Ngọt Ngào Bá Sủng: Tiểu Kiều Thê Mất Trí Nhớ Của Thủ Tịch

Chương 19: Không có quan hệ




Edior: Song Thy

Beta: CN

Hoắc Thiên Phái thấy sắc mặt cô đỏ bừng, giống quả táo, cười nói: “Hoắc gia của ta đi đến được giai đoạn này, không biết bao nhiêu người đánh ý xấu, nếu con là người của Chấn Dương, cũng chính là nữa người trong nhà, cho nên, cần vệ sĩ bên người là điều không thể thiếu.”

Gia Ý ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại đang bàn tính, con trai ngài làm gì sợ cô gặp người xấu, sợ cô chạy mới đúng.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của ông Hoắc, cô thực có điểm áy náy, nếu ông biết cô chỉ là giả làm bạn gái, khẳng định sẽ rất thất vọng.

Bất tri bất giác, sắc trời tối dần.

Hoắc Thiên Phái thấy cô không ngừng xem thời gian trên di động, biết tiểu tử kia quy định thời gian cho cô, nên không làm cô khó xử nữa: “Gia Ý, con đi về trước đi, ta biết, Chấn Dương không thích con tới Hoắc viên.”

Gia Ý mấp máy môi, rốt cuộc cũng nhịn không được: “Kỳ thật, bác tra đối với bác gái cũng rất tốt, đến bây giờ còn dùng hoa lan tưởng nhớ bác gái, sau này anh ấy nhất định sẽ hiểu được.”

Hoắc Thiên Phái ngẩn ra, không nghĩ đến là cô đã biết, lại không tức giận, cười cười, nhưng ý cười có chút thương cảm: “Trước khi cô ấy chết, ta cũng không trở về để bên cạnh cô ấy, làm cô ấy lẻ loi một mình mà rời đi. Chấn Dương hận ta, cũng là đương nhiên.”

“Nhất định bác trai là có nguyên nhân.” Đôi mắt Gia Ý lấp lánh tỏa sáng, mười phần khẳng định mà nói.

Hoắc Thiên Phái có chút cảm động, đã nhiều năm không mở lòng mình, cảm khái: “Khi Bội Lan bệnh tình nguy kịch, sợ ảnh hưởng đến công việc của ta, gọi điện thoại, gạt ta nói không có việc gì, đã tốt, kêu ta hai ngày trở về, không cần gấp gáp……” Biểu tình vô cùng thương tâm mà nói: “Ta nào biết rằng cô ấy gạt ta để ta an tâm làm việc? Cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội gặp cô ấy lần cuối.”

“Vì sao bác trai lại không giải thích với Chấn Dương?” Gia Ý nhíu mày.

“Có tác dụng sao?” Hoắc Thiên Phái lắc đầu cười khổ, càng giải thích, có thể nó lại càng cho rằng ông che giấu thất trách của mình. Ông ôn hòa nói: “Không còn sớm, con về trước, ta kêu lão Âu đưa con về.”

Gia Ý đứng dậy: “Không cần, con nhớ rõ đường, nên không cần làm phiền Âu Quản Gia, George sẽ đưa con về.”

Hoắc Thiên Phái cười cười, tùy ý cô.

Gia Ý từ nhà kính đi ra, dọc theo đường nhỏ hướng tới cửa lớn, cách đó không xa George cũng đi theo phía sau.

Đã 6h chiều, không biết người đàn ông kia đã về khách sạn chưa? Vẫn là nên nhanh trở về! Bước chân cô càng nhanh hơn.

Mới ra cửa lớn Hoắc viên, phía trước xuất hiện một thân ảnh cao dài.

Người đàn ông thấy Gia Ý, đi lên chặn đường.

Gia Ý nhìn người trước mắt, tuổi trẻ anh tuấn, mái tóc màu nâu, từ trên xuống dưới một thân cao quý xa hoa, vừa thấy liền biết là cậu ấm, mặt mày có chút tương tự với……., nga, là người phụ nữ hôm qua Diêu Trân Như.

Chẳng lẽ là con trai của Diêu Trân Như, anh em cùng cha khác mẹ với Hoắc Chấn Dương?

Hoắc Chấn Hiên nghe nói, ngày hôm qua anh trai mang theo bạn gái đến Hoắc viên, mới vừa nghe nói vị La tiểu thư kia lại tới nữa, vừa rồi anh ta tới bên cạnh nhà kính, nhìn cô gái nói chuyện vui vẻ với lão gia tử bên trong, ánh mắt chợt lóe, a, đây chính là tân sủng của anh trai?

Nguyên lai, anh trai ở thương trường mặt lạnh như quỷ la sát, nhiều năm không có bạn gái, mà vẫn có người yêu?

Cô gái này tuy rằng nộn điểm, gia thế cũng rất bình thường, nhưng lớn lên không tồi, bề ngoài giống một đóa bách hợp ngọc tịch nhỏ dài, làm đàn ông có một loại ảo giác ham muốn đem cô bỏ vào lòng bàn tay mà chà đạp.

Càng quý chính là, có thể làm lão gia tử vui vẻ.

Bởi vì việc phái paparazzi theo dõi anh trai bị bại lộ, tối hôm qua Hoắc Chấn Hiên trở về bị lão gia tử mắng một trận, còn bị tịch thu mấy cái thẻ tín dụng, giờ phút này, ánh sáng trong mắt chợt lóe, toát ra vài phần lạnh lẽo.

Dựa vào cái gì, mọi thứ tốt đều là của anh trai.

Trong sự nghiệp, anh ta không thắng được anh trai.

