Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 65: Tôi Không Phải Là Thánh Nhân





Một tuần mới lại tới, Đạt Phan không còn Thương Tuyết, Thương Mẫn cảm thấy ngay cả không khí đều trở nên tươi mới.

“Thương Mẫn, hello.” Có đồng nghiệp chào hỏi với Thương Mẫn.

Thương Mẫn mỉm cười, tới vị trí của mình mới vừa ngồi xuống thì có người để một chiếc hộp đồ ngọt trên bàn của cô.

“Thương Mẫn, cô còn chưa ăn sáng nhỉ, đây là bánh đậu đỏ mà buổi sáng tôi đặc biệt mua ở Tụ Phúc Lâu.”
Thương Mẫn kỳ lạ nhìn người đưa bánh ngọt, là một nhà thiết kế đạt huy chương đồng, Thương Mẫn ngay cả tên cũng không nhớ được.

“Tôi đây cũng mua thêm một ly trà sữa, Thương Mẫn, cô thử xem có ngon hay không.” Một người khác cũng tiến lại.

Thương Mẫn nhướn mày, cô chưa có quên cảnh tượng mấy ngày trước chỗ ngồi của mình bị hắt ướt, những người này, thái độ thay đổi cũng quá nhanh rồi.

“Không cần, tôi đã ăn rồi.” Thương Mẫn đẩy đồ ra, mỉm cười nhìn những người này.

“Thương Mẫn, cô đừng khách sáo với chúng tôi, tôi sớm đã nhìn ra, cô là người có thực lực mạnh nhất trong số những người mới này, trước đó khi Thương Tuyết nói cô sao chép, tôi là đứng ở phía cô.”
“Phải đó, tôi cũng vậy, tôi biết Thương Tuyết đó chắc chắn là không có bản lĩnh gì thật, ai biết là dựa vào gì mà vào được Đạt Phan.”
Hai người đáp trả cô một lời tôi một lẽ, Thương Mẫn không có trả lời.

“Thương Mẫn.” Lưu Tử Vi ở bên cạnh quan sát hồi lâu, một lát sau, cũng đi tới: “Chuyện trước đó xin lỗi nha, chúng tôi cũng là bị Thương Tuyết qua mặt rồi, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, chúng tôi cũng là trong tình thế cấp bách mới nói ra những lời đó.”
Thương Mẫn xem như đã hiểu rồi.

Những người này, đều là nghiêng theo chiều gió, trước đó khi Thương Tuyết ở đây, người nào người nấy đều hận không thể đi làm chân chó của cô ta, bây giờ Thương Tuyết đi rồi, bọn họ lại bám người khác.


Lòng người ấy, quả nhiên là thứ không đáng tiền nhất.

“Không sao.” Thương Mẫn ung dung ngồi trên ghế: “Tôi không có để trong lòng.”
“Thật không? Tôi biết mà, cô nhất định sẽ không tính toán với chúng tôi.” Lưu Tử Vi với mấy người mới ở bên cạnh nhìn nhau, đều mỉm cười.

“Tôi nghe Tô Huệ Phi nói, tác phẩm lần trước của cô ấy là cô chỉ dẫn, còn vì vậy mà giành được lời khen của tổng giám Đồng, mọi người đều là đồng nghiệp, cô xem xem, có thể cũng chỉ dẫn chúng tôi một chút hay không?”
Thương Mẫn ngước mắt, nhìn nụ cười mong chờ trên mặt Lưu Tử Vi, không khỏi ưỡn ngực lên.

“Tôi chỉ dẫn Tô Huệ Phi, là vì hai chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, khi tất cả mọi người đều không tin tôi, cô ấy trước giờ đều chưa từng nghi ngờ tôi sao chép.

Nhưng các cô thì sao? Danh hiệu vua sao chép là các cô đặt, câu nói con sâu làm rầu nồi canh cũng là các cô nói.”
Sắc mặt của Lưu Tử Vi hơi thay đổi, rõ ràng có hơi xấu hổ: “Cô không phải là nói, cô không có để trong lòng hay sao?”
“Phải, tôi là không có để trong lòng, nhưng điều này chỉ đại biểu tôi sẽ không truy cứu với các cô nữa, không nói tôi sẽ vì vậy mà giúp các cô.

Lấy đức báo oán là chuyện thánh nhân nên làm, tôi không phải là thánh nhân.” Thương Mẫn hoàn toàn không để ý mà nói.

