Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 18




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ chín – thứ sáu – tối 】

Thời gian tan tầm vừa đến, cô nàng Trịnh liền gõ cửa đi vào.

Lăng Thần Nam cũng vừa lúc đứng dậy tắt đồng hồ báo giờ, dựa vào cạnh bàn mà ngạc nhiên nhìn cô nàng: “Ồ? Bình thường thứ sáu cô chạy trốn nhanh lắm mà?”

Cô nàng Trịnh giơ giơ túi xách trong tay, nói: “Đang chuẩn bị chạy đây, các anh kết thúc rồi à, có người tìm anh này bác sĩ.” Cô nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua Lăng Thần Nam, cười híp mắt: “Chào cậu Bạch!”

Bạch Thịnh cũng vẫy vẫy tay chào cô.

Cô nàng Trịnh nói: “Vậy tôi đi trước đấy, tuần sau gặp lại, cuối tuần vui vẻ!” Lúc cô mở cửa ra, Lục Bách Chu đã đứng phía sau.

Lăng Thần Nam: “Ồ?”

Lục Bách Chu: “Hế lô học đệ, một ngày không gặp như cách ba thu.”

Lăng Thần Nam: “Ha ha.”

Lục Bách Chu nói: “Đừng lạnh lùng như vậy mà, anh chạy từ xa đến, hiếm lắm đó nha.” Y lẫm lẫm liệt liệt đi vào trong, ôm cổ Lăng Thần Nam rồi vỗ vai anh một cái, bấy giờ mới nhìn thấy Bạch Thịnh, ngạc nhiên nói: “Ôi chao? Chào cậu!”

Bạch Thịnh vội vã dời tầm mắt, gật gật đầu xem như là chào hỏi —— trong số những người xa lạ thì mức độ thích ứng của cậu đối với đàn ông trưởng thành là thấp nhất. Lục Bách Chu đã vậy còn đổ dầu vào lửa, đi tới trước một bước, vươn tay ra, nói bậy nói bạ: “Tôi tên Lục Bách Chu, là người yêu cũ bị học đệ ghét bỏ, người vợ thủy chung thời nghèo hèn.”

Bạch Thịnh không tự chủ được mà dựa lưng ra phía sau, dán vào cái đệm dựa của ghế sô pha, bả vai căng chặt, cổ cũng cứng đờ.

“Anh có bị bệnh không, đừng quấy rối khách hàng của em.” Lăng Thần Nam dở khóc dở cười, một tay nắm lấy tay y mà tha đi: “Sao lại tới đây?”

Lục Bách Chu nói: “A! Không phải là do cậu hả?! Lần trước nhờ anh giúp cậu hỏi chuyện kia mà, cái người tên a a a!!”

Lăng Thần Nam cầm cái bánh bích quy từ bàn trà lên nhét vào miệng y, cười hì hì nói: “Anh có đói bụng không?” Anh đưa lưng về phía Bạch Thịnh, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không bình tĩnh như hỏi chuyện đói bụng không, mà liều mạng nháy mắt ra hiệu.

Lục Bách Chu dù hiểu, nhưng thiếu chút nữa cũng bị sặc chết.

Nốc mấy ngụm nước lớn, vụn bánh bích quy lọt vào khí quản, Lục Bách Chu sặc tới nước mắt lưng tròng: “Học đệ! Anh không thích cậu chút nào!”

Lăng Thần Nam vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá.”

Lục Bách Chu: “…”

Bạch Thịnh đứng lên, đi vòng qua Lục Bách Chu rồi bước đến bên người Lăng Thần Nam, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, anh có khách, vậy tôi, tôi đi trước nhé, tuần sau gặp lại.”

Lăng Thần Nam gật gật đầu, hỏi: “Đi bộ hả?”

Bạch Thịnh ‘vâng’ một tiếng, Lăng Thần Nam lại hỏi: “Ăn thức ăn ngoài?”

Bạch Thịnh lại gật gật đầu.

Lăng Thần Nam nói: “Thỉnh thoảng vẫn nên tự nấu nướng, thức ăn lành mạnh.”

Bạch Thịnh suy nghĩ một chút nói: “Được, ngày mai sẽ thử ra ngoài mua ít đồ về.”

