Mấy tên đạo tặc gọi nàng là “Ninh tỷ” có người cao to, cơ bắp
cuồn cuộn; có người trẻ tuổi mặt mũi trắng trẻo không một sợi râu, trên mặt họ
đều là vẻ hoàn toàn khâm phục, không có chút gì là không cam tâm tình nguyện.
Nếu không thấy vẻ sùng bái và khâm phục của họ thì có lẽ
nàng sẽ nghĩ rằng bọn họ đang muốn tán cả vườn hoa kia nên mới vội vàng phủi sạch
quan hệ với nàng. Giờ xem ra chuyện này không phải vậy. Hai tiếng “Ninh tỷ” lại
có hàm ý là “đại tỷ”.
Một vị huynh đệ nhỏ tuổi đứng gần nàng vội vàng tới cầm lấy
thùng nước, hắn chạy về phía thượng nguồn, vừa chạy vừa nói: “Ninh tỷ chờ một
chút, nước ở đây đều bị chúng đệ giặt đồ rồi, đệ lên trên thượng nguồn xách nước
về.”
“Chuyện này… Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?”
Một người khác nói một cách ngưỡng mộ: “Mọi người đều biết rồi,
Nhị đương gia bị tỷ… đè…” Nói tới đây thì chợt dừng lại, nói tiếp thêm đôi ba
chữ nữa rồi cuối cùng im bặt. Vẻ mặt giống hệt như biết được một bí mật chỉ có
thể tự hiểu mà khó nói nên lời. Hắn gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Mọi người vô
cùng khâm phục tỷ, Nhị đương gia giao cho tỷ đó.”
Ngay lập tức, hơn phân nửa số đàn ông đang giặt quần áo đều
nhìn nàng mà cười hì hì, có người cười nói: “May mà có tỷ, trước kia nếu trong
lòng huynh ấy không vui thì chúng ta không biết sẽ phải tập luyện vất vả đến thế
nào. Chỉ có tỷ mới có khả năng làm cho tâm trạng huynh ấy thoải mái. Đúng là
phúc của núi Nhạn Qua, phúc của Bạt Mao trại!” Tức khắc có tiếng hùa theo vang
dội.
Từ trước đến nay, Ninh Phi không ngờ rằng mình cũng có thể
trở thành một nhân vật trong vòng xoáy. Lên núi, vào sơn trại, chẳng qua chỉ là
tình huống nước chảy, bèo trôi mà thôi. Dù sao thì trước sự rộng lớn của thiên
hạ to lớn này thì làm gì có nơi nào không thể thích nghi được. Nhưng cục diện
hiện tại đúng là nàng chưa từng dự liệu tới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng
lại biến thành “Đại tỷ” trong mắt nhóm cướp, thật sự khiến cho người ta không
biết phải nói gì mới được.
Trước mặt nàng là một nhóm phụ nữ tuổi tác trên dưới ba
mươi, có người mới mười một mười hai, vì vừa mới lên núi nên họ thì thầm nói
chuyện không ngừng, trông có vẻ bình tĩnh hơn ngày mới đến nhiều.
Né tránh ánh mắt của mọi người không dễ dàng gì. Nếu bình
thường nàng sẽ tỏ rõ khí phách hùng hồn như ở nhà Đinh Hiếu, để đỡ trở thành đối
tượng trêu chọc của nhóm cướp kia. Nhưng hiện tại, trước mặt còn có bao người
con gái vừa lên núi kia nữa. Tình cảnh quá phức tạp, nàng đành chọn cách im lặng.
Vị huynh đệ vừa chủ động chạy lên thượng nguồn lấy nước đã trở lại, nàng nhận lấy
quang gánh rồi xoay người đi nhanh về.
Có tiếng cười to của đám cướp đằng sau: “Nàng xấu hổ…”
Còn có một người đắc ý, vừa cười ha ha vừa nói: “Nhìn tai
nàng đỏ chưa kìa, thể nào mà khiến huynh ấy chết mê chết mệt.”
Người say rượu không để người khác nói mình say, giống như
người đang chột dạ không cho phép người khác nói mình chột dạ, nếu không sẽ xảy
ra một chuyện rất hay gặp, đó là xấu hổ đến bực cả mình.
