Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 17




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ chín – thứ sáu 】

Lăng Thần Nam lại bắt đầu bưng ly nước mà đi qua đi lại trước đài, cô nàng Trịnh nhìn mà chóng cả mặt, không thể không lên tiếng ngăn lại: “Bác sĩ, sit!”

Lăng Thần Nam trừng cô nàng, tỏ vẻ thật là bất mãn khi cô nàng xem mình như chó con.

Anh trực tiếp bước đến gần mà nằm nhoài ra bàn làm việc riêng của cô nàng, lén lén lút lút nhìn máy tính cô: “Trước cuộc hẹn một phút có thể hủy không?”

Cô nàng Trịnh ngẩng đầu lên: “Hẹn trước cái gì, cần hủy sao?”

Lăng Thần Nam bày ra vẻ mặt vô tội: “Tôi không biết nữa.”

Cô nàng Trịnh không để ý tới anh.

Lăng Thần Nam bị cho ăn bơ, uất ức trở về phòng làm việc.

Vừa qua bốn giờ hai phút, tiếng gõ cửa vang lên, anh nhanh chóng chạy ra sau bàn làm việc giả bộ bình tĩnh mà ngồi xuống, một khắc sau, Bạch Thịnh ló mặt ra từ sau khe cửa.

Lăng Thần Nam nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì cậu đến thật, lại cảm thấy như đây là chuyện đương nhiên vậy.

Đối phương vẫn là bộ dáng trắng nõn nà kia, mặc một cái áo khoác màu xanh quân đội dày, cả khuôn mặt bị che trong một đống lông của mũ trùm. Cậu cất tiếng gọi: “Bác sĩ.”

Chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ trong đầu,Lăng Thần Nam nảy ra vô số câu hỏi, rất nhiều nghi vấn, rất nhiều chất vấn, nhưng cuối cùng anh vẫn bày ra gương mặt không chút đổi sắc mà đáp lại: “Ừm.”

Bạch Thịnh bỗng nhiên khác thường, xoay người cởi áo khoác treo lên, lộ ra áo lông xám nhạt bên trong, tay cậu đặt trên khăn quàng cổ hơi dừng một chút, rồi vẫn lấy nó xuống.

Sau khi ngồi, Lăng Thần Nam phát hiện cổ cậu, nơi gần cằm có một vết xanh tím, không bất ngờ chút nào vì đó là kiệt tác của mình.

Nhận ra được ánh mắt của anh, Bạch Thịnh có chút ngượng ngùng dùng tay che đi, nói: “Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, đau chừng mấy ngày.”

Lăng Thần Nam mặt không cảm xúc: “Không biết chuyện gì xảy ra?”

Bạch Thịnh: “Vâng, hình như là bị hồi thứ sáu, cả ngày hôm đó nuốt đồ ăn đều đau.” Cứ như sợ anh lo lắng, cậu còn bổ sung: “Nhưng mà không sao cả.”

Lăng Thần Nam hơi nâng cằm lên, không tự chủ được mà nhìn kỹ cổ cậu một chút, hỏi: “Thứ sáu sau khi cậu rời khỏi chỗ tôi thì làm gì?”

Bạch Thịnh ‘A?’ một tiếng, Lăng Thần Nam lại hỏi: “Cậu về nhà bằng cách nào?”

Bạch Thịnh hơi nhếch môi, vẻ mặt trống rỗng. Lăng Thần Nam nói: “Là tôi lái xe đưa cậu về, có còn nhớ không?”

Đồng tử Bạch Thịnh phóng đại lên một chút, nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi, là sự kinh ngạc chân thật.

Lăng Thần Nam: “Cậu còn kéo lấy tay tôi mà hát…”

Bạch Thịnh: “Cái gì?”

Lăng Thần Nam nói: “Cậu ôm tay tôi không buông, vừa rút tay ra một cái là khóc.”

Bạch Thịnh hoàn toàn bối rối, Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu không nhớ chút nào hết?”

Bạch Thịnh không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là mờ mịt trợn tròn hai mắt, ấp úng: “Tôi…sao lại… Tôi…”

Lăng Thần Nam cắt ngang lời cậu: “Bạch Thịnh, có phải có chuyện gì mà cậu muốn nói với tôi hay không?”

Bạch Thịnh giật giật môi, mềm mại hỏi: “Có, có ý gì?” Sau đó cắn môi, mang vẻ mặt bối rối nhìn trái ngó phải, mà đây hoàn toàn khác với dáng vẻ sợ hãi rơi lệ có chuyện cũng không nói ra được hồi tuần trước.

