Diệp Vân Thanh nói với Tô Hy Tuần: “Vừa nãy ta về thấy ngươi
hôn mê bất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sau đó chỉ vào cái u đã sưng lên
thâm đen kia trên trán hắn rồi nói: “Ta chưa từng thấy ngươi bị đánh thê thảm
thế này.”
Tô Hy Tuần cố gắng nghĩ lại một lát, càng nghĩ càng đau đầu:
“Ta và Ninh Phi đúng là cùng trở về…” Chưa nói hết đã ôm đầu không nói tiếp, có
vẻ rất khó chịu.
Hai người đàn ông trưởng thành cùng nhìn về phía Ninh Phi,
có lẽ là do nàng là người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc đó. Ninh Phi cười
gượng ngượng ngùng, mặc cho ánh mắt hai người, nàng vẫn quyết định im miệng. Ai
ngờ cái tên đầu gỗ Diệp Vân Thanh này không đoán được điều ẩn giấu sâu xa trên
mặt nàng, mà còn tưởng nàng bị chuyện xảy ra bất ngờ làm choáng váng nên mới
nhìn hắn cười ngây ngốc. Thế là hắn càng lo lắng về sự việc nọ, đi tới bên cửa
sổ gọi to: “Bạch Lô tới đây.”
Ninh Phi vội vàng ngăn hành động ngu ngốc này của hắn: “Cuốn
cả người khác vào…” Nhưng đã muộn rồi, một trận gió mát thoảng qua, một thanh
niên mặc áo xanh lục đạp lên cành lá, phi thân qua cửa sổ bay vào. Lúc nhìn
sang thì thấy chính là Bạch Lô đã từng gặp một lần. Hắn vẫn mang một vẻ mặt cứng
đờ kiên định, chỉ là lúc hắn nhìn Ninh Phi thì chuyển ánh mắt rất nhanh, sau đó
cúi gằm nhìn chằm chằm mũi giày của mình, không nói một tiếng.
Ninh Phi tự biết không hay rồi, thầm nghĩ cách đối phó tiếp
theo. Hiện giờ Tô Hy Tuần không nhớ gì hết, nếu hắn nhớ ra nhất định sẽ nghĩ
trăm phương nghìn kế bắt Bạch Lô câm miệng. Chung quy thì chuyện này cũng chẳng
phải chuyện gì hay ho đáng khen cả. Hiện tại nàng không hiểu con người như Tô
Hy Tuần, đúng là quá kỳ quặc, quá khó dò. Không biết khi nào hắn sẽ nổi giận,
thậm chí nàng có nhận ra hắn đang tức giận hay không thì nàng cũng không chắc.
Người đàn ông như vậy nếu thẹn quá hóa giận thì sẽ thế nào?
Chỉ tưởng tượng thôi mà nàng đã thấy sợ hãi nổi hết da gà. Ninh Phi không có hy
vọng người này sẽ khai ân đặc biệt với nàng. Đúng vậy, nàng nghe hắn thổ lộ hai
lần na ná nhau mà sợ chết khiếp. Điều đó nói lên cái gì? Nàng cắn răng, lòng dạ
đàn ông như kim đáy bể, hôm nay hắn nói là thích, ngày mai hồi phục bình thường
thì sẽ muốn giết người diệt khẩu ngay lập tức?
Vào giờ khắc này, không ai biết người cảm thấy rối rắm trong
lòng nhất chính là Bạch Lô – người đang trưng ra vẻ mặt đờ đẫn. Hắn nhìn chằm
chằm vào mũi giày của mình, trên cổ áo xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vẫn
luôn hy vọng hôm nay không phải hắn trực ngoài lầu trúc, thật sự mong rằng hắn
không nhìn thấy gì cả, mong hắn không hề biết thuật nhìn môi[1].
[1] Đọc lời nói qua sự mấp máy của môi
Hắn thấy kẻ chủ mưu của chuyện này đang đứng gần hắn nên cực
kỳ lúng túng. May mà trời sinh hắn mặt lạnh lùng, không phải người vô cùng thân
thiết với hắn thì sẽ không nhận ra gì. Nhị đương gia dựa người vào đầu giường,
đầu đau một cách khó chịu, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt.