Đúng là muốn nhịn cũng không nhịn được, lại cứ có người cố
tình chọc vào. Con giun xéo lắm cũng quằn, Ninh Phi quẳng quang gánh, rảo bước
quay trở lại. Đám đàn ông thấy nàng đã đi rồi mà quay lại không biết định làm
gì, nhưng thấy nàng đi tới đứng sau lưng người vừa nói xong, tay cầm một thùng
nước đổ ào xuống.
Đám đàn ông đang giặt quần áo kia, phần lớn nàng nhớ mặt
nhưng không nhớ tên. Hồi còn giúp đôi ba việc ở nhà Đinh Hiếu, nàng từng bị bọn
họ trêu chọc khá nhiều lần. Lần này cuối cùng nàng cũng đã có ý muốn đạp tên
này một cái ngã xuống nước luôn, huống hồ chỗ hắn ngồi kia vừa đẹp. Tuy nhiên
thì dù gì trước mặt còn có cả người ngoài nữa, chuyện xấu trong nhà không nên
truyền ra ngoài. Nàng giữ chút lễ nghĩa, chỉ đổ một thùng nước cho xong.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Ninh Phi nhướn mày, giọng nói
nhẹ nhàng: “Vị đại ca này nên bình tĩnh một chút, nhất định phải biết câu “Vạ từ
miệng mà ra”. Có cơ hội chúng ta tính toán sau.” Lần này nói xong thì xoay người
đi thật.
Nhóm phụ nữ phía đối diện đều im bặt, ai ai cũng nghĩ người
con gái này chết chắc rồi.
Trong suy nghĩ của các nàng, đám cướp đều là người tàn bạo độc
ác. Lúc được đưa ra khỏi nhà lao và kỹ viện, lúc được biết mình sẽ phải lưu đày
lên núi Nhạn Qua thì rất nhiều người đã thầm hạ quyết tâm rằng nếu thật sự
không thể chịu đựng nổi thì tự tử luôn cho xong.
Bọn họ nghe nói triều đình dùng họ để đổi lấy một nhóm
thương nhân cùng người áp tải đang bị bắt làm tù binh, và đám cướp ở Bạt Mao trại
đều hân hoan đồng ý. “Hân hoan” có nghĩa gì chứ, nghe thấy những lời như vậy
các nàng đều cảm thấy đau buồn và tuyệt vọng cho số phận sắp tới của mình.
Chính vì thế nên trên đường lên núi thấy Ninh Phi toàn thân quần áo gấm hoa mới
biểu hiện sự thù địch từ sâu trong lòng.
Nhưng sau khi lên núi được vài ngày, dần dần va chạm với bên
ngoài thì các nàng mới thấy mọi việc không tồi tệ như mình tưởng tượng, mà ngược
lại còn dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất cho đến nay, chưa có ai bị đối xử thậm tệ.
Còn hiện giờ lại nhìn thấy Ninh Phi như vậy, họ kinh ngạc tới mức ngẩn cả người.
Tuy đám cướp kia trông có vẻ dễ gần, nhưng cướp thì vẫn là cướp, nếu bị khinh
thường, coi rẻ như vậy, mà nhất là sự khinh thường đó là từ một người con gái,
lẽ nào bọn họ vẫn có thể im lặng nhẫn nhịn?
Một lúc lâu sau, người đàn ông bị đổ một thùng nước lên đầu
kia mới giơ tay lau mạnh những giọt nước đi, một lớp nước bị hắn vuốt hết xuống.
Hắn vừa nói vừa lắc đầu: “Ngon! Thật sự rất ngon! Ta đảm bảo huynh ấy thưởng thức
một lần là ghiền. Ai da, đúng là tiếc quá. Nếu như trong nhà có một người như vậy
để trêu chọc thì có liều mạng ta cũng phải cướp về.”
