Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 23: “Cẩu nhi tử”(*)




(*)Cẩu nhi tử một câu chửi, hay câu mỉa mai trên mạng Trung, dịch sang tiếng Việt nghĩ là ‘ Con chó ‘, sau này anh Hành hay dùng để chọc anh Duyên thôi để nghĩ tiếng Việt thì hơi ác quá nên giữ nguyên Hán-Việt XD

“Đứng lại!”

“Đừng chạy!”

“Tội phạm ở phía trước, mày đã bị chúng tao bao vây rồi!” Người vừa nói đang vung dao phay trong tay.

“…”

Mười phút sau, cuộc giằng co này vẫn chưa kết thúc.

Tội phạm Vương mạt mũi không nổi bật gì, thế nhưng ngoài ý muốn gã có thể chạy, sống sót sau mười phút chết chóc.

Họ Vương đã mua một phần nướng BBQ ở một quán ven đường trước tiểu khu, giờ gã chỉ có thể vừa chạy vừa ném đi.

Lục Duyên và Tiêu Hành vừa chạy vừa hứng hết một chuỗi thịt ba chỉ nướng bay tới.

Lục Duyên nghiêng đầu tránh thoát năm xiên nướng: “Còn giấu vũ khí nữa?”

Tiêu Hành gặp cái bếp điện nhỏ ở ven đường, lười tránh, trực tiếp nhảy qua: “… Fuck.”

Tiêu Hành rất khó chịu: “Hắn làm sao có thể chạy được như vậy.”

Lục Duyên nói: “Mọi người luôn có thể thực hiện khả năng phi thường trong những tình huống bất ngờ.”

Trương Tiểu Huy thở hổn hển không nói nên lời: “Ha, chậm, chậm lại, hai anh trai, em không không không được rồi.”

Trong đêm tối, ánh đèn đường chiếu vào một nhóm lớn người dân hăng hái chạy trên đường phố Hạ Thành vì 10 vạn tệ.

Lực lượng đông đảo hơn 50 người dần phân tán, có người không kịp bắt nhịp đã bỏ mình do không đủ thể lực, cúi gập người ôm bụng ngã xuống lề đường.

Đường phố Hạ Thành có cấu trúc kỳ diệu, có nhiều chỗ quanh co.

Họ Vương trà trộn giang hồ nhiều năm, cũng không phải đèn cạn dầu. Ngay khi anh Vĩ chuẩn bị túm lấy cổ áo gã —— Vương ném xiên thịt nướng còn lại vào đầu anh Vĩ không kịp phản ứng, quay đầu chạy vào sân của một gia đình gần đó, giẫm lu chạy ra ngoài sân.

Lục Duyên đuổi đến, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo của họ Vương.

Lục Duyên kinh ngạc nói: “Chạy đâu rồi?”

Anh Vĩ: “Mẹ nó!”

Anh Vĩ nói xong, trực tiếp vén vạt áo lên, cởi bỏ áo sơmi, lộ ra cơ ngực cường tráng cùng vóc dáng săn chắc, ánh mắt vô cùng kiên quyết, trong mắt như có lửa đốt: “Nơi này lão tử quá quen rồi, nhắm mắt mẹ nó cũng có thể đi. Tao xem mày có thể trốn tới chỗ nào, đội 63, đi thôi!”

“Bay qua sao?” Tiêu Hành nhìn bức tường kia hỏi.

Để đề phòng trộm cắp, gia đình kia rải kính vụn vào đầu tường, những chiếc răng nanh nhọn hoắt đan vào nhau, mỏng và sắc như kim, nhà nông thôn cũ thường làm như vậy.

“…” Lục Duyên chảy ra đầy mồ hôi, thở dài nói, “Bay qua đi.”

Tiêu Hành thử hai ba lần trực tiếp bay qua.

Vóc dáng anh cao, bức tường không là gì đối với anh, vạt áo bị gió thổi bay lên khi nhảy xuống. Lục Duyên nhìn bóng dáng bay qua tường của anh, nghĩ thầm người này đang giả ngầu hay vượt tường đây.

Trèo tường mà vẫn đẹp trai vậy?

Chờ một chút, đẹp trai?

Hắn đang nghĩ cái gì vậy trời.

Lục Duyên một chân giẫm lên lu, mảnh thủy tinh sắc nhọn bên cạnh.