Lăng Thần Nam thấy thật thoả mãn khi cậu biết nghe lời, khen ngợi: “Ngoan.” Nói xong mới cảm thấy không đúng lắm, có vẻ như mập mờ quá mức. Mà Bạch Thịnh không phát hiện, chỉ có vẻ mặt là rất vui mừng —— hình như từ sau khi cậu biết tuần sau còn có thể đến tìm anh thì trở nên vui vẻ như vậy.

Lăng Thần Nam vốn muốn thả cậu đi, nhưng lại nghĩ tới một chuyện: “Nhớ những gì mà cậu hứa với tôi đó.”

Bạch Thịnh ngẩn người, sau đó sực nhớ đến bức tường dán đầy ảnh bác sĩ trong phòng ngủ của mình, xấu hổ mà cúi thấp đầu, thành thật đáp ứng: “Nhớ mà bác sĩ.”

Lăng Thần Nam nghiêm túc nói: “Tôi sẽ kiểm tra.”

Bạch Thịnh liền hứa thêm lần nữa, nhưng ngay trước mặt Lục Bách Chu nên cũng không tiện nói quá nhiều, cuối cùng ôm áo khoác bước ra cửa.

Lăng Thần Nam quay đầu lại nói: “Thời gian không còn sớm, em mời anh ăn cơm, vừa ăn vừa nói?”

Lục Bách Chu đầu tiên là nở nụ cười: “Chuyện gì mà có thể khiến học đệ mời cơm đây ta.” Sau đó dừng lại một chút, hỏi: “Mấy người các cậu đều thân mật với khách hàng như vậy sao?”

Lăng Thần Nam có hơi lúng túng, Lục Bách Chu liền nhăn mũi, vẻ mặt suy tư: “Cảm giác cứ như đôi vợ chồng già ấy, buồn nôn chết! A! Đừng nói là cậu ta nha! Cái vụ mà cậu muốn điều tra.”

Lăng Thần Nam giật mình nhìn y: “Sao anh lại hỏi vậy?”

Lục Bách Chu hừ lạnh một tiếng: “Cậu ta dính cậu phết nhỉ, thấy anh đến mà lông đuôi dựng lên hết cả, lúc anh nói là người yêu cũ, cậu ta liền trừng anh.”

Lăng Thần Nam buồn cười nói: “Khứu giác nhạy thật đấy, gặp phải chồn là cảnh giác lắm.”

Lục Bách Chu nỗi giận rồi: “Cái thằng học đệ này, đồ ăn cây táo rào cây sung!”

Lăng Thần Nam nói: “Cậu ấy không dám nhìn anh, sao mà trừng anh được chứ.”

Lục Bách Chu nói: “Lúc anh nhìn cậu ta, cậu ta đương nhiên không dám nhìn anh rồi, anh là dùng dư quang liếc nhìn! Cậu ta đích xác có trừng anh!”

Lăng Thần Nam bất đắc dĩ: “Rồi rồi rồi.”

Lục Bách Chu hừ hừ hai tiếng, nói: “Thiếu chút nữa quên mất chuyện chính, đứng đây nói luôn cho cậu biết, chứ bảy giờ anh còn có hẹn ăn cơm ở gần chỗ cậu.”

Lăng Thần Nam không tha cho y: “Quả nhiên là không phải đến vì em mà.” Nhưng trong lòng vẫn khá căng thẳng: “Cái người nhờ anh điều tra, tra được không?”

Lục Bách Chu nói: “Ai nha học đệ, vì để gặp anh cũng không cần tìm mấy lý do này đâu, phương pháp quê mùa gì thế, cái tên Thẩm gì đó, căn bản không có.”

Lăng Thần Nam đột nhiên quay đầu nhìn y, hai mắt sắp trợn rơi ra ngoài.

Lục Bách Chu giật mình, nói: “Làm gì vậy, giỡn chơi với cậu đó, tra được rồi, tên là Thẩm Dần Xuyên đúng không? Quả thật có trong ngục của bọn anh.”

Lăng Thần Nam muốn chết ngất với y: “Rốt cuộc là thật hay giả…”

Lục Bách Chu phì cười: “Thật! Vào trại hồi tháng một năm nay, thời gian thụ án là hai năm chín tháng, chỉ mới ngồi trong tù được nửa năm, trước mắt vẫn không có vấn đề gì, rất ngoan ngoãn.”

