Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 19




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ mười – thứ năm 】

Lục Bách Chu nói là giữ lời, quả nhiên ngày thứ hai gửi bản quy trình của lớp học công ích cho phạm nhân tới, tuy dựa theo lời y nói thì việc này không phải việc gì khó —— bởi vì loại công tác vất vả mà lại không có kết quả tốt này, căn bản không có ai thèm giành với y.

Lăng Thần Nam trái suy phải nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không thấy tận mắt gặp mặt Thẩm Dần Xuyên thì trong lòng sẽ mãi vướng mắc chuyện này, vì vậy dời hết mọi cuộc hẹn trong ngày thứ năm, sáng sớm đã lái xe ra khỏi thành phố.

Khi đến nơi, anh gọi điện cho Lục Bách Chu —— đối phương không bắt máy mà đứng bên cửa sổ nhìn thấy anh bèn gọi to một tiếng vọng ra từ trong viện —— Lục Bách Chu không ở trong văn phòng mà đang ở phòng đóng dấu dưới lầu một của khu giam giữ, là một căn phòng độc lập không có cửa sắt, bận đến tối mày tối mặt.

Lăng Thần Nam bước vào mà y vẫn không ngẩng đầu lên, nói chuyện: “Tới rồi à học đệ! Lại đây giúp anh đóng dấu cái này một chút, hai mươi bản nha.”

Lăng Thần Nam: “…”

Vì vậy Lăng Thần Nam bận bộ đồ tây, quỳ bên cạnh đám giấy cần đóng dấu, khom người giúp y đóng dấu các văn kiện.

Sau khi hết bận, nhân viên quản lý đến ôm tư liệu đi, Lăng Thần Nam giơ USB hỏi: “PPT xài được không?”

Lục Bách Chu cười to hai tiếng, nói: “Chắc được đó, không biết có cần dùng tới máy chiếu trong gian phòng kia không, chắc là không đâu, để anh hỏi một chút.”

Lăng Thần Nam vung tay nói: “Thôi khỏi, cũng không nhất thiết phải dùng.”

Lúc này Lục Bách Chu mới bưng ly nước đã sớm lạnh trên bàn lên ừng ực nốc mấy ngụm, vẫn còn ngậm miệng ly mà ngước mắt nhìn anh, nói: “Này, học đệ, chỗ này của anh toàn là mấy ông lớn, trại giam dành cho nam, cậu ăn mặc đẹp trai như vậy sợ là sẽ bị phản tác dụng đó, chỉ tổ chọc cho người ta ghét thêm.”

Lăng Thần Nam mặt không đổi sắc mà cởi áo khoác, kéo ống tay áo sơmi lên đến khuỷu tay, hỏi: “Xong chưa?”

Lục Bách Chu nhếch miệng: “Dễ khống chế như vậy hả? Ừm… kỳ thực, không mặc là tốt nhất.”

Lăng Thần Nam xụ mặt: “Học trưởng, anh bị điên hả? Hormone của em mạnh quá nên bẻ cong anh rồi sao?”

Lục Bách Chu cười hì hì: “Đối xử với bệnh nhân thì dịu dàng như gió xuân, đối xử với anh đây thì vô tình như trời đông giá rét.”

Lăng Thần Nam nhướng mày nói: “Chuyện này có gì mới mẻ ư?”

Lục Bách Chu cười hai tiếng, hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Lăng Thần Nam: “Ăn rồi, mỗi lần dừng đèn đỏ tranh thủ ăn một miếng.”

Lục Bách Chu nói: “Vậy thì tốt, sợ cậu chưa ăn thì cái vụ này tiến hành không nổi đâu.”

Chuyện tình cảm căn bản không cần ăn sáng có được không hả?! Lăng Thần Nam lại xụ mặt nhìn y.