Chuyện vừa rồi xảy ra vượt ngoài tầm người thường có thể hiểu.
Ban đầu Bạch Lô khó hiểu khi thấy Nhị đương gia và Ninh Phi cưỡi chung một con
ngựa về. Hắn thề rằng hắn chưa từng nghĩ Tô Hy Tuần sẽ cưỡi chung ngưa với nữ
nhân, mà lại còn ôm chặt đến thế, quả thật trông như sợ sự tiếp xúc giữa họ
chưa đủ vậy.
Hắn thấy Nhị đương gia hành động như một công tử đào hoa thì
càng khiếp đảm. Nhị đương gia đuổi theo Ninh Phi lên lầu, còn diễn tư thế trêu
ghẹo con gái nhà lành, dồn nàng vào khoảng không chật hẹp giữa hắn và góc tường.
Còn cú đá kia của Ninh Phi thì Bạch Lô không hề nhìn rõ.
Tới khi Bạch Lô lấy lại tinh thần thì tình hình đã thay đổi
rất lớn. Nhị đương gia bị Ninh Phi ngồi lên người… Chú ý, là Nhị đương gia bị
ngồi lên! Cái tư thế xấu hổ đến vậy chắc người sẽ hơi do dự một chút, vào lúc
này do dự là hợp tình hợp lý.
Đúng là Nhị đương gia đã bị đánh ngất đi, nhưng chắc người
thích Ninh Phi – Chắc đúng thế, đến cả cái tư thế bị cưỡng bức nọ mà cũng làm
được. Vì vậy đây chắc là “ve vãn tán tỉnh” đây, chẳng phải có câu “Được chết dưới
hoa mẫu đơn, thì làm quỷ vẫn phong lưu”[2]. Cứ coi như Nhị đương gia chịu khổ
đi, nhưng đó là sự đau khổ đầy phong lưu.
[2] Được hy sinh vì một người con gái đẹp cũng cảm thấy mãn
nguyện.
Nhị đương gia bị Ninh Phi ngồi lên không lâu thì kẻ chủ mưu
mang vẻ mặt vô tội đó được kéo vào phòng. Bạch Lô sợ người bị người không hiểu
về tình cảm như Ninh Phi giết người diệt khẩu, xoá hết dấu vết nên lập tức đuổi
theo tới lầu trúc, ngồi xổm quan sát chăm chú ngoài cửa sổ, sẵn sàng xông vào cứu
nguy kịp thời.
Hắn hoàn toàn, hoàn toàn không muốn nghe trộm những lời
riêng tư của Nhị đương gia, càng không ngờ lại gặp đúng thời khắc thổ lộ trăm
năm khó gặp một lần này. Cảm xúc duy nhất lúc đó của hắn chính là muốn bịt hai
mắt, dựa theo tường rồi trèo lên cây. Trong đầu chỉ có thể lặp đi lặp lại một
câu: “Giết người diệt khẩu… Phi tang chứng cứ…” Đúng vậy, nhất định Nhị đương
gia sẽ không bị Ninh Phi giết rồi giấu xác đâu, nhưng nếu chuyện hắn đứng ngoài
cửa nhìn trộm bị Nhị đương gia phát hiện thì đó không còn là vấn đề giết người
diệt khẩu là xong nữa, mà khả năng nhiều hơn là muốn sống không được, chết
không xong.
Bản thân hắn là một người gác ngầm đầy đủ tư cách, nên
nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc “Chuyện không nên nhìn thì không nhìn, nhìn thấy
rồi cũng phải giả vờ chưa thấy”. Quan trọng nhất là, hắn thấy nhiệm vụ cần đặt
lên hàng đầu hiện nay chính là bảo toàn mạng cho mình đã, nếu vì chuyện này mà
hắn bốc hơi khỏi thế gian thì đúng là không đáng. Không phải hắn không tin tưởng
con người Nhị đương gia, nói ra thì, ở trên trại Tô Hy Tuần là nam nhân còn
đáng tin hơn cả Diệp Vân Thanh, nhưng đó là về công việc, còn về việc tư thì…
khó nói trước.