Lăng Thần Nam nói: “Thứ sáu tuần trước khi cậu ở đây, tâm tình không ổn định, nên chúng ta không chơi cầu lông, sau đó tôi đưa cậu về nhà, rồi đưa cậu lên lầu, vào nhà cậu, hơn nữa…” Anh cố ý dừng lại một chút, nói: “Tôi vào phòng ngủ của cậu.”

Lần này thì Bạch Thịnh không còn bình tĩnh, cậu đứng bật dậy, ghế bị hất cho ngã ngửa ra sau, đập xuống thảm trải sàn phát ra tiếng vang trầm nặng.

Lăng Thần Nam chăm chú nhìn vào mắt cậu, cố gắng tìm ra dấu hiệu điên cuồng trong đó —— Bạch Thịnh do dự nửa giây, liền quay đầu muốn chạy, vì vậy anh nhanh chóng bước ra hai bước dài mà xông lên, lướt qua cậu, đóng cửa phòng làm việc lại, rắc một tiếng khóa trái cửa.

Bạch Thịnh lo lắng đến mức xoay quanh, cứ như đi nhầm vào cái bẫy hươu nào đó, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Bác sĩ…”

Lăng Thần Nam thiệt sự có chút sợ cậu sẽ tái phát bệnh tình, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói: “Tôi đây, trước tiên cậu tỉnh táo lại, tôi vẫn chưa nói gì cả mà.”

Bạch Thịnh cực kỳ căng thẳng, nhưng tạm thời không có dấu hiệu muốn tấn công, tim Lăng Thần Nam đập nhanh, đánh bạo đi về phía cậu một bước, đưa tay ra nói: “Lại đây.”

Bạch Thịnh nghiêng đầu nhìn tay anh, hơi nghi hoặc, suy nghĩ một chút rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh mà kéo kéo, không nắm chặt giống tuần trước. Lăng Thần Nam dẫn cậu đến bên sô pha, còn mình thì ngồi xuống sát bên cậu.

Bạch Thịnh yên lặng hơi nhích qua một bên, túm lấy một cái đệm mà ôm trong ngực.

Lại từ động vật nhỏ dính người biến thành động vật nhỏ sợ người rồi, Lăng Thần Nam nghĩ.

Anh hỏi: “Cậu không biết chuyện tôi vào nhà cậu sao? Làm sao có khả năng, lúc đó cậu ở phòng khách.”

Bạch Thịnh cụp mắt, nghiêm túc khều cái tua rua của đệm, Lăng Thần Nam lại hỏi: “Cậu phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại mất trí nhớ? Cậu không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì? Vậy cậu có nhớ chuyện cậu tấn công tôi không?”

Bạch Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cực kỳ sợ hãi: “Sao? Tôi thật sự… tôi còn tưởng là…” Cậu nói năng lộn xộn: “Có lúc tôi sẽ sinh ra một ít ảo giác, tôi tưởng nó không phải thật…”

Lăng Thần Nam nheo mắt lại hỏi: “Ảo giác? Ảo giác như thế nào?”

【 Chuyện cũ thứ năm của Bạch Thịnh – sai lệch 】

【 Từ khi nào thì bắt đầu mất trí nhớ?

Mới đầu cậu cũng không biết đó là mất trí nhớ, chỉ là vẫn luôn không ngủ được, dưới tình trạng ngày đêm lẫn lộn cậu rất khó phát hiện thời gian đã trôi qua, cũng thường xuyên không biết đang mộng hay đang tỉnh.

Tinh thần cậu bất an, không biết ngày đêm, có lúc, khi cậu tản bộ đến một công viên nhỏ được phủ kín ánh mặt trời, dòng suối dưới ánh nắng chiết xạ nên cầu vồng, hơi lạnh trong nước bám lên thân thể cậu, xung quanh đều là những khuôn mặt mơ hồ của người đi đường, bọn họ vừa như cười, vừa như đang trầm mặc.

Vì vậy cậu thức giấc, cậu phát hiện mình ở trong một căn phòng tối đen, bên ngoài cửa sổ đã không còn ánh nắng, tất cả chỉ là ảo giác.

Có lúc cậu cũng sẽ nằm mơ, cậu mơ thấy mình đi tới những nơi mà bình thường sẽ không đi qua, quen biết những người chưa từng gặp, cậu trong mơ không còn là bộ dáng run sợ đáng ghét kia nữa, cậu rất tự tin, khá giống cậu trong trí nhớ của mình, nhưng lại không giống cho lắm, hình như cậu rất dễ tức giận, có vô số phẫn nộ và căm hận cần tiết ra —— lúc tỉnh cậu phải lý trí, nhưng trong mơ thì không cần phải thế. Cậu chẳng cần để ý đến pháp luật, để ý đến luân lý, có thể yên tâm mà thoải mái phát tiết cơn bất mãn với thế giới này.