Lúc này đám cướp mới cười to: “Huynh dám cướp sao? Nhị đương
gia khiến người khác sống không bằng chết rất dễ dàng. Không nói tới Nhị đương
gia, chẳng lẽ huynh chưa nghe chuyện nàng xuống núi xông qua mấy trạm gác? Thủ
đoạn vô cùng quyết đoán, xem ra cá tính tương tự như Nhị đương gia. Huynh đấu với
nàng, không sợ nàng chọc huynh chết sao?”
Những lời này Ninh Phi không nghe thấy.
Bạch Lô vẫn đi theo sau nàng, nhưng cách một khoảng nhất định.
Ninh Phi dừng bước, xoay người, đứng yên, Bạch Lô không kịp tránh, kinh ngạc mà
nhìn vào ánh mắt chất vấn của nàng.
“Là huynh nói phải không?” Ninh Phi hỏi.
Bạch Lô đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên.
“Chuyện mất mặt như vậy bị người ta biết rồi, huynh không sợ
bị huynh ấy lột da?”
Cuối cùng khoé miệng của Bạch Lô cũng có dấu hiệu giật giật,
hắn nói: “Không phải ta nói.” Ngừng một lúc, hắn có lòng tốt tiết lộ một chuyện
khác: “Lúc ấy không ai ở gần lầu trúc, không ai nhìn thấy. Có cần ta thề độc
hay gì đó cũng được. Ta không phải là người nhiều chuyện.”
… Huynh thật sự không phải là người nhiều chuyện sao?
Ninh Phi như bị sét đánh.
Nàng suýt nữa quên mất, khi bị chấn động não thì đúng là có
thể xuất hiện chứng mất ký ức trước đó. Chứng mất ký ức đối với trường hợp bị
chấn động nhẹ thì nhẹ hơn rất nhiều, tùy theo sự hồi phục và thời gian, những
phần ký ức đã bị quên mất sẽ được nhớ lại tất cả. Nàng về đến lầu trúc từ bao
giờ.
Hiện tại trong đầu nàng chỉ nghĩ ba chữ: “Việc đã rồi.”
Hai lần Tô Hy Tuần thổ lộ, hắn không nhớ nhưng nàng thì nhớ
rõ. Chuyện đó đúng là một chuyện vô cùng dở hơi. Từ lúc quen Tô Hy Tuần đến
nay, ấn tượng hắn để lại trong nàng cũng dần trở nên cực kỳ xấu, nhưng, gần đây
hình như có chút thay đổi.
Ninh Phi không biết cái sự thay đổi này chung quy là do trước
đây nàng đã hiểu lầm tính cách của hắn, hay là Tô Hy Tuần đang cố gắng hết sức
để thay đổi. Người đàn ông này là một bí ẩn, suy nghĩ kỳ quặc, tâm tư khó hiểu.
Cách tốt nhất để ở chung cùng hắn chính là lờ hắn đi để bản thân đỡ bị cuốn vào
mớ bòng bong trong lòng hắn.
Ninh Phi thật sự không muốn đi vào, nhìn thấy lầu trúc là đã
thấy bực mình rồi, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi – Tô Hy Tuần, cái tên vô
đạo đức chuyên giở thủ đoạn chọc người ta kia, quá vô sỉ! Đầu tiên tạo nên áp lực
dư luận, tạo nên “việc đã rồi”, sau đó dần dần mưa dầm thấm lâu, cuối cùng đạt
được mục đích sau cùng.
Được lắm! Chỉ vì theo đuổi một người con gái mà không tiếc
phá vỡ hình tượng của chính mình, mà lại có thể quyết đoán như thế. Hiện tại
Ninh Phi đã tin rằng thứ gì mà Tô Hy Tuần đã coi trọng thì hắn xác định phải có
bằng được. Có lẽ người đàn ông đó chưa từng có thứ gì không đạt được, chỉ cần
muốn mà thôi.
Nàng mang quang gánh cùng thùng nước đi về phía nhà bếp, rồi
xách váy, đi lên lầu trúc. Đi tới trước cửa phòng Tô Hy Tuần, cơn tức đã giảm
đi một chút.
