quản, dung dịch trong suốt theo sự thúc đẩy của bác sĩ mà đi vào, Mâu Nghiêm mặt mày không có cảm xúc, giống như căn bản không cảm thấy đau đớn.


Bác sĩ xách hòm thuốc đi ra, Mạc Hậu từ bên ngoài đi vào, mặt mày lo lẳng.


“Bệnh đau đầu của anh lại tái phát rồi sao?” Cô ta hôm nay mặc một chiếc váy dài màu đỏ, càng làm nổi bật sự quyến rũ của cô ta.

Mâu Nghiêm nhìn một thân màu sắc diễm lệ này, chỉ cảm thấy cơn đau đầu mới vừa thuyên giảm lại thấp thoáng phát tác trở lại, nhanh chóng di rời ánh mắt đi.

Mạc Hậu rất là mẫn cảm nhìn thấy phản ứng của Mâu Nghiêm, cô ta cúi đầu nhìn bản thân mình, thấy có hơi lạ Thương Tuyết thích mặc nhất màu đỏ, cô ta còn tưởng, Mâu Nghiêm sẽ thích quần áo có màu sắc này.

“Có chuyện gì sao?” Mâu Nghiêm mở miệng, chính là sự xa cách và lạnh nhạt.

Mạc Hậu mim cười, đi tới vài bước, khi còn có một chút khoảng cách thì dừng lại.

“Em hôm qua đi thăm bác Mâu, bác ấy nói, chuyện hôn lễ bên này bây giờ đều là anh xử lý, cho nên, em muốn tới thương lượng với anh một chút, anh xem thử, chúng ta tổ chức tiệc cưới ở Nova có được không, đó là chỗ riêng của chúng ta, cặn dặn xuống cũng tiện”
‘Sắc mặt của Mâu Nghiêm hơi lạnh, khi ngước mắt lần nữa thì càng mang ý cảnh cáo.

“Sinh nhật của ba cô lần trước, tất cả các người thông đồng tới nhau ở trước mặt truyền thông tuyên bố chuyện kết hôn, tôi chỉ là không muốn nháo quá khó coi, làm mất thể diện của hai nhà, nhưng tôi rốt cuộc có thái độ các cô không biết sao?”
Mạc Hậu bị ánh mắt như này của anh làm cho kinh hãi, nhưng, cô ta vẫn mỉm cười “Mâu Nghiêm, anh khó chịu chuyện chúng em không thương lượng trước tới anh cũng là bình thường, nhưng chuyện này, đã ngã ngũ, chúng ta ai cũng không thể thay đổi”
Cô ta tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, trưng ra tư thái phóng khoáng.

“Em biết, anh không muốn lấy em là vì Thương Tuyết, nhưng anh cũng nhìn thấy rồi, cô ta đã không ở Đạt Phan nữa rồi, không cần em ra tay, bản thân cô ta đã bị đuổi đi rồi.

Người như này, là không thế làm bà Mâu được.


Gia đình như chúng ta, trong hôn nhân có thể không có tình yêu, nhưng nhất định phải có lợi ích.

Đạt Phan hiện nay là hai nhà Mâu Mạc nắm quyền, anh tóm lại không muốn bởi vì chuyện cưới.

hỏi mà đắc tội với chúng em nhỉ”
Mâu Nghiêm bỏ chiếc lọ nhỏ vào trong túi.

Anh ngồi thẳng người, càng nổi bật dáng người thẳng tắp.

“Nhà họ Mạc các người có bản lĩnh cỡ nào cô càng rõ hơn tôi, cô cảm thấy, tôi sẽ sợ đắc tội với các người sao?” Khóe môi của anh nhếch lên, mang theo nụ cười thân sâu.

khó dò, khiến sự thâm sâu không khỏi đều cảm thấy có hơi rợn người.

“Đạt Phan là nhà họ Thịnh sáng lập, nhà họ Mạc các người là bước vào như thế nào, thiết nghĩ không cần tôi nhắc nhở.

Chỉ là, tôi không phải là Mâu Chí Tình, sự thịnh vượng suy bại của nó tôi không để tâm, quân bài mà các người tưởng, ở trong mắt tôi, tính là cái gì?”
“Nói cho cùng, anh ngừng lại chính là vì cả tiện nhân Thương Tuyết đó!” Mạc Hậu tức giận đứng dậy, khí chất của người đẹp nổi tiếng trên người trong nháy mắt tản ra: “Mâu Nghiêm, em rốt cuộc có chỗ nào không bằng cô ta? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia thế, dung mạo, vóc dáng, em tự nhận ở thành phố Nam anh không tìm được người thứ hai Em từ khi chào đời thì được nói sẽ là vợ của Mâu Nghiêm, em vì một ngày này, đợi tròn 26 năm, nhưng anh tại sao lại không chịu ngoảnh đầu nhìn em một lần?”
“Cô không biết tại sao sao?” Trong mắt của Mâu Nghiêm đã nhiễm hận ý: “Bởi vì nhà họ Mâu cũng là một trong những hung thủ giết chết mẹ của tôi, các người vì đoạt quyền, những chuyện đã làm đối với nhà họ Thịnh, thật sự xem như có thể giấu được tất cả mọi người sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.