“Cô… cô chính là kẻ dòng dạ hẹp hòi.” Lưu Tử Vi thẹn quá hóa giận: “Đều là người cùng tổ, cô giúp một chút thì làm sao chứ?”
“Cô Lưu.” Thương Mẫn cắt lời cô ta: “Cô có phải là lâu như vậy rồi còn chưa rõ qua tắc của trò chơi hay không? Chúng ta tuy là cùng tổ, nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh, tôi có tinh lực này tại sao không dồn vào trong tác phẩm của mình, chỉ dẫn các cô, là muốn tăng thêm độ khó cho con đường tiến bộ của tôi sao?”
Đầu óc gì vậy?
Thương Mẫn lườm nguýt.

Lưu Tử Vi bị Thương Mẫn chọc tức tới đỏ bừng mặt, những người khác cũng đều oán hận nhìn Thương Mẫn, tự mình trở về chỗ ngồi.

Tô Huệ Phi tới muộn, đã bỏ lỡ một vở kịch hay, chỉ là thấp thoảng cảm thấy bầu không khí của văn phòng có hơi lạ lạ, chỉ là, cô luôn có dây thần kinh thô, gặm một miếng táo, sau khi nhìn thấy Thương Mẫn thì vui vẻ đi tới.


“Nè, bánh bao cải bẹ, sữa đậu nành mẹ tớ làm, còn cả một quả táo to.” Trong túi của Tô Huệ Phi vốn chật ních, sau khi lấy ra bữa sáng cho Thương Mẫn, trong nháy mắt xẹp xuống.

“Huệ Phi tốt nhất.” Thương Mẫn hài lòng nhận lấy.

Vừa rồi hai người đưa đồ ăn sáng cho Thương Mẫn cũng lúng túng một trận.

“Ài, cậu và Lê Chuẩn gần đây có phải là cãi nhau rồi không?” Tô Huệ Phi thấy có hơi lạ: “Tớ sao không nhìn thấy anh ta đưa cậu đi làm và tan làm rồi?”
Tô Huệ Phi đè thấp giọng nói nhỏ với Thương Mẫn.

Thương Mẫn bận việc trong tay, trầm tư một lát, không biết nên nói ra chuyện cô đã chuyển khỏi Nova với Tô Huệ Phi như nào.

Trước kia cô là không chắc chắn thái độ của Mâu Nghiêm đối với cô, cảm thấy cho dù nói ra Tô Huệ Phi cũng sẽ không tin, nhưng bây giờ, cô và Mâu Nghiêm đã chắc chắn tâm ý của đối phương, cũng không tiện để Tô Huệ Phi cứ hiểu lầm tiếp nữa.

“Nói ra thì dài.” Thương Mẫn nghiêm túc lại: “Tớ sẽ tìm cơ hội nói với cậu sau.”
Tô Huệ Phi cảm thấy vẻ mặt của cô lạ lạ, nhưng dù sao là thời gian làm việc, cô cũng không có truy hỏi nữa.

Thi đấu vòng thứ hai và thi đấu vòng trước có hơi khác.

Dưới tên của Đạt Phan có rất nhiều thương hiệu, trong đó, thương hiệu nổi tiếng nhất, chính là dòng thể thao của GM.

Cho nên, vòng này, không chỉ là cuộc thi thiết kế, cũng là muốn bơm vào dòng máu mới, chuẩn bị cho sản phẩm thu đông mới của GM.

Bởi vì có cái tính này của Mâu Nghiêm, Thương Mẫn biết, lầu hai của phòng triển lãm là tất cả thành phẩm mới mà GM phát hành trước kia, vào thời gian nghỉ trưa, cô vốn muốn dẫn Tô Huệ Phi cùng đi tham quan một chút, nhưng Tô Huệ Phi tối qua chơi game cả đêm, sau khi ăn cơm ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi nữa, chỉ muốn nằm bò trên bàn ngủ.


Hết cách, Thương Mẫn chỉ có thể một mình tác chiến, một mình tới phòng triển lãm.

Lưu Tử Vi vừa khéo từ phòng vệ sinh đi ra, cô ta thấy Thương Mẫn đi xuống lầu, đã nghi ngờ một trận, lén lút đi theo đằng sau cô.

Thương Mẫn không có chú ý có người đằng sau mình, mở cửa lớn của thành thành phẩm ra, ma-nơ-canh rối mắt và quần áo sặc sỡ nhiều màu khiến cô rối mắt, cô cất bước đi vào, giống như Lọ Lem đi vào trong vũ hội náo nhiệt của hoàng cung.

Hồi đi học ở trường, GM của Đạt Phan đều luôn được ca ngại là dòng thiết kế trong sách giáo khoa, hồi đại học, mỗi một chàng trai cô gái trẻ nào đều tự hào khi có một sản phẩm mới của GM.