Uống hai ngụm nước, hai người cùng đi về phía cửa lớn của trại giam, ở cửa kiểm an gặp phải một người đàn ông khác, chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, tóc hoa râm, trời lạnh thế này mà chỉ mặc một áo khoác da bên ngoài áo thun đen, cười ha hả chào hỏi với cảnh sát của trại giam, Lục Bách Chu cũng vẫy tay với người nọ từ xa.

Bọn họ cách nhau một khoảng, Lục Bách Chu ngoài miệng thì cười híp mắt, rồi nhỏ giọng giải thích cho Lăng Thần Nam: “Vị đại ca này rất lợi hại, anh ta cũng làm bên mảng giám sát trọng phạm khi được thả ra ngoài xã hội.”

Lăng Thần Nam nhìn anh ta nhiều thêm vài lần —— nếu nói người này là một ông chú giao hàng cũng không kỳ quái gì, khí chất vô cùng mộc mạc.

Lục Bách Chu nhận ra suy nghĩ của anh, liền ghét bỏ nói: “Đám người trong phòng khám tư nhân mấy cậu lo mà nịnh người ta đi!”

Lăng Thần Nam quyết đoán nói: “Em sai rồi.”

Lục Bách Chu tiếp tục giải thích: “Anh ta chủ yếu phụ trách việc theo dõi báo cáo và ghi chép trạng thái về tâm tình của phạm nhân, trước kia đại ca là quản lý lưu diễn của một ban nhạc rock.”

Rốt cuộc thì Lăng Thần Nam cũng đã xuất hiện cái vẻ mặt đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, ngoài ý muốn hỏi ngược lại: “Hả?”

Lục Bách Chu liền vui vẻ nói: “Không ngờ ha, lúc đó đã lâu rồi không mời được người, các trọng phạm thì là loại người gì cậu nghĩ một chút xem, buôn ma túy, cố ý giết người, cố ý hại người, cướp bóc, tuy đã cải tạo nhiều năm như vậy nhưng vẫn tách biệt so với xã hội bên ngoài, những quy tắc nhỏ trong trại giam dù sao cũng không giống với ngoài xã hội, nếu muốn ra khỏi bức tường cao này ngay lập tức thì áp lực trong lòng rất lớn, rất khó điều chỉnh bản thân, công việc này người bình thường hold không nổi. Nhưng anh ta, lúc đến phỏng vấn, kỳ thực nhìn vào CV của anh ta cũng không phù hợp với kiểu người mà tụi anh muốn nhận lắm, thế nhưng đại ca nói ra quá khứ mà ban nhạc từng trải, ma tuý gì đó, bạo lực đánh nhau gì đó để lăn lộn tìm việc, trên căn bản là thường xuyên như cơm bữa, nên có một bộ kế hoạch để đối phó với những chuyện này, lúc đó anh vừa nghe xong thì chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng mà sau khi được nhận vào thì anh ta quả thực làm rất tốt.”

Sau khi qua cửa kiểm an thứ nhất để tiến vào trại giam, xung quanh bắt đầu yên tĩnh lại, không hợp để nói chuyện phiếm nữa, hai người im lặng, không ai lên tiếng mà cùng một nữ hướng dẫn đi vào trong, trong hành lang chỉ có tiếng giày cao gót của cô ta nện lên mặt đất phát ra tiếng cộp cộp.

Lại qua cửa thứ hai, liền trông thấy có vài phạm nhân đang quét dọn vệ sinh ở cuối hành lang, ba người bọn họ chuyển hướng lên lầu, đến cánh cửa hông của một hội trường nhỏ. Lăng Thần Nam thò hai mắt ra nhìn trộm, liền thấy các tù nhân mặc trang phục màu xanh lam của trại giam, vừa nhìn, anh liền cảm thấy mình muốn mù luôn.