Chính là, nếu có thể đem cô gái đơn thuần trước mắt lừa tới tay, cái người luôn luôn phía trên anh ta, người đàn ông cao cao tại thượng kia mà biết, có thể hay không tức chết?!

Ha Ha…Nghĩ đến đây, Hoắc Chấn Hiên bắt đầu mưu tính phải làm cách nào để chọc gậy bánh xe. Theo đuôi Gia Ý ra cửa lớn.

Tuy rằng anh ta không thể bằng anh trai, nhưng mấy năm nay chơi phụ nữ cũng rất nhiều, kinh nghiệm phong phú, cô gái này thoạt nhìn giống học sinh, khẳng định sẽ bị lừa.

“La tiểu thư? Tôi là Hoắc Chấn Hiên.” Đi lên trước, nho nhã lễ độ, bước lên một bước: “Cô đi một mình? Có cần tôi đưa cô đi?”

“Không cần, tôi không có thời gian, cám ơn.” Gia Ý đang nóng vội chạy về khách sạn, thấy Hoắc Chấn Hiên chặn ở phía trước dùng tay hất qua một chút, thấy anh ta không cử động, hai tròng mắt nhóm lửa, trừng mắt liếc anh ta một cái, tăng thêm ngữ khí: “Cám ơn!”

Hoắc Chấn Hiên quả thật không thể tin được, chưa từng có cô gái nào cự tuyệt anh ta, mà dùng loại phương thức thô lỗ này.

Liền tính cô hưởng qua tư vị của anh trai, nhưng anh ta thân là nhị thiếu của Hoắc gia, cũng tuyệt đối không kém, cô bị mù à?

“Tôi chỉ là muốn đưa La tiểu thư đi.” Hoắc Chấn Hiên không cam lòng, ngược lại tới gần một bước. “La tiểu thư không cần hiểu lầm, Hoắc Chấn Dương dù sao cũng là anh trai tôi, tôi giúp anh trai chăm sóc cô mà thôi.”

Nếu không phải do anh ta chụp lén Hoắc Chấn Dương, cô cũng không đến mức bị Hoắc Chấn Dương giữ lấy không bỏ, tiếp tục diễn kịch, cơn tức của Gia Ý càng lớn hơn, miệng nhỏ nói: “Hoắc Chấn Dương là anh trai của anh, nhưng mà cũng không có quan hệ gì, còn không phải bị em trai là anh chơi xấu, tâm tư chụp lén đăng báo! Tránh ra, cám ơn, chó ngoan không cản đường!”

“Cô___****** dám chửi tôi! Tiện nhân!” Sắc mặt Hoắc Chấn Hiên thay đổi, giơ bàn tay lên, đang muốn giáng xuống, chợt thấy trước mặt xuất hiện một đạo bóng ma, cánh tay tê rần, bị người túm lên.

“Buồn cười!” Thì ra là con chó bên người anh trai, Hoắc Chấn Hiên bị George túm chặt tay, toàn bộ cánh tay đều phải kéo xuống, đau đến kêu to lên, “Mau buông ra, không biết ai là chủ nhân sao?”

“Chủ nhân của tôi là tổng tài, hiện tại là La tiểu thư.” George từng câu từng chữ, không hề cảm tình.

“Cái gì La tiểu thư!Còn không phải một con điếm bị kẻ có tiền bao dưỡng sao! Chờ tôi nói với anh trai, cô ta liền cuốn gói đi!” Hoắc Chấn Hiên chưa từng bị một người phụ nữ nào chỉ vào mũi mắng, giờ phút này còn không có nguôi giận, không hề hình tượng mà phản kích lại Gia Ý.

“La tiểu thư” George nhăn mày lại, ý bảo Gia Ý có muốn tiếp tục giáo huấn Hoắc Chấn Hiên hay không.

Gia Ý không nói chuyện, cười cười, tiến đến George đem Hoắc Chấn Hiên giữ đến không thể động đậy, cúi người tới gần vài bước, nâng chân lên, ‘Phanh’ một tiếng, gót giày cao gót đạp thật mạnh trên lưng Hoắc Chấn Hiên.

Hô! May mắn hôm nay nghĩ cùng bác trai gặp mặt, muốn thục nữ một chút, cho nên mang một đôi giày cao gót!

Giày cao gót, trừ bỏ xinh đẹp, chính là đồ vật tuyệt nhất để giáo huấn cận bã!

“A______” Hoắc Chấn Hiên hét thảm một tiếng.

“Nếu trở về dám nói chuyện này với bác trai, tôi liền nói là anh đùa giỡn tôi nga.” Gia Ý hạ giọng, chớp đôi mắt, ba phần tinh ranh, bảy phần mị hoặc nhân tâm, “Nhị thiếu hẳn là mới bị bác trai mắng đi? Nếu bác trai biết anh chiếm tiện nghi bạn gái của anh trai, đoán chắc bác trai sẽ đối với anh như thế nào?”

Anh ta rốt cuộc chọc phải một cô gái như thế nào?

Thoạt nhìn cô gái này không phải rất nhu nhược sao, quả thật là tiểu hồ ly tinh đem người đùa giỡn trong lòng bàn tay!

Gia Ý bảo George buông tay.

Hoắc Chấn Hiên che lại vết thương, ngồi dưới đất nữa ngày nói không lên lời.

Chính lúc này, âm thanh động cơ truyền tới, xe thể thao màu đen gào thét bay nhanh mà tới, ngừng ở cửa Hoắc viên.

Cửa xe mở ra, người đàn ông tuấn mĩ sắc mặt đen như bóng đêm, bước xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.