Năm giây trôi qua.

Mười giây trôi qua.

Lục Duyên vẫn ngồi xổm bên kia tường.

Tiêu Hành nhìn hắn nói: “Chân anh không phải rất dài sao?”

“Không dám nhảy hả?”

Nhưng thực ra, Tiêu Hành nhìn biểu hiện của Lục Duyên, cảm giác hắn hẳn không phải không dám nhảy qua, giống như đang nghĩ gì đó, sững người ở đó một lúc.

Lục Duyên co tay lại, hắn không thực sự chạm vào mảnh thủy tinh vỡ, khi họ Vương và anh Vĩ nhảy xuống, đã xử lý một đợt với cơ thể cứng như thép của bọn họ rồi, toàn bộ bàn tay của hắn giấu trong tay áo, ống tay phủ kín lòng bàn tay.

Lục Duyên định thần lại, định nói: Anh mẹ nó mới không dám đó!

Nhưng mà Tiêu Hành lại cười khúc khích, khác hẳn với vẻ cười nhạo thường ngày, không hề khinh thường hay mỉa mai, anh nói: “Cứ nhảy đi, không sao, bức tường này không cao đâu.”

Lục Duyên hít một hơi thật sâu, nhảy khỏi tường.

Mười giây là đủ để bọn họ liều mạng chạy vài chục mét rồi quay lại, khi Lục Duyên nhảy khỏi tường thì anh Vĩ và họ Vương đã biến mất.

Đúng lúc này, điện thoại Lục Duyên rung lên hai lần.

“Anh Vĩ?”

Anh Vĩ nói nhanh như gió, vừa chạy vừa nói: “Hai người đừng theo! Bây giờ đang chạy đến khu 7! Biết ngõ cụt ở rìa tiểu khu của chúng ta không, đến đó ngồi chờ đi, Tiểu Huy với anh đang đuổi người đến ngõ cụt … Anh cần nội ứng bên ngoài, sử dụng một bộ chiến thuật phục kích để hạ gục tội phạm trong một lần luôn!”

Đêm nay nhất định không thể yên tĩnh.

Lục Duyên ngồi xổm trên nắp thùng rác lớn ở ngõ cụt, trước mặt là khu 7, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà nát của bọn họ, xung quanh là bức tường gạch đá, đại thiếu gia đang đứng bên cạnh thùng rác..

Cảnh tượng thật thần kỳ.

Lục Duyên không những không nghĩ có một ngày sẽ đến nơi quỷ quái này mai phục không ngủ, mà chuyện xảy ra đêm nay đã đánh đổ nhận thức của Tiêu Hành.

“Các người,” Tiêu Hành nói, “Có thường xuyên làm chuyện này không?”

Lục Duyên: “Cũng không, ngày thường nhiều nhất là tham gia thi đấu Dạ dày vương gì đó hai năm một lần, không biết năm nay có mở không. Nếu cảm thấy hứng thú ——”

Tiêu Hành: “Tôi không có hứng thú.”

Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, Lục Duyên nói: “Chúng ta có thể mai phục như vậy được không?”

“Được,” Tiêu Hành rất bình tĩnh, “chút nữa đừng chạy là được.”

“Đệt.”

Lục Duyên nói, “Có bỏ qua được không hả?”

Tiêu Hành: “Muốn bỏ qua e rằng hơi khó, anh ngày đó chạy ——”

Nói đến chuyện này quả thực cảm thấy mất mặt, Lục Duyên dừng đề tài này lại: “Được rồi, câm miệng đi.”

“Ai chạy người đó là con chó.”

“Lần này nhất định có thể đánh thắng được!”

“Nếu chạy, tôi sẽ quỳ xuống gọi anh là ba.”

Lục Duyên thốt mấy lời thề độc với ánh trăng, cuối cùng tổng kết lại: “Chờ chút sẽ cho anh thấy thực lực chân chính là như thế nào.”

Lúc này đã hơn hai mươi phút, từ lúc Vương lừa đảo bị hơn năm mươi người đuổi theo.

Gã đã hất tung hầu hết mọi người, nhưng có hai cái đuôi phía sau mông không thể nào lay chuyển được.

Anh Vĩ cắn chặt không bỏ: “Từ bỏ phản kháng đi, cái ác không thể đè bẹp chính nghĩa, đầu hàng là con đường duy nhất!”