Tình hình dường như trở nên kỳ quái rồi. Vài ngày trước,
nàng không hề ngờ rằng Tô Hy Tuần lại có ý với nàng. Khi đó nàng tìm trăm
phương nghìn kế để giảm mâu thuẫn, xung đột, tránh bị hắn lợi dụng công việc
báo thù riêng. Hiện giờ nàng lại bước đến trước cửa phòng hắn không hề do dự,
nàng định làm gì đây? Xông vào túm lấy áo hắn rồi hỏi một cách hung hãn rằng hắn
dựa vào đâu mà làm thế? Nàng có lòng dũng cảm bộc lộ hành vi thô lỗ như vậy từ
bao giờ?
Lý trí đã trở lại, cuối cùng nàng không đi vào, nàng ngẫm
nghĩ một lát rồi quay người đi thẳng về phòng mình.
Nhưng đúng lúc nàng bước vào phòng mình thì vô cùng ngạc
nhiên khi thấy Bạch Lô đi qua người nàng, rảo bước xông thẳng vào gian phòng của
Tô Hy Tuần. Ninh Phi căng thẳng cả người, không biết đến cùng là chuyện gì xảy
ra mà khiến một hộ vệ thường xuyên ẩn thân trong rừng trúc lại lo lắng vội vã
như vậy. Có tiếng phá cửa sổ nhảy ra phía ngược hướng mặt trời trong phòng Tô
Hy Tuần.
Nàng nhanh chóng bước tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài qua
song cửa liền thấy Bạch Lô nhảy từ cửa sổ phòng Tô Hy Tuần ra ngoài, xuống gò đất
cách đó ba trượng. Cuối cùng thì nàng đã nghe rõ rồi, chính là từ phía Bạch Lô
đang xông đến đó, loáng thoáng có tiếng binh khí va vào nhau.
Sau khi Bạch Lô đặt chân xuống đất thì gần như không nán lại
một giây mà lao ngay vào rừng trúc, nhanh như chớp. Vừa chạy vừa lấy ra một cây
sáo từ trong ngực, đặt bên miệng thổi lên âm thanh báo động chói tai.
Chỉ một khoảnh khắc không tập trung đó, một ám tiễn bắn ra từ
trong rừng trúc. Bạch Lô hơi nghiêng đầu, cố gắng tránh nó. Ám tiễn liền cắm
sâu vào thân trúc phía sau. Dĩ nhiên thân trúc cũng không thể chặn lại được nên
nó tiếp tục bay thẳng về sau hơn mấy trượng, cuối cùng cắm vào một gốc trúc. Tiếp
đó là mấy ám tiễn nữa bay tới khiến Bạch Lô không thể chú ý tới việc thổi sáo nữa.
Người đến có võ công cao cường, hơn nữa không phải chỉ có một.
Ninh Phi cùng Bạch Lô nhìn thoáng thấy có mấy bóng người trong rừng trúc.
Ninh Phi đoán nhanh được việc gì đã xảy ra. Có lẽ là có người
đột nhập vào phòng của Tô Hy Tuần. Nếu Bạch Lô đã phi qua cửa sổ ra ngoài, vậy
thì Tô Hy Tuần chắc chắn không còn ở trong phòng. Nếu vậy thì hắn đi đâu rồi?
Việc quan trọng nhất bây giờ chính là báo động. Không biết mọi
người đã nghe thấy báo động của Bạch Lô chưa? Sự phòng thủ của núi Nhạn Qua
càng về chân núi càng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trên đỉnh núi dân cư thưa thớt,
mà lúc này mọi người đều đang ở gần khe suối nói cười vui vẻ, không ai ngờ rằng
ban ngày ban mặt cũng có người cả gan lên núi ăn trộm.
Ninh Phi đang nghĩ thì chợt nghe tiếng kêu đau đớn từ trong
rừng trúc. Giọng đó lại chính là của A Cương. Đúng rồi, bình thường A Cương và
Bạch Lô thường canh gác nơi này. Vừa rồi Bạch Lô đi theo nàng xuống sườn núi lấy
nước, vậy thì A Cương gác ở đây.
