Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 67: Tôi Ở Đây Đợi Anh





Mặt của Mạc Hậu hoàn toàn trắng bệch.

Nhiều năm như vậy vì đế cô ta càng hiếu nhà họ Mâu hơn, ba của cô ta sớm đã nói với cô ta quá khứ của ba nhà Mâu Mạc Thịnh, những chuyện của người đời trước, cô ta quả thật có nghe đồn, chỉ là, trôi qua lâu như vậy Mâu Nghiêm lại ở trong quân đội nhiều năm như vậy, cô ta tưởng anh sớm đã quên những chuyện này.

Cô ta cúi thấp đầu, không tiếp tục nói chuyện.

Mâu Nghiêm rên khẽ rồi uống một viên thuốc, uống nước vào, sau đó, đứng dậy đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng làm việc, anh rút điện thoại ra “Đoàn Quốc, chuyện của nhà họ Mạc làm như thế nào rồi?” Anh gọi điện thúc giỤc.

“Đã sắp thu đuôi rồi” Đoàn Quốc trả lời anh: “Làm sao thế? Cô Mạc đó lại đang giục cậu à?”
Mâu Nghiêm không có trả lời anh ta, chỉ là nhắc nhở: “Cậu tiến hành nhanh một chút, tôi không muốn giữa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn”
Anh cúp máy trực tiếp đi vào thang máy.

Mạc Hậu đứng ở trong phòng làm việc của Mâu Nghiêm, cô ta nhìn mọi thứ trong căn phòng, chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị người ta dội nước lạnh từ đầu xuống chân.

Nếu như chỉ là bởi vì Mâu Nghiêm không thích cô ta, cô ta còn cảm thấy có hy vọng, mẹ nói với cô ta, tình cảm có thể bồi dưỡng, Mâu Nghiêm chỉ là vì có chướng ngại tâm lý mới không muốn chạm vào cô ta, đợi anh khỏi rồi, kết hôn rồi, cô ta tin anh sẽ không kháng cự cô ta nữa.

Nếu như bởi vì anh thích người phụ nữ khác, cô ta có thế loại trừ từng người phụ nữ đó, không cho những người đó cơ hội tiếp xúc với Mâu Nghiêm.

Nhưng cô ta bây giờ mới ý thức được, Mâu Nghiêm hận cô ta.


Bởi vì anh hận cả tộc của nhà họ Mạc, cho nên mạng theo ý từ chối cô ta cả ngàn dặm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ta hoang mang điều chỉnh cảm xúc, nghe máy.

“Hậu, con và Mâu Nghiêm nói chuyện như thế nào rồi? Chúng ta bên này cũng đã nói chuyện với phía khách sạn của nhà mình, hai đứa đã quyết định tổ chức ở đâu chưa?”
Là giọng của ba Mạc Nguyên Bình.

“Con… con vẫn chưa… Mâu Nghiêm anh ấy vẫn là không đồng ý..”
Đầu dây bên kia trâm mặc một lát: “Con làm sao ngay cả chút chuyện này cũng không xử lý được thế? Con có biết, bây giờ thành phố Nam có bao nhiêu người đang nhòm ngó sản nghiệp của nhà họ Mạc không? Mấy hạng mục của chúng ta ở thành phố Đồng đều đã bị cướp mất rồi, hôn sự của con và Mâu Nghiêm đã kéo dài bao lâu rồi? Con muốn mặt mũi của chúng ta để ở đâu hả? Chúng ta đã tốn các giá lớn như vậy để bồi dưỡng con, để con trở thành một người đẹp nổi tiếng của thành phố Nam, nhưng con sao… sao ngay cả một người đàn ông cũng không xử lý được chứ?”
Mạc Hậu cắn môi, suýt nữa bật khóc: “Ba dựa vào đâu đem mọi chuyện đều đổ lên đầu của con chứ? Mâu Nghiêm không chịu lấy con, rõ ràng chính là vì cái chết của mẹ anh ấy”
“Nói linh tỉnh cái gì hả?” Mạc Nguyên Bình nổi giận: “Khi mẹ nó chết nó mới bao.

nhiêu tuổi? Nó lúc đó hiểu cái rắm gì! Con mau lên, đừng kéo dài nữa, những chuyện trước đó em làm không phải là khá tốt hay sao? Ba nghe nói Mâu Nghiêm gần đây qua lại rất gần với một cô gái họ Thương, con lanh lợi một chút, giải quyết người đó cho ba”
“Nhưng mà..” Nhưng, Mâu Nghiêm lần trước đã cảnh cáo cô ta, những chuyện trước đó cô ta làm, anh dường như đã phát giác, nếu như bây giờ tiếp tục xuống tay.

