Ngọt Ngào Bá Sủng: Tiểu Kiều Thê Mất Trí Nhớ Của Thủ Tịch

Chương 20: Đụng vào họng súng




Editor: Song Thy

Beta: CN

Khuôn mặt Hoắc Chấn Dương âm trầm, ánh mắt quét qua mọi người, dừng ở trên người em trai mình, đôi mắt thâm thúy ngâm đen, nhìn không thấu suy nghĩ, làm người sau lưng lông tơ dựng thẳng lên không rét mà run.

“Anh trai, anh đến rồi a.” Hoắc Chấn Hiên có điểm chột dạ, vội chịu đau bò dậy, liếc mắt Gia Ý một cái, cáo trạng: “Em bất quá là thấy La tiểu thư một mình, muốn giúp anh đưa cô ta về dùm, không nghĩ tới vị La tiểu thư này thật là quá đáng, hảo tâm của em lại trở thành lòng lang dạ thú, kêu George đem em biến thành bộ dáng này…..A, anh trai, xem ra ánh mắt lần này của anh chẳng ra gì a, cư nhiên lại chọn người đàn bà đanh đá như vậy!”

Gia Ý thiếu chút nữa phun máu, đang muốn vì mình giải thích, tay lại bị Hoắc Chấn Dương túm lại.

“Đủ rồi, lên xe.” Âm thanh Hoắc Chấn Dương trầm thấp.

Gia Ý thấy sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, áp xuống tức giận, bước lên xe.

“Như thế nào, vậy liền xong rồi? Tôi xem như bị đánh oan sao? Anh, loại con gái này cũng muốn sao?” Hoắc Chấn Hiên thấy anh trai không nói chuyện, khí thế càng kiêu ngạo.

Hoắc Chấn Dương bảo George lại đây, thì thầm một phen, khuôn mặt tuấn mĩ mang vẻ lạnh lẽo giờ phút này hơi hơi luân chuyển, lạnh nhạt liếc Hoắc Chấn Hiên một cái, giọng nói tràn đầy sát khí: “Tôi muốn loại con gái nào, cậu có tư cách nói chuyện? Cậu cùng mẹ cậu hãy cẩn thận.”

“Anh….Nói như thế nào, tôi cũng là em trai của anh! Mẹ con chúng tôi đều là người nhà của anh!” Hoắc Chấn Hiên bị người đàn ông hàn khí quanh thân trước mặt trấn trụ.

“Em trai? Người nhà?” Môi Hoắc Chấn Dương bỗng nhiên câu lên, tựa như Diêm Vương đang mỉm cười làm người ta sợ hãi, đột nhiên ý cười biến mất. “Thì như thế nào?”, cánh tay dài duỗi ra, bóp chặt cổ người thanh niên trên mặt đất.

Ngón tay thon dài niết mạnh, cổ kêu ‘Rắc rắc’ mà giòn vang, hô hấp Hoắc Chấn Hiên cạn kiệt, như trụ ướp lạnh.

Mấy năm nay, ở trên thương trường anh trai oai phong một cõi, từng bước thuận bườm xuôi gió, đánh tan một đám đối thủ cạnh tranh, việc làm lén lút sau lưng cũng không ít!

Ở ngoài, Hoắc Chấn Dương là bá chủ thương nghiệp, tài chính vô số ở thành phố G, sau lưng, kỳ thật chính là vua hắc đạo làm mưa làm gió, nắm giữa trong tay không biết bao nhiêu vận mệnh cùng tiền đồ của người khác.

Chỉ cần đối với anh ta và tập đoàn có lợi, hoàn toàn không để bụng không từ bất cứ thủ đoạn gì để đạt được, người thân thì tính là cái gì!

Ba năm trước, Hoắc thị cùng Đảo quốc mỗ cự thương tranh một hạng mục lớn, Đảo quốc cự thương kia đi câu lạc bộ đêm uống rượu lại trong một đêm chết bấc đắt kỳ tử!

Năm kia, Hắc bang Đài Loan tranh chấp nội bộ hai lão đại sống mái với nhau tranh giành vị trí, trong đó có một người suốt đêm bay tới thành phố G, tìm Hoắc Chấn Dương hỗ trợ, mười ngày sau, người lão đại đó liền đoạt được vị trí đầu não, từ đó đối với Hoắc Chấn Dương nói gì nghe nấy, vô cùng cảm kích!

Năm trước, phó tổng thống của nước dầu mỏ Đông Á bị người của đối thủ đuổi giết, nghe đồn nhập cư trái phép tới thành phố G, lại không liên hệ với chính phủ thành phố G, mà lại liên hệ với tập đoàn Hoắc thị. Không tới một tháng, đối thủ của người kia liền bị bắt, được chuyên cơ của tập đoàn Hoắc thị áp giải về nước, có thể thấy được quyền thế của Hoắc thị trên quốc tế rất nổi tiếng!

Hoắc Chấn Hiên thở phì phò, chính mình mấy ngày hôm trước còn ăn gan hùm mật gấu, đi phái paparazzi chụp lén anh trai!

Nếu không phải nể mặt lão gia tử, có lẽ, Hoắc Chấn Dương đã sớm đem anh ta xử tử!

“Anh…..em…..Việc chụp lén là em sai, là em bị ma sui quỷ khiến, em không bao giờ có ý bước vào tổng công ty.” Hoắc Chấn Hiên lúc này mới cảm thấy từng đợt từng đợt rét run.