Lục Bách Chu kéo anh trở về, thuật lại quy trình, y nói: “Hôm nay người tới đây đều là phạm nhân còn thời gian thụ án không tới hai năm, có vài người mới vào đây chỉ được mấy tháng, vài người khác thì vào được mấy chục năm, mà dù thời gian dài hay ngắn cũng sẽ có một ngăn cách nhất định với thế giới bên ngoài, sinh hoạt trong tù gây ra cho con người một thay đổi lớn, người không tiếp xúc trực tiếp sẽ rất khó tưởng tượng. Cho nên những gì anh nói hôm nay và kiểu một đối một ngày trước không giống nhau lắm, chủ yếu là giúp mọi người xây dựng và chuẩn bị tâm lý trước khi trở về xã hội, một số người có thể tự mình điều chỉnh bản thân, nhưng cũng có một số người cần giúp đỡ, thân phận của cậu tương đối khách quan, cố gắng xem bọn họ như những người trong xã hội chứ không phải tội phạm, cách đối xử như vậy sẽ càng hiệu quả hơn, anh thì chủ yếu nói rõ cho mọi người quy trình kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tâm lý thôi.”

Lăng Thần Nam nghiêm túc nghe, trong đầu sửa soạn loại những gì cần nói một lần nữa —— lúc anh học đại học, rất giỏi môn tâm lý tội phạm, mà trong thực tế thì cơ hội ứng dụng không nhiều, ít nhất thì so với Lục Bách Chu quanh năm làm về mảng tâm lý tội phạm là không cách nào so sánh được.

Đến khi Lục Bách Chu lên đài, Lăng Thần Nam cùng nữ hướng dẫn kia ngồi vào hàng thứ nhất, chờ đến thời gian mình cần lên tiếng.

Quy trình rất thuận lợi, tuy khán giả có vẻ như không hứng thú lắm, nhưng ít ra thì không có ai quấy rối, cuối cùng cũng xem như đã nói hết những điều cần nói, đến lúc chia tổ rồi, mỗi người bọn anh được chia chừng mười phạm nhân, ngồi thành một vòng tròn để vấn đáp.

Lăng Thần Nam vốn ôm tư tâm mà đến đây, sau khi hiểu rõ thì chợt phát hiện lạc thú trong đó ——trị liệu tâm lý bình thường có lẽ có thể trị cho từng người từng người, hoặc là một gia đình, mà thay đổi tâm lý tội phạm thì hiển nhiên sẽ có ảnh hưởng to lớn và sâu xa hơn nữa, nơi này có rất nhiều người từng vì tự ti, tự trách mà muốn tự sát hoặc tự hại mình, cũng có người từng tuyên bố sau khi ra tù sẽ trả thù vợ con, giết chết cha ruột, bây giờ đều đang bình thản ngồi trước mặt anh, mang theo bầu không khí bãi bể nương dâu. Lăng Thần Nam nhớ đến một câu mà thầy dạy môn tâm lý tội phạm từng nói với mình —— Chuyện em cần quan tâm không phải là điểm bất thường của bọn họ, mà là điểm mẫn cảm của bọn họ, cái quan trọng cũng không phải là nguyên nhân khiến bọn họ phạm tội, mà là cái gì trao nhân tính cho bọn họ.

Lăng Thần Nam vừa cùng bọn họ trò chuyện chia sẻ, vừa cảm thấy có cái gì đó dấy lên trong lòng, là loại cảm giác đã rất lâu rồi chưa được trải qua, là sự mê muội và nhiệt tình ban đầu đối với công việc này.

Sắp đến giờ cơm, Lăng Thần Nam mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này, anh nhìn xung quanh, thực sự không biết ai là Thẩm Dần Xuyên —— anh chỉ biết là đối phương cao khoảng 176cm, đầu gối không tốt, mà tất cả mọi người đều đang ngồi, căn bản không nhận ra ai với ai. Thừa dịp tất cả mọi người đang phỏng vấn, Lăng Thần Nam yên lặng chạy về bục giảng lật danh sách ——không nhiều người nên anh tìm rất nhanh.