“Con là con gái của Mạc Nguyên Bình ba, trời sụp xuống đều có ba đỡ thay con, sợ cái gì? Con phải nghĩ cho rõ, nếu như không thể gả vào nhà họ Mâu, đợi Mâu Chí Tình chết, hai anh em nhà họ Mâu đứng lên rồi, con cảm thấy Đạt Phan còn có chỗ đứng của nhà họ Mạc chúng ta sao? Hy vọng của cả nhà chúng ta đều đặt lên người của con rồi, con không thể khiến chúng ta thất vọng”
Mạc Hậu nghe giọng nói ở đầu bên kia, nắm đấm lại lắng lặng siết chặt “Con biết r Cô ta là người đẹp nổi tiếng hàng đầu của thành phố Nam, là cô gái tôn quý nhất Tất cả những điều này, là đều dựa vào tài lực của nhà họ Mạc, nhưng mấy năm này, sản nghiệp của nhà họ Mạc liên tục thua lỗ, đặc biệt là gần đây, ngành bất động sản đang dân mất đi chỗ đứng.

Gả vào nhà họ Mâu, là cách duy nhất để ổn định được tình hình của nhà họ Mạc.

Mạc Hậu cúp máy, ánh mắt dần u tối Mâu Nghiêm là của cô ta, mặc kệ thái độ của anh đối với cô ta như thế nào, yêu cũng được, hận cũng được, dù sao mục đích của cô ta chỉ là muốn gả cho anh làm vợ.

Mới tài phú và quyền thế này của nhà họ Mu, nếu như cô ta không có được, người khác cũng đừng mơ có được.


Mâu Nghiêm đi xuống hầm để xe, đang muốn đi tới bên cạnh xe của mình, lại không ngờ Thương Tuyết từ đẳng sau xe của anh thò ra.

Mấy ngày không gặp, cô ta sớm đã không cần thần thái của trước đó, sắc mặt trảng bệch, vẻ mặt mệt mỏi, dáng vẻ phờ phạc, ngược lại có hơi giống với Thương Mẫn.

“Nhị gia” Thương Tuyết đỏ mắt: “Tôi cuối cùng cũng đợi được anh rồi”
“Cô ở đây làm cái gì?” Mâu Nghiêm biết rõ còn cố hỏi “Tôi gọi điện cho anh không được, lại không biết nên đi đâu tìm anh, chỉ có thế chờ ở đây” Khi nói lời này, khóe mắt của cô ta ngấn nước, dáng vẻ rất oan ức.

Mâu Nghiêm nhướn mày, không có nói chuyện.

“Xin lỗi, tôi biết tôi đã ra chuyện mất mặt, khiến anh mất mặt, nhưng tôi thật sự là có nỗi khổ, là Thương Mẫn, Thương Mẫn chị ta cố ý hại tôi… Nhị gia, chỉ có anh có thể giúp tôi, chúng ta nói chuyện, chỉ cần thời gian một tách cà phê thôi, được không?”
Mâu Nghiêm do dự, anh ngược lại đánh giá thấp dã tâm của Thương Tuyết, sau khi bị đuổi khỏi Đạt Phan, vậy mà còn dám tới tìm anh.

Anh lên xe, trong lòng Thương Tuyết thoáng mừng rõ, vội vàng kéo cửa xe ở chỗ ghế lái phụ ra, nhưng Mâu Nghiêm đưa tay để chiếc áo khoác ngoài của minh lên ghế lái phụ, không biết là cố tình hay vô tình.

Thương Tuyết cắn cần môi, chỉ có thể bị ép ngồi ở hàng ghế sau.

Mà vào lúc này, bóng dáng của Mạc Hậu từ trong thang máy đi ra, vừa hay nhìn thấy một màn Thương Tuyết lên xe.

Quán cà phê.


Mâu Nghiêm chọn vị trí sát cửa sổ.

Thương Tuyết dùng thìa chọc chiếc bánh ngọt trong đĩa, khóc lóc thảm thương.

“Nhị gia, anh cũng biết, mẹ của em không phải là cả, Thương Mẫn với em chỉ là cùng ba khác mẹ, mẹ của chị ta sau khi chết thì chị ta đem mọi sai lầm đều đổ lên đầu của chúng tôi, từ bé tới lớn, em đều luôn bị chị ta bắt nạt.

Chị ta luôn hơn thua, tính cách của em lại mềm yếu, thường xuyên bị chị ta chơi đùa, lần này cũng là như vậy.

Bản thảo thiết kế là chị ta đưa cho em, chị ta nói là vì để thể hiện lòng áy náy mà chị ta trước đó hại em sảy thai, em căn bản không muốn nhận, nhưng bản thân em biết, thiên phú thiết kế của em không bằng chị ta, mà em lại không muốn phụ sự kỳ vọng mà nhị gia đối với em, ma xui quỷ khiến lại nhận lấy, nhưng mà… em đâu có ngờ, chị ta vậy mà ác độc như vậy, vậy mà nói em đạo nhái của chị ta, còn cùng cô Mạc, liên hợp với đuổi em ra khỏi Đạt Phan”
Hốc mắt của Thương Tuyết đỏ hoe, bộ dạng rất đáng thương.