Bạch Lô tính toán trong bụng xong xuôi liền trả lời, mặt vẫn
lạnh tanh: “Bạch Lô không làm tròn trách nhiệm bảo vệ, vô cùng áy náy. Lúc chuyện
xảy ra thì Bạch Lô và A Cương đổi ca nên không để ý chuyện gì xảy ra. Theo suy
đoán của Bạch Lô thì chắc cũng không phải chuyện to tát, mà cũng không có người
ngoài xâm nhập… Khả năng nhiều là, là… Nhị đương gia tự mình ngã sấp xuống.
Vừa nói xong khả năng này thì cả Diệp Vân Thanh và Tô Hy Tuần
đều kinh ngạc: “Ngã ở đâu mà sưng một cục to thế này?” Diệp Vân Thanh nói xong
liền chỉ trán Tô Hy Tuần.
Bạch Lô quyết định im miệng, tránh cho càng nói càng lộ. Thế
nên ánh mắt hắn nhìn sang Ninh Phi. Ý của hắn là muốn ném vấn đề nan giải này
sang cho nàng xử lý, đầy ẩn ý là chuyện ai gây ra người đó tự đi mà giải quyết.
Nhưng hắn không ngờ nàng cũng đang nhìn sang hắn, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Thái
độ bình thường của Bạch Lô luôn là lạnh lùng lãnh đạm, nên lúc nãy mới duy trì
thái độ vô cảm trên mặt thành công. Cứ tưởng vẫn tiếp tục được nhưng Ninh Phi
như thế, sao giống như biết hết những gì hắn đang nghĩ trong lòng vậy?
Diệp Vân Thanh cực kỳ lo lắng. Hắn có quan hệ thân thiết với
cả Tô Hy Tuần và Ninh Phi, một người thì bị thương, người kia yên lặng không
nói gì, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắn giơ tay kéo một cái ghế rồi ngồi
xuống cạnh Ninh Phi: “Có phải có điều gì khó nói không? Vậy nên muội mới không
nói ra được?”
Chuyện không thể nói ra được? Lẽ nào bảo Tô Hy Tuần có ý đồ
xấu, sau bị nàng dùng ba chiêu phòng yêu râu xanh quật ngã chăng? Ninh Phi ngồi
thẳng người, ánh mắt chân thành, thái độ thành khẩn: “Lúc đó ta đi lên lầu trước.
Vào trong phòng rồi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn ở bên ngoài truyền
đến. Lúc vội vàng chạy ra thì đã thấy Nhị đương gia nằm hôn mê bất tỉnh trên
hành lang rồi. Ta phải dốc hết sức mới kéo được huynh ấy vào phòng. Chuyện lúc
đó xảy ra quá đột ngột nên không để ý có ai gần đó không…” Nàng ngừng lại một
chút, dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Vân Thanh, nàng lại tiếp tục nói một cách
vô tội: “Sau đó ta lại đi ra nhìn thì phát hiện ra một thân trúc ở sàn hành
lang bị nứt… Chỗ bị nứt có kích thước phù hợp với vết sưng trên trán Nhị đương
gia.”
“Ý của muội là hắn tự đập đầu mình xuống đất? Đập làm gì?”
Diệp Vân Thanh kinh ngạc tới mức giọng nói cũng lớn hơn. Bạch Lô nhẫn nhịn một
cách khổ sở, chỉ sợ một giây không cẩn thận mà thể hiện biểu tình khác lạ trên
mặt. Trời biết hắn đã cố nhịn tới mức gan phổi cũng co giật cả rồi.
Vậy mà Tô Hy Tuần lại không phản bác gì, hiện giờ hắn lại bắt
đầu thấy mông lung. Lực đánh đó cực kỳ mạnh, Ninh Phi không dám nói cụ thể
thêm. Thực ra bệnh trạng Tô Hy Tuần hiện giờ lúc tốt lúc xấu, sợ là sẽ tiếp tục
thế này trong bảy tám ngày nữa. Lúc này hắn nhìn thấy Ninh Phi đang ở trước mặt,
mà lại còn không mang ý ghét hắn, còn chăm sóc hắn nên hắn vừa lòng tới mức
không nghe tiếp bọn họ tranh luận gì nữa, chỉ cảm thấy chung quanh ồn ã khiến hắn
mất hết kiên nhẫn.