Đứng trên bục, lật từng tấm từng tấm ảnh chân dung trắng đen, Lăng Thần Nam tìm được Thẩm Dần Xuyên. Anh liếc mắt, lại nhìn người khác, có chút không chắc lắm, vì vậy cúi đầu nhìn ảnh rồi lại ngẩng đầu, không sai, là hắn. Thẩm Dần Xuyên trong truyền thuyết đây rồi, Lăng Thần Nam nghĩ, không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác trong lòng lúc này, anh chỉ cảm thấy sự tình giống như mơ, rất không chân thực —— bộ dáng đối phương rất bình thường, đổi một kiểu tóc khác có lẽ sẽ đẹp trai đó, vóc người cũng vừa vừa, không nhìn ra là vai chính trong câu chuyện giam cầm người yêu kia.

Đối phương phát hiện ra ánh mắt của anh, cũng nhìn lại, Lăng Thần Nam chưa kịp tránh đi nên cứ thản nhiên nhìn hắn chăm chú, chỉ giống một người thầy bình thường đang đánh giá học sinh của mình.

Vì vậy đối phương cũng không có biểu tình gì mà quay đầu đi.

Anh đi xuống khỏi bục giảng, bước đến bên Thẩm Dần Xuyên —— đối phương không ghép nhóm luyện tập với ai cả, nhưng hắn cũng không phải người duy nhất lạc loài.

Lăng Thần Nam làm như tùy ý mà bắt chuyện: “Cậu không tham gia à? Hồi trước cậu vốn làm công việc gì?”

Thẩm Dần Xuyên hơi kinh ngạc, nhìn quanh một chút, nói: “Tiêu thụ.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Tiêu thụ? Ngành nghề gì thế?”

Thẩm Dần Xuyên nói: “Gì cũng có, bất động sản, bảo hiểm, công việc.”

Lăng Thần Nam ồ một tiếng, lại hỏi: “Thời gian cậu vào đây cũng không dài đi? Sau khi ra tù có muốn làm tiêu thụ nữa không?”

“Chuyện đó tính sau.” Thẩm Dần Xuyên không có hứng thú mà đáp.

Lăng Thần Nam lại hỏi: “Người nhà thì sao? Đều ở thành phố chứ?”

Thẩm Dần Xuyên mất tự nhiên giật giật cổ tay —— trên cổ tay có một chiếc vòng điện tử, Lăng Thần Nam biết nó dùng để chứa thông tin cá nhân của phạm nhân và tiền mà người nhà cấp, lại nghĩ đến việc đối phương hình như không có thân nhân, anh liền bổ sung: “Nghe nói cậu xin gọi điện về cho người nhà rất nhiều lần.”

Thẩm Dần Xuyên đột nhiên quay đầu lại: “Làm sao anh biết?”

Lăng Thần Nam vẻ mặt không chút thay đổi: “Ủa? Chuyện này là bảo mật hả?”

Thẩm Dần Xuyên nhíu mày, nói: “Không, ở đây thì làm gì có riêng tư.”

Lăng Thần Nam tiếp tục khách sáo: “Vừa nãy tôi tán gẫu với một người, người đó nói mẹ cậu ta chừa cho cậu ta một căn nhà, kết quả trong giai đoạn tra hỏi đã bị ba cậu ta cầm đi thế chân, đến bây giờ vẫn không liên lạc được, cũng không nhận điện thoại của cậu ta.”

Thẩm Dần Xuyên nhíu chặt mày: “Không phải…”

Lăng Thần Nam: “Hả?”

Thẩm Dần Xuyên: “Không phải người thân, không phải dòng họ.”

Lăng Thần Nam ung dung thong thả: “Ồ… Chẳng trách công đoạn xin phép và kiểm tra bị chậm.”

Thẩm Dần Xuyên nói: “Là người yêu… ừm… trước đây của tôi.”

Lăng Thần Nam kinh ngạc nói: “Trước đây? Vậy là dù mọi việc bình thường cũng chưa chắc có thể liên hệ được.”

Thẩm Dần Xuyên hàm hồ nói: “Không phải, tình huống của chúng tôi… tương đối phức tạp, nên… có chút chuyện không vui.”