Cô ta tự nhận không có bất kỳ người đàn ông nào có thể không động lòng trắc ẩn đối với sự yếu đuối này của cô ta, ngay cả Du Thắng ở bên Thương Mẫn năm năm đều có thể bị cô ta quay vòng vòng, huống chỉ Mâu Nghiêm trước giờ chưa từng yêu đương chứ?
Quả nhiên, trong mắt của Mâu Nghiêm có một chút đồng cảm.

Nghe lời nói đổi trắng thay đen này của Thương Tuyết, cái trong đầu anh nghĩ tới đều là dáng vẻ đáng thương lại vừa nhe răng giơ vuốt muốn trả thù của Thương Mẫn sau khi bị bắt nạt.

Anh đều luôn cảm thấy Thương Mẫn sống giống như một mặt trời nhỏ, nhưng bây giờ xem ra, có một cô em gái và người nhà như này, những năm này, cô sống không tốt hơn anh bao nhiêu, chỉ là, cô mặc kệ ở trong hoàn cảnh khó khăn gì, vẫn luôn có thế duy trì sự lạc quan và sự tích cực hướng về phía trước, quả thật mạnh hơn anh nhiều.

“Vậy, cô muốn tôi làm như nào?” Mâu Nghiêm hỏi cô ta.

Mắt của Thương Tuyết hơi sáng lên, cô ta đưa tay muốn nắm lấy tay của Mâu Nghiêm, nhưng anh lại nhẹ nhàng dịch ra, nghịch chiếc bật lửa trong tay.

Thương Tuyết vồ vào không khí, nhưng cũng không có vì thế mà phiết tiết “Nhị gia, anh giúp em, giúp em đuổi Thương Mẫn ra khỏi Đạt Phan” Thương Tuyết cầu xin anh: “Loại phụ nữ lòng dạ xấu xa như chị ta, căn bản không xứng ở lại Đạt Phan, không xứng ở lại công ty của anh”
“Chỉ vậy thôi sao?” Mâu Nghiêm nhướn mày hỏi cô ta.

Lời của anh giống như ám chị điều gì đó cho Thương Tuyết, sự tham vọng trong mắt cô ta được đốt lên, lọ ra nụ cười khẽ: “Đương nhiên, nếu như có thể, em hy vọng sau này có thể mãi mãi không cần nhìn thấy chị ta nữa”

“Cô muốn giết cô ấy?” Giọng điệu của Mâu Nghiêm lạnh đi “Em trước đó là từng muốn giết chị ta, nhưng, giết chị ta quá hời cho chị ta rồi.

So với khiến chị ta chết ngay, em càng muốn chị ta sống không bằng chết.

Nếu như có thế, em muốn khiến chị ta thân bại danh liệt, rạch nát mặt của chị ta, đem chị ta nhốt cùng với mấy kẻ vô lại, khiến chị ta sau này cũng không còn mặt mũi diễu võ giương oai ở trước mặt em nữa!”
Mắt của Mâu Nghiêm nheo lại Chiếc bật lửa của anh phát ra tiếng tách tách, anh không có ngước mắt, chỉ nhìn chằm châm đồ vật trên tay, trên mặt là một khoảng u ám.

Thương Tuyết nhìn chằm chẵm anh, cô ta còn tưởng, Mâu Nghiêm sẽ không thích một mặt này của cô ta, có điều, thấy anh như này, hình như không có bị ảnh hưởng.

Nói ra cũng phải, anh chính là ‘Diêm La mặt lạnh khiến cả thành phố Nam đều e sợ, những thủ đoạn này ở trong mắt anh, căn bản không đáng nhắc tới “Nhị gia anh yên tâm, anh chỉ cần khiến Thương Mẫn biến mất không tăm hơi khỏi thành phố Nam, những cái khác đều giao cho em, em sẽ không làm bẩn tay của anh.

Đợi sau khi những người đàn ông đó đắc thủ, em lại ném chị ta tới thôn làng nhỏ nào đó, sẽ không có ai biết” Thương Tuyết thấy anh không nói chuyện, tưởng anh là đang suy nghĩ.

“Cô có biết, làm như vậy là phạm pháp hay không?” Mắt của Mâu Nghiêm chợt lạnh.

“Phạm pháp? Ha, chỉ cần có thể hủy hoại Thương Mẫn, cho dù phạm pháp thì sao.

chứ? Chị ta hại em mặt hết mặt mũi ở Đạt Phan thì nên vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá.

Mẹ của em từng nói với em, muốn có được thứ mình muốn thì nên có một chút thủ đoạn, nhị gia, anh chắc là càng hiểu những đạo lý này hơn em, đúng chứ”
Mâu Nghiêm trầm mặc, ánh mắt âm trầm, không có nói chuyện.

“Nhị gia, em sẽ không để anh giúp không cho em” Thương Tuyết mỉm cười, từ trong túi của mình lấy ra một chiếc thẻ phòng, ngón tay của cô ta gõ nhẹ, đấy chiếc thẻ phòng tới trước mặt Mâu Nghiêm.

“Tối hôm nay, em ở đây đợi anh”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.