Ninh Phi thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Mấy ngày nay ta quét
dọn phòng, thấy trên mặt sàn có nhiều thân trúc bị gãy, có lẽ là Nhị đương gia
đang luyện một loại võ công nào đó.”
“Có chuyện này sao?”
Chuyện này Ninh Phi nói thật. Nhìn về phía hàng trúc được xếp
thành hàng hướng tay nàng chỉ, cuối cùng Diệp Vân Thanh đã nhìn thấy trên sàn
trúc của gian phòng này đúng là có nhiều thân bị nứt, may mà lầu trúc được dựng
bởi hai tầng trúc, nếu không thì đã trở nên nguy hiểm rồi.
Diệp Vân Thanh nhìn trân trân một hồi rồi nói: “Dù là luyện
võ công đi nữa thì sao lại phải luyện trong phòng muội?”
Ninh Phi trả lời rành mạch: “Đừng hỏi ta, ta không biết.”
“Muội nói phải, là ta chưa nghĩ đã hỏi. Xưa nay hành động của
Tô Hy Tuần người ngoài khó mà hiểu được. Bạch Lô, chúng ta về phòng nghỉ ngơi
đi. Ta thấy ngươi có vẻ mệt mỏi lắm rồi, sao mà mặt mũi trông xanh lét đến thế.”
Bạch Lô khom người hành lễ một cách bình tĩnh, hành lễ xong
cũng không dám nán lại lâu nữa, vội phi thân ra ngoài cửa sổ. Nơi này hắn chẳng
dám ở lại thêm một khắc.
***
Từ ngày hôm sau thì Tô Hy Tuần trở về phòng hắn. Hắn rất muốn
nhớ rõ lại xem cuối cùng lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Có lúc hắn có cảm giác lờ
mờ rằng có thể nhớ lại được, nhưng chớp mắt hai cái thì cái cảm giác đó cũng biến
mất.
Lúc có mình hắn, hắn đã kiểm tra chỗ bị thương vô cùng khó
nói nọ, hắn ngạc nhiên khi thấy có một vài chỗ hơi sưng đỏ, may mà chức năng vẫn
còn nguyên.
Sau đó hắn nghĩ tới một khả năng, không chừng hắn đã có hành
động sàm sỡ gì đó với Ninh Phi, vào lúc đang làm thì mới có loại thương tích
như vậy. Khả năng này không phải không có căn cứ. Đầu tiên, hắn có võ công đầy
mình, chỉ có những lúc cực kỳ đặc biệt mới không phòng bị rồi bị tập kích thế
này. Là một người đàn ông, lúc không phòng bị nhất còn có thể là lúc nào được?
Thứ hai, lúc hắn tỉnh lại không phải ở phòng mình, mà lại là trên giường của
Ninh Phi.
Tuy nàng kể lại rằng đã kéo hắn từ ngoài hành lang vào
phòng, nhưng chắc đó là một lời nói dối không có ý xấu. Gặp phải chuyện như vậy
thì nữ nhân nào cũng xấu hổ không nói ra. Thể nào mà lúc Diệp Vân Thanh hỏi về
chuyện này, Ninh Phi nhăn nhó cả mặt, Bạch Lô cũng im bặt.
Lúc Tô Hy Tuần nghĩ tới khả năng này, hắn ngồi bật dậy từ
trên giường. Vì động tác quá bất ngờ nên dẫn đến một cơn choáng mạnh. Hắn bóp mạnh
đầu, cố gắng phủ định suy nghĩ đó. Bình thường, cùng lắm hắn chỉ độc mồm độc miệng
chứ tuyệt đối không làm những chuyện đáng xấu hổ thế kia.
Đáng buồn là, con người khi nằm dưỡng bệnh rất hay đa nghi.
Vì nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên cả ngày chỉ có thể ngẫm nghĩ những chuyện
mình đang nghi ngờ, cuối cùng nghĩ ra một lời giải đáp xa tít tắp còn tưởng lời
giải đáp này chính là sự thật…
Trước đây Tô Hy Tuần thông minh tột đỉnh, không tới mức phạm
vào sai lầm này. Nhưng hiện giờ hắn ốm, giờ hắn là nam nhân bị đập đầu vào sàn
nhà. Hắn cực kỳ hoang mang, hắn bị vùi sâu trong tâm trạng nhục nhã khó nói
thành lời nhất trong cuộc đời này.