‘Rắc rắc’ một tiếng, lại xiết chặt vài phần, người đàn ông mi nhăn lại, tựa hồ cũng không vừa lòng những lời này.

Lần này Hoắc Chấn Hiên phản ứng nhanh, tỉnh ngộ: “La tiểu thư…Tôi sẽ không tiếp xúc với cô, cũng nghe theo cô không được nhiều lời…!”

Người đàn ông lúc này mới vừa lòng, ngón tay buông lỏng, lên xe khởi động động cơ, nhanh chóng rời khỏi Hoắc viên.

Hoắc Chấn Hiên ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn bóng dáng xe chạy nhanh phóng đi, còn chưa lấy lại tinh thần, bị George một phen vác trên vai, hướng hẻm nhỏ bên cạnh đi đến.

“Này, này làm gì vậy, tôi không phải đã nhận sai với anh trai rồi sao……” Hoắc Chấn Hiên còn chưa kêu to ra tiếng đã bị George bịt miệng lại.

“Tổng tài nói, vẫn nên cho nhị thiếu biết hậu quả khi phạm sai lầm.” George việc công xử theo phép công mà nói.

Người đàn ông cường tráng vác công tử nhà giàu vào con ngõ nhỏ cách âm sau lưng Hoắc viên.

Mười giây sau, truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của người thanh niên cùng âm thanh nắm tay đánh vào da thịt.

Kéo dài không tiêu tan, cực kì bi thảm.

&&&&&&&&&

“Anh kêu George đi giáo huấn nhị thiếu?” Gia Ý từ ghế bên cạnh ghế điều khiển suýt nữa bắn lên.

“Uhm” Người đàn ông nắm tay lái, ngữ khí thực bình đạm.

Gia Ý có chút kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng chính mình ra tay đánh em trai của anh, anh hẳn là sẽ thiên về hướng em trai……Không nghĩ tới.

Người này cư nhiên bảo vệ một người ngoài như cô như vậy.

“Nhưng, nhị thiếu cũng là con trai của bác Hoắc, vạn nhất trở về nói với bác trai, có thể gây ảnh hưởng không tốt đối với anh.” Cô ngập ngừng.

“Cậu ta dám nói bậy sao!” Hoắc Chấn Dương đánh cái tay lái, câu ra một ý tứ buồn cười, cô gái nhỏ này là đang quan tâm anh sao.

Người đàn ông dung nhan tuấn mĩ đắc ý liếc xéo, làm Gia Ý có điểm buồn cười chính mình vừa rồi lo lắng, người này sẽ có cái gì để sợ hãi?

Lúc này, Hoắc Chấn Dương mở miệng, lần này ngữ khí có mấy phần lạnh lẽo: “Là ai chấp nhận cho cô đi Hoắc viên?”

Xong rồi, cho rằng Hoắc nhị thiếu một phen ầm ĩ, có thể đem chuyện cô đến Hoắc viên bỏ qua, kết quả vẫn là trốn không được, Gia Ý le lưỡi, giả ngu: “Anh chưa nói là không cho tôi đi a.”

Hoắc Chấn Dương chứ không phải George dễ bị lừa, thanh âm lạnh hơn: “A, phải không, khi cô ra cửa, hẳn là George đã cùng cô nói qua, hành trình ra ngoài của cô, không có cái nào là đến Hoắc viên.”

“….Nhưng anh chưa nói không cho đi a.” Gia Ý thấy sắc mặt anh ta rất khó coi, lại vẫn tiếp tục giả ngốc.

“Thế thì tại sao trước khi đi, không gọi điện thoại báo cho tôi?” Hoắc Chấn Dương không để ý tới cô giả ngốc, tiếp tục việc truy vấn của mình.

Gia Ý vội nói: “Di động hết pin!”

“A, đúng không, tôi vừa mới điện thoại cho cô, đầy pin, nhanh như vậy liền hết pin?”

“Trước khi tôi ra khỏi khách sạn đã không biết đã dùng điện thoại bao nhiêu lâu đâu, sau khi ra cửa chuẩn bị gọi điện thoại cho anh mới phát hiện là hết pin.”

Tốt cho tiểu hồ ly nhanh mồm nhanh miệng, đầu óc phản ứng thật đúng là mau.

Hoắc Chấn Dương cười lạnh, lấy di động, ấn gọi đến di động của cô.

“Tốt, tôi đây liền nhìn xem có phải hay không thật sự hết pin.”

Gia Ý nóng nảy, muốn tắt máy cũng không kịp, chỉ có thể trông mong nghe tiếng chuông di động vang lên.

“Heo tới, heo tới, rống rống rống rống heo gọi điện tới…..”

Két két! Một cái dừng ngay, xe thể thao đột ngột ngừng ở ven đường.

Mặt người đàn ông ngày càng đen.

Gia Ý phản xạ có điều kiện mà rúc vào trong ghế, xong rồi! Này thực sự là đang trên họng súng mà!

“Đây là cái tiếng chuông quỷ gì, ai kêu cô đổi loạn?”

Hoắc Chấn Dương lấy cái di động màu trắng trong túi cô ra, không nghĩ tới càng khiến anh tức giận hơn, di động hiện lên ảnh đại diện rõ ràng là một cái đầu heo!

Mắt thấy người đàn ông sắp bùng nổ, Gia Ý vội vàng giựt lấy di động bỏ lại vào túi, cười rộ lên: “Ai nha, lên mạng thấy tiếng chuông cùng hình ảnh thật đáng yêu, thuận tay thay đổi, mà sửa lại không tốt sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.