Trong lúc nhất thời tâm tư Lăng Thần Nam hỗn loạn, nửa ngày mới nói ra được: “A, là thật à…”

Lục Bách Chu nói: “Làm sao vậy, người mà lần trước cậu nói bị hắn giam cầm rồi dằn vặt…” Y giật giật lông mày, ra hiệu: “Là cái cậu vừa mới rời khỏi kia?”

Lăng Thần Nam không trả lời, chỉ hỏi: “Điện thoại thì sao? Chuyện gọi điện ấy.”

Lục Bách Chu nói: “Đúng rồi, chuyện gọi điện anh cũng hỏi một chút, vì hắn không có người thân nên muốn gọi cho người yêu của mình, đã sớm xin phép rồi, nhưng lại không qua được bước xác minh, đến quãng thời gian trước mới xác minh xong, có điều gọi nhưng không ai nhận, bên nhóm người phụ trách không có bản ghi chép trò chuyện.”

Lăng Thần Nam liền bối rối —— chẳng lẽ là vì tiếng chuông điện thoại mãi reo, reo đến mức Bạch Thịnh đang trong trạng thái tinh thần yếu ớt sinh ra ảo giác rằng mình đã nhận điện thoại?

Anh cũng có chút ngượng ngùng: “Có phải là khiến anh thêm phiền rồi không? Nhờ anh điều tra những việc này.”

Lục Bách Chu hất cằm lên: “Đương nhiên rồi! Bây giờ mới biết hả?! Cũng chỉ có cậu, nếu đổi thành người khác thì anh mày có hỗ trợ không không biết à! Có điều, quản lý trong trại giam rất tin tưởng bác sĩ tâm lý, bọn họ thấy người điên đã nhiều, dù sao thay vì quá mức cảnh giác, trong lòng bọn họ vẫn có sự cảm thông.” Y suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Nói chung là… cậu muốn gặp hắn thì tự mình điền giấy xin được thăm nuôi tù nhân đi, nhưng mà…”

Lăng Thần Nam nhướng mày: “Hả?”

Lục Bách Chu: “Nhưng mà, người có thể thăm nuôi tù nhân ít nhất phải có thân phận người thân, muốn có giấy chứng nhận thì phải chứng minh quan hệ, cậu tính dùng lai lịch gì?”

Lăng Thần Nam nhíu mày, nói: “Vậy còn anh? Dùng thân phận bác sĩ cố vấn tâm lý của trại giam hả?”

Lục Bách Chu lắc đầu: “Thời gian thụ án của hắn khá nhẹ, cũng không có tiền sử gì về bệnh tâm thần, nếu như không chủ động tỏ ý muốn được anh cố vấn… Phỏng chừng sẽ không muốn dính vào.”

Lăng Thần Nam ngồi xuống ghế salon, đặt khuỷu tay lên đầu gối, dùng ngón tay giữa và ngón đeo nhẫn day day huyệt thái dương.

Lục Bách Chu nói: “Ôi học đệ, đừng như vậy mà, anh giúp cậu hỏi một chút mà, không phải… A! Anh nhớ ra rồi, tuần sau có một lớp công ích, có mấy người làm cố vấn tâm lý tới hướng dẫn chỉ đạo… Để anh xem thử xem có thể thêm tên cậu vào không?”

Lăng Thần Nam ngẩng đầu: “Có được không?”

Lục Bách Chu nói: “Được, nhưng anh không dám chắc, cậu sẽ cố vấn miễn phí.”

Lăng Thần Nam gật gật đầu: “Được.”

Lục Bách Chu nói: “Lúc đó chuyên gia phụ đạo sẽ lần lượt trò chuyện với từng người, sẽ có khoảng ba mươi phút để tự do tương tác với phạm nhân, cậu có thể đi tìm tên Thẩm gì kia mà tâm sự. Nhưng nói thật là, anh vẫn không hiểu động cơ để cậu làm việc này, có cần thiết không? Anh cứ cảm thấy…”

Lăng Thần Nam cắt ngang lời y: “Không có gì đâu học trưởng, em có chừng mực.”

Sau khi nói câu này ra khỏi miệng, anh lại cảm thấy nó càng giống như mình đang tự nhủ vậy.

Mà nếu anh đã nói như thế, Lục Bách Chu cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.