***
Ninh Phi lấy hai thùng gỗ trong kho, cầm theo cái đòn gánh
ra ngoài. Nàng định đến sườn núi gánh nước. Vì Tô Hy Tuần cần tĩnh dưỡng một thời
gian, ngày nào cũng ở lầu trúc nên nơi đó trở thành một nơi như cấm địa.
Nàng không hề sợ hắn. Ngày trước nàng thể hiện ra là sợ hãi
Tô Hy Tuần, nhưng thực chất là giả vờ. Nàng vẫn luôn coi tên đàn ông đó như một
người qua đường A có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hiện giờ lại không
giống xưa, Ninh Phi nghĩ, nếu nàng không nghe thấy cái câu thích thích gì gì đấy
thì tốt biết bao. Nếu vậy thì giờ nàng vẫn có thể vô tư như cũ, coi hắn là người
qua đường A. Bực một nỗi Tô Hy Tuần nói một lần chưa đủ, còn nói lần thứ hai nữa,
làm kế hoạch thôi miên chính mình của nàng không thực hiện được.
Càng khổ hơn nữa là nàng đã làm ra một chuyện vô cùng có lỗi
với Tô Hy Tuần. Có câu “Lòng tốt gặp phải lòng lang dạ sói”, lúc đó Tô Hy Tuần
định thể hiện thiện ý, nàng lại dùng bạo lực tấn công hắn. Là một người hiện đại
văn minh, có lễ nghĩa có gia giáo, Ninh Phi hối lỗi sâu sắc về chuyện mình làm.
Nói ra thì nàng là người biết chừng mực, biết lùi biết tiến
từ nhỏ. Nàng như cá gặp nước trong bất kỳ tình huống xã giao nào. Tuy nhiên về
phương diện tình cảm thì lại là chuyện khác, nàng không khác gì một cái đầu gỗ.
Chính vì như vậy nên khi nàng mới đến thế giới này, sự nhớ nhung và oán hận của
Giang Ngưng Phi với Từ Xán rất mạnh mẽ, nhưng gặp đúng linh hồn lòng dạ sắt đá
như nàng nên không lâu sau bị biến mất hết. Sau này Ninh Phi dứt khoát phủi tay
đi một cách vui vẻ, để lại mình Từ Xán vẫn ngồi nghĩ một cách ngốc nghếch trong
Từ phủ rằng sao Giang Ngưng Phi nói đi là đi luôn được? Một Giang Ngưng Phi như
vậy sao có thể bỏ được hắn, nói đi liền đi?
Từng có một đồng nghiệp thân thiết nói đùa rằng, phụ nữ như
Ninh Phi là kiểu người chuyên khắc đàn ông ăn chơi trác táng. Cái đầu gỗ như
nàng khi đã vô tình thì… Khốn kiếp! Còn lòng lang dạ sói hơn cả mấy tên công tử
phong lưu kia. Chỉ một câu thôi, thái độ trực tiếp không thèm đếm xỉa vô cùng tự
nhiên của nàng còn ác liệt hơn những hành động không nỡ vứt bỏ, phụ lòng phụ nữ
của những tên đàn ông “thế tục”.
Ninh Phi ngẩng đầu nhìn đám mây trôi trên bầu trời, màu thâm
thẫm, trôi thành hàng. Nàng thở dài một hơi. Sau đó nói với Bạch Lô: “Sao huynh
lại đi theo ta?”
Bạch Lô đứng cách sau lưng nàng mấy trượng: “Nhị đương gia
đã dặn, cô nương phải nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Ninh Phi cau mày: “Chẳng phải huynh ấy giỏi y thuật sao? Sao
lại không biết cuộc sống phải gắn liền với hoạt động đi lại chứ?”
“Người từng nói: Dù hoạt động có lợi đi nữa thì cũng không
được quá đà.”
“Ồ.” Ninh Phi đáp, “Vậy ta bắt đầu mấy loại “không quá đà”
là được rồi.” Nói xong liền cầm đồ ra ngoài.
Còn chưa đi được một bước đã bị Bạch Lô chặn trước mặt. Mấy
ngày nay tâm tình nàng bực bội tích tụ lại, nàng chau mày bất lực: “Huynh định
làm gì ta?”