Bạch Lô cất cây sáo vào trong ngực, miệng huýt một tiếng
dài. Âm thanh như một con diều hâu giữa rừng, xuyên qua từng tầng lá trúc đan
xen. Tiếng huýt sao của hắn còn chưa hết thì đã có một hàng ám khí sắc nhọn bắn
về phía người hắn. Cây thương sau lưng Bạch Lô được rút ra, ngăn được hai cái,
sau đó hắn nghiêng người sang một bên, tránh được ba ám khí còn lại.
Rừng trúc có tầm nhìn xa hơn những rừng cây khác. Ninh Phi
được thừa hưởng thị lực rất tốt của Giang Ngưng Phi, đồng thời nàng đứng từ
trên cao nhìn xuống nên sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thoáng thấy vị
trí của A Cương. Hắn đang dựa vào một tảng đá, cố gắng chống lại ba người mặc
áo đen. Khoảng cách giữa Bạch Lô và họ khá xa.
Tình hình của A Cương rất không ổn. Nếu còn sức lực nhất định
hắn đã kêu cứu từ lâu, nhưng lại không kêu, chứng tỏ tình hình đã nguy cấp lắm
rồi.
Trái tim Ninh Phi như bị bóp nghẹt. Dù gì đây cũng là lần đầu
tiên nàng tận mắt thấy sự chém giết và phản kháng ngay hiện trường. Một khi thiếu
niên kia không chống đỡ nổi nữa, nhất định sẽ bị đám mặc đồ đen không rõ thân
phận kia đâm đến chết.
Nàng hét to: “Có người xâm nhập, người đâu mau tới!” Tiếng
hét truyền đi rất xa, lặp đi lặp lại trong rừng trúc.
Bạch Lô thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ nữ nhân này quả là rất
nhanh trí, nàng biết rõ việc bọn họ cần kíp nhất hiện giờ chính là báo động. Nếu
như hắn nhìn thấy tình hình bên chỗ A Cương thì chắc chắn sẽ không thể thấy nhẹ
nhõm như vậy.
Ninh Phi mới kêu được hai tiếng thì chợt thấy động tác của A
Cương đã chậm hẳn lại, rõ ràng là không chống đỡ nổi nữa rồi. Hoặc có lẽ hắn đã
không thể kiên trì được từ lâu, chẳng qua hắn vẫn cố gắng gượng để tìm cách báo
động, giờ nghe thấy tiếng báo động thì cái ý nghĩ phải kiên trì cầm cự kia của
hắn cũng hết.
Ninh Phi dường như thấy rõ được một thanh kiếm sáng loáng được
giơ lên ngay cạnh người A Cương. Người thiếu niên đó đang cố gắng chống đỡ sự tấn
công từ một hướng khác, không rảnh tay mà đề phòng đằng sau.
Gió mùa hè thổi vào rừng trúc vang lên tiếng xào xạc.
Lá trúc đong đưa qua lại không ngừng, có lẽ nàng nhìn nhầm…
Hai tay Ninh Phi bắt đầu run rẩy, nàng giơ tay lên che mắt.
Không sao đâu, Bạch Lô có thể qua đó kịp, nàng nghĩ, nhưng
khoảng cách giữa Bạch Lô và họ xa như vậy, có kịp không?
Nàng có kinh nghiệm đối mặt với sinh tử không chỉ một lần,
cho dù là ở tình cảnh đó cũng không đến mức lo âu khó chịu như hiện giờ. Nàng
ngồi bệt xuống đất, không dám nhìn xem bên kia có chuyện gì. Ở đây cách đó rất
xa, có lẽ nàng đã nhìn nhầm thật.
Vẻ mặt cảnh giác khi nhìn nàng của cậu thiếu niên đó, cậu
thiếu niên kính trọng Tô Hy Tuần mà không dám đến gần hắn, có lúc sẽ ngồi trên
cây và nói những lời khiêu khích, thật ra là một người rất dễ bắt chuyện.
Ninh Phi đứng lên trong vô thức. Nàng ngẩn ngơ nhìn cả gian
phòng. Tất cả đồ dùng trong phòng như cách nàng rất xa, chỉ có hai thứ kia là
toả ra khí thế hùng hồn.
Nàng đến bên tường, giơ tay lấy cái cung cùng túi mũi tên xuống.
