Editor: Song Thy
Beta: CN
Nằm một lát, đến giữa trưa, Gia Ý có chút nhàm chán.
Có nên ra ngoài đi dạo hay không? Dù sao anh ta cũng cho cô đi.
Bất quá, đi nơi nào bây giờ? Trong ấn tượng cô không quen thuộc thành phố G, có lẽ cô không phải là người của thành phố G.
Đang suy xét, trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại.
“Gia Ý sao?” Bên kia điện thoại là âm thanh quen thuộc của người lớn tuổi.
Gia Ý lập tức nhớ ra, có chút vui mừng: “Là bác Hoắc?”
“Đúng vậy, Chấn Dương đã đi công ty rồi đúng ko?” Hoắc Thiên Phái thấy Gia Ý lập tức nhận ra ông, nở nụ cười.
“Dạ, đúng vậy.”
“Hiện tại có thời gian hay không?”
Gia Ý chính là rãnh đến mốc meo, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Dạ, có a.” Có rất nhiều thời gian nha!
“Ta đã phái xe đi Hào Đình, hiện tại hẳn là đã chờ ở cửa khách sạn, có hứng thú tới Hoắc Viên làm khách ko?”
Gia Ý nghe bác Hoắc nhiệt tình mời cô đi, lại tưởng tượng đến việc khuyên giải cho hai cha con tối hôm qua, Hoắc Chấn Dương hận không thể xé nát bộ dáng của cô, có chút do dự: “Bác trai, con nguyện ý đi làm khách, nhưng mà……”
“Nhưng mà Hoắc Chấn Dương không muốn con tiếp xúc với ta, phải không?” Hoắc Thiên Phái nói ra lời nói của Gia Ý.
Gia Ý ậm ừ một chút, không lên tiếng.
Hoắc Thiên Phái thở dài: “Tốt, ta cũng không trách con, dù sao ta cũng không có việc gì, chỉ là suy nghĩ nhiều một chút về việc của Chấn Dương……”
“Không quan trọng” Gia Ý có chút không dễ chịu, buột miệng thốt ra: “Anh ta không có nói không cho con đi Hoắc viên, con đi bồi bác trai, sẽ qua ngay.”
Mười lăm phút sau, Gia Ý thay đồ xong, ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, George thấy cô bước ra, tiến lên vài bước: “La tiểu thư muốn đi ra ngoài dạo phố? Tôi đi trước chuẩn bị xe.”
“Tôi muốn đi Hoắc viên.” Gia Ý nói.
“Hoắc viên?” George mặt lạnh đi, ý tứ ngăn cản: “La tiểu thư, tổng tài cho ngài đi ra ngoài có quy định hành trình, không có hành trình đi đến Hoắc viên.”
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô đi nơi nào, không đi nơi nào, còn phải dựa vào quy định của anh ta?
Gia Ý cắn cắn môi, trong lòng đem **** người đàn ông kia mắng vài câu, lại nở nụ cười ngọt ngào, đối với người đàn ông giống kim cương trước mặt chớp chớp mắt: “Nhưng, anh ta không quy định không cho đi, đúng không?”
Như thế……George bị Gia Ý hỏi đến ngẩn ra, do dự một lát, Gia Ý đã hướng cửa thang máy đi đến, đành phải chạy nhanh đuổi theo.
Cửa lớn khách sạn Hào Đình, xe của Hoắc viên quả nhiên đã đậu hồi lâu.
Tài xế Hoắc gia hôm qua đã gặp qua Gia Ý, vội xuống kéo cửa xe, mời Gia Ý vào xe, George ngồi ở ghế bên cạnh tài xế.
Hoắc viên vào ban ngày, so với Hoắc viên tối hôm qua khi Gia Ý tới có thêm vài phần khí phái và trang nghiêm.
Ở cửa, Âu Quản Gia đã mang một đám người hầu đứng chờ cô.
Xuống xe, Âu Quản Gia dắt Gia Ý hướng Hoắc viên đi đến, vừa đi vừa hòa ái nói: “Lão gia hiện tại đang ở nhà kính trồng hoa, mời Gia Ý tiểu thư đi theo tôi.”
“Hình như bác trai rất xem trọng nhà ấm trồng hoa lan kia.” Gia Ý có chút tò mò.
Âu Quản Gia chần chờ một lúc, chung quy vẫn là thở dài: “Có thể không xem trọng sao?”
“Ân?” Tò mò trong bụng Gia Ý dâng lên, đôi mắt nhìn thẳng Âu Quản Gia.
“Trước kia, phu nhân thích nhất là hoa lan, tên cũng có chữ lan, từ lúc phu nhân mất, lão gia mời thiết kế sư Italy, tiêu một số tiền lớn tu sửa Hoắc viên thành nhà kính trồng hoa, đem hoa lan xem như phu nhân, tỉ mỉ mà chăm sóc, bảo hộ, còn thỉnh thoảng mua các loại hoa lan nổi tiếng trên thế giới về tự mình chăm sóc, đã nhiều năm như vậy, lão gia đã xem vườn hoa lan đó như tính mạng của mình.”