Sau đó cậu tỉnh, lại phát hiện rất có khả năng đây không hoàn toàn là một giấc mơ —— cậu đứng ở một con phố xa lạ, bị vây quanh bởi một đám người xa lạ, bọn họ nói chuyện với cậu, gọi tên cậu, chỉ là, đó không phải tên của cậu.

Mình mộng du sao? Mình vẫn chưa tỉnh lại ư? Mình điên rồi sao? Cậu tự hỏi mình.

Sau đó cậu bắt đầu hoài nghi, hoài nghi tất cả, bởi vì cậu phát hiện muốn nhớ lại quá khứ càng lúc càng khó khăn, cậu không có tinh thần, không cầm nổi bút, thậm chí cũng không bày ra nổi một nụ cười.

Tôi thật sự là cái người mà tôi nghĩ sao? Tên của tôi thật sự là Bạch Thịnh sao?

Cuối cùng, cậu tự hỏi mình như vậy. 】

Sau khi Lăng Thần Nam nghe xong, thật hiếm thấy mà trầm mặc một lúc, rồi hỏi: “Tình huống như thế phát sinh nhiều lần không? Việc mất trí nhớ đó.”

Bạch Thịnh nhíu mày, sau đó rất chậm rãi lắc đầu: “Nhiều… mà cũng không.”

Có lẽ chính cậu cũng không rõ lắm, Lăng Thần Nam nghĩ thầm, nghe cậu nói như vậy rất giống với triệu chứng đa nhân cách, nhưng mình không phải chuyên gia trên phương diện này, hoàn toàn không có kết luận nào.

Huống chi… dù mình muốn giữ vững công chính và khách quan, thì tình thế cũng đã trở nên cá nhân hóa rồi.

Lăng Thần Nam: “Vậy chúng ta trở lại chuyện bức tường trong phòng ngủ của cậu đi.”

Bạch Thịnh vốn đã tỉnh táo lại trong nháy mắt cứng người lần nữa, cậu lắp bắp: “Bác sĩ… tôi…”

Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu theo dõi tôi? Là cậu đang theo dõi tôi đi, mấy cái đó dù thế nào cũng không phải là lúc mộng du mà chụp ảnh, tôi thấy kết cấu đều rất chuyên nghiệp.”

Bạch Thịnh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Lăng Thần Nam: “Còn gì nữa không?”

Đối phương ngẩng mặt lên, vừa cấp thiết vừa nghiêm túc nhìn anh: “Tôi, tôi sau này sẽ không như vậy nữa, bác sĩ, xin lỗi.”

Lăng Thần Nam đưa ngón tay ra gõ gõ đầu gối cậu: “Nguyên nhân, tôi hỏi nguyên nhân cơ.”

Bạch Thịnh lập tức khép hai chân lại, dáng ngồi thẳng tắp như học sinh tiểu học đang trả lời câu hỏi mà thầy giáo đặt ra: “Tôi… tôi chỉ là, tôi chỉ là có chút sợ, không phải sợ bác sĩ đâu! Chỉ là… tôi cũng biết mình rất ngu, mới đầu chỉ là tìm tòi trên mạng mà thôi, rồi tôi biết trạng thái của mình rất tệ, có thể những thông tin cố vấn trên mạng không đáng tin cậy, sau đó… sau đó trong lúc vô tình tôi nhìn thấy video bác sĩ toạ đàm trong một chương trình phụ đạo của trường học, rồi tìm được diễn đàn hỏi đáp kia trên mạng, bác sĩ cũng có trả lời… sau đó, tôi không có cố ý, tôi chỉ là…” Cậu khó khăn tìm từ: “Tôi chỉ thật sự rất muốn tin tưởng bác sĩ.”

Lăng Thần Nam nhất thời á khẩu không nói năng gì được —— cho tới nay chỉ có anh nỗ lực thuyết phục khách hàng tin tưởng mình, chưa từng có một khách hàng nào chủ động nói cậu đã rất cố gắng muốn tin tưởng anh.

Bạch Thịnh bị sự trầm mặc của anh khiến cho hiểu lầm, có chút khổ sở mà nói: “Tôi cũng biết chuyện này không tốt, không đúng, tôi thật sự rất có lỗi, tôi biết tất cả đều là mượn cớ mà thôi… bây giờ tôi đã không còn bạn bè, bác sĩ có thể cùng tôi ăn cơm, cùng tôi chơi cầu lông, tôi thật sự rất vui, tôi biết anh không có nghĩa vụ làm những việc này, nhưng… tôi… Nói chung, trước khi anh biết tôi thì tôi đã biết anh từ rất lâu.”