Thương Mẫn đặt mình vào trong những bộ quần áo trước kia chỉ có thể nhìn thấy ở trong sách này, có loại cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cô thật sự chưa từng nghĩ, bản thân có một ngày vậy mà cũng có thể đứng ở trên mảnh đất này của Đạt Phan.

Lưu Tử Vi thấy Thương Mẫn một lòng đặt vào những bộ quần áo này, trên mặt xuất hiện nụ cười âm hiểm, cô ta cúi đầu nhìn ổ khóa treo ở trên cửa, thần sắc tối tăm không rõ.

Không phải chỉ là có chút thiên phú thiết kế thôi sao? Có gì mà đắc ý chứ.

Lưu Tử Vi lặng lẽ khóa cửa lại, đem chìa khóa vứt vào trong thùng rác ở bên cạnh.

Phòng thành phẩm ở tầng hai rất ít có người tới, cô ta ngược lại muốn xem thử, Thương Mẫn trong này có thể chịu được bao lâu.

Thương Mẫn nhìn một lượt tất cả quần áo ở đây, nhớ các mẫu thiết kế đặc sắc và chất liệu vải của chúng, sờ sờ túi muốn xem thời gian, mới phát hiện khi cô tới đã quên mang điện thoại.

Cô sợ lỡ thời gian làm việc buổi chiều, chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng, khi đưa tay kéo cửa, cánh cửa này lại không nhúc nhích, mặc cô kéo đẩy như nào thì vẫn không mở ra được.

Cửa hỏng rồi sao?

Thương Mẫn đập cánh cửa: “Bên ngoài có ai không?”
Cả tầng hai trống trải, giọng của cô bị cảnh cửa ngăn cách, sau khi ở trong không khí truyền ra một hồi thì hoàn toàn mất hút.

Thương Mẫn gọi hồi lâu, mãi đều không có ai đáp lại, cô ngẩn người đứng ở cửa, thế nào cũng nghĩ không thông tại sao mình bị khóa ở đây.

Làm sao mới được phát hiện chứ? Tô Hiểu Phi chắc biết cô tới đây, đợi khi cô ấy tỉnh thấy cô mãi không quay lại, chắc sẽ dẫn người tới cứu cô nhỉ!
Thương Mẫn bây giờ chỉ cầu nguyện Tô Hiểu Phi đừng ngủ tới mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nghe thấy lời vừa rồi của cô.

Cô nhìn xung quanh, đi về phía cửa sổ.

Chỗ này tuy là tầng hai, nhưng dưới cửa sổ cách không xa chính là một ban công nhỏ, cô chỉ cần nhảy xuống, chắc có thể thuận theo cây cột trèo tới một tầng, lúc nhỏ bị Thương Liên Thành nhốt nhiều rồi, loại chuyện vượt ngục này, cái cô có là kinh nghiệm.

Chỉ là, trên cửa sổ của chỗ này gắn chuông an toàn, khe hở lớn như vậy, cô cũng không chui ra được.

Thương Mẫn vất vả suy nghĩ, cũng không biết là ai cho sự tự tin thì muốn đi thử, tuy nhiên kết quả chính là sau khi cô thò một chân ra, rèm cửa quấn chặt cô ở giữa, không vào được, cũng không ra được.

Thương Mẫn cố sức kéo cơ thể của mình, chỉ cảm thấy cô sắp bị cái cửa sổ này chèn cho không thở được.

“Này! Có ai không, tới cứu tôi!” Thương Mẫn gào thét thảm thiết một trận ra bên ngoài cửa sổ, nhưng bây giờ đang là thời gian làm việc buổi chiều, sân bóng rổ ở bên ngoài cửa sổ trống trơn, đừng nói là người, ngay cả con chim cũng không có.

Điều này cũng quá thảm rồi!
Thương Mẫn òa một tiếng thì bật khóc, sớm biết thì đợi Tô Hiểu Phi tới cứu cô là được rồi, bây giờ thì hay rồi, ai biết cô phải kẹt ở đây bao lâu nữa.

Cuối cùng, khi cô thút thít được nửa tiếng, một giọng nói từ tốn từ dưới tầng truyền tới.

“Cô ở trên tầng ngắm phong cảnh à?”
Thương Mẫn đã nín khóc, cô cúi đầu nhìn, người đàn ông mặc áo len nhung màu lam sẫm ngồi trên xe lăn, cằm hơi ngước lên, dùng góc độ hoàn mỹ nhất nhìn cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.