Vì để bảo quản tốt nên có một lớp da thú được quấn bên ngoài cùng, và bình thường
dây cung luôn được tháo ra. Ninh Phi nắm chặt nó một lát, không do dự thêm chút
nào nữa, nàng nhấn một đầu cung vào chân tường, dùng lực nhấn mạnh thành một độ
cong thích hợp rồi buộc dây cung từ gân thú lên.
Nàng xoay người ra cửa. Chẳng có thời gian đi xuống bằng cầu
thang nên nàng nhảy luôn xuống dưới qua lan can. Bên dưới chính là chỗ Tô Hy Tuần
phơi thuốc, đất xốp và cỏ thuốc đã khiến cú nhảy êm hơn rất nhiều. Nàng đi thẳng
tới chuồng ngựa, dắt ra con ngựa Vân Nam màu đen thường được Tô Hy Tuần cưỡi,
không kịp lắp dây cương thì đã xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Sau khi xoay người ra khỏi lầu trúc, con ngựa Vân Nam phi
như bay. Ninh Phi lắp mũi tên lên cung, ngay lập tức có một mũi tên xé gió bay
đi, cắm phập vào đùi tên mặc đồ đen đang hung hăng tỷ thí với Bạch Lô.
Ninh Phi than thầm một tiếng, nàng định bắn vào tim, nhưng
trong lúc đánh nhau thì người kia di chuyển quá nhanh, mũi tên không thể so với
tốc độ của hắn được. Nhưng một đòn này cũng khiến hắn kinh ngạc, trong nháy mắt
thời cơ đã mất đi, hắn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy cổ họng lạnh
toát, Bạch Lô dùng thương cắt ngang cổ hắn.
Bạch Lô càng ngạc nhiên hơn, hắn hét to: “Ngươi về mau!”
Hắn có biết sơ sơ về bản lĩnh của Ninh Phi, từng nghe Tô Hy
Tuần và Đinh Hiếu nói nàng là một xạ thủ hiếm có, bắn tên vừa nhanh vừa chuẩn,
không kém gì so với xạ thủ thiên tài từng tham gia trăm trận chiến trong quân
ngũ. Nhất là vì người nhỏ nhẹ nên khả năng cưỡi ngựa bắn cung cực giỏi, không
phải người đàn ông bình thường nào cũng đọ được. Nhưng đó là bắn cung, còn chuyện
đánh đấm chém giết ở cự ly gần thì lại là một vấn đề khác.
Ninh Phi không nghe hắn hét, tiếp tục quất ngựa nhảy qua người
hắn. Nàng giơ tay lấy một mũi tên, phóng ra, dù lá trúc rậm rạp tầng tầng lớp lớp
nhưng cũng không ngăn được đường bay của mũi tên. Bạch Lô dường như nghe thấy
được cả tiếng dây cung dao động trong gió, sau đó nhìn thấy vũ khí cướp mạng sống
đó xuyên cả khe hở giữa những tán lá, lao thẳng vào một tên mặc đồ đen đang xông
lên trước cản đường. Tên nọ rõ ràng có võ công cực kỳ cao, hắn phất tay một
cái, một tiếng động lớn vang lên, mũi tên của Ninh Phi đã bị đổi hướng.
Mắt Ninh Phi đỏ bừng, nàng hét to: “Bọn họ muốn bắt A
Cương!”
Bạch Lô cấp tốc đuổi theo sau, hắn nhất định phải đuổi tới
nơi trước khi tên thích khách kia giao đấu với Ninh Phi. Cùng lúc đó, tâm trạng
hắn chùng xuống một chút. Chỉ có lời giải thích này là phù hợp, nếu không, theo
lý thường thì chúng sẽ chạy luôn, tuyệt đối không nán lại dây dưa, càng không bao
giờ nghênh chiến chính diện. Sợ là để lấy trộm tin tức tình báo nên mới bắt người
về tra hỏi.
Những chuyện mà người ở trên đỉnh núi biết được tất nhiên là
nhiều hơn rất nhiều so với người ở dưới chân núi. Nếu A Cương bị bắt đi, có lẽ
chờ đợi hắn chính là buổi thẩm vấn sống không bằng chết.