Bạch Lô cũng chau mày như nàng, hắn có thể làm gì “với nàng”
đây? Hắn dám làm gì “với nàng”? Nhưng hắn vẫn giải thích cho tròn bổn phận:
“Sau lầu trúc có giếng nước, không cần ra ngoài đi gánh về.”
Ninh Phi lưỡng lự, có giếng rồi còn đi gánh nước thì đúng là
kẻ ngốc mới làm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn vượt qua Bạch Lô, tiếp tục
đi về hướng khe suối. Nàng phải suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận, phía khe suối là
nơi có thể khiến nàng bình tĩnh lại, tốt hơn ở đây trăm mối tơ vò.
Cả đường nàng không nói chuyện, Bạch Lô cũng không mở miệng.
Trong mắt Bạch Lô, Ninh Phi như thú dữ, như nước lũ, không
thể chọc vào. Bước chân của nàng có tiếng động, chắc là không có võ công. Nhưng
nghĩ lại lần nàng thu phục Nhị đương gia một cách nhanh nhẹn thế kia, hoàn toàn
không giống người không biết gì. Tất nhiên, chuyện đáng sợ nhất là người như Nhị
đương gia lại có thể tin hết những gì nàng nói. Bạch Lô chỉ có thể tự thấy may
mắn rằng người này trông có vẻ không phải loại ác độc gian trá, nếu không thì cả
trại thật sự sẽ bị khuấy đảo không yên.
Đi đường núi không bao lâu thì thấy các huynh đệ canh gác ở
các trạm lục đục lên núi. Trông có vẻ hưng phấn bừng bừng, ai ai cũng tươi cười.
Ninh Phi kéo lại một người rồi hỏi: “Sao các huynh vui vậy?
Có chuyện gì à?”
Vì nàng từng ở nhà Đinh Hiếu giúp phân phát thuốc nên rất
nhiều người trên núi biết nàng. Người này cười hí hí đáp: “Ninh muội muội không
hiểu tâm trạng của chúng ta đâu. Muội tới bên suối nhìn là biết.” Nói xong liền
đi, miệng vẫn cười hề hề, vừa đi vừa hát dân ca, hát điệu gì mà “em gái ơi đừng
ngại ngùng”.
Ninh Phi đầy thắc mắc. Thắc mắc này tạm thời xoá tan sự
hoang mang vì Tô Hy Tuần.
Lại không lâu sau đó thì nghe thấy tiếng nước róc rách ở khe
suối. Êm tai hơn tiếng nước chảy rất nhiều đó là tiếng nói chuyện giữa nam và nữ.
Ninh Phi giơ tay đẩy những cành cây thi thoảng chĩa ngang
bên đường, cuối cùng tới được bên khe suối. Nàng đứng yên đó kinh ngạc, cảnh
nàng thấy đó là mấy chục người con gái đang tụ họp ở một bên suối giặt quần áo,
mà bên bờ còn lại là cả trăm tên đàn ông, cũng đang giặt quần áo.
Ninh Phi quay đầu lại, nhìn Bạch Lô mang ý hỏi, Bạch Lô nói:
“Mọi người đều ở đây giặt giũ.”
“Ta biết là giặt giũ, nhưng mà… nhưng…” Ninh Phi cực kỳ kinh
ngạc. Mấy người con gái này nàng từng gặp, lúc đó trên mặt bọn họ đầy sự căm hận
và buồn chán, sao mà mới mấy ngày đã trở nên vui vẻ thế này?
Còn chưa hỏi ra miệng thì những nam nhân giặt giũ bờ bên kia
đã nhìn thấy nàng, họ nhao nhao hô lên ngạc nhiên: “Sao Ninh tỷ lại ra đây?”
Ninh Phi ngẩn người, nàng từ từ nhìn sang đám đàn ông kia,
trong bụng vẫn cho rằng mình nghe nhầm rồi: “Huynh gọi ta là gì?” Cũng chẳng
trách nàng ngạc nhiên được, bình thường hay nghe họ gọi lung tung là “Ninh muội
muội”, “Tiểu nha đầu”, giờ chợt nghe “Ninh tỷ”, thật sự như bị điện giật, cả
người tê dại.