Trương Tiểu Huy có thể theo anh Vĩ đến bây giờ là một kỳ tích, cổ họng như bốc khói, can đảm nói một câu: “Trước không có lựa chọn, hiện tại có thể lựa chọn làm người tốt!”

Tội phạm: “…”

Tiếng nói truyền đến ngõ cụt.

Lục Duyên và Tiêu Hành đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lại lần nữa hiện lên một dòng tin nhắn: “Tôi đếm ba tiếng.”

“Ba.”

“hai.”

“Một!”

Lần này Duyên làm theo những gì hắn nói, lúc tội phạm bị anh Vĩ đẩy vào ngõ cụt, Lục Duyên nhảy khỏi nắp thùng rác — vị trí của hắn tình cờ là điểm mù trong tầm nhìn của phạm tội, nhô ra khỏi rìa bức tường ẩn trong con hẻm tối tăm.

Thời điểm nhảy xuống khá chuẩn xác, hắn trực tiếp lao thẳng vào tội phạm, móc tay vào cổ tội phạm, một chiêu dứt khoát lưu loát khóa cổ họng!

Nhanh! Tàn nhẫn! Chuẩn!

Thẳng đến chỗ yếu điểm.

Sau một loạt các thao tác, Tiêu Hành ở bên cạnh sửng sốt.

Nói làm là làm.

Anh Vĩ, người theo sau tội phạm, không thể không hét lên: “Duyên đệ trâu bò quá!”

Lục Duyên toát ra sát khí.

Để trở thành một người phục kích đủ tiêu chuẩn, hắn cố ý đội lên người chiếc mũ trùm đầu, mũ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra vài sợi tóc, chiếc mũi cao lạnh lùng, đôi môi mỏng vô tình.



Hung ác thật sự.

Tuy vậy, chỉ trong chớp mắt, tình thế bị đảo ngược.

Tội phạm dùng sức, hai người giằng co một hồi, không tới ba hiệp, giây tiếp theo —— Lục Duyên bay ra ngoài.

Thực sự là bay.

Tư thế Lục Duyên bị đánh bay giống như sao băng xẹt qua không trung, giống như một đường parabol sắc bén.

Tiêu Hành: “…”

Anh Vĩ: “…”

Trương Tiểu Huy: “…”

Tiêu Hành biết tại sao người này khi đánh nhau phải chạy rồi.

Vì đơn giản là hắn.

Đánh không lại.

Không chỉ bị sốc đến mức không nói nên lời, mà tội phạm Vương cũng tỏ vẻ khó có thể tin được, trong lúc khó tin quên mình phải chạy trốn: “…?”

Lục Duyên cuối cùng cũng bị quăng ngã ở đối diện thùng rác.

Quãng đường bay khoảng hai mét, may mắn không bị thương nặng, do khoảng cách ngắn trọng tâm ổn định nên chỉ bị phiến đá xanh thô ráp mài mòn khi để tay xuống đất.

Anh Vĩ sững sờ, thật lâu mới lấy lại được khả năng nói: “Duyên đệ, chú, chú bại trận cũng quá nhanh đó.”

Anh Vĩ lại nói: “Đàn ông không được quá nhanh…”

Trương Tiểu Phàm dư quang chạm đến kẻ lừa đảo, vỗ vỗ anh Vĩ: “Anh! Chạy, chạy! Người lại chạy rồi!”

Anh Vĩ lúc này mới phản ứng lại, đuổi theo: “Mày đứng lại đó cho tao!”

Xấu hổ quá.

Vừa xấu hổ lại mất mặt.

Lục Duyên ngồi dưới đất xoa xoa cổ tay.

Tuy đã trải qua bao sóng gió, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với đồng đội 63.

Vừa rồi, hắn còn khoe khoang với một đại thiếu gia nào đó, còn thề với nhân phẩm của mình:

Tôi là một con chó!

Tôi quỳ xuống gọi anh là ba!



Lục Duyên suy nghĩ rất nhiều trong bầu không khí khó xử này, khi hắn nghĩ đến ‘Ba’, nghe thấy một giọng nói: “Này.”

Lục Duyên giương mắt.

Phát hiện Tiêu Hành đang ngồi xổm trước mặt.

Tiểu Hành mở hờ mi mắt, vươn tay về phía hắn.