Lăng Thần Nam hơi há miệng ra, Bạch Thịnh lại như sợ anh nói ra lời gì đáng sợ, sốt ruột mà cắt ngang lời anh: “Tôi! Tôi không kiếm cớ cho hành vi của mình! Tôi thật sự rất có lỗi! Xin bác sĩ anh đừng đuổi tôi đi! Sau này tôi sẽ không theo dõi anh mà, những bức hình trong nhà tôi cũng sẽ xử lý hết! Anh đừng ghét tôi…”

Lăng Thần Nam nói: “Tôi hiểu lời cậu nói, thế nhưng…”

Bạch Thịnh vừa nghe đến hai chữ ‘thế nhưng’, vẻ mặt liền như tan nát cả cõi lòng, lồng ngực phập phồng, nhỏ giọng nói: “Không muốn mà, bác sĩ, xin lỗi, thật xin lỗi…”

Thế nhưng chứng bệnh của cậu, hình như không nằm trong phạm vi cố vấn của tôi.

Nửa câu sau Lăng Thần Nam không nói ra được —— chuyên gia đa nhân cách vốn là rất hiếm, hơn nữa với tình hình hiện tại của Bạch Thịnh thì cậu rất khó thành lập mối quan hệ với một ai khác trong khoảng thời gian ngắn, huống chi đã qua tay một vị bác sĩ, lòng tin giữa hai người bọn họ xây dựng trong mấy tháng nay sẽ biến thành ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’.

Huống chi, có phải là đa nhân cách hay không thì còn rất khó nói.

Lăng Thần Nam yên lặng suy nghĩ, không ngừng động não —— trước mắt chỉ có ba khả năng:

Nếu quả thật là đa nhân cách, vậy Bạch Thịnh thân là nhân cách chủ đã mất đi một số ký ức, miêu tả sự việc không được hoàn chỉnh cũng có thể giải thích được —— người dễ tức giận, bạo lực và người trầm mặc không nói gì đều là những nhân khác cách, mà những nhân cách này được sản sinh ra có lẽ là vì bị Thẩm Dần Xuyên giam cầm và gây tổn thương, cũng có thể là vì một nguyên nhân khác.

Lăng Thần Nam khá thiên về suy đoán thứ hai —— Thẩm Dần Xuyên đã có hành vi bạo lực trên thể xác với cậu, mà cậu không cách nào chịu đựng được những tổn thương đó hay ảnh hưởng sau này, vì vậy mới quay ngược lại mà thăm dò bác sĩ tâm lý, cũng chính là anh, khi không thể thành lập mối quan hệ bình thường mới chọn dùng phương thức dị dạng để giải tỏa tâm tình, là theo dõi và cố gắng làm hại mình.

Có thể tình huống này và đa nhân cách không có mâu thuẫn, Lăng Thần Nam lại nghĩ, nhân cách bị kiềm ép mà khuyết thiếu cảm giác an toàn có lẽ là nhân cách chủ, còn nhân cách bạo lực dễ tức giận thì là nhân cách khác.

Lăng Thần Nam cảm thấy tuần này của mình kéo dài quá, nơ-ron trong não anh đã bắt đầu không đủ dùng, cảm thấy thật mệt mỏi.

Anh nhìn Bạch Thịnh trước mắt vẫn là bộ dáng buồn thiu, không muốn tin một khả năng nhất là —— Thẩm Dần Xuyên bạo lực cũng được, chôn sống cũng được, nhưng cũng chỉ là một trong số những chứng bệnh ảo tưởng, tất cả những thứ này đều không xảy ra, và anh chính là mục tiêu của cậu.

Nhưng thế thì không giải thích được việc tại sao lại để chứng cứ theo dõi ra cho anh xem…

Không, e rằng nhân cách ảo tưởng và bạo lực là phụ, mà Bạch Thịnh thì lầm tưởng, cho rằng ham muốn mãnh liệt này là một phần ký ức trong quá khứ.

Nếu như vậy, chưa chắc nhân cách này đã tên là Thẩm…

Bạch Thịnh nhẹ nhàng kéo tay áo anh, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, cậu cẩn cẩn thận thận hỏi anh: “Bác sĩ? Sau này anh có còn muốn gặp tôi không? Anh đừng đuổi tôi đi…”

Lăng Thần Nam cũng nhìn cậu, ngẫm hai giây, nói: “Tuần sau cũng đến giờ này?”

Bạch Thịnh nhanh chóng gật đầu, vui vẻ và sung sướng thi nhau tràn ra từ ánh mắt cậu.

Có thể tìm được Thẩm Dần Xuyên thật không, trước mắt là chuyện mấu chốt của tất cả.

Lăng Thần Nam thầm hạ quyết định trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.