Lăng Thần Nam thầm cảm thấy không thoải mái trong lòng —— hắn biến một người đang tốt đẹp như Bạch Thịnh thành cái bộ dáng kia, vậy mà lại dùng một câu ‘có chút chuyện không vui’ là có thể che lại.

Có lẽ Thẩm Dần Xuyên thật sự xem anh là một người qua đường, không đề phòng mà nói: “Tôi là vì em ấy mới vào đây, tội cố ý làm hại, nói tôi bị tâm thần.” Hắn cố ý nhấn mạnh cái chữ ‘tôi’ kia, Lăng Thần Nam quay đầu nhìn hắn: “Ừ?”

Thẩm Dần Xuyên cũng nhìn anh, ngoài cười nhưng trong không cười mà giật giật khóe miệng: “Tôi biết tính tình của mình không tốt, tôi thừa nhận, thế nhưng em ấy… tinh thần em ấy phân liệt, anh tin không? Lúc thường nhìn thì vô hại đó, thế nhưng tình cờ, bỗng nhiên biến thành một người khác, không phải tức giận hay gì, mà là từ ánh mắt đến tính cách đều hoàn toàn khác nhau, giống như bị thứ gì không sạch sẽ ám vậy.”

Tim Lăng Thần Nam run lên, yên lặng nuốt ngụm nước miếng, nói: “Tinh thần phân liệt và đa nhân cách không phải cùng một chứng bệnh, cái trước là phương diện tinh thần có chướng ngại, còn cái cậu nói là đa nhân cách, rất hiếm.”

Thẩm Dần Xuyên xì một tiếng, quay đầu nói: “Không có gì, tôi cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi.” Hơi dừng lại, hắn có chút trào phúng mà mở miệng: “Tôi biết người khác nghĩ như thế nào, đều cảm thấy tôi phát điên, tôi bạo lực, là tôi dằn vặt em ấy, ha ha, đừng trách tôi, em ấy bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách gì cũng được, nhưng không có quan hệ gì đến tôi cả.”

Lăng Thần Nam thật muốn quay đầu qua để quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng sợ khiến hắn cảnh giác nên chỉ có thể nhàn nhạt hỏi: “Cậu nói tinh thần cậu ấy vốn không ổn định sao? Trước khi các cậu quen nhau đã như vậy à?”

Thẩm Dần Xuyên gật đầu một cách chắc chắn: “Tuy người khác không biết, nhưng tôi biết rất rõ.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Vậy tại sao cậu còn muốn tìm cậu ấy? Cậu nên khuyên cậu ấy đi trị liệu chuyên nghiệp đúng lúc, chứ không nên kéo dài tới khi hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt rồi xung đột bạo lực, cậu cũng không phải vì thế mà vào đây.”

Thẩm Dần Xuyên đáp: “Tại sao lại như thế? Em ấy không ở với tôi thì có thể ở được với ai? Ai mà muốn ở cùng một tên tâm thần, đúng không bác sĩ? Anh xem, chỉ có tôi.”

Lăng Thần Nam quay đầu lại nhìn sườn mặt hắn —— vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, như đang nói ra một kế hoạch rất thuận lý thành chương.

Anh hiểu rồi, từ đầu tới cuối Thẩm Dần Xuyên đã biết tinh thần Bạch Thịnh có vấn đề, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, thì hắn sẽ không để Bạch Thịnh rời khỏi hắn, không cho cậu thoát khỏi sự khống chế của thuốc, không cho cậu bước ra khỏi bóng tối của bản thân, nằm gọn lòng bàn tay mình, chỉ có như vậy, Bạch Thịnh mới không thể sống cuộc sống của người bình thường, cũng không có thể sống cùng những người khác.

Giờ cơm đã đến, Thẩm Dần Xuyên cùng những phạm nhân khác tập hợp lại, Lăng Thần Nam nhìn theo bóng lưng hắn rời đi —— lưng áo màu xanh lam của trang phục tù nhân nhanh chóng trộn lẫn vào nhau, không tìm thấy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.