Duỗi một lát tựa hồ không kiên nhẫn nữa, lại nói: “Tay.”

Lục Duyên cảm thấy cần giải thích: “Đều là tai nạn, tôi đã sớm đánh hạ hắn…”

Lục Duyên còn chưa nói xong.

Tiêu Hành trực tiếp bóp tay hắn kéo về phía mình, nhìn xuống lòng bàn tay.

Ngõ cụt tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ trên cao đổ xuống, chiếu xuống nền đá xanh, như chiếu rọi vài gợn sóng đầy màu sắc.

Không có gì đáng ngại ngoại trừ một chút da bị tróc ra.

Tiêu Hành đang định buông tay ra, nhưng lực chú ý chuyển hướng, anh biết ngón tay của người này vừa tinh tế vừa dài, bây giờ nắm trong tay mới cảm thấy mẹ nó dài.

Tiêu Hành lại nhìn lên.

Phát hiện đầu ngón tay Lục Duyên có vết chai.

“Không sao.” Lục Duyên rút tay về, “Không đau, cũng không gãy xương,về tiêu độc là được.”

Tiêu Hành không nói nhiều.

Anh đứng dậy, giọng điệu đều đều: “Đi thôi, cẩu nhi tử.” Cuối cùng, cúi đầu nhìn hắn, “Đứng lên được không.”

Câu cẩu nhi tử gọi thuận miệng thật đó.

“…”

Lục Duyên muốn ném cái thùng rác vào đầu người này quá.

Hàng chục người tham gia đợt vây bắt, trấn áp trước đó vẫn không bỏ cuộc, thậm chí lạc đường vẫn tổ chức tìm kiếm con hẻm trái, phải.

Khi anh Vĩ bắt được tội phạm gọi cho Lục Duyên, hắn đang tranh cãi với Tiêu Hành về danh hiệu “Cẩu nhi tử”.

“Ai là con trai anh chứ?”

“Chậc chậc, có người muốn vội vàng xưng ba kìa.” 

“…”

Anh Vĩ kích động hét lên trong điện thoại: “Bắt được rồi! Ở cửa sau tiểu khu chúng ta!”

“Bị anh đè xuống đất, chỉnh đến dễ bảo.”

“Anh, đừng nhắc đến chuyện này bây giờ,” Lục Duyên ngồi xổm ở ngõ cụt nói, “Anh nhắc lại lần nữa, nói với em giết người là phạm pháp đi”.

Kẻ lừa đảo quả thực đã bị đè xuống đất.

Anh Vĩ trói gã lại bằng sợi dây thừng thô thắt bên hông. Lục Duyên nhìn thấy tội phạm từ xa bị bó lại như con cua lớn.

Anh Vĩ vỗ vỗ đầu gã: “Mày! Hỏi mày đó! Tại sao mua nước cam?”

Mặc dù Lục Duyên vừa rồi có chiến tích “Hiển hách”, một phát đã bay trong một trận vừa rồi, tâm lý điều chỉnh nhanh chóng. Xuất hiện trước mặt tội phạm Vương, lại một bộ dáng “Lão tử trâu bò”

—— Hiện tại ngươi nằm trên mặt đất, dùng lỗ mũi nhìn xuống ngươi, là lão tử ta.

Lục Duyên lấy điện thoại trong túi ra, bật đèn pin, ngồi xổm xuống chiếu đèn pin xuống gã, giống như người thẩm vấn trên TV: “Nói đi.”

Tội phạm bị truy đuổi suốt đêm, tâm hồn tan nát, đối diện với ánh sáng mạnh mẽ, vừa khóc vừa nói: “… Buông tha cho tôi đi các vị đại ca.”

Anh Vĩ: “Mua nước cam là có ý đồ gì?!”

Tội phạm suy sụp hoàn toàn: “Tôi khát!”

Tội phạm nức nở: “Khát nước mua nước cam không được sao! Tôi sinh ra lớn lên ở Hạ Thành bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thấy cửa hàng nhỏ có tiền lắp camera giám sát! Ai mà biết bị chụp chứ! Ai mà biết nhiều người nhàm rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm tôi như vậy! Tôi dễ dàng lắm sao! “

Lục Duyên: “…”

Tiêu Hành: “…”

Anh Vĩ: “…”

Trương Tiểu Huy: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.