Người phu nhân đó, chính là mẹ ruột của Hoắc Chấn Dương?
Không thể tưởng tượng được chủ tịch tập đoàn Hoắc thị ở thương giới oai phong một cõi, cư nhiên thâm tình như vậy, đối với người vợ đã mất vẫn còn nhớ thương.
Gia Ý có chút cảm thán, trong lòng vừa động, đoán được chút gì đó, chẳng lẽ Hoắc Chấn Dương cùng Hoắc lão gia tử quan hệ không tốt, đều có quan hệ đến mẹ ruột của Hoắc Chấn Dương?
Tuy rằng người đàn ông kia không thích cô tìm hiểu việc tư của anh ta, ngày hôm qua còn bởi vậy mà ‘Trừng phạt’ cô, nhưng Gia Ý thật sự nhịn không được sự tò mò: “Âu Quản Gia, phu nhân trước kia, vì sao lại mất?”
Dù sao La tiểu thư cũng là bạn gái của đại thiếu gia, lão gia cũng rất thích cô, Ân Quản Gia xem cô như nữa chủ nhân, cũng không dấu dếm thở dài nói:
“Tim của phu nhân luôn không tốt, sau khi sinh đại thiếu gia, càng suy yếu, hàng năm bệnh tật ốm yếu, khi lão gia còn trẻ, có một lần đi Châu Âu bàn chuyện làm ăn, công ty lúc đó đang trong quá trình phát triển, rất quan trọng, nhưng lúc đó, phu nhân ở trong nước cũng phát bệnh, bác sĩ đều nói không thể qua khỏi, công việc của lão gia lúc đó còn mấy ngày nữa là xong, nhịn nóng vội xuống, không lập tức trở về, khi xong hết công việc mới trở về…..Phu nhân đã…..Ai, cuối cùng phu nhân cũng không thể nhìn thấy lão gia, thời gian cuối cùng tất cả đều được đại thiếu gia chăm lo. Từ đó về sau, đại thiếu gia đối với lão gia ngày càng lãnh đạm, mấy năm nay, quan hệ hai cha con luôn không nóng không lạnh.”
Thì ra là thế.
Con ngươi của Gia Ý cũng có chút ảm đạm, người kia đối với Hoắc Thiên Phái như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân.
Khi nói chuyện, hai người đã đến ngoài nhà kính trồng hoa.
Buổi chiều, ánh sáng chiều chiếu vào cửa kính pha lê công nghiệp.
Hoắc Thiên Phái đầu lấm tấm bạc cầm kéo cắt trong tay, tự mình chăm sóc cây quân tử lan vừa mới từ nước ngoài vận chuyển về đây, đầu vừa nhấc, ngoài phòng pha lê, lão Âu dẫn Gia Ý bước vào.
Trên mặt ông Hoắc lộ ra ý cười, đứng lên.
Gia Ý thanh thúy hô một tiếng: “Bác trai khỏe.”
“Đứa nhỏ, mau tiến vào.” Hoắc Thiên Phái tiếp đón.
Gia Ý tiến vào, đi theo ông Hoắc thưởng thức hoa lan quý giá nước ngoài.
Hoắc Thiên Phái cao hứng khi thấy Gia Ý tới, máy hát cũng mở, không ngừng hỏi Gia Ý về tình huống của gia đình cô.
Gia Ý dựa theo tư liệu Hoắc Chấn Dương cho cô mà ứng đối, âm thầm thở phào, may mắn là đã chuẩn bị.
Trò chuyện, Hoắc Thiên Phái ánh mắt xoay chuyển, dừng ở trên người George bên ngoài nhà kính, ý cười gia tăng: “Nhìn ra được, tiểu tử kia thật sự là rất sủng con a.”
“A?” Gia Ý sửng sốt.
“George kia, là vệ sĩ đắc lực và đáng tin tưởng nhất bên người nó, theo nó bảy tám năm, chưa bao giờ rời khỏi người, hiện tại lại cho con a.” Hoắc Thiên Phái cười rộ lên: “Trước kia ta muốn đem George điều tới dùng mấy ngày, nó cũng không đồng ý.”
Gia Ý sắc mặt xấu hổ, nhấp nhấp miệng: “Con còn không muốn đâu, theo ở phía sau, quá dọa người, người khác còn tưởng rằng con là lão đại xã hội đen, lại nói ban ngày sao có thể bị cái gì, căn bản là không cần vệ sĩ.”
Không đúng, không phải lão đại xã hội đen, hẳn phải là chị hai xã hội đen đi?
Cô đang suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì? Sắc mặt Gia Ý càng hồng.